Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2. Chuyện bên lề (phần cuối) END

Ồ trúng phóc rồi!!!!

Sanemi nghe Mitsuri cất giọng lí nhí, câu nói kia như mũi tên bắn thẳng vào ngực hắn.

"Có phải anh với Tomioka-san...giận nhau không ạ?"

Cả cơ thể Phong Trụ cứng lại, đôi mắt tím mở to, một thoáng hốt hoảng hiện rõ. Hắn biết sự im lặng của hắn lúc này chẳng khác nào một lời thừa nhận nhưng gây giờ hắn chẳng thể nói được gì, Sanemi lại hối hận đáng lẽ hắn nên ngăn khi nhỏ đó hỏi hắn, sao hắn lại quên được Mitsuri người nổi tiếng với nắm bắt tâm lý. Bầu không khí vốn đang căng đã dừng lại trong vài nhịp thở, tất cả ánh mắt dồn lên người hắn.

Sanemi nhìn đồng đội, môi mím chặt. Trong đầu hắn xoay vòng những ý nghĩ điên loạn Chẳng lẽ giờ phải nói toẹt ra sao? Rằng tao với Thủy Trụ yêu nhau, và giờ thì tao đang bị nó giận? Chỉ nghĩ thôi đã khiến Phong trụ phải rùng mình, hắn thấy không ổn chút nào hết. Trước đây hắn ghét Giyuu ra mặt, miệng lưỡi chua ngoa chọc ngoáy đủ kiểu. Nếu bây giờ nói thẳng ra, thể nào cũng có đứa cười vào mặt hắn kiểu như "Ơ thế hóa ra mày ngày nào cũng chửi người ta, giờ lại đòi yêu người ta à?" hay là "Đáng đời lắm Phong trụ, tưởng anh thế nào"  nghĩ đến cảnh đó sống lưng Sanemi lạnh toát, dù da mặt hắn có dày đến đâu cũng chẳng chịu nổi bị nguyên dàn Trụ cột đem ra làm trò cười.

Hắn siết nắm tay mắt cụp xuống,  hắn đang xem xét nếu hắn bỏ chạy ngay lập tức liệu có bị chặn lại không và nếu bọn họ đến phủ hắn thì hắn sẽ thế nào? Chắn chắn hắn sẽ đóng chặt cửa miễn tiếp khách hoặc xin Chúa công một nhiệm vụ dài hạn à còn phải có Giyuu đi cùng mới được. Khi hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch một giọng nói đã cắt ngang, viêm trụ đã chặn đứng ý nghĩ bỏ chạy của hắn.

"Thì ra là vậy! Hóa ra anh bị Thủy Trụ giận hả, Shinazugawa!"

Tengen tiếp lời hắn khoanh tay, khẽ nhếch môi đầy phong thái.

"Ồ vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện động trời gì. Hóa ra chỉ là mâu thuẫn tình cảm"

Shinobu che miệng cười, mặc dù nhẹ nhàng nhưng Sanemi vẫn có cảm giác cô đang cười nhạo hắn.

"Sao anh không nói với chúng tôi, anh bị lây tính Thủy trụ rồi đúng không?"

"Nam mô chúng ta là đồng đội hà cớ gì phải giấu diếm"

"Có lẽ anh ấy còn nhỏ nên không biết chia sẻ ừm ừm...đúng không anh Shinazugawa" Muichiro nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên tia thương cảm, là thương cảm từ đáy lòng chứ không mang tính chất cà khịa nhưng vào đôi mắt Phong trụ thì nó mang ý nghĩ hoàn toàn khác. Hắn đen mặt nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của Hà trụ hắn lại không nói được gì.

Nhưng khoan đã!

"Bộ mấy người biết rồi hả?"  Rõ ràng hắn còn chưa nói gì mà?

Obanai liếc xéo, giọng khàn khàn.

"Hừ!! Cái mắt mày dính chặt thằng Tomioka từ đầu buổi họp, bọn tao đâu có mù đâu mà không thấy"

Xà trụ vẫn còn ghim vụ bị dính Huyết Quỷ Thuật lắm, hắn đã khổ sở vì hai cái đứa này rất nhiều. Nay thấy Sanemi bị như vậy ngoài thấy hả hê thì cũng rất vui vẻ. Bạn bè gì giờ này, hắn bị phản bội trước đây này.

