Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

33.

Phần còn lại của ngày hôm đó là những giờ phút dài nhất trong toàn bộ cuộc đời Sanemi.

Ngay cả so với tất cả những ngày hắn lang thang trên núi thời trẻ với vũ khí rỉ sét đeo sau lưng trong nhiệm vụ tự sát nhằm tiêu diệt tất cả lũ quỷ—không ngày nào trong số đó lại khủng khiếp như ngày hôm nay, khi mỗi phút trôi qua đều bị mắc kẹt bởi những suy nghĩ, lo lắng và giả định về những gì hắn đã đồng ý làm với Tomioka.

Có phải hắn đang kịch tính hóa mọi chuyện? Có lẽ vậy. Chắc vậy. Việc hắn suy nghĩ quá nhiều thật trớ trêu khi xét đến việc chính hắn là người tự đẩy mình vào việc này. Nhưng Sanemi vẫn nghĩ mình có lý do để lo lắng về chuyện ngủ với một Trụ cột đồng nghiệp vì khả năng mong manh thu hút được con quỷ mà họ được giao nhiệm vụ tiêu diệt.

Thành thật mà nói, điều đó thật điên rồ. Sanemi đã vắt óc suy nghĩ cả ngày để tìm một câu trả lời khác, nhưng có vẻ như đây là lựa chọn duy nhất có chút cơ hội có lý.

Cho đến nay, cách đối phó của Sanemi là tự làm mình phân tâm. Hắn đã thử đi lang thang ở các khu chợ một lúc nhưng khi không được. Hắn trở về nhà trọ và đóng kín cửa phòng để thiền. Nhưng làm vậy chỉ khiến tâm trí hắn xóa sạch mọi thứ *ngoại trừ* Tomioka. Và hắn đã phải vật lộn chống lại những suy nghĩ xâm nhập trong suốt một giờ đồng hồ trước khi cũng từ bỏ việc đó.

Cuối cùng, Sanemi giết thời gian nhiều nhất ở nhà tắm nối liền với nhà trọ, ngâm mình trong làn nước nóng đến mức choáng váng. Dù sao đó cũng là một lần ngâm mình rất cần thiết. Lần cuối cùng hắn tắm rửa kỹ lưỡng là nhiều tuần trước, trong buổi chiều tự do hiếm hoi hắn có được trước khi một thông báo từ con quạ chết tiệt của mình lại đưa hắn vào một chuyến đi bộ xuyên đất nước. Kể từ đó, hắn chỉ có thể tranh thủ tắm rửa nhanh ở các vòi sen công cộng và những con sông nông trong rừng, vội vàng cọ rửa cánh tay và chân cho sạch bụi bẩn rồi lại lên đường.

Và mặc dù hắn sẽ không bao giờ cố gắng để trông thật ổn cho Tomioka tối nay, Sanemi cũng không muốn mình bẩn thỉu khi họ ngủ cùng nhau. Đã vài ngày rồi, và tất cả mồ hôi khô và bụi bẩn tích tụ trên người hắn từ những ngày chạy quanh thành phố bắt đầu lộ rõ.

Do đó, hắn đi tắm. Sanemi đã ở đây ít nhất vài giờ rồi, phần lớn thời gian là một mình. Nhà tắm này là nhà tắm công cộng, nên hắn thấy vài khách đến rồi đi. Họ đứng ở phía bên kia bờ nước, cẩn thận tắm rửa, lau khô người rồi rời đi.

Hắn đã ở một mình được một lúc rồi. Tuy nhiên, Sanemi không chắc đó có phải là điều tốt hay không. Vì không có ai xung quanh, hắn bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ của mình. Chúng nhanh chóng lang thang theo hướng mà hắn đã cố gắng tránh né.

34.

Hắn tự hỏi liệu Tomioka có làm gì để chuẩn bị cho việc này không. Có lẽ anh cũng đang tắm, cởi bỏ tất cả những bộ quần áo xa hoa để ngâm mình trong bồn nước nóng riêng do người hầu chuẩn bị. Khi tắm xong, anh có thể thoa lên da một loạt các loại dầu đắt tiền để làm mềm da. Thậm chí có thể xịt một chút nước hoa hương hoa mà các kỹ nữ trong khu vực này dường như rất ưa chuộng, chấm nhẹ sau tai để bất kỳ ai đi ngang qua cũng ngửi thấy mùi ngọt ngào. Rồi anh lại mặc đồ, tỉ mỉ sắp xếp từng nếp vải trên người sao cho thật đẹp. Rồi ngồi xuống trước gương để trang điểm theo đúng tiêu chuẩn của oiran.

