Chương 5. Đừng quậy
Trời sắp vào mùa đông, Giyuu gọi chị gái gửi một đống áo bông to đùng hôm nay cũng đã tới. Sanemi đứng khoanh tay trước cửa nhìn Giyuu nặng nhọc lôi một đống đồ vào nhà.
"Đưa đây!!! đúng là yếu đuối" hắn dựt lấy túi đồ cậu đang khênh, vác lên vai. Trông dòm ngứa mắt thôi chứ không phải hắn xót người ta đâu.
Giyuu len lén mỉm cười ở phía sau, mang theo giỏ trái cây rồi đóng cửa vào nhà.Cậu vào bếp gọt một vài quả, xếp vào đĩa rồi mang ra ngoài. Sanemi đang coi tivi, dạo này hắn đang nghiện phim marvel nên thường xuyên làm ổ trên sofa. Thấy cậu mang trái cây ra, hắn thản nhiên ngồi dịch mông sang một chút.
Gần đây dù không có tiến triển về mặt tình cảm, nhưng Giyuu có thể nhận ra rõ sự thay đổi của hắn. Sanemi bây giờ đối với đụng chạm của cả hai không còn giật nảy người như trước nữa, có thể nói sống chung một nhà rất có lợi. Trừ việc thỉnh thoảng hắn sẽ đùng đùng vô cớ thì cơ bản Giyuu thấy có khả năng, việc trí nhớ hắn vẫn dậm chân tại chỗ cũng không là cậu buồn quá lâu.
"Cuối tuần sau khóa chúng ta tổ chức đi du lịch, anh có muốn đi không?"
Giyuu vừa ăn táo vừa hỏi, hoạt động này chủ yếu gắn kết tình cảm trong trường với nhau, đây là hoạt động của các khóa trước đã từng làm, kiểu như gia truyền cứ nối từ thế hệ này sang thế hệ khác, đúng vào năm thứ ba sẽ tổ chức.
"Không đi" Sanemi không thích ồn ào một tí nào, việc đi chung một đám chen chúc khiến hắn thấy ngột ngạt.
Cũng đoán hắn sẽ trả lời như vây, Giyuu chỉ ừm một tiếng. Thấy cậu không nói hắn hỏi lại
"Cậu thì sao? "
"Em á? Em đăng kí đi rồi, em có hẹn với Mitsuri và Shinobu, không thể nào thất hứa được"
Bọn họ đã hẹn nhau từ thời còn học cấp ba, nếu vào được trường này nhất định phải tham gia hoạt động này cùng nhau. Sanemi nghẹn họng, hắn cứ đinh ninh việc Giyuu thấy hắn không đi cũng không tham gia.
"Có cái gì vui đâu mà đi" hắn lẩm bẩm, mất đi hứng thú coi phim Sanemi tắt tivi đứng dậy.
"Anh không coi nữa hả?" Giyuu thấy hắn bật dậy ngước lên hỏi.
"Không, tôi đi ngủ đây" hắn vào phòng đóng cửa lại, bộ phim đó hắn coi lại lần thứ ba rồi nên cũng chẳng thấy tiếc nữa. Chỉ là hắn có chút bực bội khi nghe Giyuu nói cậu sẽ tham gia.
Thời tiết chưa vào đông nhưng đã bắt đầu lạnh, sáng nay lên trường cả Giyuu và Samemi đều quàng hai cái khăn to, che kín cả miệng.
Giyuu là một Omega điển hình cho sự xinh đẹp, cái áo khoác màu nâu sẫm già khụ nhưng khi được cậu mặc lên vẫn xinh đẹp lạ kì. Sanemi không đếm nổi bao nhiêu cái khen từ khi cả hai bước chân vào cổng trường, Giyuu không phải kiểu xinh đẹp yếu đuối, mà cậu xinh theo kiểu kiêu hãnh, khuôn mặt tinh xảo ấy lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng. Là một kiểu người trông có vẻ khó gần, nhưng thực chất nếu tìm hiểu kĩ sẽ thấy vẻ lạnh lùng bề ngoài chỉ bao bọc thôi, nếu kiên nhẫn xé từng lớp sẽ thấy bên trong là một bé mèo mềm mại vô cùng. Đương nhiên Giyuu cũng chỉ bộc lộ vẻ mềm mại với những người cậu tin tưởng nhất, ví dụ như là Sanemi trước mặt.
"Anh ơi, tay em lạnh cóng luôn rồi"
Sanemi cau mày khi nghe bạn nam phía sau khen ngợi sự dễ thương của Giyuu, hắn bực mình nắm lấy tay cậu, sau đó quay qua nam thanh niên phía sau. Đôi mắt màu tìm ánh lên sự hung ác, nam thanh niên bị dọa liền lủi đi.Hắn hừ lạnh một tiếng, rõ biết hắn là bạn trai của Giyuu còn cố khen trước mặt hắn, đây là muốn chọc hắn điên lên đúng không.
