Chương 11
Thời gian của chuyến du lịch là bốn ngày, thế nên hiện tại Giyuu và Sanemi được nghỉ phè phỡn ở nhà. Sáng sớm Sanemi đã dậy từ lâu, Giyuu vẫn cuộn tròn trong ngực hắn ngủ say sưa, đôi môi anh nào hồng hào mọng nước khẽ mở theo nhịp thở. Sanemi ngứa ngáy trong lòng, quyết định cúi người hôn lên. Bờ môi mềm mại được hắn cẩn thận nâng niu, đầu lưỡi quét qua hàm răng trắng. Người đang ngủ say bị quấy rầy, hai mắt nhắm nhịt nhưng tay lại nắm lấy áo hắn, bị nụ hôn làm cho khó thở rên nhẹ. Biết bạn nhỏ hôm qua ngủ muộn nên khó thức giấc, Sanemi lại càng tiến tới. Sau khi nếm đủ mới chịu ngừng lại, mổ vài cái lên môi bạn nhỏ cho đỡ thèm, mới ngồi dậy mặc quần áo. Sau khi thả chút pheremone dỗ cho Giyuu ngủ, hắn khoác áo khoác dày tính toán đến tiệm bà Chikagi mua cháo gạo nóng.
Thời tiết vào đông, gió buốt lạnh thổi qua. Sanemi run nhẹ, đường xá sáng sớm còn vắng người, hai bên đường lá đã phủ một lớp sương dày. Sanemi quàng khăn đi trên đường quanh quẩn lại nghĩ đến chuyện kiếp trước, hắn không khỏi cảm thán cho số phận kì diệu. Trải qua một kiếp người, hắn lại được tái sinh vẫn được gặp và yêu Giyuu, các đồng đội thân thiết cũng vậy. Bọn họ trải qua một kiếp đầy đau thương, và giờ đây tạo hóa đã cho bọn họ một món quà mới.
Sanemi cầm trong hai bịch cháo nóng hổi, sau khi chào tạm biệt bà chủ quán hắn mua thêm một bịch sữa đậu nành rồi đi về.
Vừa mới mở cửa, Sanemi đã được chào đón bởi một cái ôm ấm áp. Mái tóc đen bồm xồm dụi vào cổ hắn, Giyuu vừa mới tỉnh dậy, hai mắt còn mơ màng, hơi ấm bên cạnh biến mất khiến cậu tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng bé cưng"
Sanemi khẽ cười nhéo chóp mũi Giyuu, cảm thấy bạn bé quá đáng yêu lại ghé thơm một cái vào môi cậu.
"Sao thế, em còn muốn ngủ nướng nữa không?"
Giyuu ngáp một cái, nước mắt sinh lý làm ẩm ướt mi mắt. Cậu lắc đầu, cả đầu chôn vào ngực hắn.
"Không có anh em không ngủ được"
Sanemi cưng chiều, để người yêu thoải mái nghỉ ngơi, hắn đặt bịch đồ ăn sang một bên, cúi người ôm lấy Giyuu bế cậu vào phòng ngủ. Thức ăn thì có thể hâm lại, nhưng giấc ngủ của bạn bé thì khó lắm.
"Ngủ đi, anh nằm với em"
Hắn ôm cậu, hai tay vòng ra sau lưng Giyuu kéo cậu vào trong lòng.
Chờ đến khi Giyuu tỉnh ngủ đã là gần trưa, cả hai nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sanemi mới cùng Giyuu giải quyết bữa sáng. Cháo gạo hâm lại nóng như lúc mới mua về, Sanemi vừa đút cho Giyuu vừa ăn.
"Ăn xong em có muốn đi đâu không?" Sanemi rót cốc sữa đậu nành mới được làm nóng, đưa đến bên miệng Giyuu.
Giyuu lắc đầu, nhìn người đàn ông bưng ly sữa đến tận miệng mình.
"Thế chút nữa đi mua sắm với anh" quần áo mùa đông của Giyuu dù đã được chị gái gửi nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ, hơn nữa nhà cũng sắp hết đồ ăn. Hôm qua ôm Giyuu ngủ hắn nhận ra Giyuu gầy hơn trước rất nhiều, càng thêm đau lòng vì biết thời gian qua cậu vì lo lắng, mất ngủ dẫn đến giảm kí. Mà nguyên nhân chính lại là do hắn, thế nên Sanemi bắt đầu lên kế hoạch, vỗ béo em yêu lần nữa.
Đang trong giờ làm việc nên người đi mua sắm không nhiều lắm, Sanemi vừa mới nắm tay Giyuu vào cửa đã kéo cậu lên tầng trên, nơi bán quần áo. Bọn họ vừa mới bước vào, nhân viên cửa hàng đã nhanh chóng kéo đến, nhiệt tình giới thiệu. Sanemi cẩn thận lắng nghe, sau đó chỉ tay vào vài thứ.