"Vậy...mấy người biết lâu rồi?" 

Hắn ngơ ngác thật sự không biết vì sao bọn họ lại biết, hắn có bao giờ thể hiện gì quá đâu.

Và Shinobu với đôi mắt tinh tường cô liền đoán được những gì Sanemi đang nghĩ, cô hừ lạnh giọng không còn dịu dàng mà đầy mỉa mai.

"Anh đang nghĩ anh chẳng thể hiện gì mà chúng tôi biết đúng không?, nhân tiện tôi nói thật, cách hai anh lén lút với nhau ở trong Điệp phủ tôi còn nhớ như in đây này"

"Ha ha ha, cả cái lần uống rượu nữa, tôi đã rất vui đó Shinazugawa"

"Nam mô nhịp tim hai người rất giống nhau"

"Shinazugawa tôi phải công nhận so với độ hào nhoáng anh còn hơn tôi rất nhiều"

Người này một câu người kia một câu, Sanemi bị tấn công dồn dập mặt nhanh chóng đỏ lên, à không phải ngượng ngùng yểu điệu đâu mà là thẹn quá hóa giận ý.  Mắt sắp thấy hắn nổ tung, Mitsuri liền nhanh chóng đứng ra giảng hòa.

"Shinazugawa - san, mọi người không có ý gì đâu. Chỉ là đợi lâu quá mà anh không thông báo nên mọi người mới nói nhiều hơn một chút, A-anh đừng tức giận mà"

Thấy phong trụ sắp điên lên thật các trụ lần lượt im lặng, Sanemi hừ một tiếng ngồi xuống gốc cây.

"Tao với nó đang hẹn hò, như chúng mày thấy là quan hệ yêu nhau sòng phẳng"

"Ồ!!!!!!!"

"Ồ cái đéo!!!"

"Chỉ là chúng tôi thấy vui vì hai anh đã hẹn hò"

Hắn biết mọi người đều mừng cho hắn, nhưng Sanemi từ lâu đã không thích ồn ào, việc bị mười mấy con mắt nhìn chằm chằm khiến hắn thấy khó chịu.

"Thế cậu với Tomioka vì sao lại cãi nhau, nói đi chúng tôi giúp cho"  Tengen vào ngay vấn đề chính kéo theo mấy cái gật đầu.

"Đúng vậy, chúng ta là đồng đội anh cứ nói đi tụi em sẽ giúp anh hết mình" Mitsuri  hai tay nắm chặt, đây là sở trường của cô, đối với cô tình yêu thêm chút đắng mới lãng mạn được.

Sanemi thấy được sự nhiệt tình kèm theo hóng hớt của các trụ cột, hắn lưỡng lự một chút rồi thở dài kể lại hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Giọng hắn ban đầu còn tự tin nhưng càng nói càng nhỏ dần, giống như chính hắn cũng thấy mình quá đáng. Khi câu chuyện kết thúc, đáp lại hắn chỉ là một khoảng trời im lặng. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía hắn, không ai mở miệng.

"Cái gì đấy? Mấy người nhìn cái gì, câm hết rồi à?'  Sanemi bực bội gắt lên, nhưng trong giọng lại thấp thỏm. hắn có cảm giác như bị người nhà của người yêu tra khảo vậy.

Muichiro là người đầu tiên phá tan sự yên lặng. Cậu nhóc lắc đầu thở dài thườn thượt.

"Shinazugawa, anh đúng thật là ngốc. Còn thua cả em nữa. Sao lại nói với người mình yêu như vậy?"

Bị một đứa trẻ mới mười bốn tuổi chỉ trích, Sanemi nghẹn họng nhưng hình như nó nói cũng đúng. Ngay sau đó, lần lượt từng người thay phiên chỉ trích hắn, đến cả Obanai bạn thân thiết nhất với hắn cũng không nhịn được chỉ trích hắn.

"Dù tao không ưa Tomioka nhưng lần này tao phải bênh nó. Mày đúng thật, sao lại áp dụng cái thói hư tật xấu của mày lên người mình yêu được chứ?"

Sanemi đuối lý, dù quen cãi tay đôi nhưng khi bị cả đám đồng loạt chỉ trích hắn cũng không hó hé gì được. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là hắn không phản bác, chỉ ngồi im. Hiếm khi thấy Phong Trụ ngoan ngoãn nhận sai như vậy.

