Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 Chuyện bên lề (phần 1)

Giyuu đã không đến phủ của hắn trong năm ngày liên tiếp và điều này khiến Sanemi phát điên.

Hắn ngồi phịch xuống giường, cánh tay vắt lên trán. Năm ngày đúng năm ngày rồi hắn chưa được chạm vào người yêu.Giyuu đã giận hắn, hắn đoán thế vì kể từ ngày hôm ấy cậu chưa đến gặp hắn cũng không cho hắn gặp cậu. Sanemi đã đến phủ Thủy trụ, đến rất nhiều lần là đằng khác, mặc dù thủy phủ dạo này đã có người qua lại nhưng vẫn trống trải, ừ thì trống ấy nhưng thế đéo nào khi hắn quen thuộc mở cửa tìm người thương thì đâu ra một con hầu chạy đến sống chết đóng chặt cửa lại, dù hắn dọa nạt thậm chí lấy cả kiếm để dọa vẫn không lung lay được cánh cửa. Ả người hầu mặc dù miệng luôn luyên thuyên xin lỗi hắn, nhưng đôi tay thì chẳng hề buông lỏng thậm chí còn lớn tiếng gọi thêm một vài người tới, trong hỗn loạn Sanemi nghe loáng thoáng từ những lời nói lộn xộn của bọn họ, trông thì giống thì thầm với nhau nhưng âm lượng thì đủ để hắn nghe rõ mồn một "Thủy trụ đã dặn không cho Phong trụ vào vì thế dù có chết chúng ta cũng phải giữ bằng được". Đường đường là một phong trụ chẳng ngán một ai, thế nhưng khi nghe tới việc người yêu không muốn gặp Sanemi lại thẫn thờ mất mấy giây tạo điều kiện cho người hầu thủy phủ đóng chặt cửa. Bọn chúng thậm chí đề phòng tới mức thay đổi luôn ổ khóa, hại Sanemi mỗi lần đến chỉ biết đá chân rầm rầm vào cánh cửa rồi tức tối bỏ về. Nằm bẹp trên giường hắn bực bội dùng hai tay vò đầu đến mức mái tóc đã rối tung lại càng rối thêm, hắn bật dậy rồi lại nằm xuống, trong lòng bồn chồn không yên đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Cứ vài bước, hắn lại vung nắm đấm nện vào tấm gỗ luyện tập để lại vết nứt chằng chịt. Thế nhưng cái đau nơi khớp tay chẳng là gì so với cơn nhức nhối trong lồng ngực. Sanemi nghiến răng, môi mím đến bật máu, vừa tức vừa bực nhưng bực chính mình nhiều hơn.

"Từ lúc yêu nhau đến giờ, em chưa từng lơ tôi kiểu này" Hắn khàn giọng lẩm bẩm.

Cái im lặng của Giyuu đáng sợ hơn bất kỳ lời cãi vã nào. Bình thường dù có lầm lì đến đâu, Giyuu vẫn sẽ lắng nghe mỗi khi miệng hắn nổi cơn điên lên, hầu như thì im lặng đôi khi thì cãi lại vài ba câu khô khốc. Nhưng lần này thì khác không còn ánh mắt lặng lẽ dõi theo, không còn sự hiện diện mơ hồ nhưng vẫn đủ để Sanemi biết đối phương ở đó. Thay vào đó chỉ còn một khoảng trống rợn ngợp lạnh buốt như thể Giyuu đã dựng hẳn một bức tường, đẩy hắn ra ngoài.

Sanemi thở hắt ra, ngửa đầu dựa vào tường, mí mắt nặng trĩu. Chỉ cần khép mắt lại, hắn lại thấy rõ rành rành cái khoảnh khắc chết tiệt đã đẩy mọi thứ đi xa.

