Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

có nhiều chi tiết không hợp lí mong độc giả bỏ qua🙇‍♀️
.

.

"được rồi, tomioka, anh vào đây đi."

koharu nói dối mẹ sẽ đến nhà mitsuyoshi trước một ngày đám cưới diễn ra, cô nhắc bà yên tâm vì sẽ có người đón tiếp đàng hoàng. cho tới lúc bước ra lễ đường thì bà không được gặp cô. sau đó cô tranh thủ dẫn giyuu đi đến chỗ bí mật của mình.

phu nhân yamato không hề an tâm khi để con gái mình bước vào ngôi nhà đó mà không có sự quan sát của bà, vậy nên bà đã dặn anh trai cô đi theo. koharu không hề thích chuyện này. cô lại tiếp tục thuyết phục anh trai là sẽ tự đi một mình, vì anh cô chưa biết chuyện động trời mà izumi đang ẩn giấu.

"oa! anh tomioka, không ngờ anh lại đẹp như vậy đó. thành quả này vượt ngoài mong đợi của tôi rồi!"

giyuu chỉ đánh son, phủ phấn và điểm thêm chút chu sa cho mắt, sau đó y thay một bộ kimono của nữ, tóc chải gọn búi ra đằng sau. nói thế nào chứ giyuu cảm thấy không hề quen với việc này. chỉ còn mấy tiếng nữa thì lễ cưới sẽ diễn ra, cô dâu phải đi đến phòng chờ và đợi đến lúc diện kiến chồng của mình.

koharu đi theo y với tư cách là người hỗ trợ, khi đến biệt phủ của gia tộc lớn. cô bảo với quản gia để giyuu đi vào và được hướng dẫn đến phòng riêng. dù gì trước đó izumi cũng thương lượng với phu nhân yamato rằng con gái bà là tự bên nhà gái đưa qua, thế nên hắn ta không hề lộ mặt để đi đón hôn thê của mình.

tất nhiên giyuu không thể nói chuyện, y cảm thấy thật nực cười, trước đây là bị mù, bây giờ còn phải giả bộ bị câm. thời điểm y bước vào phòng, đã có những người hầu nữ được giao nhiệm vụ sẵn là chuẩn bị cho cô dâu. xem ra cũng khá chu đáo.

"giyuu! nhìn này, nhà rể chuẩn bị nhiều đồ cho
cô quá! nhìn bộ đồ cưới này xem, đây là hàng may thật đó, không phải chỉ là thuê đâu!"

koharu buộc phải thay đổi xưng hô với y, cô cũng bắt đầu ghen tị rồi, đáng ra những thứ này là dành cho cô, nhưng dù sao cũng không nên có ý nghĩ như vậy, bây giờ vị trí của cô chính là của giyuu.

"các chị à, xin lỗi, nhưng mà tiểu thư koharu (ở đây ý là giyuu) của nhà yamato đây chỉ quen để người thân động chạm vào thôi, e rằng việc thay y phục cứ để cho tôi, phiền mọi người cứ đứng ngoài chờ nhé." nói rồi koharu liền kéo tay y vào bức mành thay đồ trong khi giyuu còn chưa kịp xoay sở.

koharu đợi y mặc xong lớp kimono trắng phía trong cùng, đến với phần chính quan trọng nhất chính là bộ shiromaku, cũng mang một màu trắng khiết, cô giúp giyuu mặc từng bộ phận từng lớp áo, từ việc thắt obi, vớ tabi đến dép zori, đeo lên phụ kiện tóc và cuối cùng là đội chiếc mũ wataboshi gồ ghề.

mái tóc của y đã được vuốt lên hết chỉ còn lại vài lọn nhỏ xoà xuống, koharu dậm lại lớp trang điểm, trong lúc làm cho y mà cô cứ nôn nao sốt ruột vì trông giyuu đẹp quá đi mất, đến cuối cùng, giờ chỉ còn việc nhìn ngắm nhìn thành quả thôi.

thật ra giyuu đã từng tính đến chuyện, dù chỉ là tỉ lệ rất nhỏ, nhưng nếu như izumi thật sự không phải là quỷ thì sao?

nếu không phải là quỷ, thì giyuu sẽ buộc phải lộ diện, cầu xin hắn tha lỗi một cách đàng hoàng và sẽ trả giá bằng bất cứ cách nào vì đã nghi ngờ người khác.

giyuu mặc kệ, cứ đề phòng vẫn là trên hết, chẳng có ai lại đi tổ chức đám cưới vào buổi đêm cả, số người mất tích ở đây ngày càng nhiều, izumi xác định phải là quỷ, và nếu giyuu không hiến thân mình làm vậy thì cô gái koharu này sẽ là nạn nhân đầu tiên của hắn. đến lúc đó thì có giải quyết mọi chuyện cũng đã muộn.

