Bữa tiệc hào nhoáng
Tengen sau khi sai người hầu đưa vị viêm trụ say mèm trở về phủ nhìn trong căn phòng còn lấp lánh ánh đèn chiếu lên bóng người con trai mái tóc xanh đen đang gục đầu xuống ngủ ngon lành, anh lắc đầu có chút giở khóc dở cười lay nhẹ bả vai người đang say giấc.
"Tomioka dậy đi, muộn lắm rồi"
Vị được gọi là Tomioka kia dường như không nghe thấy, khẽ chép miệng một cái rồi quay đầu hướng khác ngủ tiếp. Tengen lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt khác của Thủy trụ hứng thu vô cùng, à còn có bất ngờ nữa, nói không điêu chứ từ trước đến nay số lần Thủy trụ ghé đến những bữa tiệc anh bày ra đếm được không hết một bàn tay. Ai cũng biết Thủy trụ là một người sống khép kín, cho dù cậu ta có đến đi chăng nữa thì cũng chỉ ngồi im ăn uống, là một người rất thích sự ồn ào của bữa tiệc Tengen cảm thấy Tomioka vô cùng nhàm chán, nhưng có lẽ đến giờ ý nghĩ đó có chút thay đổi.
Nói đến lý do vị Thủy trụ an tọa đến tận bây giờ một phần là do anh, trong bữa họp các trụ cột sáng nay Tengen nhận ra Tomioka có chút sầu bi, mặc dù bản mặt của cậu ta từ trước đến giờ chỉ mang một vẻ u sầu, y như màu sắc của hơi thở nước nhưng nó không đến nỗi thể hiện ở khuôn mặt, trước đây Tomioka luôn mag theo một khuôn mặt thờ ơ với mọi thứ, khiến người đối diện mỗi khi nói chuyện với cậu ta đều có cảm giác bị coi thường, thế nhưng hôm nay trên khuôn mặt vốn chỉ mang sự thờ ơ đó lại pha lẫn một chút buồn bã. Đó là lý do vì sao sau khi cuộc họp kết thúc Tengen rủ mọi người đến phủ ăn một bữa tiệc tình cờ rủ luôn cả Thủy trụ, khi ấy Thủy trụ còn đang ngơ ngác nhìn về hướng Phong trụ vừa rời khỏi, bị anh hỏi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Ai mà ngờ được bữa tiệc diễn ra không lâu lắm trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ ở một góc Thủy trụ lại tự chuốc mình say mèm, đợi đến khi anh nhớ tới chỉ thấy cậu ta gục tại chỗ bên cạnh là vỏ chai trống rỗng.
"Tomioka ơi, cậu có ổn không?"
Sau tiếng gọi đó Tomioka từ từ mở mắt cậu ngồi dậy trước ánh nhìn bất ngờ của Tengen ôm chầm lấy anh, Tengen ngơ ngác nhìn Thủy trụ ôm lấy mình cái đầu bồm xồm của cậu ta dụi vào ngực anh, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại "Ne-mi...ức..em xin lỗi...."
Bất ngờ không đủ diễn tả được tình huống này nữa, Tengen cố đẩy mái tóc đang dụi vào lồng ngực mình trong đầu vô cùng hỗn loạn, hình như Tomioka đang nhầm lẫn anh với một ai đó và giữa cậu ta với người đó đang có một cuộc cãi vã. Dường như bị anh đẩy ra khiến Thủy trụ Tomioka bất mãn, cậu ngước lên với đôi mắt mơ màng mang theo chút tủi thân, giọng khi say lại trở nên mềm mại vô cùng.
"Sao lại đẩy em ra....đừng giận em nữa mà"
Giờ thì Tengen có thể đoán chắc một trăm phần trăm thủy trụ đã say hoàn toàn, thậm chí còn không phân biệt được giữa anh với người kia, nhìn vẻ mặt tủi thân của Thủy trụ anh không nhịn được so sánh với lúc bình thường, quả nhiên khác một trời một vực. Thấy Tengen không nói gì Thủy trụ buồn bã ngồi thẳng dậy, đôi mắt mơ màng vẫn còn ánh lên tia ướt át như thể cậu sắp khóc. Tengen khẽ thở dài, trong lòng suy nghĩ không ngờ có ngày anh lại được chứng kiến một mặt khác hoàn toàn của Thủy trụ, ai mà đoán được cái con người gai góc đó khi say lại có thể rưng rưng nước mắt như thế, mặt bình thường thì lạnh lùng, một chữ cũng chẳng buồn thốt ra, nay lại say đến mức để lộ yếu mềm như thế này.
