Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu mới

Trong đời sóng gió và đầy máu lửa của Nham Trụ, Gyomei từ lâu đã quen với việc không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng bóng tối chưa bao giờ khiến anh mù mịt, trái lại nó dạy anh lắng nghe thế giới theo một cách khác riêng biệt. Không cần đôi mắt Gyomei vẫn nhận ra vạn vật bằng những âm thanh khác nhau, tiếng bước chân nặng hay nhẹ, hơi thở dồn dập hay bình ổn, thậm chí là nhịp tim run rẩy khi cảm xúc dâng trào. Những điều nhỏ bé ấy, với anh rõ ràng chẳng khác gì một bức tranh hiện ra trước mắt. Và cũng nhờ thế anh mới cảm nhận được mối dây liên kết âm thầm giữa Sanemi và Giyuu. 

Mọi người hay đồn thổi Phong trụ không ưa Thủy trụ và ngược lại, bởi họ chứng kiến những cuộc cãi vã mà cả hai bên dành cho nhau, cũng chẳng trách được bởi vì dưới đôi mắt của đa số khuôn mặc cọc và thái độ của cả hai dành cho nhau không nghĩ đến vấn đề đó cũng khó. Nhưng với Gyomei lại khác, có lẽ vì đôi mắt mù lòa nên anh không giống họ, thế giới anh cảm nhận được chỉ dựa vào cảm xúc và những âm thanh vang vọng, sự mù lòa đã giúp anh phát triển các giác quan sắc bén, thứ mà con người bình thường không thể nào có được. Không ồn ào, không công khai, chỉ tồn tại trong những chi tiết nhỏ đến mức tưởng chừng không đáng kể. Những ngày đầu khi Nham Trụ bắt đầu nhận thấy được những biến đổi lạ lùng giữa Sanemi và Giyuu. Trước kia mỗi khi hai người cùng xuất hiện không khí thường căng thẳng như mặt đá sắp nứt vỡ. Sanemi nóng nảy, lời nói tựa nhát dao thẳng thừng, còn Giyuu thì ít khi đáp lại, chỉ im lặng né tránh, ở cậu luôn mang trong mình một sự âm u khó nói. Thế nhưng giờ đây, trong từng khoảnh khắc Nham Trụ nhận ra những khe hở tinh tế mà người khác khó có thể để ý.

Khi Sanemi gắt gỏng, giọng điệu vẫn gay gắt nhưng ẩn dưới đó là tầng âm sắc mềm đi, như lưỡi dao đã mòn. Giyuu thì chẳng còn đứng cách một khoảng xa như trước, sự âm u gồng trên đôi vai ấy đã pha nhạt, đôi lúc anh dừng lại bên cạnh Sanemi, hơi thở của hai người hòa vào nhau, tạo nên một sự hòa hợp khó tả. Nham Trụ chẳng cần ánh mắt để thấy, chỉ bằng thính giác và sự nhạy cảm, anh đã cảm nhận rõ giữa hai con người tưởng chừng đối nghịch lại đang tồn tại một nhịp điệu chung.

Có những lần khi tất cả các Trụ tập hợp để nhận nhiệm vụ, Nham Trụ nghe rõ nhịp tim Sanemi tăng nhanh khi Giyuu bước đến gần. Trong không gian đầy tiếng nói và bước chân, anh vẫn phân biệt được sự dồn dập đó. Và cũng giống như Sanemi, Giyuu kẻ vốn dửng dưng với mọi người lại trở nên loạn nhịp đến lạ mỗi khi đứng trong phạm vi của Phong trụ. Như thể hai mảnh đá sắc nhọn sau một thời gian va vào nhau đã tự mài nhẵn đi những gai nhọn trở thành những mặt phẳng ăn khớp. Nó không phải thứ lộ liễu để ai cũng nhận ra, mà giống như làn gió thoảng qua, chỉ khi có đủ sự tinh tế mới cảm thấy được. Khi Sanemi cất tiếng nói, giọng điệu vốn thô ráp và gai góc thường ngày bỗng dịu đi bất chợt khi giọng nói Thủy trụ vang lên. Hay trong những lần kề vai sát cánh cùng nhau trên chiến trận, chỉ cần Giyuu chao đảo, nhịp tim Sanemi đã dồn dập như muốn bứt khỏi lồng ngực, tiếng hét khàn khàn vang lên chẳng còn giống sự giận dữ nữa, mà chỉ còn lại sự sợ hãi mất đi một người.

