Chương 5
22.
Tomioka nói một cách bình thản, đơn giản, như thể đang thảo luận về thời tiết trong tuần. Trong khi đó, tất cả những gì Sanemi có thể nghe thấy là: *chúng ta sẽ ổn miễn là chúng ta tiếp tục giả vờ chúng ta đang thường xuyên chịch nhau*.
(ủa anh Phong, anh đang nghĩ đi đâu vậy=)))
Hắn không nhận ra mình chưa nói gì để trả lời cho đến khi Tomioka hỏi, "Cậu làm được vậy chứ?"
"Đừng có ra vẻ ta đây," Sanemi càu nhàu. "Tao làm được."
Tomioka gật đầu, cái gật nhẹ khiến một lọn tóc đen rơi xuống trán. Anh vén nó lại đúng chỗ bằng một cái vẫy tay. Sanemi thấy mình bị mắc kẹt vào cách cổ tay anh chuyển động.
"Được rồi," anh nói. "Tôi bị hạn chế di chuyển khá nhiều trong ngôi nhà này. Nhưng cậu có thể để ý những nhà khác sau khi trời tối. Chúng ta có thể sử dụng quạ để liên lạc."
Sanemi khịt mũi. "Con quạ già của mày à? Lần cuối tao nghe nói, nó thậm chí còn không thể giao tin nhắn cho đúng người."
Tomioka hơi xấu hổ cúi xuống, một tiếng thở ngắn thoát ra từ giữa đôi môi. "Ừ, tôi biết. Chúng ta sẽ phải liều thôi."
Sanemi nhún vai, cử chỉ gần nhất với sự chấp nhận mà hắn sẽ đưa ra. Như mọi khi, họ sẽ phải tận dụng tối đa những gì họ có.
"Vậy là quyết định." Tomioka chống gót lên và đứng dậy lần nữa, rồi bước ngang qua phòng đến cửa để mở nó cho Sanemi. "Đã muộn rồi. Con quỷ có thể tấn công đêm nay, nên..." Anh tạm dừng, như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục hay không. Cuối cùng, anh thêm, "Cẩn thận đấy."
"Ờ, ờ. Không cần nói với tao." Sanemi đẩy mình khỏi chiếu tatami, phủi quần áo trước khi hắn sải bước về phía cửa và bước qua bậc vào hành lang. Tomioka bắt đầu đóng cửa shōji sau lưng hắn, nhưng dừng lại khi Sanemi vụt đưa tay ra nắm lấy mép cánh cửa. "Nhân tiện - Akua à? Thật sao?"
Tomioka nghiêng đầu bối rối. "Nó có vấn đề gì sao?"
"Nó---" Sanemi kịp kìm lại trước khi hắn có thể lan man về việc cái tên giả đó tệ hại đến mức nào. Nó không đáng để thử, và Tomioka cũng chẳng phải là kiểu người sẽ thay đổi. "Không có gì."
Khi hắn rời đi dọc theo hành lang theo hướng hắn đã đến, âm thanh cuối cùng Sanemi nghe thấy là tiếng lách cách nhẹ của cánh cửa đóng lại sau lưng.
23.
Rất may đêm đó trôi qua không một chút xáo trộn. Ngoài trời vẫn nhộn nhịp như mọi khi, tràn ngập mọi thú vui và lễ hội mà bất cứ ai mong ước. Nhưng không giống như những người khác trên phố, Sanemi không thể dừng lại để tận hưởng. Hắn dồn hết tâm trí vào các nhà chứa, trèo lên những mái nhà lợp ngói và lảng vảng ngay trên các ban công để lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào của sự vật lộn. Nhưng tai hắn không bắt được điều gì khác thường.
Mặt trời lên trước khi hắn kịp nhận ra. Một con quỷ không nên làm gì vào ban ngày nên Sanemi cho phép mình nghỉ ngơi ngắn. Tuy nhiên, chẳng buồn lết thân về quán trọ, hắn chọn một chỗ trên nóc mái bị che khuất một phần bởi tán lá của một vài cây gần đó, nằm ngửa dọc theo sống mái ở trung tâm và chợp mắt.
Tiếng vỗ cánh bên tai đánh thức hắn vào chiều hôm đó kèm theo một tiếng kêu yếu ớt. Con quạ của Tomioka đã đến để chuyển tin. Đó cũng là một đêm yên tĩnh từ phía anh và không có ai được báo cáo mất tích từ bất kỳ nhà chứa nào.