"Bỏ vào đây, bị ngốc hay sao không biết đem găng tay" hắn kéo tay cậu bỏ vào túi áo, trời lạnh nhưng hai tai Sanemi thì đỏ ửng nóng rực.
Cả hai cứ thế bước vào lớp, Tengen kẻ vừa mới trở về sau khi đạt giải nhất môn bóng đá tỉnh, nhìn thấy cả hai bước vào đã huýt sáo.
"Ồ đôi uyên ương nắm tay nhau đến rồi"
Sanemi lập tức quay qua lườm, Giyuu đỏ mặt ngồi vào chỗ. Bị lườm cũng không làm Tengen giận, gã đi xuống khoác vai Sanemi.
"Này hết mất trí nhớ rồi hả?"
Sanemi huých hắn ra, bỏ cặp xuống "Mắt của mày bị chó gặm rồi hả, tao có mất trí nhớ đâu"
Tengen quá quen với cách nói chuyện của Sanemi, gã không mấy để tâm, kéo hắn sang một bên.
"Ai chả biết, tao đang hỏi mày với Tomioka ý"
"Vẫn vậy thôi"
Tengen vui vẻ "Vậy à" thấy gã vui vẻ Sanemi tự nhiên thấy bực "Mày làm gì vui vậy?"
Tengen ra vẻ bí hiểm "Tomioka có nhiều người theo đuổi lắm, mày không yêu người ta thì để cậu ấy tìm bạn trai mới đi"
Sanemi nghĩ rằng sau này hắn nên xem xét việc làm bạn với tên trước mặt mình, ở mọi thế giới độ cợt nhả của Tengen chỉ tăng chứ không có giảm.
"Cút đi"
Tengen chọc tức được hắn khoái trá cười, gã kéo theo cô em bên cạnh cười khục khục xuống căn tin.
Sanemi ngồi vào chỗ tức anh ách, thấy Giyuu giương đôi mắt long lanh nhìn mình lại nghĩ đến chuyện tengen nói, hắn giận dữ bộ không thấy bạn trai của tên mặt đụt này là ai hả??
"Nhìn cái gì!!! Ăn sáng đi"
Bốn tiết học trôi qua, Sanemi uể oải đứng dậy. Mẹ nó chứ!! hắn trước kia có bao giờ phải ngồi nghe một người nói tù tì thế này đâu. Dù có kiến thức nền tảng, cũng như nguyên thân hoc giỏi từ trước, Sanemi vẫn thấy mệt mỏi vô cùng. Không giống với hắn, Giyuu bên cạnh lại ghi rất nhiệt tình, Sanemi bĩu môi kiến thức nhỏ bé thế này người bên cạnh biết thì không hỏi, ghi gì cho lắm. Đợi dọn dẹp xong xuôi cả hai bước ra lớp dự định ăn cơm trưa, vừa bước ra khỏi cửa hắn lập tức nghe được tiếng gọi quen thuộc.
"Anh hai!!"
Trước mặt hắn là Genya và Muichiro, trải qua một nỗi đau mất mát lần này gặp lại Sanemi vẫn chút khó tin nhìn người trước mặt. Nén đi cảm giác xúc động ôm lấy em trai, Sanemi gật đầu với nhóc sau đó quay sang nhìn Muichiro bên cạnh. Ừm vẫn như lúc trước, chỉ khác cao hơn nhiều rồi. Giyuu vừa ra khỏi cửa thấy genya gật đầu chào, cậu nhóc thấy Giyuu hớn hở "Em chào anh dâu"
Sanemi vừa nghe đã dựng tóc gáy, hắn quay sang hỏi em trai "Mày vừa gọi gì đó?"
Genya nhìn đôi mắt trừng trừng của hắn thì sợ sệt không hiểu tại sao lại bị trừng mắt, Muichiro bên cạnh vội chen vào "Là anh yêu cầu cậu ấy mà"
Đến lúc này hắn mới thu ánh mắt lại, nghi hoặc nhìn Muichiro "Tao á?" nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Muichiro, Sanemi ngơ ngác, hắn trước đây bạo vậy luôn hả.
"Từ giờ đừng--" trước khi nói được hết câu, ánh mắt Giyuu nhìn hắn long lanh ánh nước, Sanemi cắn răng đờ mờ nó chứ!!! Mắc cái gì dùng mỹ nhân kế, tưởng hắn không dám nói chắc.
"Thôi bỏ đi" Sanemi đầu hàng, lỡ như tên này khóc hắn còn sợ hơn.
Genya nhìn Muichiro nhún vai, trong khi Giyuu đứng đực chẳng hiểu gì cả, gió thổi qua khiến mắt cậu hơi cay.
Cả bốn người lục đục xuống căn tin, sau khi gọi món Sanemi mới nhớ ra hỏi "Dạo này đi đâu không thấy", từ lúc hắn đến đây đã hơn hai tuần, đây mới là lần đầu tiên hắn gặp genya.
