Rengoku và người bạn bí ẩn của Phong trụ
Nhiệm vụ vừa xong, Rengoku vươn vai nhìn đồng đội vẫn còn đang đạp bụp bụp lên thân xác con quỷ tội nghiệp còn sót lại, Sanemi với lối chiến đấu hoang dã ngay từ khi được giao nhiệm vụ chung cùng nhau ngoài việc chửi không hồi chiêu thì còn có lối ra tay giết quỷ vô cùng tàn bạo. Rengoku không đếm nổi bao nhiêu lần chữ chết đi con chó được thốt ra từ đôi môi Phong trụ, con quỷ bị đè không cựa quậy nổi, Sanemi vẫn đạp chân lên cổ nó, Rengoku thấy nó mấp máy muốn nói gì đó nhưng bị chặn lại, nhìn Phong phụ vẫn sảng khoái dùng nhiều từ ngữ ngon ngọt dỗ dành, Rengoku lần đầu tiên có chút thương cảm cho lũ quỷ, anh nghĩ thầm trong đầu nếu như hơi thở không sử dụng bằng kiếm mà bằng miệng, có lẽ Muzan đã chết từ lâu dưới những lời hoàn mỹ từ miệng Sanemi.
Đến khi con quỷ được Phong trụ giải thoát, Rengoku nói không điêu khi lưỡi kiếm Sanemi chém xuống anh nhìn rõ nét mặt mừng rỡ vì được giải thoát thoát hiện lên trên khuôn mặt dữ tợn của con quỷ. Sanemi sau khi dọn dẹp đống quỷ, hắn sẵn lại tay áo, lau đi một vài vết máu dính trên mặt, không biết trời xui thế nào Rengoku quyết định rủ Sanemi cùng đi ăn tối.
Ngồi xuống bàn trong cùng, sau khi gọi một vài món cơ bản. Rengoku mới cảm thấy thả lỏng thư thái hơn một chút, diệt lũ quỷ cấp thấp tuy không nguy hiểm nhưng lại cực kì mất sức. Lũ quỷ ấy vừa đông lại vừa bát nháo, muốn giết sạch phải đuổi bắt rất nhiều. Anh nhìn Sanemi vẫn ngồi im, giống như anh cũng đang thả lỏng cơ thể, Rengoku biết nếu anh không phải là người bắt đầu câu chuyện có lẽ cả hai sẽ chỉ lăng im ăn sau đó ra về.
"Shinazugawa có muốn uống chút rượu không? Sẽ rất vui nếu chúng ta cùng nhau uống rượu đó"
Rengoku tươi cười, anh thấy Sanemi hơi nhíu mày sau đó cũng gật đầu.
"Một chút thì được"
Thức ăn cùng rượu nhanh chóng được đem lên, Rengoku hào hứng rót đầy hai cốc.
"Nào chúc mừng chiến thắng!!!!"
Giọng nói khỏe khoắn cùng thái độ vô cùng vui vẻ, Sanemi mặc dù không muốn nhưng bị sự nhiệt tình từ Viêm trụ cũng cầm ly cụng một cái. Không khí náo nhiệt của quán nhậu khiến Rengoku cảm thấy vô cùng thích thú, anh luôn tin rằng cùng nhau ăn uống sẽ giúp gắn kết các đồng đội, biến họ thành những người bạn thật sự. Trong men rượu, hai người trò chuyện rời rạc nhưng cũng đủ để Rengoku cảm thấy hài lòng. Anh cười liên tục, ánh mắt sáng rực như lửa, thỉnh thoảng lại vỗ vai Sanemi đầy thân tình.