Đó là vào mọt buổi trưa cách đây năm ngày khi trời vừa đón lấy ánh nắng sau một cơn mưa rào, ánh sáng xuyên qua tán cây hắt xuống sân luyện kiếm. Khi ấy hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ, vì quá nhớ người yêu cho nên ngay khi về đến phủ Sanemi đã vội vàng tắm rửa rồi nhanh chân chạy đến thủy phủ. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng kiếm gỗ chạm nhau cọc cọc, đoán rằng Giyuu vẫn đang luyện kiếm cho mấy binh sĩ mới Sanemi thả lỏng bước chân chậm vão vào thủy phủ. Người hầu nhìn thấy hắn không ngạc nhiên chỉ khẽ cúi chào, Sanemi không để ý lắm hắn dựa vào âm thanh vang lên tìm đến Giyuu. Phía sau sân nhỏ Giyuu vẫn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày giọng nói trầm thấp, cậu đang tự mình kiên nhẫn sửa từng động tác cho binh sĩ nhỏ, tân binh mới ngơ ngác mặt đỏ ửng, cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi được một trụ cột chỉ dạy tận tay khiến cậu nhóc vừa lo sợ vừa luống cuống. Trông thấy tân binh lóng ngóng mồ hôi hai bên nhễ nhại Thủy trụ cũng không nhịn được vỗ vai cậu nhóc.

"Nghỉ đi, đừng cố quá"

Cậu nhóc ngượng ngùng vì thể lực yếu kém lo sợ cúi đầu xuống lắp bắp "E-em xin lỗi, em còn tiếp tục được xin ngài hãy chỉ dạy cho em!!!"

Giyuu nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi trước mặt khiến cậu nhớ tới Hà trụ Muichiro, cả hai đều mang thân mình nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, dù tuổi còn bé hai má còn phúng phính nhưng lại vô cùng kiên cường, ở tuổi vốn dĩ được chơi bời thoải mái lại lựa chọn vào Sát Quỷ Đoàn, một chút thương xót nảy nở trong lòng, Giyuu đỡ câu bé trước mặt nở một nụ cười nhẹ tênh khiến cậu nhóc ngẩn ngơ. Và điều này không may bị vị Phong trụ đứng ở phía ngoài chứng kiến.

Sanemi không hài lòng chút nào vì đó là nụ cười mà hắn khắc ghi, nụ cười mà hắn tin rằng chỉ mình mới được nhìn thấy. Nó từng là món quà quý giá, là bằng chứng cho tình cảm mà hai đứa đã cùng nhau xây dựng. Vậy mà giờ đây, cái nụ cười ấy lại trao cho một thằng nhóc chẳng có gì đặc biệt.Một cỗ nóng rực dâng lên trong lòng hắn, ghen tuông, nóng nảy, bốc đồng, tất cả dồn lại thành cục lửa nghẹn ở cổ. Sanemi với bản tính hung hăng lời nói chẳng vội suy xét đã tuôn ra ồ ạt.

"Mày rảnh đến mức phải đi lấy lòng mấy thằng nhãi đó bằng nụ cười hả?" hắn gằn từng chữ, giọng như lưỡi dao cào lên đá thô. "Cái bản mặt suốt ngày lầm lì đó mà cũng bày đặt dịu dàng với người ta à? Hay là mày thấy dễ dãi thế này mới có người ưa nổi?"

Lời vừa buông ra, Sanemi đã thấy sự sững sờ trong ánh mắt Giyuu. Không phải giận dữ, không phải phản bác chỉ là một thoáng im lặng đến nghẹt thở, như thể cái bóng mờ che phủ ánh nhìn kia đã nặng thêm hàng ngàn cân. Trước ánh mắt đó Sanemi chẳng biết nói gì nữa, hắn bỏ lại cậu với cậu nhóc đang đứng ngơ ngác xoay lưng về phủ. 

Sanemi biết rất rõ, chính cái miệng nóng nảy của hắn đã làm nên chuyện. Những lời nói như dao cứa kia chẳng khác nào tự tay đẩy Giyuu ra xa. Càng nghĩ hắn càng hối hận, hắn thở dài đến mức lồng ngực nặng trĩu. Giá như khi ấy hắn đủ bình tĩnh, giá như hắn có thể nuốt lại những câu vô tâm ấy, thì giờ đây hắn không phải ngồi một mình trong căn phòng trống trải vò đầu bứt tóc. Hắn nghĩ đến tính cách Giyuu, đến nỗi đau của cậu, Sanemi lại càng giận bản thân nhiều hơn.

