Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

" Cậu vừa lòng chưa? "

Sanemi sững sờ nhìn thiếu niên trước mắt, những giọt lệ óng ánh chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn, người nọ nói dứt lời liền xoay người bỏ đi mất, bỏ lại gã với khuôn mặt thoáng vẻ bất ngờ xen lẫn chút áy náy không cam, Sanemi hiện tại cũng không biết chính xác là gã muốn gì, rõ ràng lúc trước gã muốn cậu cút khỏi mắt gã, bày đủ trò chọc phá, bắt nạt cậu, mới vừa nảy còn đổ lỗi cho Giyuu đánh bạn học khiến cậu bị đuổi học ngay trong ngày. Giờ lại không muốn cậu rời đi, aiss thôi bỏ đi,  gã sắp điên mất rồi

1 ngày

2 ngày

1 tuần

1 tháng

...

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Giyuu bị đuổi, Sanemi cũng không còn gặp lại cậu để từ ngày hôm ấy, đối với gã trong khoảng thời gian ấy chưa bao giờ là ổn, nói trắng ra là gã đang nhớ Giyuu, Sanemi không rõ vì lí do gì, chỉ là..có chút nhớ

Đang nằm dài trên bàn thì cậu bạn thân - Obanai đi đến vỗ vào vai gã

" Này, bị làm sao đấy? "

" Không sao "

" Tối 21h, chỗ cũ "

" Không đi "

Gã đáp lời anh một cách hờ hững rồi quay mặt sang chỗ khác, Obanai cũng lấy làm lạ, bình thường Sanemi luôn là người rủ rê cả bọn đi ăn chơi quậy phá, nay lại hóa con ngoan là thế nào??

Anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai gã

" Ông bà già cắt tiền tiêu rồi à? "

" Không, vẫn còn "

" Mày thất tình? "

" Điên, mê gì mấy con đấy "

" Thế thằng cu nào lọt vào mắt mày à? "

" Tao đéo phải gay, cút "

" Rồi rồi, quan tâm bạn tí mà bạn nóng tính quá "

...

Tan học, gã chán nản xách chiếc balo trên vai rồi lại trở về nhà, dọc theo con phố quen, những tán Chi Phong đã dần thưa thớt, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, có lẽ sắp sửa vào đông rồi. Lại một mùa đông về, lại là những lớp tuyết dày đặc chắn lối đi nẻo về, lại là cái rét thấu cả tim gan, và Sanemi ghét điều đó

Thoáng cái đã đến nhà, Sanemi vứt bừa cái balo lên sofa rồi nằm dài ra ghế, vắt tay lên trán chợp mắt một lúc. Đúng là ở nhà vẫn là thoải mái nhất

" Cậu có cần mang balo vào phòng hộ không? tôi sẽ.. "

" Tomioka? "

...

" Mày làm gì ở đây? "

" Kiếm tiền "

" Kiếm tiền? "

" Vâng thưa cậu "

Giyuu lau nốt cái bàn rồi định đi vào bếp thì bị Sanemi nắm lấy cổ tay kéo lại khiến cậu ngã nhào lên sofa, cậu nhanh chóng bật dậy, cau mày nhìn gã

" Tôi có thể giúp gì cho cậu? "

" 3 tháng qua mày đã làm gì? "

" Chuyện cá nhân của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp câu hỏi này "

" Ăn nói cái kiểu gì đấy hả? Tao đang hỏi mày, trả lời "

Sanemi gằn giọng, dường như có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào

" Tôi đi làm "

Giyuu thở dài, cuối cùng cũng chịu thua mà khai ra

" Làm? Mày không đi học à? "

" Bị đuổi rồi, cậu muốn tôi học ở đâu nữa "

" Trường khác, mày nói cứ như thể thành phố này có mỗi một trường để học "

" Tôi không có tiền "

" Thế sao mày vẫn học ở trường của tao được? Chi phí... "

" Học bổng "

Không để Sanemi nói tiếp, cậu nhanh chóng cắt lời gã rồi rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng. Sanemi cười khẩy, bỏ lên phòng, người muốn gặp cũng đã gặp rồi, lại còn ở nhà gã lâu dài, có trò vui rồi đây

End of part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com