Từ đó, thật dễ dàng để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người đàn ông vô danh bước vào phòng để đến bên Tomioka, quỳ xuống trước mặt anh, đưa tay ôm lấy khuôn mặt thanh tú của anh. Tomioka dựa vào đó, ánh mắt rung động, e lệ.

Anh sẽ diễn xuất tự nhiên, dù tất cả chỉ là diễn xuất.

Đôi tay ấy lại cởi đồ anh, lột từng lớp như một nghi lễ. Cho đến khi Tomioka ngồi trần truồng trước mặt người đó, những đường nét cơ thể anh mờ dần trong tâm trí Sanemi. Hắn chưa bao giờ thử tưởng tượng Tomioka trông như thế nào dưới lớp quần áo—chưa bao giờ cảm thấy cần phải làm vậy. Nhưng giờ đây...

Dù sao đi nữa, người đàn ông vô danh mà Sanemi đã dựng lên trong đầu mình sẽ thích bất cứ thứ gì hắn ta nhìn thấy. Người đó đặt Tomioka nằm ngửa. Và Tomioka sẽ dang rộng chân một cách ngoan ngoãn, diễn vai của mình một cách không chút phàn nàn.

Anh không lớn tiếng, nhưng vẫn rên rỉ khe khẽ khi bạn tình cuối cùng cũng chìm vào bên trong anh. Sanemi không biết từ khi nào mà việc biến giọng nói của Tomioka thành thứ âm thanh tục tĩu như vậy lại trở nên dễ dàng đến thế. Mới hôm qua thôi hắn còn chẳng thể hiểu nổi việc nhìn Tomioka theo kiểu gợi tình.

Và dù cảm thấy ích kỷ vì điều đó, Sanemi vẫn tưởng tượng ra cảnh Tomioka bị đối xử hơi thô bạo. Chỉ là cái cớ để hình dung lớp trang điểm của anh sẽ bắt đầu lem luốc. Lớp phấn trắng trên mặt và đôi môi đỏ mọng loang lổ nước mắt khi bị đụ xuống sàn. Cách anh rên rỉ và rên rỉ, bất lực trước khoái cảm của chính mình khi mỗi cú thúc đều làm bầm tím phần đùi mềm mại bên dưới.

Tất cả những điều này, Sanemi quan sát như một người ngoài cuộc, một người thứ ba tách biệt khỏi những sự kiện đang diễn ra trước mắt mình. Nhưng càng đắm chìm, hắn càng bị cuốn đi cho đến khi đột nhiên hắn trở thành người đang đụ Tomioka chết tiệt - người giữ chặt vai anh xuống đất, người bẻ cong hông anh giữa hai chân, người mà Tomioka nhìn với đôi mắt xanh to tròn khi anh cầu xin với những hơi nín thở.

35.

Sanemi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Hắn không nhận ra mình đã ngủ gật. Nhưng giờ miệng hắn đặc quánh đồng và đầu ngón tay tê dại dưới nước.

Một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa dưới eo hắn. Sanemi thầm nguyền rủa bản thân và tâm trí phản bội của mình. May mắn là vẫn chưa có ai khác trong phòng, nếu không thì điều này sẽ còn nhục nhã hơn cả thế này.

Khi sự cương cứng đã biến mất, Sanemi nhấc mình ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm quanh eo và bắt đầu cuộc hành trình xấu hổ trở về phòng.

Vì họ chưa bao giờ hẹn giờ gặp cụ thể, Sanemi đến quán trà kết nối hắn với Tomioka sớm nhất có thể. Hắn ăn mặc chỉnh tề, chỉ mặc một bộ yukata giản dị, quá mỏng so với hắn nhưng vẫn giúp hắn hòa nhập với những khách hàng lẳng lơ khác trong phòng.Thật không may, thay vì đưa hắn thẳng đến nhà thổ như lần trước, bà chủ lại cho hắn ngồi gần phía sau và pha cả một ấm trà. Nhờ vậy mà Sanemi biết mình sẽ phải ở đây một thời gian.

Phản ứng đầu tiên của hắn là bỏ đi và tự mình tìm Tomioka. Chết tiệt, hắn lại phải đợi lâu đến vậy nhất là khi biết Tomioka chẳng bận rộn với ai khác.