Sanemi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Họ đang chạy đua với thời gian. Sớm muộn gì con quỷ cũng sẽ ra tay một lần nữa và họ vẫn không biết làm thế nào để chặn đứng nó.
Tỉnh táo sau giấc ngủ ngắn, Sanemi đứng dậy với một cái ngáp và vươn vai. Một vài khớp xương dọc theo cột sống của hắn kêu răng rắc, trở lại đúng vị trí sau khi bị bẻ cong trong một tư thế khó chịu quá lâu. Rồi hắn tìm đến mép mái và leo xuống, vươn vai thêm một chút nữa khi đã đứng trên mặt đất.
Vẫn còn chút thời gian trước khi mặt trời lặn nên Sanemi ghé vào một trong những nhà hàng đã lọt vào mắt hắn khi lần đầu vào thành phố để ăn nhanh. Và ăn nhanh ở đây có nghĩa là một bữa tiệc nhỏ, chất đống nhiều đĩa và bát đến nỗi những thực khách khác bắt đầu nhìn vào bàn của hắn với sự pha trộn giữa kinh ngạc và bối rối. Hắn đã không ăn uống đàng hoàng trong vài ngày, quá bận tâm với nhiệm vụ để lo lắng về cái dạ dày của mình. Nhưng giờ đã tìm thấy Tomioka, hắn nghĩ mình có thể tự thưởng một chút. Sau này một khi họ tiêu diệt được con quỷ, hắn có thể đãi bản thân một bữa ăn thịnh soạn khác.
Với mục tiêu đó trong đầu, Sanemi ăn xong món cuối cùng, để lại tiền trên bàn và tiếp tục cuộc điều tra. Hắn đã chán ngấy với tầm nhìn trên mái nhà cao vút của phần lớn thành phố, nên hắn quyết định bám trụ trên mặt đất cho đêm nay.
24.
Nhờ Tomioka, Sanemi biết phải tìm kiếm ở đâu. Hắn hướng thẳng đến nhà chứa gần nhất vốn đã quá quen thuộc với vị trí của từng nhà một, và cố gắng lẻn vào.
Thật không may, đúng như Tomioka đã nói, những người bên trong rất cảnh giác. Họ hoan nghênh khi Sanemi hỏi về các dịch vụ của họ, rồi lạnh nhạt ngay giây phút hắn đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến các vụ mất tích, phủ nhận rằng họ biết bất cứ điều gì trong khi sự bồn chồn trên khuôn mặt họ đã phản bội những gì họ không nói ra. Nhưng thù địch với họ cũng chẳng ích gì, đặc biệt là nếu hắn không muốn gây ra quá nhiều nghi ngờ, nên Sanemi đơn giản là quay lại với phương pháp cũ kỹ.
Lẩn tránh những người phục vụ, Sanemi lẻn sâu hơn vào ngôi nhà. Hắn lang thang đến những hành lang mà hắn không nên có mặt, liếc nhìn vào những căn phòng trống và dừng lại bên những phòng có người để xem liệu hắn có thể nghe lén được gì bên trong không. Hầu hết chúng đều yên tĩnh, và những câu chuyện phiếm mà hắn tình cờ nghe được không liên quan đến những gì hắn đến đây để tìm - chuyện drama địa phương liên quan đến một thống đốc và tình nhân của ông ta, một đợt giảm giá ở chợ vào ngày mai, một vụ tai nạn ở cảng hôm nọ. Sanemi buộc mình phải chú ý dù sao đi nữa để không bỏ lỡ bất kì một chi tiết nào quan trọng.
Cuối cùng hắn cũng gặp may. Khi hắn đi ngang qua một trong những căn phòng đóng kín, lần tới chậm rãi để không gây ra một tiếng động nào, tai hắn bắt được cuộc trò chuyện đang diễn ra. Có ba giọng nói riêng biệt đang thì thầm bên trong, đủ lớn để Sanemi thu thập những mảnh ghép hắn cần để tự mình lấp đầy khoảng trống. Họ nghe có vẻ hoảng loạn, đau khổ. Đôi khi một trong những giọng nói vút lên hơi cao, the thé và run rẩy rồi bị người khác ra hiệu im lặng.
Họ dường như đang âm mưu một cuộc trốn thoát nào đó. Có lẽ là những kỹ nữ từ nhà chứa này bị ràng buộc với việc phục vụ của họ cho đến khi trả hết nợ. Nhưng rõ ràng mối nguy hiểm mà họ cảm thấy đang bủa vây họ là quá sức chịu đựng. Họ không muốn là người tiếp theo biến mất, bị đưa đến nơi không-ai-biết bởi thứ không-ai-biết - giống như tất cả những cô gái khác.