"Cái áo len màu đen, cả cái áo khoác đó nữa. Lấy xuống dùm tôi, cảm ơn"
Sanemi nói cho nhân viên size Giyuu thường mặc, đến lúc này Giyuu mới biết hắn mua quần áo cho cậu.
"Anh ơi, chị em gửi nhiều đồ lắm. Anh đừng mua nữa" Giyuu kéo tay áo hắn nói nhỏ.
Sanemi nắm lấy bàn tay đang níu áo mình, hắn nhíu mày không hài lòng "Đồ của chị em là của chị em, anh mua cho em là việc của anh. Hai việc không liên quan gì đến nhau, em đừng có cản anh"
Giyuu thấy hắn nói vậy cũng hết cách, cậu không nói gì thêm sợ làm hắn mất hứng. Giyuu làm sao có thể quên, Sanemi mỗi ngày đều chăm chỉ đi làm thêm, mục đích là để dành tiền mỗi mùa sắm cho Giyuu một vài bộ quần áo mới. Đây đã là thói quen của hắn từ trước khi cả hai chính thức thành người yêu, trước kia khi chưa yêu nhau, Giyuu vẫn nhớ Sanemi đã dùng đủ lý do để cậu nhận quà của hắn. Nào là được khuyến mãi, được bố mẹ tặng nhưng hắn mặc không vừa, hắn mua áo được cô chủ tiệm khen đẹp trai nên mua 1 tặng 1, và đủ loại lý do khác. Sau này yêu nhau rồi Giyuu mới biết, hắn đêm nào cũng đi làm chỉ để dành dụm tiền mua đồ cho cậu, đối xử tốt với cậu, muốn dành cho cậu những thứ tốt nhất. Mặc dù sau đó Giyuu đã ép buộc hắn nghỉ, nhưng một thời gian sau Sanemi lại tìm được việc mới, lần này chỉ là đi dạy thêm, dưới sự nài nỉ của hắn nên Giyuu không cấm cản nữa, đổi lại hắn phải cho phép cậu đi đón hắn mỗi khi hắn tan làm. Vậy nên tối nào Sanemi bước ra từ cửa nhà học sinh, đều thấy một em bé ngốc nghếch đứng bên ngoài chờ hắn tan làm. Sau này vì lo cho sự an toàn của Giyuu, nên hắn đành nghỉ việc kiếm một công việc làm tại nhà.
Sanemi không thích đi mua sắm, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn không thích sắm đồ cho người mình yêu. Đặc biệt là khi được ngắm nhìn người yêu mặc đồ mình mua, trên người ngấm đẫm Pheremone của bản thân,Sanemi yêu thích cảm giác đó vì hắn cảm nhận được lúc ấy Giyuu hoàn toàn là của hắn.
Chà tính chiếm hữu của Alpha là một điều gì đó rất khó nói.
Giữa trưa chỉ ăn cháo nóng nên không lâu sau đó Giyuu thấy đói, cả hai dừng lại ở một quán mì Udon ăn lót dạ. Sanemi đặt trên ghế đối diện năm sáu túi đồ, sau đó vòng qua ngồi bên cạnh cậu. Hắn gọi hai bát mì và một đĩa tôm lớn.
"Nào mau ăn đi kẻo nguội"
Vì trời lạnh nên cả hai quyết định sẽ ăn Udon nóng. Sanemi cẩn thận sắn tay áo cho Giyuu, sau đó bóc vài con tôm bỏ vào bát cậu.
Giyuu hưởng thụ sự đãi ngộ của bạn trai, hai mắt híp lai, môi khẽ cong lên như đang giấu đi nụ cười nhỏ. Suốt bữa ăn, Sanemi gần như không cho cậu động đũa, cái gì cũng gắp sẵn. Giyuu lúc đầu còn ngượng, sau thì ngoan ngoãn ngồi ăn, cứ như mèo con được dỗ ăn, ngoan đến mức Sanemi nhìn thôi cũng muốn cắn cho một cái. Sợ hắn lo cho cậu ăn không no, Giyuu cũng học theo bóc vài con tôm bỏ vào bát hắn. Cuối bữa ăn Sanemi còn gọi cho Giyuu một phần tráng miệng cậu yêu thích, sau đó gói lại đem về. Trên đường đi bộ về nhà, tay họ đan chặt lấy nhau, bước chậm rãi dọc theo con phố.