Nhưng rồi, Tomioka phải nhận ra rằng cơ hội tốt nhất của họ nằm sâu hơn vào ban đêm chứ không phải khi bầu trời vẫn còn ngập tràn ánh nắng hoàng hôn. Khi hoạt động kinh doanh ở khu đèn đỏ tăng cao, đạt đỉnh điểm vào tờ mờ sáng, họ có nhiều cơ hội hơn để bắt được con quỷ đang hoạt động mạnh nhất.

Tuy nhiên, logic đó không giúp Sanemi dễ dàng ngồi yên và thường thức trà hơn. Hắn chỉ uống được một tách, để phần còn lại nguội lạnh. Dù sao thì uống quá nhiều cũng sẽ khiến hắn bồn chồn. Và hắn cần phải ở trong tình trạng tốt nhất để chiến đấu.

Không có đồng hồ nào trong tầm nhìn của mình nên Sanemi không có cách nào để theo dõi thời gian trôi qua. Tất cả những gì hắn biết là bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen khi bà chủ quán đến đón hắn. Khi hắn hỏi, bà ta nói rằng gần 12 giờ rồi.

Bà dẫn hắn ra khỏi cửa hàng và đến nhà thổ - giờ đang nhộn nhịp hoạt động. Sanemi thoáng thấy căn phòng chính nơi các kỹ nữ đang tiếp đãi một nhóm khách trước khi theo chân bà chủ lên lầu, nơi Tomioka đáng lẽ đang đợi.

Nửa đêm, bầu không khí ở tầng này hoàn toàn khác. Hầu hết các phòng đều đóng cửa nhưng rõ ràng là đang được sử dụng. Ánh nến vàng óng chiếu qua lớp giấy mờ phủ trên mỗi cánh cửa. Tiếng động của bất kỳ hoạt động nào diễn ra phía sau chúng khá nhỏ. Nhưng trong bối cảnh này, chúng không thể bị bỏ qua. Có điều gì đó khiến Sanemi nổi da gà, nhưng hắn không thể phủ nhận sự phấn khích mà nó mang lại.

36.

Cánh cửa căn phòng Tomioka vẫn đóng. Nhưng bà chủ quán ra hiệu cho hắn tiến vào bên trong.

"Đừng lo lắng về tiền bạc. Mọi thứ đã được lo liệu chu toàn"

Trước khi Sanemi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì, bà ta đã lùi từng bước về phía sau rồi khỏi sảnh, để lại hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi vào. Khi đã ở bên trong, cánh cửa đóng lại an toàn phía sau, một lần nữa, Sanemi nhìn thấy Tomioka chính xác như những gì mình đã mong đợi - ngồi với hai chân gập lại phía dưới trên chiếu tatami ở giữa căn phòng trong tư thế hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau ở đây. Tuy nhiên, tối nay, có một điểm khác biệt rất rõ.

"Những trang phục sang trọng kia của mày đâu rồi?"

Tomioka nghiêng đầu, sự bối rối nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt: "Tôi nghĩ cậu không thích chúng"

"Tao chưa bao giờ nói.." Sanemi cảm thấy mạch máu trước trán nổi lên. Nhưng hắn không có tâm trạng cãi vã với Tomioka tối nay. Không, trước khi họ.. "Sao cũng được. Không quan trọng"

NHƯNG NÓ QUAN TRỌNG. Nó quan trọng nhiều hơn Sanemi nghĩ. Bởi vì khi không có kiểu tóc cầu kì, bộ kimono lòe loẹt, lớp trang điểm nặng nề, Tomioka hiện hữu rõ ràng như chính bản thân mình. Một Tomioka với khuôn mặt mộc và đôi mắt xếch như mèo, túm tóc đuôi ngựa buộc thấp ngốc nghếch luôn luôn để lại những lọn ngắn hơn ôm lấy hai bên khuôn mặt. Nhưng thay vì bộ đồng phục của đội Diệt quỷ, anh đang mặc bộ yukata màu xanh kẻ sọc ôm xung quanh đầu gối và eo trông như quá rộng so với người.

Sanemi gần như không thể nhìn thẳng vào anh. Tất cả những điều này quá riêng tư. Quá chân thật. Sẽ dễ dàng hơn nhiều để ngăn cách hắn với anh khi Tomioka vẫn trong bộ đồ hóa trang, ăn mặc như một người khác hơn là cái người mà hắn biết rõ. Ở đây, khi không mặc trang phục lộng lẫy, anh không thể bị phủ nhận là Thủy Trụ, khó nắm bắt và kiêu ngạo, kiếm sỹ duy nhất cùng cấp với họ mà Sanemi giữ thái độ khinh miệt. Tomioka đó đang ngồi trước mặt hắn, không phải là con điếm bất kỳ nào hắn tìm thấy trên những con đường trong phố đèn đỏ.