Gyomei cũng từng nghe sự khác biệt trong những khoảnh khắc hiếm hoi bình yên khi  hơi thở của Giyuu vốn nặng nề, vương chút lạnh lẽo, nhưng khi Sanemi ngồi cạnh, nhịp thở ấy bỗng trở nên trầm ổn và vững vàng hơn giống như tìm được một nơi neo đậu cho tâm hồn mình.Tất cả những mảnh vụn nhỏ bé ấy, gom lại, tạo thành một giai điệu âm thầm mà Gyomei là người duy nhất nghe thấy. Một bản nhạc không lời lặng lẽ ngân vang trong bóng tối, không cần phô bày, không cần gọi tên. Và anh bằng sự đặc biệt của mình đã lắng nghe nó bằng cả trái tim. 

Đêm nay khi tiếng gió lùa qua mái ngói cũ của ngôi đền lâu đời, không gian tĩnh mịch Gyomei lại nghĩ đến Sanemi Giyuu, nghĩ đến thứ tình yêu mà họ đang bảo vệ ý nghĩ ấy đã lôi Nham Trụ trở ngược về quá khứ. Trong ký ức đó, anh không còn là Trụ mạnh mẽ mà chỉ là cậu thiếu niên mù lòa sống trong ngôi chùa nhỏ, cùng những đứa trẻ mồ côi khác. Bọn trẻ thường ríu rít nắm lấy tay anh, gọi "anh Gyomei" bằng giọng trong veo, tin tưởng tuyệt đối rằng anh sẽ bảo vệ chúng khỏi mọi nguy hiểm. Niềm tin ngây thơ ấy từng là nguồn sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của anh. Nhưng rồi, cái đêm định mệnh ấy đến. Quỷ tràn vào chùa như cơn bão đen. Tiếng la hét, tiếng khóc hòa vào mùi máu tanh nồng. Nham Trụ vung đôi tay tuyệt vọng chống trả, nhưng sức người không thể nào che chở cho tất cả. Đứa trẻ này ngã xuống, đứa trẻ kia im bặt. Cuối cùng  trong vòng tay anh chỉ còn lại hơi thở đứt quãng của một đứa bé nhỏ nhất.

"Thầy...không có lỗi đâu--" giọng nói yếu ớt run rẩy vang lên, trước khi bàn tay non nớt ấy trượt khỏi tay anh mãi mãi. Trớ trêu thay, khi trời sáng, người đời chẳng nhìn thấy máu quỷ, chỉ thấy một kẻ sống sót giữa hàng loạt xác trẻ thơ. Lời buộc tội dồn xuống đầu anh "Kẻ sát nhân". Anh gánh lấy bản án nặng nề, vừa uất hận, vừa đau thương, những lời nói ấy như lưỡi dao khắc sâu vào trái tim Nham trụ và cũng chính từ khoảnh khắc ấy, anh hiểu thế nào là mất đi tất cả những gì mình muốn bảo vệ đớn đau thế nào và bản thân anh nhỏ bé ra sao. Khi chúa công dang đôi tay hiền từ chào đón anh anh đã thề sẽ dùng cả tính mạng để đổi lại sự bình yên cho người cha nhân hậu này và giờ đây ngoài người cha ấy anh đã có thêm mục tiêu mới nơi anh phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn,  nếu như khi ấy anh đã không thể giữ được bọn trẻ thì bây giờ anh sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ những sinh mạng khác, để không một ai phải gào khóc trong bóng tối như ngày xưa.

Và rồi như một nhịp thở của tự nhiên, ký ức dần khép lại để lại trong Gyomei một khoảng trống không phải của yếu đuối, mà là nơi ký ức và hiện tại gặp nhau lấp đầy trái tim giúp anh thấu hiểu trọn vẹn tình yêu lặng lẽ của Sanemi và Giyuu, để anh có thể đón nhận mà không hề hoài nghi. Ở hai người họ Gyomei không hề nhìn thấy sự yếu đuối hay lệ thuộc. Điều anh cảm nhận được là một tình yêu lặng lẽ, đồng hành sát bên nhau không phô trương nhưng bền chặt đến mức chẳng một lời phủ nhận nào có thể làm lung lay. Trong từng nhịp thở, từng bước chân, anh đều cảm nhận rõ ràng sự gắn kết ấy  một mạch ngầm âm ỉ nhưng kiên định.