"Được rồi, đừng làm ra vẻ đáng thương như thế" Tengen vừa nói vừa khoác nhẹ chiếc áo ngoài của mình lên vai Tomioka, giọng điệu nửa đùa cợt nửa bất lực.
Nhưng trái với dự đoán, Tomioka không hề ngoan ngoãn, cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh rồi lại thì thầm.
"Em xin lỗi... Nemi... xin lỗi mà..."
Cái tên đó lại lặp lại lần nữa, Tengen không thể không để ý mặc dù anh không có hứng thú đi soi xét chuyện tình cảm của người khác nhưng người trước mặt anh cứ liên tục gọi lặp đi lặp lại khiến anh không thể nào không suy nghĩ, Tengen suy nghĩ một lúc mặc người đối diện mặt cúi gằm tay vân vê ống tay áo, rồi như có linh cảm gì đó một cái tên bất ngờ xuất hiện trong não anh, Nemi không lẽ là tên của Phong trụ?
"Này Tomioka anh đang gọi Phong trụ đấy hả?"
Nghe đến Phong trụ khuôn mặt vốn đang cúi xuống của Thủy trụ lại đột ngột ngẩng lên mang theo tia vui vẻ, nhìn biểu hiện đó Tengen biết suy đoán của mình đã đúng, anh không ngờ có một ngày lại chứng kiến được hai người trước mặt các trụ cột như chó với mèo, sau lưng lại lén lút quen nhau.Tengen ngồi im, ánh mắt sắc bén của thợ săn chăm chú quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt say mèm kia. Tomioka, vị Thủy trụ trầm lặng, lạnh nhạt đến mức chẳng mấy khi mở lời trong những cuộc họp, nay lại tự nguyện dụi đầu vào vai anh, miệng khẽ gọi "Nemi" bằng chất giọng mềm mại đến mức khiến ai nghe cũng động lòng. Cảnh tượng này quả thực quá hiếm lạ, khiến Tengen vừa buồn cười vừa thấy như mình vừa vén được một tấm màn bí mật thú vị.
"Tomioka à cậu có biết vì sao Nemi của cậu lại giận cậu không?" Tengen nghiêng đầu, khẽ cười, hạ giọng thì thầm sát tai Tomioka . Quả nhiên sau một giây Thủy trụ khẽ chau mày, môi mấp máy.
"E-em để mình bị thương...Nemi giận em..e-em muốn xin lỗi nhưng đã năm ngày rồi Nemi không chịu gặp em...lúc sáng em muốn nói chuyện nhưng Nemi lại không chịu nhìn em...rồi bỏ đi e-em đến bữa tiệc để gặp Nemi mà giờ Nemi mới tới, còn không cho em ôm".
Giọng nói tủi thân càng lúc càng nhỏ lại, đôi vai rộng của Tengen rung lên vì nhịn cười. Hóa ra đây chính là nguyên nhân khiến buổi sáng nay gương mặt Tomioka mang vẻ buồn bã khác thường. Anh hiểu ra việc Thủy trụ đồng ý đến bữa tiệc của anh vì cậu ta nghĩ rằng Phong trụ cũng sẽ đến nhưng mãi không thấy Phong trụ đến nên đâm ra chán nản ngồi uống đến say mèm. Tengen bật cười thì ra vị Thủy trụ lạnh lùng kia cũng có lúc đau đầu vì chuyện tình cảm, mà người khiến cậu ta day dứt lại chính là Sanemi gã Phong trụ nóng nảy, bốc đồng, ngoài mặt lúc nào cũng ném cho Tomioka ánh nhìn chán ghét.
"Thú vị thật" Tengen lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia tinh quái. Anh gọi một người hầu đang chờ ngoài cửa, ra hiệu khẽ khàng.