"Tất nhiên tao biết tao sai rồi" hắn cuối cùng cất giọng, khàn khàn hơn thường ngày "nhưng giờ Giyuu nó không chịu gặp tao. Làm sao tao xin lỗi được?" vấn đề nằm ở chỗ đó, hắn so với bọn họ còn nóng ruột hơn gấp bội

Mọi người nhìn nhau, rồi gần như cùng lúc gật đầu. Thấy Sanemi đã thật sự hạ mình kể ra hết mọi chuyện, bọn họ không nỡ bỏ mặc. Tengen là người lên tiếng trước, giọng hào sảng.

"Được rồi, Shinazugawa. Lần này bọn tôi sẽ giúp anh. Dù sao anh cũng là đồng đội, lại còn đang yêu đương nghiêm túc. Không thể để anh thất tình mà phát rồ được."

Mitsuri lập tức hưởng ứng, cô nắm lấy cánh tay Sanemi lắc lắc.

"Đúng đó! Để bọn em giúp anh làm lành với Tomioka-san nhé. Chuyện tình cảm phải có chút ngọt ngào, chứ đắng mãi sao chịu nổi!"

Dưới sự nhiệt tình của đồng đội Sanemi bị kéo vào một góc. Bảy tám cái đầu chụm lại vào nhau xì xầm, người hầu trong phủ đi qua đều khó hiểu không biết có vụ gì mà các trụ cột lại tụm năm tụm bảy. Dù thắc mắc nhưng không ai dám hỏi, cũng không dám làm phiền. Thôi thì cứ kệ vậy, thỉnh thoảng họ cũng không được bình thường lắm.

Sanemi đứng trước thủy phủ đi qua đi lại, trên tay là một giỏ đựng nồi gì đó rất to. Hắn bồn chồn không dám gõ cửa, trong lòng lo lắng xen chút hồi hộp vì không biết liệu kế hoạch bọ họ đề ra cho hắn có thành công hay không. Hắn nhớ lại cuộc thảo luận sáng nay khi Mitsuri lập ra kế hoạch cho hắn.

 "Anh bị ngốc hả? nếu không cho vào thì anh trèo tường , là trụ cột mà cái tường còn không qua nổi hả?" 

Shinobu quát lên khi nghe hắn nói bị chặn ở cửa, dù Phong trụ trước giờ hiếm khi dùng não suy nghĩ để giết quỷ nhưng không đến nỗi ngốc nghếch đến vậy, cô suy nghĩ trong đầu đúng là tình yêu có thể khiến cho một người nóng này như Sanemi cũng phải rụt rè không biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt như khám phá được cánh cửa mới của hắn khiến cả bọn ngao ngán. Giờ thì không còn gì bất ngờ nữa rồi, đồng thời dâng lên một sự kính nể với thủy trụ người có thể khiến phong trụ tụt cả IQ lẫn EQ. 

"Tôi nghĩ cậu nên làm một món gì đó mà Tomioka thích, cùng nhau ăn uống rất dễ giải quyết hiểu làm" 

Rengoku đưa ra đề nghị, Mitsuri lập tức reo lên "Phải đó!!! Shinazugawa - san con đường ngắn nhất đến với tình yêu là thông qua dạ dày mà, anh thử đi em tin với tính cách hiền lành của Tomioka -san anh ấy sẽ thích lắm"

 Sanemi suy nghĩ một chút, nghe cũng có lý.

"Cậu có biết Tomioka thích món gì không?" 

Sanemi không ngần ngại lập tức trả lời ngay "Cá hồi hầm củ cải, em ấy rất thích ăn món đó, mỗi lần tôi nấu đều ăn rất ngon miệng" 

Nghĩ đến biểu cảm hai mắt sáng rực của Giyuu cùng hình ảnh hai má phồng lên khi được ăn món yêu thích, Sanemi không nhịn được cười nhẹ. Nụ cười của Sanemi khiến cả bọn ngơ ngác, thì ra cũng có người làm cho ông kẹ mỉm cười được.

 "Chắc là anh rất yêu Tomioka - san nhỉ Shinazugawa - san"  lời nói của Shinobu lập tức làm hắn đỏ bừng mặt hắn gắt lên "Nói cái gì đó!!!"