thời điểm giyuu đi ra khỏi bức mành, liền có hàng loạt ánh mắt hướng về phía y, các nữ hầu trố mắt kinh ngạc vì cứ ngỡ như người đang đứng trước mặt họ là không có thật, trên má ai nấy đều hiện lên vệt đỏ hồng say mê ngắm nhìn giyuu diện lên mình bộ đồ cưới đắt tiền, con người ta hay nói người đẹp vì lụa, nhưng đây không chỉ vì lụa, mà gương mặt sắc sảo của y mới thật sự chính là thứ đánh gục bọn họ.

giyuu được koharu đưa đến ngồi yên vị trên chiếc giường lớn, tay y khép lại đặt trên đùi mình, các nữ hầu được giao việc đến quạt làm mát cho y, sẵn tiện nhìn ngắm người đẹp như tiên hạ phàm.

thời khắc quan trọng sắp đến rồi, giyuu càng căng thẳng hơn, bởi vì cái tên đó cũng sắp đến.

---

sanemi cầm trên tay tấm thiệp cưới, hắn không có đồ đẹp, nên cũng đã tranh thủ đi thuê một bộ. phía trước mặt hắn là dòng người đang xếp thành hàng đi vào biệt phủ. shinazugawa biết giyuu hẳn là đã chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ còn đợi khi khách khứa đến đông đủ thì hắn sẽ được nhìn thấy y.

hắn đã rất cố gắng chuẩn bị tinh thần cho việc nhìn thấy giyuu đi cùng tên khác, cái gì, cái tên khốn mà hắn có thể phải nghe nó gọi giyuu một tiếng 'vợ' hai tiếng 'phu nhân', nghĩ đến thôi đã làm hắn muốn nôn mửa đấm vỡ mấy bức tường bên cạnh, sanemi tính chuyện đến lúc đó hắn mà có tức đến độ vô thức làm loạn thì hắn cũng sẽ mặc kệ mà lôi người về.

giyuu nghĩ thời điểm để thích hợp hành động có lẽ là đêm tân hôn, nhưng y không biết làm cách nào để giấu thanh katana của mình đi, chắc có gì phải tạm thời đối phó với quỷ bằng tay không.

'phu quân' của y đi vào rồi, y thấy izumi đang tiến đến gần hơn với nụ cười trên môi, toàn thân toát ra khí chất của một kẻ nhà giàu quyền quý đích thực, hắn đang tiến về phía y.

izumi ăn mặc rất chỉn chu, dường như thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối đối với vị hôn thê của mình "hoá ra đây là vợ ta."

"thưa ngài, tôi là yamato yukie, em gái của yamato koharu(giyuu) đây, chị tôi chẳng may bị câm bẩm sinh, e là mẹ tôi chưa từng nói điều này với ngài."

"không thể nói chuyện sao?" vẻ mặt của izumi thoáng bất ngờ

chẳng hề hấn vì sớm muộn gì cũng sẽ thành bữa ăn của ta thôi.

các nữ hầu cảm thấy hai chân mình đứng không vững nữa rồi, chú rể kiêm chủ nhân của bọn họ bình thường đã đẹp nay lại càng đẹp hơn với bộ trang phục hakama màu đen đó, gương mặt điển trai và gia sản của hắn ta là niềm ao ước của biết bao nhiêu cô gái. nhưng họ cảm thấy ngài ấy và vị hôn thê sắp cưới của mình khi kết hợp lại thì khó có ai mà vượt qua được vẻ đẹp của họ. các nữ hầu thầm nghĩ ông trời không biết ban cho họ bao nhiêu ân huệ mới được nhìn thấy một cặp bài trùng khiến người khác phải ngưỡng mộ nhiều đến như vậy, hận không thể khoe với cả thế giới rằng đây là chủ nhân cùng phu nhân của ta đấy.

sau khi chào hỏi xong lúc này giyuu mới ngước mặt lên, izumi kinh ngạc trước nhan sắc của y, nhìn kĩ lại thì mỹ nhân làm sao ta nỡ ăn thịt? hắn tới lại gần nâng cầm của giyuu lên, ánh mắt màu xanh của y nhìn thẳng vào hắn không chút dao động.

"có vẻ như vợ sắp cưới của ta chưa quen lắm nhỉ?"

"đừng căng thẳng, hôm nay là ngày của em."

giyuu cảm thấy tim mình đang đập mạnh vì lo lắng. bộ trang phục cưới quá nặng nề, ấy thế còn phải đối mặt cái người này. hành động âu yếm của hắn làm y cảm thấy da gà muốn nổi hết cả lên.