"Em đi quân sự, năm nhất mà đi sớm một chút sau khỏe hơn"
Sanemi à một tiếng, hắn quên mất Genya từng nói với hắn. Suốt cả buổi ăn bốn người câu được câu mất trò chuyện, lâu rồi không được nói chuyện cùng em trai khiến hắn rất vui. Trước khi tạm biệt nhau còn xoa đầu genya một cái, làm hai mắt nhóc hoe hoe.
Tiết học buổi chiều diễn ra được một lúc, giảng viên vì có việc nên rời đi một lúc, bảo cả lớp tự học. Sanemi đứng dậy vươn vai, trưa uống nhiều canh quá, giờ hắn mắc tè muốn xỉu tới nơi. Hắn nhìn sang Giyuu, cậu vẫn đang lơ mơ nhìn ngoài cửa sổ. Sanemi nhíu mày, từ lúc trưa đến giờ, hắn cứ thấy Giyuu lạ lạ sao í. Mặt đỏ bừng, trông uể oải vô cùng.
"Tôi đi đây một chút"
Nhìn cậu uể oải hắn cũng không thoải mái, Sanemi tính toán đi ra ngoài mua chút đồ, sẵn tiện giải quyết luôn. Hắn giơ tay đẩy cửa nhà vệ sinh, chuẩn bị bước vào thì bị một cánh tay kéo lấy. Người nọ đẩy anh vào một nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.
Á thằng nào láo, tính chơi trò kabedon à?
Sanemi giật mình, máu nóng dồn lên chuẩn bị cho người kia một đấm. Nhưng mà nắm đấm đang giơ lên thì hạ xuống, bởi hắn nhìn rõ cái người vừa đẩy hắn không ai khác ngoài Giyuu.
"Ôi đệch mợ, mắc đái thì tự giải quyết, mắc gì đẩy tôi"
Khóe miệng hắn giật giật,hai tay toan đẩy cậu ra. Giyuu dường như biết điều đó, trước khi hắn đẩy đã ôm chặt hắn. Sanemi chửi thề ngàn lần trong đầu, cái con khắc tinh này, bộ không biết đây là nhà vệ sinh của Alpha hả, không biết AO thụ thụ bất thân à. Dở thế không biết.
Giyuu sáng nay đã thấy bất ổn, cậu biết kì phát tình của mình đã đến, bản thân cũng đã uống thuốc trước. Nhưng không hiểu vì sao trong người vẫn bứt rứt khó chịu, nghĩ đến khả năng lệ thuộc vào pheremone của Sanemi, trong lòng cậu lại bối rối không biết phải làm sao. Nếu như trước kia Giyuu sẽ không ngần ngại bởi vì Sanemi sẽ chủ động giúp cậu, nhưng bây giờ đối diện lại là một tên bạn trai mất trí nhớ. Cậu lại không dám mở lời, sợ rằng hắn nghe lời cầu xin của cậu sẽ coi cậu là tên biến thái. Nhưng Giyuu đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi, đáng lẽ ra cậu nên tiêm mới đúng. Khi tiết học buổi chiều diễn ra không lâu, tuyến thể sau gáy đột nhiên nóng bừng, Giyuu mới biết thuốc cậu uống không đảm bảo cho ngày hôm nay hoạt động, hết cách cậu mới nhân lúc Sanemi ra ngoài,né tránh bạn học lén lút đi theo sau hắn.
"Anh ơi, em khó chịu lắm"
Sanemi đón lấy cơ thể mềm xèo của tên đáng ghét, hắn hốt hoảng khi nhận ra mùi hương hoa hồng bắt đầu lọt thẳng vào khứu giác. Nhận ra người trong lòng đang phát tình, Sanemi lần đầu tiên trải qua bối rối không biết nên đặt tay ở đâu.
"Này..Giyuu cậu có ổn không vậy?"
Giyuu úp mặt vào ngực hắn rầu rĩ lắc đầu "Em khó chịu lắm, anh ơi giúp em với~"
Mẹ nó---sao lại xẩy ra chuyện này cơ chứ!!! Sanemi che mặt, mồ hôi sau lưng bắt đầu tuôn ra. Chết tiệt, mùi hoa hồng thơm quá đi mất.
"Cậu..để tôi đưa cậu đến phòng y tế" phải rồi, ốm đau thì đến phòng y tế đúng không.
Sanemi toan bế bổng cậu lên, Giyuu lại lần nữa lắc đầu.
"Đừng mà... em không muốn người ta nhìn thấy" cả cơ thể đỏ ửng, hai mắt mơ màng. Sanemi nhìn xong cũng không dám đưa ra ngoài nữa.
Thấy Sanemi cắn môi, trong lòng Giyuu trở nên chua xót, biết trước hắn sẽ như vậy rồi nhưng Giyuu vẫn cố chấp. Khi cậu quyết định buông tay không nắm lấy áo hắn nữa. Đột nhiên Sanemi ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người hắn. Giyuu nhìn rõ hai tai đỏ ửng của hắn, Sanemi càng thêm ngại ngùng khi Giyuu dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn.
"Nói đi muốn tôi làm cái gì?"
=====================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com