Shinobu và lời thì thầm sau khe cửa
Shinobu phát hiện thủy trụ và phong trụ đang yêu nhau!!! Rất khó để tưởng tượng được viễn cảnh Phong Thủy hòa chung cùng với nhau, có cho kim cương đá quý Shinobu cũng không thể nào nghĩ rằng cô sẽ thấy được hình ảnh Phong trụ xoa bóp chân cho thủy trụ ngay trong phòng bệnh của cô.
Thủy trụ bị thương, tất nhiên dù anh chàng cứng đầu cứng miệng nhưng dưới sự cưỡng ép của chúa công anh ta vẫn phải ở Điệp phủ. Shinobu vừa mệt mỏi vừa tức giận, công việc diệt quỷ đã nặng nhọc, thêm việc các trụ cột dường như không biết tự lượng sức luôn để mình bị thương khiến công việc cô đã nhiều còn nhiều thêm.
"Tomioka - san, mong anh sau này biết giữ sức mình"
Shinobu chán không buồn nói về sự cứng đầu đến cố chấp của Thủy trụ, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng, y như cái cách anh ta vẫn hay trưng ra trong các buổi tụ họp các trụ. Toimoka dường như không để tâm đến mấy vết thương, anh chàng chỉ xin lỗi cô vì làm phiền kết hợp với khuôn mặt quanh năm như một khiến shinobu tự nhiên giận lên.
"Chỉ cần các anh bớt thêm việc cho tôi là đỡ phiền rồi"
Miếng băng cuối cùng được thay, Shinobu dặn dò lại lần nữa, không phải cô lè nhè gì đâu, Thủy trụ Tomioka rất bướng bỉnh, nếu không phải chúa công là người Tomioka luôn kính trọng thì có lẽ giờ này anh ta nằm bẹp dí trong Thủy phủ chứ không phải ở đây. Rời đi với tâm trạng không mấy thoải mái, Shinobu nghĩ đến một ngày làm việc dài không khỏi cảm thán, cửa phòng đóng lại, cô hi vọng Tomioka sẽ nằm yên một chỗ bớt gây phiền phức.
Shinobu trải qua một ngày đã đủ mệt mỏi, từ bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, từ vết thương nhỏ cho đến kẻ bị thương nặng, đôi khi cô muốn một phát tiêm vài liều độc, để bọn nhóc không biết tự lượng sức kia một vé đi chầu luôn. Đỡ phải gây phiền phức rồi đến tìm cô trả nợ. Shinobu thở dài, hành lang vắng tanh chỉ còn mình cô. Đột nhiên từ cửa phòng đối diện vang lên tiếng động, trực giác của một trụ cột khiến Shinobu lập tức cảnh giác, cô nhẹ nhàng tiến tới,phát hiện tiếng động phát ra từ phòng nơi có Thủy trụ nằm. Một ý nghĩ Tomioka đang bỏ trốn hiện lên, ý nghĩ này khiến gân trán cô nổi lên không kìm được lập tức chạy đến giáo huấn.
Cánh cửa khẽ mở, tiếng gió đêm luồn qua hành lang, và trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Shinobu suýt thì bật khỏi hốc mắt. Mái tóc trắng nổi trội không ai khác ngoài Phong trụ Shinazugawa Sanemi cái kẻ mấy ngày trước còn chửi Thủy trụ không ra gì, hùng hổ như muốn đấm vỡ sọ Tomioka ngay giữa buổi họp giờ phút này lại đang ngồi chễm chệ trên giường bệnh, đôi bàn tay thô ráp ấy.... đang nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân của người mà hắn từng ghét cay ghét đắng. Nhẹ nhàng đến mức Shinobu cảm giác nếu lỡ thổi một cái thì cả khung cảnh mong manh như bong bóng xà phòng sẽ tan biến.
Còn Thủy trụ Tomioka? Vâng, gương mặt quanh năm băng giá như hồ đông nay lại đang... hờn dỗi! Chính xác là hờn dỗi! Shinobu thề trên danh dự của Điệp phủ, cô chưa bao giờ thấy biểu cảm nào mang tính chất đáng yêu đến thế trên khuôn mặt vốn cứng đờ như tảng đá kia.
Trời đất thánh thần ơi...tôi đang thấy cái gì thế này?! Shinobu trong đầu thét gào, muốn ngay lập tức mang đôi mắt đi ngâm ngay trong dược liệu cực mạnh để tẩy sạch hình ảnh trước mặt.
Sanemi cúi đầu kiên nhẫn, từng động tác đầy sự chăm chút như thể hắn không còn là cái kẻ cáu gắt chuyên đập bàn quát người nữa. Thủy trụ thì ngồi yên, thỉnh thoảng liếc sang và trời ạ, Shinobu nhận ra đó không phải ánh mắt lạnh lùng thường ngày, mà giống như một kẻ đang làm nũng và được chiều chuộng.