Thế nhưng, khi men say dần ngấm, Rengoku nhận ra điều khác lạ. Sanemi cúi đầu xuống, đôi vai rộng khẽ run, trông có phần nặng nề. Trước đây, Phong Trụ vẫn tham gia những buổi tiệc, nhưng thường chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn hoặc đôi khi hắng giọng la ó, hiếm khi chịu để rượu khống chế. Rengoku thoáng hối hận, trách mình quá mải mê niềm vui mà quên mất tình trạng bạn bè. Dáng vẻ khi say của Phong trụ không khác mấy, nếu không phải câu từ có chút lộn xộn rất khó để đoán được hắn đã say. Vẻ dữ dằn, gai góc vẫn hằn trên khuôn mặt, nhưng đồng thời có một sự yên lặng, điềm tĩnh đến khó tin. Tuy Phong trụ không phải người kiệm lời, cũng không ngại nói chuyện với người khác nhưng qua quan sát nãy giờ Rengoku nhận ra hôm nay phong trụ có gì đó rất khác. Mặc dù tính tình có chút nóng này nhưng anh biết Phong trụ rất kính trọng các trụ cột khác, à thật ra trừ một người, Rengoku nghĩ đến người đó không khỏi bật cười. Dù anh với Sanemi không thân thiết gì cho lắm, chỉ có thể gọi là bạn bè đồng đội bình thường, nhưng đã mấy lần kề vai chiến đấu, tính khí hắn thế nào Rengoku cũng hiểu kha khá. Là người nhân hậu, lại thường được hậu bối tìm đến để chia sẻ, Rengoku vốn giỏi nắm bắt tâm lí. Thấy Phong trụ hôm nay có vẻ khác lạ, anh biết chắc chắn trong lòng hắn có tâm sự. Anh không vội hỏi, chỉ kiên nhẫn ngồi cùng, chờ xem hắn có nguyện ý mở lời hay không.
Quả nhiên, sau một hồi do dự, Sanemi hắng giọng, nói bằng giọng điệu đầy ngập ngừng.
"Này Rengoku.... tôi có một người bạn. Chỉ là bạn thôi đấy, nghe rõ chưa?"
Rengoku nghe xong suýt bật cười, cái lý do "người bạn" này đúng là cũ mèm, nhưng anh biết Phong trụ là một người sĩ diện rất cao, cũng chính vì sĩ diện nên hắn mới bày ra trò vòng vo như thế này. Nếu bây giờ anh hỏi ngược lại kiểu như "Có chắc là bạn không?", thì chắc chắn Sanemi sẽ nổi đóa mà chửi anh một trận te tua. Vì vậy Rengoku chỉ mỉm cười, rót thêm cho hắn một chén rượu.
"Ừ, tôi hiểu mà, cậu cứ nói tiếp đi."
Sanemi hơi ngạc nhiên, có vẻ nhẹ nhõm vì Rengoku không chất vấn gì thêm. Hắn tiếp lời.
"Bạn của tôi hôm trước tâm sự rằng dạo này hắn có cảm giác khác với một người mà trước kia hắn rất ghét. Hăn...hắn nói với tôi mỗi lần thấy người kia cười tim đập thình thịch, không gặp sẽ thấy nhớ, cảm thấy người kia rất đáng yêu. Hắn không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết người đó đối với hắn rất đặc biệt"
Rengoku ngẩn ra lắng nghe một Phong trụ nổi tiếng lời ít mà bụp nhiều luyên thuyên một dàn. anh biết Sanemi ghét không ít người, mà nói thẳng ra danh sách hắn ghét còn dài hơn gấp mấy lần danh sách hắn thích. Nhưng lượng thông tin ít ỏi thế này chẳng khác nào đố vui. Anh mỉm cười gắp cho hắn một cái chân vịt, thong thả hỏi.
"Ồ, thế cậu có biết vì sao bạn cậu lại ghét người kia không?"
Sanemi nhíu mày, có vẻ khó chịu.
"Biết để làm gì?"
Rengoku nhún vai, giọng vẫn tươi rói.
"Thì nếu cậu biết được lý do, mới có thể khuyên tốt cho bạn mình chứ!"
Sanemi m lặng một lúc, cuối cùng cũng nhỏ giọng.
"Bạn tôi nói, trước kia hắn ghét vì người kia lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần. Nhưng sau này biết do tự ti nên mới như vậy thì hắn lại thấy đáng thương. Rồi dần dần có cảm giác."
Nghe đến đây, Rengoku vừa nhấc ly rượu, vừa cười thầm trong bụng "Chà, người bạn này nghe quen ghê". Nói không bất ngờ thì không đúng, nếu đổi lại không phải là anh mà là bất kỳ trụ cột nào khác nghe được chuyện này, chắc chắn phản ứng còn dữ dội hơn nhiều. Bởi trong mắt hầu hết mọi người, quan hệ giữa Phong trụ và Thủy trụ luôn gay gắt, mà thật ra phần lớn chỉ xuất phát từ một phía là Sanemi. Nhưng có mù cũng nhận ra, mỗi lần Sanemi xổ cả tràng lời khó nghe, dù Tomioka ngoài mặt vẫn lặng im, song sắc mặt lại chẳng khá khẩm gì.