Obanai nhìn hình ảnh mới toanh của bạn mình không nỡ nhìn thẳng, hắn vốn quen với hình ảnh sỗ sàng ngang ngược của Phong trụ, giờ nhìn hắn yêu vào mặt đỏ như thiếu nữ khiến Xà trụ nhợn hết cả cổ. 

"Tóm lại là anh cứ làm như chúng tôi nói, đảm bảo sẽ dỗ được Thủy trụ"

Sanemi nghĩ đến lời cuối cùng của bọn họ trước khi hắn về phủ để nấu nướng "Chúc anh thành công nhé!!!" . Trong lòng vang lên quyết tâm, hắn ngó trước ngó sau nhân lúc không có người hầu nhanh nhẹn nhảy lên bức tường thành công vào được phủ. Hắn quen thuộc đi xung quanh, giờ này đã xế chiều có lẽ người hầu đã đi dọn dẹp nấu cơm tối. Sanemi để giỏ ngoài hiên quen thuộc tiến đến cửa phòng thủy trụ, tay hắn vặn nhẹ cửa, không khóa, cánh cửa mở ra hắn nhìn thấy người hắn thương nhớ suốt mấy ngày qua đang nằm trong chăn xoay lưng lại với cửa. Giyuu nghe tiếng cửa mở quay lại đôi mắt xanh xinh đẹp mở lớn, đồng thời lạnh mặt quay sang hướng khác.

"Cậu đến đây làm gì? Ai cho cậu trèo vào" 

Sanemi nghĩ rằng hắn sẽ lúng túng hoặc cứng họng khi gặp cậu nhưng mọi thứ khác hẳn, khi Giyuu nhìn hắn mọi thứ lập tức mềm mại, hắn tiến đến bên cạnh cậu lần đầu tiên trong cuộc đời quỳ xuống, nắm lấy bàn tay thon dài với các đầu ngón tay chai nhẹ vì cầm kiếm. Hắn hôn lên bàn tay cậu, hạ giọng dịu dàng.

"Xin lỗi em, hôm đó tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi một lần được không? Giyuu"

Giyuu nhận lấy nụ hôn dịu nhẹ ở bàn tay, trong lòng sớm đã mềm xèo. Ngày hôm đó khi hắn nói câu đấy, cậu đã bị tổn thương. Giyuu biết tính cách mình quái gở nên khi được Sanemi tỏ tình cậu đã rất bất ngờ, Giyuu thích thầm Sanemi đã lâu rồi từ cái lần hắn bảo vệ cậu khỏi lũ quỷ trong một nhiệm vụ nọ, dù thích nhưng cậu không dám mơ mộng nhiều vì biết hắn ghét mình. Cậu đã nghĩ sẽ giữ trọn tình cảm vào trong lòng cho đến ngày hôm ấy, cậu đã không ngần ngại đồng ý lời tỏ tình đó. Dù không thể hiện ra nhưng cậu vui đến phát điên, vì lần đầu được yêu được nâng niu nên cậu rất trân trọng mọi thứ Sanemi mang đến, câu không có nhiều ưu điểm lại không giỏi ăn nói, dù bây giờ Sanemi rất yêu thương cậu nhưng trong lòng Giyuu vẫn tồn tại một nỗi sợ. Cậu sợ sẽ bị Sanemi chán, Phong trụ bề ngoài hào hoa, tính cách dù cọc cằn nhưng tốt bụng, hắn có rất nhiều bạn bè xung quanh nhưng cậu thì chỉ có hắn. Giyuu sợ hắn sẽ có ngày vì tính cách của cậu làm cho chán không còn yêu cậu nữa. Thế cho nên cậu cố gắng học cách mỉm cười, cố gắng hòa đồng học cách mở lòng với mọi người xung quanh. Muốn cho người cậu yêu thấy rằng cậu cũng có nhiều ưu điểm.

"Em tưởng Nemi chán em rồi"

Giọng câu run rẩy Sanemi lập tức ôm lấy cậu, làm sao đây hắn hối hận muốn phát điên lên. Giyuu của hắn, em bé của hắn một thủy trụ mạnh mẽ hiên ngang xung quanh vô số người theo đuổi lại chỉ vì yêu hắn mà yếu ớt đến nhường này. Sanemi ôm chặt lấy cậu cảm nhận người trong ngực khẽ run lên.

