extra 2: tình yêu là chiếc ô nghiêng
như đã thống nhất với nhau rằng, nếu sanemi bận thì em nhỏ sẽ tự mình đi học. dù nhà có gần trường nhưng hắn vẫn rất lo. đứa nhỏ hắn bao bọc rất dễ dụ, em nhiều khi còn lạc đường nữa.
hôm nay, em nhỏ có lịch học trên trường vào buổi chiều. dự báo thời tiết đã nói là khả năng có mưa rất cao, nhưng đứa nhỏ cứ khăng khăng rằng trời nắng đẹp như vậy thì mưa kiểu gì. dẫu vậy, hắn vẫn chuẩn bị mọi thứ cho em.
" anh ơi, ăn cơm, ăn cơm "
" đợi anh một chút, bạn nhỏ ăn trước đi "
" bạn lớn đừng cho dù vào cặp em, nặng lắm, trời không mưa được đâu, nắng đẹp thế cơ mà anh " - bạn nhỏ vừa chạy nhảy sắp cơm ra bàn, vừa dặn anh lớn.
" đề phòng vẫn hơn mà bạn bé "
" nặng cặp em lắm "
" không mang thì mưa không về được đâu "
" không mưa đâu mà anh "
" được rồi, không mưa, nhưng mang đi cho chắc nhé, dù gì cũng là mùa mưa mà. bạn nhỏ ngoan nghe lời anh nhé " - biết chắc bản thân hắn không chuẩn bị hộ em, thì đến lúc đi học, bạn nhỏ này lại cứ thế quên mà chạy ra khỏi nhà cho coi.
" em mời anh ăn cơm ạ "
" mời bạn nhỏ nhé "
đến chiều, em nhỏ đi học, nhưng mà, em bé này lại không chịu nghe lời anh lớn rồi, sao lại bỏ dù ở nhà nhỉ. tiếc là, sanemi đã ra ngoài sớm rồi, nếu hắn ở nhà chắc chắn hắn sẽ bắt em cầm theo chiếc dù đó cho bằng được.
em bé mà, suy nghĩ như nào thì sẽ khẳng định là như vậy. em nghĩ là không mưa thì nó sẽ không mưa. em thấy mang theo dù nặng cặp thì em sẽ bỏ ra. vốn đã luôn được nuông chiều, nên em nghĩ cho dù em không mang theo dù thì người yêu em cũng không mắng em.
em kết thúc buổi học tại trường vào lúc năm giờ chiều, nhưng vẫn chưa thể về nhà. vì sao?, mưa rồi, mưa rất lớn. rõ ràng là lúc nãy còn nắng đẹp mà.
đứng trên cầu thang để vào dãy ngành em học, em mới thấy anh người yêu của mình nói đúng, đề phòng thì vẫn hơn. nếu mà em nhỏ chịu nghe lời anh thì có lẽ bây giờ có lẽ em đã ở nhà chuẩn bị ăn đồ ăn tối anh lớn nấu rồi.
trời mưa vẫn to, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ ngừng. vậy là em phải đứng đây chờ cho hết mưa sao. có lẽ phải vậy thật thôi, em không thể đi bộ về trong khi trời mưa to như vậy được, chắc chắn em sẽ bị anh lớn mắng. hay là gọi điện nhờ anh đến đón em, không thể vì điện thoại em đã hết pin từ lúc nãy rồi, em nhỏ quên mất việc bản thân phải sạc điện thoại.
đang lúc không biết định giải quyết như thế nào thì em nhỏ quyết định thà dầm mưa còn hơn để anh lớn lo lắng ở nhà chờ. vừa đưa chân xuống thì...
" đứng im, bạn nhỏ mà bước chân xuống là anh không ôm đi ngủ nữa đâu nhé " - là anh người yêu của em.
" bạn nhỏ, cúi mặt đến khi nào, về nhà của chúng ta thôi nào "
có vẻ bạn nhỏ đang hối lỗi nên không dám nhìn anh đây mà.
" anh không trách bạn nhỏ, về nhà anh nấu cá hồi hầm củ cải cho bạn, bạn nhỏ có thể chuộc lỗi với anh bằng cách ăn thật nhiều mà " - hắn vẫn luôn dịu dàng với em. nhẹ nhàng khiến em yêu hắn nhiều hơn.