Nói cách khác, giữa hai người luôn tồn tại một thứ không khí căng thẳng đến mức người ngoài chỉ dám nhìn mà không dám xen vào. Thế mà bây giờ, kẻ nổi tiếng nóng nảy, hở chút là giơ nắm đấm như Sanemi lại ngồi đây, đỏ mặt ấp úng kể chuyện "người bạn có cảm giác với kẻ mình từng ghét" thử hỏi còn ai phù hợp hơn Tomioka Giyuu?
Rengoku lại nhấp một ngụm rượu, trong lòng càng nghĩ càng thấy buồn cười. Anh nghiêng đầu, giọng điệu bình thản nhưng khóe môi lại cong cong.
"Bạn cậu thú vị đấy. Hai người đó có phải đồng đội của nhau không?"
Sanemi khựng lại, mắt đảo sang hướng khác, gương mặt cau có hơn bình thường:
"Ờ thì.... cũng tạm coi là thế."
Thấy dáng vẻ lúng túng của hắn, Rengoku nhịn cười đến mức vai run run, vội gắp cho Sanemi thêm một cái đùi gà.
"À à, tôi hiểu rồi. Bạn cậu chắc hẳn rất dũng cảm khi dám thừa nhận chuyện này."
Sanemi đập bàn cái rầm, mặt đỏ gay.
"Này! Tôi đã bảo là bạn tôi cơ mà! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt quái gở đó!"
"À à, bạn cậu thôi mà, không phải cậu." Rengoku cười hề hề, còn cố nhấn mạnh chữ "bạn", như thể muốn chọc tức hắn.
Sanemi suýt thì phun cả ngụm rượu ra, gằn giọng.
"Tôi nói thật, là bạn tôi. Không phải tôi!!!"
Rengoku nghiêng đầu, cười rạng rỡ như mặt trời giữa trưa, tay lại gắp thêm miếng chân vịt bỏ vào chén Sanemi
"Ừ ừ, tôi hiểu mà. Chỉ là bạn cậu, chứ không phải cậu. Đúng không? Ha ha ha!"
Phong trụ đỏ bừng mặt, vung đũa chỉ vào Rengoku.
"Cái giọng điệu đấy là sao hả? Muốn ăn đấm không?"
"Ha ha ha, tuyệt vời quá!" Rengoku cười sang sảng, lửa trong mắt càng bùng cháy hơn. Thật hiếm có dịp thấy Phong trụ lúng túng đến vậy. Trong lòng anh nghĩ thầm có khi nào mai mốt anh phải chuẩn bị cả rượu lẫn khăn giấy để nghe Sanemi kể chuyện tình trường không nhỉ?. Nói vậy nhưng Rengoku cũng biết điểm dừng, nếu không Sanemi lại nổi khùng anh lại không nghe được tiếp. Để Phong trụ hạ nhiệt, anh khéo léo đổi hướng.
"Rồi, vậy cậu kể cho tôi vì muốn một lời khuyên đúng không?"
Sanemi đôi tai hồng hồng, nhưng gương mặt thì vẫn cố giữ vẻ cau có "Là bạn tôi hỏi, nhưng tôi không có nhiều kinh nghiệm nên mới hỏi cậu"
Dù sao từ trước đến giờ hắn chưa từng yêu ai, làm sao mà có kinh nghiệm được. Hắn biết Rengoku nổi tiếng vì anh là người rất tốt bụng, lại rất giỏi trong việc khuyên nhủ. Nên hắn mới đồng ý đi ăn buổi ăn này.
"Theo tôi thì bạn cậu chắc là có tình cảm với người kia rồi". Rengoku chống cằm nhìn hắn
"Tình cảm á? Tình cảm giữa bạn bè với nhau à?"
Rengoku bật cười, cảm thấy Phong trụ bây giờ có chút ngây thơ.
"Sao mà bạn bè được, cậu thử hỏi xem đối với Xà trụ cậu có cảm giác như thế không? "
Sanemi chớp mắt, rồi thật sự suy nghĩ. Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy không ổn.