Nhưng hắn không đến đây để rút lui. Nếu Tomioka đột nhiên quyết định không tiếp tục, thì tốt thôi. Nhưng không phải là Sanemi làm điều đó.

37.

"Tôi đã bảo mọi người tránh xa phòng này tối nay, cho dù họ nghe thấy gì". Tomioka nói.

Sanemi biết anh muốn ám chỉ điều gì. Khi con quỷ xuất hiện, họ có thể gây ra những tiếng ồn ào trong lúc đánh nhau. Nhưng một phần tâm trí tội lỗi của hắn nghĩ theo hướng khác.

"Uhm. Chúng ta giải quyết chuyện này thôi" Hắn lẩm bẩm, vượt qua căn phòng trong một vài bước và quỳ gối xuống trên cùng chiếu tatami Tomioka đang ngồi. Hắn vươn tay chạm vào kiếm, tháo ra khỏi thắt lưng và đặt ở bên cạnh trong tầm với của cánh tay. Tomioka cách hắn một chút ở phía sau. Họa tiết màu trắng của chuôi kiếm và ánh sáng lấp lánh màu xanh - đen của lưỡi kiếm nổi bật trên sàn gỗ.

"Chờ một chút" Câu nói xen vào đột ngột của Tomioka làm mọi thứ dừng lại. Sanemi khựng lại khi hắn vừa định tiến sang chiếc chiếu tatami bên cạnh Tomioka.

"Tôi chỉ..." Lông mày Tomioka nhíu lại, hơi kích động "Chuyện này có thể không hiệu quả"

"Tất nhiên có thể chẳng đạt được gì" Sanemi cau có, ngồi lại trên gót chân. "Nhưng nó là kế hoạch tốt nhất - và duy nhất chúng ta có cho đến đến giờ. Nên nếu mày có ý tưởng nào tốt hơn, tao sẵn lòng nghe theo"

"Không phải ý như vậy". Tomioka thì thầm, loay hoay vò các ngón tay theo đường may tay áo của chiếc yukata trong một thói quen chưa từng thể hiện trước mặt Sanemi trước đây. "Nó chỉ là... Tôi không có bất kỳ... kinh nghiệm nào. Cậu biết đấy. Tôi không biết làm sao để..." Một chút hồng nhạt hiện ra trên khuôn mặt Tomioka, thật khó để chối bỏ dù anh đã cúi đầu thấp hơn để che dấu. "Làm thế nào để thỏa mãn người khác". Giọng anh nhỏ dần, gần như không nghe thấy. Nhưng căn phòng quá yên tĩnh đến nỗi Sanemi có thể nghe được rõ ràng.

Tay Tomioka tạo thành nắm đấm nắm chặt phần lỏng lẻo của tay áo, làm nhăn nhúm phần vải giữa các ngón tay. "Nên tôi không biết liệu có tác dụng hay không. Ý tôi là, con quỷ sẽ không xuất hiện nếu tôi không thể..."

"Điều đó không quan trọng" Sanemi lặp lại. Và lần này hắn có ý đó "Thì sao chứ. Nếu mày không thể làm, không sao. Tao sẽ làm mày đạt được cực khoái"

Đầu Tomioka ngẩng lên, vẻ mặt khó tin hiện ra - thể hiện cảm xúc rõ ràng nhất mà Sanemi từng nhìn thấy.

"Cậu sẽ làm điều đó?"

"Tao có thể không ưa mày, Tomioka. Nhưng tao không phải là thằng đần"

Trong vài giây tiếp theo Tomioka chỉ há hốc mồm nhìn hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy anh hoàn toàn câm nín. Xét trong hoàn cảnh này, uhm, nó không vẻ vang gì cho cam.

"Chỉ cần theo sự dẫn dắt của tao" Sanemi tiếp tục. Khuôn mặt hắn bắt đầu nóng lên. "Và chúng ta sẽ tóm được con quỷ khốn kiếp này trước khi hết đêm"

Tomioka gật đầu. Anh khép đầu gối lại gần hơn, ngồi thẳng lưng. "Vậy tốt rồi" Một cách chắc chắn, anh thêm vào "Tôi tin cậu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com