" anh ơi, sao anh biết em chưa về mà đến đón em vậy. anh vẫn mặc quần tây áo sơ mi nè, còn đeo cà vạt nữa, chắc chắn mới từ công ty về "
" anh đoán là bạn bỏ ô ở nhà nên anh đến "
" thật ạ, anh đoán thôi á "
" thật ra lúc ở công ty anh có gọi cho em, nhưng em không nghe máy. nếu bạn nhỏ về nhà rồi, thì sẽ nằm xem hoạt hình chờ anh về, điện thoại dù có hết pin cũng sẽ cắm sạc ở gần. em bé có thói quen bật không làm phiền khi đi học, nhưng giờ học của em tan lâu rồi, nên anh nghĩ, nếu mà em không nghe điện thoại anh gọi thì chắc là hết pin rồi " - vừa giải thích, hắn vừa nghiêng ô về phía em. mưa càng lúc càng to rồi.
" anh nhớ cả thói quen của em luôn ạ "
" phải nhớ chứ, để còn chăm sóc em "
" anh đừng nghiêng ô qua cho em nữa, ướt hết người rồi kìa "
" không phải, anh ướt từ lúc nãy rồi. ở công ty không còn dù, anh chạy bộ qua cửa hàng tiện lợi để mua nên ướt rồi "
" em hứa từ nay sẽ nghe lời anh lớn, không để phiền anh như này nữa "
" phiền cái gì chứ. người yêu của anh làm gì anh cũng không thấy phiền "
" anh ơi "
" dạ ơi "
" à, không ạ, không có gì đâu " - người yêu em sáng đi học, chiều đi làm, giờ còn phải chạy đi đón em do em không nghe lời. chỉ là một đôi giày trắng thôi mà, bẩn thì đánh cho sạch, không thì mua cái khác.
" bạn nhỏ, lại đây anh cõng "
" sao ạ "
" lên anh cõng. cơ thể anh nhiễm lạnh mà, người em thì ấm. anh cõng bạn nhỏ để anh đỡ lạnh, được chứ " - hắn biết em sợ bẩn giày mà không nói, nhưng cũng không nhất thiết hắn phải nói thẳng ra, cứ tìm một lí do để em không từ chối là được.
" anh chắc chứ, cõng em nặng lắm đó "
" anh cõng em cả đời còn được "
dứt lời, hắn liền khom người xuống, ý muốn em leo lên lưng hắn.
" bạn nhỏ cầm ô hộ anh nha "
" anh ơi, em có nặng không "
" anh thấy em nên ăn nhiều hơn "
" gì chứ, em nặng lắm rồi đó anh "
" đừng nghiêng ô, ướt lưng đấy bạn nhỏ "
" em có nghiêng đâu, vẫn thẳng tay mà "
" dính mưa là bị ốm đấy "
" không sao, hai mình cùng ốm thì anh sabito chăm hai mình "
" bạn nhỏ, anh ướt từ khi chạy đi mua dù, chứ không phải nghiêng ô cho em. đừng nghiêng ô về phía anh, bạn nhỏ sẽ bị ướt " - đứa nhỏ này luôn nghĩ cho mọi người.
" em biết rồi mà ạ " - bạn nhỏ ôm lấy anh người yêu rất chặt, được anh cõng trên lưng, em đung đưa chân theo từng bước đi của anh.
em nhỏ này biết gì?, biết rằng anh người yêu không phải bị ướt do đi mua ô. sanemi vẫn luôn cầm áo vest từ lúc đến đón em, em nghĩ hắn đã dùng áo vest để chạy sang cửa hàng tiện lợi để mua dù chứ không phải như anh nói.
hơn nữa, làm gì có chuyện chạy dưới mưa rào mà ướt mỗi bên vai trái như thế. là hắn nghiêng ô cho em nên mới bị ướt vai trái, giờ thì em nghiêng ô cho hắn nên hơi ướt phần lưng áo. dù sao thì
tình yêu là chiếc ô nghiêng mà.
p/s: tay nghề xuống rồi, viết dở như hạch, huhu, hy vọng cái văn phong của tui không làm cả nhà tụt mood, tui cố lắm nhưng mà cái chết văn lâu không viết nó hình như đi xuống hay sao á. còn nếu ai định hỏi tui sao tui viết sến vậy thì chắc cái tính tui học từ bồ à, hợ hợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com