"Là của bạn tôi cơ mà! Sao cậu lại lôi Obanai ra làm ví dụ? Cậu bị điên hả!!!" hắn hét lên, khiến mấy vị khách bàn gần đó ngoái lại nhìn. May mà họ ngồi tận bàn trong cùng, nên không ai quá chú ý.
Rengoku giơ tay xua xua, cười lảng đi.
"Không.. không, tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà. Để cậu dễ hiểu, rồi cậu còn giải thích lại cho cậu bạn kia chứ."
Anh mỉm cười hiền hòa, rồi nói chậm rãi như đinh đóng cột.
"Cậu nên nói với cậu bạn của cậu rằng hắn thích người kia rồi, là tình yêu đó"
Nói xong, Rengoku ngước mắt nhìn, vừa kịp thấy Sanemi trợn tròn mắt như sét đánh ngang tai.
"Y-yêu á!? Yêu cái quái gì! Yêu thế đéo nào được!!!"
Phong trụ phản ứng y hệt như bị ai đạp vào đuôi, giọng thì gầm gừ nhưng rõ ràng lúng túng đến mức không che nổi. Rengoku chưa từng thấy bộ dạng này bao giờ, cảm giác như vừa chứng kiến một hiện tượng hiếm có trong tự nhiên. Anh hơi tiếc, ước gì các trụ cột khác cũng ở đây, chắc chắn họ sẽ sốc đến há hốc miệng.
"Sao cậu bất ngờ thế?? " Anh nói, không thể ngừng trêu chọc "Bạn cậu còn chưa bất ngờ mà"
Sanemi bừng tỉnh, biết mình lỡ phản ứng quá đà. Hắn lập tức vờ như chẳng có gì, cúi xuống gắp một miếng rau bỏ vào miệng, lầm bầm.
"Họ là bạn tôi....nên tôi bất ngờ thôi. Cậu ý kiến cái gì?"
Rengoku nhìn sắc mặt hắn, trong lòng thầm bật cười. Thực ra những gì cần nói anh đã nói hết, còn lại thì chỉ chờ Sanemi tự hiểu ra thôi. Anh nhẹ nhàng kết thúc.
"Được rồi.!! Khi nào cậu gặp lại cậu bạn kia, chỉ cần nói đúng như tôi nói. Đảm bảo hắn sẽ hiểu. Giờ thì ăn đi nào, thức ăn nguội thì chẳng còn ngon nữa."
Shinazugawa lầm bẩm Ai cần nói theo ý cậu, rồi hậm hực gắp thit bỏ vào miệng. Buổi ăn sau đó diễn ra hòa thuận. Sự việc này có lẽ giúp Phong trụ tỉnh táo không ít, ăn xong hắn chủ động trả tiền, cho dù anh nói để anh trả vì anh mời trước nhưng Phong trụ nhất quyết không chịu. Rengoku nhìn hắn hừng hực khí thế cũng thôi, nghĩ bụng để lần sau anh mời cả hai người vậy.
Sau khi tạm biệt, Rengoku thong thả bước về phủ. Mặt trăng hôm nay tròn trịa sáng rực, xung quanh là vô số vì tinh tú lấp lánh. Trong lòng anh bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. Anh nghĩ nếu tình yêu có thể khiến một người nóng nảy, ngang bướng như Sanemi trở nên bối rối, thì chắc hẳn nó cũng có thể khiến một người khép kín như Tomioka mở lòng ra.
Đúng như những gì Rengoku mong muốn, không lâu sau đêm ở quán nhậu đó, trong một lần tình cờ đi làm nhiệm vụ về, từ phía xa anh thấy có hai bóng dáng quen thuộc. Một mái tóc xanh đen, một mái tóc trắng. Họ đang đi cạnh nhau, người tóc trắng nắm lấy tay người tóc đen, người tóc đen nghiêng đầu dùng đôi mắt xanh xinh đẹp lắng nghe người tóc trắng nói chuyện. Lá rơi xung quanh họ như một bức vẽ tuyệt đẹp, Rengoku mỉm cười, giống như bầu trời đêm ấy, sáng rực.
"Thành công rồi nhé Shinazugawa"
=================================================================
Các người đẹp thấy ổn không nè, cmt để tuii còn biết chỉnh sửa nhá. Love uuuu <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com