"Đi gọi Phong trụ đến đây cho ta. Bảo với hắn Thủy trụ uống say, cần người đưa về."
Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang. Chỉ một lát sau, cánh cửa bật mở, Sanemi với vẻ mặt cau có hiện ra. Nhưng vừa bước vào, ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tomioka gục hẳn vào vai Tengen, đôi tay buông lơi nhưng đầu thì dụi sát ngực đối phương như tìm chỗ dựa.
"Cái quái gì đây?" Sanemi gầm lên, trong đôi mắt màu tím ánh lên cơn giận dữ. Không nói không rằng, hắn lao đến, nắm lấy cánh tay Tomioka kéo mạnh.
Tomioka bị giật đi đột ngột, thân hình loạng choạng nhưng vẫn không chịu mở mắt. Trong cơn mơ màng, cậu lại càng cố bấu lấy, miệng gọi một cách tha thiết.
"Nemi....Nemi...."
Câu gọi yếu ớt ấy như mũi dao xuyên thẳng vào lòng Sanemi. Cơn giận dữ đang sục sôi trong lồng ngực hắn chợt khựng lại. Bàn tay nắm chặt vai Tomioka run nhẹ, đôi môi hắn mím chặt như không biết phải làm sao. Bình thường, chỉ cần nghe thấy cái tên mình bị gọi bằng giọng nũng nịu thế kia, hắn chắc chắn sẽ nổi cáu, thế nhưng khi nó phát ra từ chính đôi môi của Tomioka, hắn lại chẳng thể nào giữ được lửa giận.
"Đồ ngốc" Sanemi khẽ rít qua kẽ răng, song cánh tay vẫn vòng chặt hơn, đỡ lấy thân hình đang mềm nhũn kia.
Còn Tengen, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ quan sát, khóe môi cong lên đầy khoái trá. Đôi mắt anh lấp lánh trong ánh đèn, như thể đang thưởng thức một vở kịch hiếm hoi. Cảnh tượng này đối với anh vừa bất ngờ vừa đáng giá hơn bất kỳ trò giải trí nào.
"Ồ....hóa ra hai người các cậu thật sự..." anh cố ý bỏ lửng câu nói, chỉ nhướng mày cười đầy ẩn ý.
Sanemi liếc xéo anh, ánh mắt tóe lửa, nhưng không phản bác. Tất cả sự chú ý của hắn giờ phút này đều dồn vào người đang run rẩy trong tay. Tomioka vẫn khẽ gọi tên hắn, từng tiếng nghẹn ngào, yếu ớt nhưng kiên định, như một lời cầu xin không được bỏ rơi.
Tengen khoanh tay trước ngực, ngồi dựa lưng vào tường, nhịp chân thong thả. Anh biết chắc rằng đêm nay, mình đã khám phá ra một bí mật vô cùng thú vị thứ bí mật có lẽ chỉ cần hé lộ thôi cũng đủ làm rung chuyển cả cái đội quân Sát Quỷ Đoàn nghiêm khắc kia. Nhưng thay vì tiết lộ, anh lại chọn im lặng, để ánh mắt trêu chọc và nụ cười bí hiểm của mình nói thay tất cả.
"Yên tâm đi tôi không nói gì đâu, Tomioka chờ anh đến nên uống say quá. Có lẽ màu tóc chúng ta giống nhau nên cậu ấy nhìn nhầm" vừa nói Âm trụ vừa xoa mái tóc, anh không muốn nói rằng lúc nghe thấy bước chân Phong trụ vội vã Tengen đã cố tình đẩy Thủy trụ vốn đã say đến bất tỉnh vào ngực mình. Mục đích để trêu Phong trụ mà thôi.
Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn, dưới cái nhìn đầy hứng thú của Tengen, một Thủy trụ say mềm và một Phong trụ tức giận bất lực đang quấn lấy nhau, còn anh khán giả duy nhất thì khẽ bật cười, coi như đã nắm được trong tay một vở kịch tình cảm đầy kịch tính để thưởng thức về sau.