"Đừng giận em, e-em sẽ không cười nữa"

"Là lỗi của tôi, đừng xin lỗi Giyuu"

Hắn hôn lên mí mắt cậu, đau lòng nhìn quầng thâm nhẹ dưới mí mắt. Khó khăn lắm hắn mới vỗ béo cậu mà bây giờ chỉ vì sự ngu xuẩn của bản thân lại khiến người yêu hắn gầy đi trông thấy. Hắn nhận ra trong năm ngày qua hắn ngốc đến mức nào, chỉ vì sự chần chừ của hắn khiến cậu khổ sở bấy nhiêu lâu.Tính cách của cậu hắn vốn biết, chỉ là hắn vô tâm chưa từng để ý tới rằng Giyuu cũng chỉ là con người, cậu chỉ mới bước ra khỏi quá khứ. Hắn thật khốn nạn khi không nghĩ đến cảm xúc của cậu, không nghĩ đến cậu đang cố gắng thế nào.

"Xin lỗi em ngày hôm đó tôi đã ghen tuông quá mức, em biết không Giyuu không chỉ có một mình em biết sợ đâu, tôi cũng rất sợ" hắn vừa nói vừa xoa nhẹ gò má cậu "cũng như em tôi sợ em sẽ được nhiều người khác để ý, nụ cười của em là thứ đã khiến tôi rung động và tôi chỉ muốn nó thuộc về mình". Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu "Thứ lỗi cho tôi vì dùng lời lẽ khó nghe đó, tôi xin lỗi sẽ không bao giờ có lần sau đâu"

Sanemi nói dứt câu thì cả căn phòng rơi vào yên lặng, chỉ còn nghe tiếng tim hắn đập dồn dập như sắp phá tung lồng ngực. Giyuu trong vòng tay hắn khẽ run, đôi hàng mi dài rung lên rồi ngẩng chậm rãi đôi mắt xanh lên nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt ấy không còn lạnh lẽo như ban nãy nữa, thay vào đó là một tầng ẩm ướt mờ nhòe. Giyuu cắn môi, giọng khàn khàn, như muốn trách mà cũng như đang nén nước mắt.

"Vậy mà năm ngày nay Sanemi để mặc em một mình... em cứ nghĩ Nemi đã chán em rồi"

Câu nói ấy khiến trai tim Sanemi như bị đâm một nhát. Hắn siết chặt người yêu hơn, giọng dịu dàng.

"Không!!! Đừng nói vậy, Giyuu. Tôi chưa bao giờ chán em và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó"

Hắn cuống quýt hôn xuống khóe môi, xuống gò má còn vương hơi lạnh. Nỗi hối hận dồn nén mấy ngày nay vỡ òa, hắn không quan tâm gì nữa, chỉ sợ người trong tay lại lần nữa đẩy hắn ra.

"Nghe tôi này" Sanemi thì thầm, giọng run run nhưng tha thiết, "Tôi có thể sai, có thể ngu ngốc, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là tôi yêu em, chỉ yêu mình em thôi. Dù cả thế giới này có quay lưng, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em"

Hàng mi Giyuu rũ xuống, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, nóng hổi thấm vào da thịt hắn. Cậu dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, để mặc cho hơi ấm ấy xua đi sự cô độc mấy ngày qua.

"Đồ ngốc"  Giyuu khẽ thở, giọng nhỏ như gió thoảng, nhưng Sanemi nghe rõ từng chữ. "Em tha lỗi cho Nemi lần này nhưng đừng bao giờ làm như vậy nữa, em sẽ buồn lắm"

Sanemi gật đầu liên tục, ôm cậu chặt hơn như sợ lạc mất.

"Được, cảm ơn em Giyuu"

Bàn tay thô ráp của hắn vỗ nhẹ lưng cậu, động tác dịu dàng đến mức ngay cả chính Sanemi cũng thấy xa lạ với bản thân. Cảm giác ôm trọn Thủy Trụ trong tay, cảm nhận từng hơi thở run rẩy kia, khiến hắn vừa đau lòng vừa như tìm lại chính mình.

Hắn cúi đầu xuống, hôn lên mái tóc mềm thơm mùi thảo mộc quen thuộc, giọng khàn khàn.