Đến khúc rẽ gần công viên, Giyuu bắt gặp một cặp đôi đang ngồi bên vệ đường, một alpha đang kiên nhẫn xoa bóp chân cho người omega của mình, người kia có vẻ đang mang thai, bàn tay khẽ vuốt ve bụng. Cảnh tượng bình dị ấy khiến Giyuu chợt ngẩn người. Một ý nghĩ nhỏ nhoi, ấm áp len vào trong đầu cậu rằng biết đâu, sau này... cậu và Sanemi cũng sẽ có một mái ấm như thế.
Sanemi nhận ra ánh mắt lơ đãng của Giyuu liền đưa mắt nhìn theo. Hắn chỉ mất một giây để hiểu cậu đang nghĩ gì. Khóe môi hắn cong lên, cúi xuống thì thầm bên tai Giyuu.
"Em đang tưởng tượng chuyện sau này à? Muốn có con với anh rồi đúng không?"
Hơi ấm thổi nhẹ bên tai, Giyuu rùng mình hai má nóng rực. Cậu quay sang lập tức che tai lại, trừng mắt nhìn hắn
"Anh đồ lưu manh!!!" dám ngoài đường khiêu khích cậu.
Sanemi bật cười, nụ cười đó khiến Giyuu ngừng lại, cậu lạc vào suy nghĩ. Thêm một đứa nhỏ có nụ cười giống Sanemi hình như cũng không tệ lắm.
"Vậy Nemi, anh thích con trai hay con gái?" bàn tay của Giyuu vẫn được Sanemi bao trọn, cậu nghiêng đầu hai má hồng hồng nhìn hắn hỏi nhỏ.
Sanemi nhìn bộ dạng dễ thương của Giyuu thì ngứa ngáy, một tay bận xách đồ tay kia bận nắm tay Giyuu nên hắn không thể nheo má cậu được. Đôi mắt phượng long lanh chờ đợi câu trả lời, nhìn Giyuu như thế Sanemi không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo.
"Em nôn nóng thế hửm?" Hắn ghé lại cần cậu, giọng nói đùa giỡn, cố tình kéo dài "Ồ anh không biết Giyuu lại mong muốn kết hôn với anh thế đấy" . Bị đùa giỡn hai má Giyuu đã ửng đỏ lại càng thêm đỏ. Cậu ngượng ngùng muốn dãy tay ra, Sanemi vội nắm chặt lấy tay cậu không cho Giyuu chạy trốn "Em chạy mất rồi anh biết kiếm ai kết hôn bây giờ"
Giyuu bị Sanemi trêu, không chỉ má mà cả người đều biến thành con tôm luộc. Cậu biết mình đang bị bắt nạt, liền giận dỗi tố cáo.
"Anh chỉ biết trêu em thôi"
Sanemi bật cười, làm sao bây giờ bạn trai hắn không những siêu mềm mại mà còn dễ thương nữa chứ, nghĩ đến chỉ mình hắn có thể nhìn thấy khía cạnh này, tim Sanemi lại muốn bay lên. Nhưng bạn trai nhỏ da mặt hơi mỏng, Sanemi thấy cả người cậu đỏ ửng liền không trêu nữa, nghiêm túc suy nghĩ.
"Đều được hết, chỉ cần là em sinh, dù trai hay gái anh đều thích"
Kể từ khi tỉnh lại, nhớ được kiếp trước, trình độ sến súa của Sanemi đã tăng lên một cấp độ mới. Có thể nói những câu tán tỉnh mà mặt không đỏ chân không run.
"Tốt nhất đều giống em, ngoan ngoãn mềm mại. Nhất định sẽ là một đứa bé đáng yêu nhất thế giới"
Giyuu lúng túng, nghe thế nào cũng giống như Sanemi đang khen cậu vậy.
"Em làm gì được như thế"
Câu nói của Giyuu vừa dứt, hắn nhìn sâu vào mắt Giyuu, nở nụ cười dịu dàng nhất.
"Em luôn là người tốt đẹp nhất trong trái tim anh Giyuu"
Hắn dừng lại một chút, cúi đầu hôn lên trán cậu, bày tỏ hết sự dịu dàng cưng chiều dành riêng cho một mình Giyuu, Sanemi chưa từng nghĩ được bản thân có một ngày lại yêu người trước mặt hắn đến vậy. Yêu đến mức muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cậu, muốn cùng cậu đi hết cuộc đời này.
"Từ kiếp trước đến kiếp này đều như thế. Được gặp và yêu em là may mắn nhất cuộc đời của anh"
Gió lạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc hắn. Dưới ánh nắng đôi mắt của hắn phản chiếu hình bóng của Giyuu, Giyuu ngẩn ngơ bị những lời ngọt ngào rót đầy trái tim, trong khoảnh khắc này cậu chỉ biết nắm lấy bàn tay kia thật chặt, để sự hạnh phúc này len lỏi khắp cơ thể.
===========================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com