⋆˚࿔ 04𝜗𝜚˚⋆
Sanemi bắt đầu gọi cho Giyuu, giây phút mà anh giáo sư cọc cằn cùng với cậu học trò khờ khạo của mình đã đến rồi đây. Người khác nhìn vào có thể đang thấy là Giyuu đang gọi cho bạn học của mình để cùng nhau học bài làm bài nhưng thực chất chỉ có một mình cậu học thôi, còn người đang gọi cho cậu á? hắn ta làm xong từ đời nào luôn rồi, à không, phải nói là làm xong từ khi trên lớp khi mà còn đang giảng bài cho cậu cơ. Con người gì mà cao siêu thế không biết, nói ra thì cũng phải thôi ôn thi học sinh giỏi môn toán mà không giỏi thế mới lạ. Cậu chỉ cần nhìn vào những con số, nhìn vào mấy đạo hàm tích phân, rồi nhìn vào những hình học không gian chi chít là đầu cậu đã choáng rồi. Vậy mà, cái tên ngồi kế bên cậu chẳng hiểu sao lại thích thú môn học này đến vậy, có khi một ngày 7 tiết toán cậu có thể là muốn xỉu ngay trong lớp rồi mà quay qua tên này vẫn bình thản làm bài tập, cậu loay hoay hồi lâu vẫn chưa thể giải được câu b bài hình thì hắn ta đã làm xong hết mẹ nó rồi. Người hay quỷ mà cao siêu vậy, cậu thầm nghĩ.
quay lại thực tại, thì cậu vẫn còn chật vật với đống bài tập đạo hàm, tích phân và hình học không gian. Nói thật thì cậu nhìn như cái đống bùi nhùi, tai thì văng vẳng tiếng giảng bài của hắn, mắt thì mờ lòe đi với cái đống rắc rối này. Dù sao thì hắn cũng dạy tường tận và dễ hiểu hơn khi trên lớp. Giọng nói hắn vang đều đều, 3 tiếng để ngồi giải đạo hàm, tích phân và cả hình học không gian. Cậu cứ tưởng cậu sắp đi luôn rồi, cậu làm xong bài hình học cuối cùng thì cũng chụp cho rồi gửi cho Sanemi. Sanemi gật gật đầu, bây giờ cũng đã 12 giờ, đã qua ngày mới. Chắc nãy giờ Giyuu ngồi học cũng ngáp lên ngáp xuống, thương thật cơ chứ, cứ thấy xót sao ấy nhỉ? ủa mà khoan, Giyuu là thằng mà Sanemi ghét cay ghét đắng kia mà sao tự nhiên bây giờ lại thương xót làm gì? điên thật rồi, Sanemi ơi tỉnh lại đi.
"ừ, đúng rồi đó. Thôi trễ rồi mày đi ngủ đi, mai kiểm tra đó, có gì mai chỗ nào không hiểu nữa thì lên hỏi tao. Bài lần này mày mà chẳng được trên trung bình thì biết tay. Học với tao đừng hòng có chuyện dưới trung bình"
nói rồi, hắn chẳng để cậu nói thêm lời nào liền tắt cái cụp. Cũng không quên vào phần tin nhắn chúc Giyuu ngủ ngon.
ba tiếng cậu vật vã với đống toán ấy là quá đủ.
ngày hôm sau, Giyuu mang bộ mặt uể oải đến trường, cậu đi vào lớp cùng người anh trai mình - Sabito. Vừa đi về chỗ vừa ngáp ngắn ngáp dài, ây chà nhìn là biết hôm qua cậu đã trải qua một buổi tối thật là kinh hoàng. Mệt mỏi đặt mông vào chỗ ngồi, thấy bộ mặt uể oải của Giyuu, Kokushibou - ngồi trước cậu quay xuống, Muichirou ngồi kế bên cũng quay xuống thăm dò tình hình.
"ê ổn không vậy, nhìn mày tiều tụy quá, Giyuu. Hôm qua thằng Sanemi vắt kiệt mày hả?"
Kokushibou nói rồi đánh mắt qua Sanemi, Sanemi cũng nhanh nhảu mà đáp lại.
"thằng khùng, mày bớt nha chỉ là vài bài tập cần được giải quyết thôi. Mà nói vậy gây hiểu lầm đó!"
lúc này cả bọn như bu lại Giyuu, Giyuu thì không nói gì, tranh thủ đầu giờ giáo viên chưa vô thì ngủ một chút để lát hồi thầy Kagaya vô thì sẽ cho làm bài kiểm tra liền. Muichirou nhìn, rồi cũng khoanh tay lại rồi cũng nói.
"phải chi mày chỉ mà mày đâu có nói mấy câu từ nặng lời của mày thì Giyuu đâu có ra nông nỗi vậy"
Muichirou nói bằng giọng dè bĩu, chọc chọc Sanemi thế thôi. Vì ngày nào Muichirou không mở miệng châm chọc một ai đó là chết mà. Vì không muốn phá giấc ngủ của Giyuu, hắn chỉ liếc Muichirou một cái đầy "yêu thương". Muichirou cười khúc khích, hắn không kìm được mà đập xuống bàn một cái thật mạnh khiến cho Giyuu tỉnh giấc.
"tao nói đéo gì đâu, bộ đéo đúng hay sao?"
Cậu mở mắt ra, một bên nhắm một bên mở ngước lên thì thấy quá trời người vây quanh chỗ bàn mình. Mọi người trong lớp đều hú hồn hú vía.