"thưa ngài, ở ngoài kia đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ."

"ta nghe rồi, lui đi."

hắn nở nụ cười trở lại khi nhìn giyuu "được rồi, em khoác tay ta nhé."

giyuu làm theo lời hắn, cả hai bước ra ngoài trong cái gập người cung kính của những nữ hầu. koharu đứng đơ ra như vừa trở về từ giấc mơ nào đó, cô hoàn toàn không còn từ ngữ nào để diễn tả cảnh tượng từ nãy giờ.

ở bên ngoài, bầu không khí nhộn nhịp bao trùm khắp gian phòng lớn, hai bên khách khứa từ nhà trai đến nhà gái đã an toạ, bây giờ họ chỉ còn chờ mỗi sự xuất hiện của hai nhân vật chính.

sanemi ngồi kế bên cạnh phu nhân yamato, biết ngay là bà ta sẽ có dáng vẻ bồn chồn không yên, không lo lắng sao được, con gái bà sắp bước ra cùng với kẻ mang tiền án giết người mà. chỉ có mỗi hắn biết được giyuu đã thế chỗ vào thôi.

thời khắc đã đến, khi cánh cửa hoàn toàn mở ra, cặp đôi sánh bước nhau đi vào lễ đường trước vẻ mặt trầm trồ của biết bao nhiêu người.

sanemi muốn rớt hai tròng mắt ra ngoài, hắn phải mất vài giây để nhìn kĩ lại đó là giyuu của hắn, y diện trên mình bộ đồ cưới trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của mình, gương mặt trang điểm nhẹ mà lại có thể khác biệt đến vậy, y chính là đẹp không phân biệt giới tính.

gương mặt giyuu rất lạnh lùng nhưng khi người khác nhìn vào lại thấy đây là một nét đẹp kiêu hãnh, ánh mắt hờ hững cùng đôi bờ môi nhỏ nhắn chẳng có lấy một nụ cười, y bước đi như thể xem người tồn tại kế bên mình chỉ là không khí.

sanemi biết giyuu hẳn đang rất mệt mỏi với bộ đồ đó, hắn hơi rùng mình "trời mẹ nhìn mặt nó xem, có vui nổi không, như đưa đám mà cứ một hai đòi làm cho được."

bên nhà trai hết lời khen ngợi cho cặp đôi.

"cô dâu cao quá nhỉ? cứ như người mẫu ấy."

"phải phải, trần đời tôi chưa thấy ai đẹp như vậy."

trái ngược với bên kia, bên này bắt đầu có tiếng xì xụp nhỏ phát ra từ nhà gái "này này, hình như đó đâu phải con gái của yamato đâu."

"đùa à, thế chúng ta được mời đến làm gì?"

phu nhân yamato không thể nói lên lời nào, bà vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì người đi cùng kẻ nguy hiểm đó không phải con gái mình, nhưng chẳng mấy chốc liền phải đối mặt với sự tra hỏi của họ hàng.

"mẹ, anh hai, chị koharu đâu?!"

"chị đây!" koharu che mặt và đội tóc giả lén ngồi phía sau họ. các anh chị em của koharu bất ngờ, cô đưa ngón tay trỏ lên miệng vội ra hàm ý bảo rằng hãy im lặng, bà yamato mừng vì con gái mình vẫn an toàn. thế nhưng xung quanh tiếng bàn tán ngày càng nhiều hơn, chuyện gì tới cũng sẽ tới, có một người bỗng đứng dậy to tiếng thét lên.

"đó không phải là yamato koharu!"

"phải phải, cô dâu thật sự đang ở đâu, định lừa tiền bọn tôi à!?"

bị phá bầu không khí, izumi đang vui vẻ thì bỗng dưng quay qua liếc nhìn bọn họ. hắn chưa bao giờ cảm thấy hoà nhập chung với con người lại phiền phức đến vậy. giyuu ở bên cạnh hắn phải giả vờ uỷ khuất như thể mình là người bị hại. nhưng mà lại thành công thật vì izumi đưa tay mình ra nắm tay y chặt hơn.

"có gì thì các người tự về mà giải quyết, tôi chỉ cần biết người đứng kế bên đây sắp đường đường chính chính trở thành vợ của tôi, làm ơn lịch sự mà ngồi im cho đến khi buổi lễ kết thúc."

đấy đấy, cái con mẹ nó 'vợ' gì chứ, sanemi tức điên nghiến răng nghiến lợi.

lời nói của izumi rất quyền lực, trong gian phòng chẳng mấy chốc trở về với vẻ yên tĩnh vốn có, tuy vẫn còn xuất hiện những nét mặt khó chịu không cam lòng và những cái vỗ tay cho có lệ.