Sáng hôm sau, Tengen vừa bước qua cổng lớn đã bắt gặp dáng người quen thuộc phía trước, vẫn là bộ haori hai màu kì lạ, gương mặt điềm tĩnh, mái tóc xanh đen, cậu đang đi về hướng Thủy phủ có lẽ mới rời khỏi phủ của ai kia.
"Chà, tỉnh táo rồi sao?" Tengen cười lớn, bước lại gần, bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu như thể hai người vốn thân thiết từ lâu.
Tomioka khẽ cau mày, hơi lùi lại một bước, ánh mắt nghi hoặc liếc sang anh. Cậu dường như chẳng nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra đêm qua, chỉ thấy kỳ lạ khi hôm nay Tengen lại tỏ ra quá mức nhiệt tình.
"Có chuyện gì?" giọng cậu vẫn trầm đều, không chút dao động, tựa như đêm qua chưa từng tồn tại.
Tengen không trả lời ngay, chỉ vô tình đảo mắt xuống cổ đối phương. Trong thoáng chốc, ánh nhìn của anh khựng lại. Ở ngay làn da trắng ngần kia, rõ ràng in hằn một dấu đỏ sẫm chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết đó là dấu hôn. Khóe môi Tengen bất giác cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ..hóa ra Phong trụ lại dũng mãnh như thế" anh lẩm bẩm trong lòng, vừa thích thú vừa buồn cười. Hóa ra sau khi bùng nổ cơn giận, Sanemi đã phải tìm một cách thật ấu trĩ để đóng dấu chủ quyền trên người Thủy trụ, như muốn cảnh cáo rằng đừng ai khác bén mảng đến gần. Mà cái người mà hắn cảnh cáo chẳng ai khác ngoài anh, có lẽ vì tối qua Tomioka đã dựa vào người anh khiến hắn ghen tuông đến mức phải vội vã đóng cọc khẳng định chủ quyền. Tengen lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nhà anh còn có ba cô vợ, mặc dù Tomioka thú vị nhưng làm sao Phong trụ lại có thể nghĩ được rằng anh hứng thú theo cách đó.
Tengen thu lại nét mặt, che giấu sự tinh quái trong đôi mắt. Anh nhìn Tomioka đang nghiêm nghị trước mặt, lại nhớ đến dáng vẻ say mèm tối qua, mái tóc xõa rũ, ánh mắt mơ màng, giọng gọi khẽ khàng "Nemi... Nemi" Tengen anh thừa nhận nó có chút xíu khiến anh cũng suýt nao lòng, tặc lưỡi một cách tiếc nuối, biểu hiện đó khác một trời một vực so với sự lạnh nhạt thờ ơ đang phơi bày lúc này.
"Không có gì, chỉ là muốn chào buổi sáng thôi" Tengen cười xòa, bàn tay buông ra khỏi vai Tomioka.
Thủy trụ khẽ gật đầu, chẳng mảy may nghi ngờ, rồi tiếp tục bước đi như thể chưa từng có chuyện gì. Còn Tengen, đứng lại nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng thầm cảm thán.
Đúng là Tomioka, tỉnh rượu rồi liền trở lại với dáng vẻ như tượng băng. Nhưng mà dấu hôn kia thì rõ ràng, Phong trụ đang chiếm hữu Thủy trụ. Bóng dáng Tomioka đã khuất hẳn, Tengen ngửa mặt nhìn trời, bật cười sảng khoái.
"Thủy trụ, Phong trụ hai người đúng là cặp đôi bất ngờ nhất ta từng thấy. Thú vị, quá thú vị quá hào nhoáng"
Nói rồi anh xoay gót, bước đi giữa ánh nắng sáng sớm rực rỡ, để lại phía sau nụ cười ngạo nghễ cùng bí mật mà chỉ riêng mình anh đang nắm giữ.
=======================================================
Tôi quên mất mật khẩu bà con ạ hum kia đáng lẽ đăng rồi mà tui đổi mk nó k gửi mã otp dìa, suýt thì không vào được kaka, mới vào thấy mấy chục thông báo tui vui quá trời quá đất luôn. Cảm ơn mọi người ủng hộ tui nha, yêu lắm lắm luôn í!!!!!! Tui là tui thích mn cmt lắm á nha. Càng nhiều càng thíchhhhhh~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com