"Em gầy đi rồi"

"Không phải tại Nemi sao?"

"ừ tại tôi, sau này sẽ cho em ăn nhiều hơn nữa"

Giyuu ngẩng đầu nhìn hắn, chủ động hôn nhẹ lên môi người yêu, trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn cậu lúng túng đứng dậy cố gắng che đậy hai tai đỏ bừng.

"Em ngửi thấy cá hồi, đ-đi thôi..không nguội mất" nói rồi nhanh chóng chuồn lẹ, Sanemi che miệng bật cười thành tiếng, làm sao đây người yêu hắn hình như càng ngày càng dễ thương hơn rồi.

Sanemi chẳng mấy chốc đuổi kịp cậu, hắn nắm lấy tay Giyuu thích thú nhìn gò má cậu đỏ bừng. Mặt trời dần dần khuất xuống núi chỉ còn vài tia nắng le lói chiếu vào thủy phủ, dưới ánh nắng ấy làm nổi bật nên khung cảnh trước mặt, đẹp mà lãng mạn vô cùng. 

Trong không gian lãng mạn ấy lại thấp thoáng vài bóng người đang rón rén núp sau vườn Thủy phủ, xin đừng nói họ nhiều chuyện, họ chỉ đang lo lắng cho chuyện tình hai trụ cột mà thôi. Lỡ may Sanemi làm hỏng chuyện rồi còn ai giúp bọn họ diệt quỷ nữa.

"Ê có chắc là nên nhìn không?" rengoku miệng thì thì thầm nhưng ánh mắt sáng rực.

"Đã đến đây rồi thì nhìn chứ, không lẽ quay về tay không?" Obanai ghé sát, mắt rắn nheo lại đầy tò mò. Ồ nghe Sanemi với Giyuu tâm sự làm da gà hắn nổi hết cả lên.

Shinobu đưa tay che miệng cười khẽ, giọng ngọt như mật "Shinazugawa - san ở bên cạnh người yêu thì sói cũng biến thành mèo"

"Cái thằng điên đó cũng biết xin lỗi cơ đấy" Tengen lắc đầu, mấy viên ngọc trên đầu rung lên khẽ khàng, anh khẽ bật cười "Cứ tưởng hắn chỉ biết quát tháo, ai dè lại có lúc ướt át thế này"

"Nam mô thật hạnh phúc" Nham trụ bịt hai tai Muichiro lại, nước mắt hạnh phúc không ngừng chảy. Hà trụ bị bịt tai lại không nghe được gì chỉ biết ngơ ngác nhìn người này đến người kia dùng khuôn mặt vô cùng đáng sợ (trong mắt ẻm) thì thầm với nhau.

Chà trẻ nhỏ thì không nên nghe đâu.

Trong khi đó, Mitsuri mặt đỏ bừng, ôm chặt má thì thào "Trời ơi, Tomioka - san dễ thương quá phải nghe thật kỹ để về ghi lại mới được"

Không hề tò mò một chút nào đâu nhé!!!!!!!

===========================================================================

Chính thức hoàn rồi nhé cả nhà ơi, tung bông đi nào hú hú.

Nào nào vậy là sốp cũm hoàn thành được bộ truyện thứ hai rồi nè, mừng quá trời quá đất. Chương cuối là lời cảm ơn ngọt ngào nhất tui dành tặng cho mấy chế đó hihi. Tui thích cách anh Sẹo cọc với mọi người nhưng ngọt ngào zới người yêu lắm, em Giyuu thì bề ngoài thì trông cứng nhắc nhưng đối với người yêu thì mềm mại ngọt ngào vô cùng. Kiểu ngoại lệ của nhau í. 

Không biết mọi người có thích phần này không nè. Thích thì cmt tui biết zới nhen.

À chuyện là sắp tới tui dự định viết Sanegiyuu sinh tử ABO á cả nhà, tính thử sức sang mảng này xem sao kkkk. Tui đang phân vân không biết nên lấy bối cảnh Sát Quỷ đoàn hay hiện đại khác hẳn nguyên tác nữa. Vì hai bộ tui viết bám theo cốt truyện gòi, sợ viết nữa thành nhàm chán á. Nên mọi người cho tui ý kiến nha, nhớ cho tui ý kiến á cảm ơn cả nhà nhìu lắm ạ *Bắn tymmm*

Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com