Cô lặng lẽ khép nhỏ cánh cửa lại cửa lại, mái tóc dựng ngược như vừa chứng kiến quỷ vương uống trà chiều, mà tách trà thơm ngọt trước mặt hắn là Thủy trụ Tomioka Giyuu. Shinobu áp sát vào vách gỗ, trong lòng không ngừng sỉ vả Ha..ha..ha Phong trụ ơi là Phong trụ, nhìn dáng vẻ của anh tôi thật muốn phơi bày cho mọi người cùng thấy. Cô liếc nhìn vẻ tận tụy của Shinazugawa trông giống như ông chồng chăm sóc cho cô vợ nhỏ bị thương. Ý nghĩ đó khiến cô nàng rùng mình.
Bên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ khe cửa hắt vào chỉ đủ để soi mờ đường nét gương mặt nghiêm khắc của Shinazugawai và cái bóng mảnh khảnh của Tomioka. Shinobu nín thở, tim đập dồn dập như thể sắp bị phát hiện. Không gian tĩnh lặng đến mức từng câu chữ thốt ra đều trở thành một nhát dao khắc sâu trong tâm trí cô.
"Lại để mình bị thương... em có bị ngốc không?" giọng Shinazugawa vang lên, pha lẫn giận dữ nhưng lại ngập tràn lo lắng. Shinobu chết lặng, muốn lập tức xông vào lập tức rút máu xét nghiệm đây có thật là Phong Trụ hay không? Người đàn ông nổi tiếng cộc cằn, thô lỗ, cái người mà dù mặt trời mọc đằng đông thì hắn cũng sẽ cãi bằng được mọc đằng tây, người mà từng quát nạt cô ngay giữa cuộc họp Trụ cột, giờ lại dùng giọng điệu dịu dàng đến khó tin.
"Em sợ Nemi mắng..." thủy trụ đáp lại, giọng nhỏ như một cơn gió lướt qua, nhưng Shinobu nghe rất rõ. Cô suýt cắn phải môi mình vì kìm nén tiếng thốt lên. Cái tên suốt ngày im lìm như khúc gỗ, hiếm hoi lắm mới nói hơn ba chữ vậy mà giờ lại thủ thỉ như một cô vợ hiền, lại còn gọi "Nemi" một cách thân mật đến rùng mình.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Shinobu thật sự nghi ngờ tai mình. Cô dám chắc ngay cả chúa công cũng chưa bao giờ nghe Sanemi dùng giọng này. Hai con người vốn luôn va chạm, một kẻ nóng nảy và một kẻ lãnh đạm, giờ lại thì thầm những lời tình cảm như đôi tình nhân. Shinobu đưa tay che ngực,cảm thấy bản thân như đang chứng kiến một "kì tích" hiếm ai nghĩ đến . Trái tim cô loạn nhịp, còn trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất vang vọng Phong Trụ và Thủy Trụ... từ bao giờ lại thành ra như thế này?
Shinobu không nhớ rõ mình đã quay về phòng bằng cách nào, chỉ biết khi cánh cửa khép lại sau lưng, tim cô vẫn đập dồn dập, đầu óc quay cuồng với những gì vừa nghe thấy. Cả đêm hôm ấy, cô lăn qua lăn lại, không tài nào chợp mắt. Sanemi và Giyuu hai con người cứng đầu, bề ngoài như kẻ thù đội trời chung lại lén lút sau lựng các trụ cột yêu thích nhau.
Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn đến phòng Tomioka để thay băng như thường lệ. Thủy trụ vẫn vậy, ngồi im lặng như pho tượng, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn ra cửa sổ, chẳng bao giờ mở lời trước. Nhưng Shinobu biết, ẩn sau vẻ lạnh lùng đó là một sự mềm mại, yếu đuối dành riêng cho một người. Điều đó khiến cô không thể giữ được thái độ bình thản như trước.
Một hôm, khi nhẹ nhàng băng bó vết thương ở vai cho Giyuu, Shinobu thử thăm dò
"Lần này cậu bị thương nặng thật đấy!! Shinazugawa chắc phải lo lắm nhỉ?"
Giyuu chỉ khẽ chớp mắt, môi mím lại, dường như không hiểu vì sao cô lại nhắc đến Shinazugawa, nhưng vẫn trả lời "Không đâu"
Shinobu hơi nghiêng đầu,cô biết Thủy trụ ngây thơ, nhưng không nghĩ đến lại có thể ngây thơ đến mức này, Shinobu nở nụ cười mà cô cho rằng thân thiện nhất cố gắng lần nữa.
"Vậy mà hôm bữa tôi thấy hình như ai đó quan tâm cậu lắm thì phải"
Lần này thì Thủy trụ chỉ nhìn cô, khuôn mặt giống như kiểu chính bản thân cũng không biết ai đó là người nào.