Anh biết, nếu ánh mắt người đời chạm đến, thứ tình cảm đó có thể bị chối bỏ, bị dè bỉu, hoặc thậm chí bị xem như một sai lầm. Bởi con người vốn quen phán xét những gì khác biệt, như cách mà anh từng bị kết tội năm xưa khi mất đi lũ trẻ. Ngày đó, anh đã khát khao một niềm tin, một lời nói rằng "ta tin anh", nhưng chẳng ai trao điều đó ngoài những bàn tay non nớt đã rời bỏ anh mãi mãi.Chính vì lẽ đó giờ đây khi đối diện với tình yêu của Sanemi và Giyuu, Gyomei không chọn hoài nghi, càng không ép buộc họ phải chứng minh. Anh chỉ lặng lẽ tin tưởng giống như anh từng khao khát được tin tưởng. Với anh niềm tin giờ đây không cần ngôn từ nữa, chỉ cần sự hiện diện là đủ. Anh nguyện làm bức tường vững chãi đứng phía sau họ, không cần ánh sáng, không cần công nhận. Dù người khác chẳng nhìn thấy, dù chẳng ai biết, thì bức tường ấy vẫn ở đó, vững chắc, lặng lẽ, như một lời thề thầm lặng. Gyomei tin rằng, chỉ cần anh còn đứng đây, tình yêu ấy sẽ không dễ dàng bị đánh gục bởi thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Đêm ấy, bầu trời tĩnh mịch đến lạ. Ánh trăng xuyên qua tán cây rừng, rải thành từng vệt sáng nhạt nhòa trên mặt đất. Mọi người sau một ngày dài chinh chiến đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong đêm khuya tĩnh lặng Gyomei chợt nghe được tiếng bước chân. Nhẹ nhưng vô cùng quen thuộc chúng vang lên đồng điệu hòa chung cùng nhịp tim bình ổn. Gyomei khẽ nghiêng đầu, quay mặt về hướng đó. Dù đôi mắt không thể thấy nhưng trong lòng đã rõ ràng hình ảnh hai người kề vai sát cánh bên nhau.Bàn tay Gyomei chậm rãi lần trên tràng hạt, từng hạt cứng lạnh như nhắc nhở anh về những ngày xưa cũ. Đôi môi anh mấp máy, thầm thì một lời cầu nguyện. Không phải cho chính mình, mà cho hai con người đang bước đi trong màn đêm kia.

"Nếu thế giới này quá nhiều hiểm nguy, nếu không ai chấp nhận, bảo vệ họ thì ta sẽ là người chấp nhận bảo vệ họ. Nếu ngày xưa ta không giữ nổi lũ trẻ, thì hôm nay ta sẽ không để tình yêu này bị tước đi"

Đó không chỉ là lời cầu xin gửi đến Phật hay trời đất, mà là một khẳng định với chính trái tim anh. Một lời hứa âm thầm, nhưng khắc sâu hơn bất kỳ thanh gươm nào.

Đêm rừng vẫn tiếp tục kéo dài. Xa xa, tiếng chuông đá khẽ ngân trong gió, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp khoảng không như xoa dịu tâm hồn. Gyomei ngồi một mình trong căn phòng quen thuộc đôi bàn tay to lớn lần trên vết sẹo xù xì ở cánh tay. Mỗi vết sẹo là một ký ức, một mất mát, một nỗi đau đã ăn sâu tận xương tủy.Dù vậy, gương mặt anh bình thản chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào đất lạnh. Trong bóng tối, anh lại thấy thấp thoáng hình ảnh của những đứa trẻ năm xưa, ký ức ấy tưởng chừng như giam cầm anh mãi trong dằn vặt, giờ lại như được sưởi ấm bởi một ánh sáng mới ánh sáng phát ra từ tình yêu của Sanemi và Giyuu. Một tình yêu kiên định mà mạnh mẽ một tình yêu như là một lời ức định giữa khói lửa trần gian nơi họ phải đối đầu với những con quỷ hung ác. Gyomei nhìn vào đó và thấy lại niềm tin mình đã từng đánh mất.

Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi sau bao năm chỉ biết đến máu và nước mắt. Trong làn gió đêm, anh khẽ thì thầm, như một lời hứa gửi đến cả quá khứ lẫn hiện tại.

"Lần này nhất định sẽ được"

Tiếng tràng hạt khẽ va nhau ngân dài, hòa cùng hơi thở ấm áp của thiên nhiên. Và trong bóng tối, nước mắt rơi không còn là nỗi đau, mà là sự giải thoát cho một tương lai mới, nơi tồn tại những mục tiêu mới, nơi ý chí một lần nữa kiên định hơn bao giờ hết.

==================================================================

Vậy là câu chuyện tình yêu trong mắt các trụ cột đã khép lại rồi, trong mắt các trụ cột tình yêu của anh Sanemi và bé Giyuu đều vô cùng xinh đẹp và rực rỡ, có vui có xúc động. Khép lại chương này chúng ta sẽ cùng nhau mở ra chương mới nơi cảm xúc thật của hai nhân vật chính ở phần ngoại truyện. Cảm ơn vì đã ủng hộ đến tận chương này. Rất quý mến sự yêu thương của mọi người, những cmt lượt xem và bình chọn mình đều rất yêu quý. Đây không chỉ là tình yêu dành cho truyện mà còn dành cho cặp đôi Sanegiyuu.

Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành một lần nữa đến mọi người. Và hẹn gặp lại ở những phiên ngoại tiếp theo ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com