Sanemi nán lại thêm vài phút sau đó. Nhưng khi không biết thêm được gì, hắn rời khỏi bức tường và tiếp tục đi xuống hành lang.
25.
Những gì hắn vừa nghe không giúp ích gì nhiều ngoài việc xác nhận những gì Tomioka đã nói với hắn. Nhưng ít nhất đó cũng là một điều gì đó. Một sự trấn an rất cần thiết rằng họ đang đi đúng hướng, rằng họ biết con quỷ này thích săn ai và ở đâu. Giờ đây, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ truy tìm được nó và chấm dứt tất tình trạng khốn khổ này.
Ở cuối hành lang, Sanemi đi ngang qua một người đàn ông khác đang trên đường ra ngoài.
Có lẽ là một vị khách theo cách anh ta cúi mặt xuống khi đi ngang qua để Sanemi không thể nhìn thấy mặt.
Ngay sau đó, có điều gì đó khiến hắn giật mình dừng bước. Sanemi quay người lại vừa kịp lúc để thấy người đàn ông rẽ qua góc, hướng về lối ra. Có gì đó không ổn. Ngực hắn thắt lại, chặt hơn cả lúc hắn vào dãy nhà này. Tim đập nhanh hơn. Lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Bụng dạ cồn cào lộn xộn, bóp nghẹt ruột gan.
Chỉ có một thứ duy nhất có thể cho hắn cảm giác đó. Con quỷ ở đây, trong ngôi nhà này. Hắn chắc chắn.
Ở cuối hành lang ai đó hét lên. Khởi đầu của một tiếng thét, bị cắt đứt ngay từ gốc rễ trước khi nó có thể vang lên đủ lớn để cảnh báo toàn bộ tòa nhà - và Sanemi bắt đầu chạy.
Hắn xông vào căn phòng duy nhất đang đóng kín, kiếm đã rút ra chỉ để thấy không có ai bên trong. Những ngọn nến vẫn đang cháy được đặt cách nhau dọc theo sàn nhà để tạo ra một bầu không khí ngột ngạt. Một bao cao su đã qua sử dụng nằm cuộn trong một chiếc khăn giấy bên chân bàn được đặt ở đó để vứt đi sau này. Chiếc khăn lau bên cạnh chiếu tatami vẫn còn ướt, nhưng nước chưa kịp thấm vào các thớ vải.
Sanemi từ từ hạ thanh kiếm xuống rồi đẩy nó trở lại vỏ. Con quỷ đã biến mất rồi. Đây hẳn là căn phòng mà người đàn ông kia vừa rời đi. Cô gái bị bắt đi cùng hắn hẳn vừa mới bắt đầu dọn dẹp thì bị tấn công.
26.
Bằng chứng duy nhất về một con quỷ ngoài cảm giác khủng khiếp vẫn đang bóp nghẹt dạ dày Sanemi là hai giọt máu còn sót lại trên chiếc chiếu dưới chân hắn. Đủ đậm để bị nhầm là vết mực, đủ nhỏ để có thể bỏ lỡ hoàn toàn.
Sạch sẽ. Hiệu quả. Sanemi không có cách nào để biết làm thế nào nó vào và ra nhanh đến vậy. Hầu như không để lại dấu vết.
Dù vậy càng đứng lâu ở đó nhìn chằm chằm vào tất cả các manh mối xung quanh - những ngọn nến, bao cao su, khăn lau, máu, hắn càng bắt đầu hiểu ra. Từng chút một, tất cả những mảnh ghép mà hắn đã vật lộn trong tuần qua bắt đầu hòa quyện vào nhau, kết hợp thành một bức tranh vẫn còn quá mờ mịt để hắn có thể nhận ra. Nhưng ý tưởng đã có ở đó. Bản phác thảo thô sơ của nó đang cứng lại trong đầu hắn. Giờ đây Sanemi nghĩ rằng hắn có một dự đoán khá rõ về chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Nếu hắn đúng thì tình hình của họ còn tệ hơn hắn nghĩ ban đầu. Cách tiếp cận hiện tại của họ sẽ không ổn. Sanemi thực sự, thực sự, *thực sự* không thích hướng đi mới mà sự phát hiện của hắn đang bắt đầu dẫn lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com