"ủa gì vậy, gì hot mà vây quanh tao dữ vậy? về chỗ coi!!"
lúc này cũng coi như là cậu đã tỉnh hoàn toàn luôn rồi. Cũng nhờ cú đập bàn của gã ngồi kế bên cậu.
vừa nói xong thì thầy Kagaya cũng bước vào trong lớp tay cầm đề kiểm tra, được rồi cậu sẵn sàng rồi. Mong là đề sẽ dễ dàng.
"kiểm tra lấy điểm một cột nha cả lớp. Đề dễ nhưng đừng vì thế mà chủ quan, đọc kĩ đề cho thầy nha"
thầy nói xong thì cũng đi phát đề cho cả lớp. Hắn và cậu nhận đề từ tay thầy, có 5 phút để đọc sơ qua cái đề. Khỏi phải nói là hắn nhìn sơ cũng đã biết cách làm rồi, còn cậu thì nhìn và ngẫm nghĩ lại ngày hôm qua hắn đã chỉ cậu thế nào. Vì thầy Kagaya canh gác rất kĩ và không để sót một hành động nào của học sinh, ai làm gì lén la lén lút ở dưới là thầy biết hết nên không một ai dám copy hay là chỉ bài cho nhau cả. Tiếng chuông trường reo lên thì cả lớp đều cầm bút mà làm bài.
"được rồi cả lớp làm bài đi, có 45 phút để làm"
sau vài chục phút trôi qua, thầy Kagaya cất giọng lên khiến bao học sinh phải đổ mồ hôi hột.
"10 phút nữa thu bài"
reng reng reng, chuông đã đổ báo hiệu thời gian làm bài kiểm tra cũng đã hết, thầy Kagaya giọng nói vang lên đều đều.
"tất cả bỏ bút xuống, ai còn cầm bút 0 điểm"
thầy tuy là ngoài mặc hiền và thương học sinh là như thế nhưng chuyện nào ra chuyện đó, coi kiểm tra là thầy không thể dùng sự hiền dịu như thường ngày mà đối đãi với học sinh được. Thầy nói xong, cũng đứng dậy đi thu bài. Thu bài xong cũng là thời gian ra chơi.
"lớp mình nghỉ tại đây nha, lớp nhớ về coi bài mới"
thầy cho lớp nghỉ thì bản thân cũng dọn cặp sách tài liệu cùng với bài kiểm tra vừa thu bước ra khỏi lớp.
Giyuu vừa xong bài kiểm tra thì cũng nằm gục xuống bàn vì hiện giờ cậu đã không còn sức lực nào nữa rồi. Nói ra thì tội thật vì ngày hôm qua cậu và hắn đã dành nguyên buổi tối để ôn tập với nhau cơ mà. Hắn thấy thế thì quay qua hỏi thăm thằng mình ghét một chút.
"ổn không?"
Giyuu giơ ngón like, hắn phì cười. Lần đầu mọi người thấy hắn cười, à mà nói lần đầu cũng chẳng đúng vì hắn đã cười toe toét mồm khi ở cùng mọi người cũng khá nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn cười với chính đứa mình ghét - Giyuu.
"trời ơi!! lần đầu tiên"
Rengoku và Uzui, đôi bạn thân kiêm đôi vợ chồng thốt lên đầy bất ngờ, bởi mới nói đồng vợ đồng chồng nên nói thì cũng phải đồng thanh mới chịu.
"bộ robot hay gì không cho cười??"
Sanemi liếc qua cặp đôi gà bông đó, đồng vợ đồng chồng làm gì cũng có nhau mà.
học xong mười tiết ở trên trường, đương nhiên là cả sáng lẫn chiều. Ai nấy đều mệt mỏi hết, mà mệt mỏi nhất chắc là Giyuu rồi. Cả buổi tối với nùi bài toán xong lên còn kiểm tra này nọ nên là ngày hôm nay là ngày mệt nhọc nhất đối với Giyuu. Dù cậu biết là mấy khi trong năm thì đều sẽ có những ngày như thế này.
về tới nhà, nằm ịch xuống giường, tay với lấy cái điện thoại vào nhóm tám của hội anh em xem là ngày hôm qua cậu off nguyên buổi tối thì cả nhóm có nhắn gì không. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán cũng nói kha khá nhiều đấy.
như là bị vắt kiệt sức lực, nằm một hồi cũng lăn đùng ra mà ngủ. Giyuu quất một giấc đến 10 giờ tối.
"mấy giờ rồi nhỉ..?"
Giyuu cầm điện thoại lên thì đã là 10 giờ tối rồi. Mệt mỏi ngồi dậy rồi nhấc mông đi xuống nhà, căn nhà giờ đây tối om không một bóng người cũng chẳng một ánh đèn nào cả. Giyuu xuống nhà bật đèn phòng bếp lên kiếm gì đấy ăn, thì một tiếng nói đằng sau vang vọng khiến cậu phải quay đầu nhìn. Là giọng nói của Sabito.
"chịu dậy rồi hả cưng? ăn gì rồi lên ngủ nha mai nhận bài kiểm tra đó"
cậu gật gù đầu đáp.
"em biết rồi, anh hai ngủ ngon nha"
cả hai chúc nhau ngủ ngon, cậu dùng bữa tối xong xuôi cũng rửa chén bát rồi lên phòng quất thêm một giấc nữa tới sáng mai.
làm biếng mà ý tưởng nhiều, phải viết chứ không thôi quơn, fic đầu tay của tui, còn nhiều thiếu sót. Bạn góp ý mình nhận hết (trừ góp ý to6, mình không nhận) và mình sẽ cố gắng hoàn thiện cũng như là nâng trình viết của mình lên để tạo ra những con fic cực kì chất lượng gửi tới các bạn nhê, iu iu ngoài ra thì các bạn nhớ vote để tui có động lực nha. Vote hay comments gì cũng được, cả hai thì càng iu iu. Ánh Sương iu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com