"Rõ ràng mày biết khó khăn lắm nó mới thoát khỏi ám ảnh đó"  hắn dày công xây dựng để khiến Giyuu cười nhiều hơn và giờ chính hắn lại khiến mọi thứ nát bươm.

"Mày cmn ngu quá thể!!"

Ông trời chẳng tiệt đường ai, khi Sanemi đang nghĩ cách phải làm thế nào để gặp Giyuu thì quạ của hắn thông báo Chúa công triệu tập toàn bộ Trụ. Nghe xong, Sanemi gần như bật dậy ngay lập tức, trái tim đập thình thịch. Hắn biết Giyuu rất kính trọng Chúa công, nếu không có gì bất trắc cậu nhất định sẽ tham gia. Cơ hội trời cho hắn không thể bỏ lỡ, Sanemi vội vàng tắm rửa, chỉnh tề áo quần, hắn đến phủ Chúa công sớm hẳn một giờ, đứng ngoài sân thấp thỏm mong đợi.

Nhưng Giyuu lại là người đến sau cùng và tất nhiên khi trụ cột cuối cùng đến thì buổi họp cũng ngay lập tức bắt đầu, Sanemi bị kẹt đứng cách người yêu vài đồng đội. Hắn không cam lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác. Suốt buổi họp đôi mắt hắn chẳng rời nổi bóng dáng quen thuộc kia. Năm ngày xa cách, nỗi nhớ như thiêu đốt từng thớ thịt, hắn chỉ muốn lập tức lao đến ôm chặt lấy cậu. Nhưng người yêu hắn Giyuu lại không nhìn hắn một lần nào. Trước đây dù đứng xa nhau thế nào Sanemi vẫn luôn nhận cái nhìn ấm áp từ đôi mắt phượng xanh biếc, nơi ẩn chứa chút dịu dàng chỉ mình hắn hiểu. Nhưng giờ thì chẳng có gì, chỉ có mình hắn trông ngóng còn Giyuu ánh mắt đó vẫn luôn nhìn thẳng. Giọng Chúa công vẫn trầm ấm hiền từ vang vọng khắp gian phòng nhưng Sanemi chẳng nghe lọt một chữ. Trong tai hắn chỉ còn khoảng lặng nặng nề kéo dài từ phía người kia khoảng lặng khiến hắn nghẹt thở hơn bất kỳ trận chiến nào. 

Cuộc họp kết thúc Sanemi đã vội vàng lao thẳng về phía Giyuu khi chỉ cần thêm một bước thôi là hắn đã có thể chạm được vào tay cậu thì bất ngờ một lực kéo mạnh níu hắn lại.

"Shinazugawa đợi đã, tao..." Obanai chưa kịp nói hết thì đã bị hắn quát vào mặt.

"Buông ra!" Sanemi gắt lên ánh mắt lóe lên tia bực bội.

Obanai thấy hắn gắt cũng không để tâm lắm, thỉnh thoảng Phong trụ vẫn hay gắt gỏng hắn chỉ cho rằng Phong trụ đang bực bội vì bị hắn kéo áo.

"Đợi đã!!! Mọi người có chuyện muốn hỏi về kế hoạch vừa rồi, mày vội đi đâu thế?"

Sanemi đang vội vàng muốn chết nào nghe được họp hành, hắn điên tiết, gân xanh nổi đầy trán.

" Buông ra tao có việc quan trọng, để sau có được không! Đừng có lằng nhằng chặn đường tao!"