Shinobu đành thở dài, tiếp tục công việc, trong lòng vừa buồn cười vừa sốt ruột. Cô biết rõ có điều gì đó sâu hơn đang chảy giữa hai người kia, nhưng Tomioka với biệt danh Đụt không hề sai, cô chẳng moi ra nổi một chữ.
Vết thương của Thủy Trụ cuối cùng cũng khép miệng, Shinobu cuối cùng cũng thả được người. Trong buổi sáng hôm đó, Giyuu khẽ cúi đầu nói:
"Cảm ơn...vì mấy ngày qua"
Shinobu thoáng ngẩng mặt, khóe môi cong thành nụ cười ngọt lịm nhưng sắc bén như dao, cười như không cười.
"Không cần cảm ơn, chỉ cần trả thêm tiền là được" Dù sao căn phòng chữa bệnh của cô vốn sạch sẽ nghiêm trang, vậy mà đã bị hai người vấy bẩn làm nơi tình chàng mặn nồng, chút tiền lẻ xem như phí thuê phòng đi.
Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt cô lại dõi theo bóng lưng Thủy Trụ rời đi, trong lòng vẫn còn vương vất những gì chứng kiến đêm hôm đó. Cái cách Shinazugawa cúi đầu xoa bóp cho Tomioka, cái giọng trách mắng đầy lo lắng xen lẫn dịu dàng ấy nó không biến mất cùng vết thương của Thủy Trụ, mà bám lấy tâm trí Shinobu như một ảo ảnh.
Sau hôm ấy, Shinobu dường như không thấy cả hai đi chung lần nào. Trong các buổi họp Trụ cột, cô kiên nhẫn quan sát từ đầu đến cuối, nhưng tuyệt nhiên không thu hoạch được gì. Mọi thứ cứ như cũ, giống như cảnh tượng đêm ấy chỉ là một giấc mơ.
Thế rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra. Trong một buổi họp mà cô bị Thủy trụ tấn công vì để bảo vệ một con quỷ, điều thu hút cô hơn cả sự kiện đó là phản ứng của Iguro. Cô biết Iguro và Phong trụ có thể nói là cặp bài trùng trong các nhiệm vụ, trong lúc Phong trụ còn đang túm áo Thủy trụ, cô nghe thấy tiếng Iguro hét lên. Một loạt những hành động của xà trụ khiến cô nghi ngờ, khi Iguro bất chợt bỏ chạy, Shinobu không ngần ngại lặng lẽ mà đuổi theo. Đoán đúng như linh cảm, cô tìm thấy hắn ở Điệp Phủ. Xà trụ ngồi thất thần, gương mặt trắng bệch như tro tàn. Qua lời khai chắp vá, Shinobu nhanh chóng hiểu ra hắn đã trúng một loại huyết quỷ thuật kỳ lạ, thứ khiến hắn ghe được những tiếng lòng không nên nghe. Và những gì hắn nghe thấy liên quan trực tiếp đến Tomioka và Shinazugawa.
Shinobu nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn, trong lòng lại trỗi lên một niềm khoái cảm khó tả. Iguro kẻ vẫn hả hê mỗi lần châm chọc Thủy Trụ, kẻ coi Shinazugawa như chiến hữu giờ đây lại bị ép phải lắng nghe sự thật tình cảm nồng nàn giữa người bạn thân và kẻ mà hắn khinh ghét. Chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim.
"Đừng lo" Shinobu cười ngọt ngào, giọng dịu như ru ngủ, 'huyết quỷ thuật này chỉ phát tác khi anh ở gần hai người đó thôi. Chỉ cần tránh xa họ, anh sẽ không còn nghe gì hết"
Thực ra, cô biết rõ hơn bất cứ ai thứ huyết quỷ thuật đó chẳng đơn giản vậy. Nó giống như một sợi dây truyền tin, dù khoảng cách xa đến đâu, chỉ cần còn duyên ràng buộc thì Iguro vẫn sẽ phải nghe hết. Nhưng Shinobu muốn không nói ra.
Khi nhìn Iguro thất thểu rời khỏi Điệp Phủ, bước chân nặng nề chẳng khác gì người mất hồn, Shinobu khẽ nghiêng đầu, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch đầy ẩn ý. Cô nhận ra người sốc nặng nhất trong tất cả câu chuyện này, thật ra không phải là cô, mà chính Iguro. Ý nghĩ đó khiến cô mỉm cười vui vẻ, tâm trạng thoải mái hơn hẳn, đồng thời càng thêm niềm tin về Shinazugawa và Tomioka đang quen nhau. Cô không có ý định nói ra, cứ như Iguro mới thú vị.
"Ra là vậy" Shinobu thầm nghĩ, "Tình yêu của Shinazugawa và Toimoka...quả thật đủ sức khiến một kẻ như Iguro cũng phải gục ngã"
==================================================================
Ở bất cứ nơi nào xà trụ vẫn là người khổ nhất, thương anh !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com