Xà Trụ thoáng sững người, mắt hắn khẽ nheo lại. Không hiểu nổi Sanemi hôm nay bị cái quái gì, rõ ràng trong cuộc họp đã nói sẽ cùng nhau bàn bạc lại kế hoạch, vậy mà vừa kết thúc một tên Thủy trụ chưa kịp giữ đã chạy biến giờ thêm Phong trụ nói cái gì cũng không lọt chỉ biết quát người, mọi hôm chỉ có một tên vô lại hôm nay lại có hẳn hai tên. Trong lúc Sanemi còn quay lại gắt gỏng, cơ hội quý giá đã vuột mất đợi đến khi hắn quay lại đã chẳng thấy bóng dáng Giyuu đâu.Cả người Sanemi cứng đờ, hắn đứng chết trân vài giây, sau đó thả lỏng vai, mặt tối sầm lại. Xà Trụ vẫn đứng bên cạnh nhưng hắn chẳng còn sức đâu để gạt ra nữa. Thay vào đó, Sanemi ngồi phịch xuống gốc cây gần đó, hai tay chống đầu gối, gương mặt u ám nặng nề.

Thái độ đó lập tức khiến cả đám Trụ còn lại chú ý. Từ trước tới nay, ai mà chẳng biết Phong Trụ nóng nảy, bất cần, gặp chuyện gì cũng nổ như lửa. Thế mà bây giờ hắn lại ngồi xụ mặt, chẳng buồn nói thêm một câu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hiếm lắm mới thấy một Sanemi thế này.

" Kì tích đóooo"

Im lặng không được bao lâu cuối cùng Shinobu là người đầu tiên lên tiếng giọng nói vẫn nhẹ nhàng không nhìn ra được cô đang vui hay đang buồn.

"Shinazugawa -san, thái độ vừa rồi của anh là sao vậy?Chỉ là một câu nói bình thường thôi có cần phải hành động như vậy không?"

 Sanemi bị chỉ trích cũng chẳng thèm hé miệng, trong lòng hắn hiện tại chẳng còn tâm trí nào cãi vã. Chuyện của Giyuu đã chiếm hết đầu óc, hắn chẳng còn chỗ đâu để quan tâm đến lời trách móc. Hắn hừ một tiếng, định đứng dậy bỏ đi.

Thấy hắn chuẩn bị chuồn, Obanai nghiêm giọng gọi với theo.

"Shinazugawa! Hôm nay mày cư xử rất lạ. Đó là thái độ bất lịch sự với đồng đội, mày có hiểu không?"

Shinobu cũng gật đầu tiếp lời.

"Đúng vậy, nếu anh đang gặp vấn đề gì, chúng tôi đều có thể cùng giúp đỡ. Nhưng anh không thể im lặng, nổi cáu rồi bỏ đi như thế được"

Tengen khoanh tay, bật cười nửa miệng.

"Phong trụ à, lần đầu tiên tôi thấy cậu im lặng kiểu này đấy. Bình thường có chuyện gì chẳng phải cậu vẫn hay quát ầm ĩ lên hay sao?"

Vài Trụ khác cũng phụ họa, mỗi người thêm một câu, khiến không khí căng thẳng hẳn lên.

Sanemi đứng khựng lại, lòng hắn rối tung. Hắn biết mọi người có thiện ý, nhưng chuyện hắn và Giyuu nếu nói ra ngay lúc này chỉ sợ nguyên cái Sát Quỷ Đoàn nổ tung mất. Ai đâu ngờ được Phong Trụ với Thủy Trụ lại thành đôi, chỉ nghĩ thôi hắn cũng thấy nhức đầu.Thấy hắn lưỡng lự, bàn tay siết lại, ánh mắt thoáng bối rối hiếm có. Luyến trụ dù hơi sợ nhưng vẫn hỏi ra nghi vấn đặt trong lòng.

"Shinazugawa-san...em có thể đoán được không? E-em chỉ đoán thôi, anh đừng có tức giận"

Sanemi liếc qua cô, không gật mà cũng chẳng lắc. Nhưng sự im lặng ấy chính là đồng ý ngầm.

Mitsuri hít sâu một hơi, hai má hồng lên, rồi lí nhí nói.

"Có phải anh với...Tomioka-san...giận nhau không ạ?"

Ô kìa trúng phóc rồi.

================================================================

Này thì gia chưởng với em Giyuu của chúng tôi, chừa nhá!!

Đăng giờ này còn bé nào còn thức không nè, ai thức là được ông kẹ cho kẹo~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com