"vợ của ta cần thời gian để cùng ta bồi thêm tình cảm, phiền ông hãy bỏ qua bước hôn nhau."

phải là như vậy, cũng may izumi và giyuu không hôn, nếu không thì sanemi đã nhảy ra khỏi ghế mất từ đời nào.

xong các nghi thức, khách khứa cùng nhau ăn các món ăn truyền thống, cho đến khi ra về, bên nhà gái vẫn còn lục đục nội bộ, sanemi đi theo để giải quyết, có một số thì mặc kệ ra về, còn một số thì cứ tìm cớ để đòi lại tiền trong khi cũng đã ăn đồ của người ta rồi. sanemi điên đầu mất, hắn muốn gặp giyuu quá nhưng chưa phải là lúc.

đêm tân hôn của y nằm ở phòng ngủ của izumi, giyuu dặn một người hầu đợi khi hai người đã vào trong ngủ thì hãy lén đem thanh katana của mình đến để trước cửa phòng, trước đó y còn nhờ kanzaburo lẻn vào canh chừng đến khi có bất thường xảy ra sẽ lập tức đi báo cho sanemi.

giyuu tháo hết tất cả những thứ trên bộ trang phục đó xuống chỉ còn chừa lại duy nhất bộ kimono trắng phía trong cùng. sau đó thả tóc nằm lên giường rồi giả vờ ngủ trước để xem hắn ta có lén lút làm gì mờ ám không. mục tiêu của y là đêm nay phải bắt được tại trận tên izumi này.

"a... vợ của ta, em ngủ rồi à? ta còn chưa hỏi tội em mà." giọng điệu dẻo nhẹo của hắn làm giyuu muốn sởn gai óc.

vì y đang nằm quay lưng với hắn, nên izumi sát lại đặt bàn tay hắn lên cánh tay của y "nếu không phải là koharu của nhà yamato, thì em là ai chứ?"

"ha- đừng tưởng ta không biết nhé, em định giở trò mèo gì đây?"

"hắn biết rồi!?" giyuu mở to mắt.

trong khi giyuu còn chưa kịp làm gì, hắn đã lật y lại, đè lên người và giữ chặt tay y "mở miệng nói chuyện."

kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, chỉ cần thấy hàm răng quỷ của hắn phô ra thì y sẽ ra tay liền ngay lập tức. izumi từ trên nhìn thẳng y mà cười mỉa "nhìn yết hầu đang dộng kìa, em định giả mình làm phụ nữ đến khi nào đây?"

"ha, buồn cười thật đấy." hắn quay đi đặt một tay lên che mắt, miệng nhếch lên để lộ răng nanh sắc nhọn. giyuu thất kinh nhìn hắn "ngươi ngươi..."

"sao hả, đã chịu mở miệng rồi? giả dạng rất tốt, đúng ra ta định biến cô dâu thành bữa ăn của mình, nhưng mà hình như ta thích em rồi a~, dẫu có là nam nhân cũng chẳng sao cả."

izumi lấy ra một thứ làm giyuu kinh ngạc, trên tay hắn chính là thanh katana của y, còn nữ hầu được y giao nhiệm vụ mang đến đã bị hắn giết chết, phải phơi xác ngoài hành lang lạnh lẽo kia.

"tại sao mình không thể cử động chứ!? chết tiệt!" giyuu cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, không tài nào nhích người lên nổi dù chỉ một chút, izumi thẳng tay quăng đi nhật luân kiếm của y xuống sàn. cùng lúc đó đột ngột có người ở đằng xa đẩy mạnh hai bên cửa bước vào.

"mẹ nó thằng khốn kiếp mày làm gì giyuu vậy hả!?" sanemi cầm kiếm lao tới.

"a, hoá ra mỹ nhân đây tên là giyuu à?" ngay lập tức izumi cũng tấn công hắn văng ngược ra tới ngoài sân làm hỏng cả một mảng lớn tường nhà. bỏ lại giyuu đang ở trong kia.

"câm miệng mày lại thằng chó!"

sanemi lúc này tập trung mục tiêu trước mắt là gã quỷ, liền lập tức thi triển chiêu thức. khi nãy kanzaburo có đến báo tin cho hắn, sanemi đã ngay lập tức đi sơ tán tất cả người làm trong nhà, vì nơi này buộc sắp phải trở thành bãi chiến trường dành cho hắn và giyuu quậy phá đêm nay.

nhưng điều kì lạ là hắn đã đấu với tên quỷ này rất lâu rồi, nhưng vẫn không thấy giyuu đi ra, sanemi bắt đầu có cảm giác bất an. tên quỷ này đúng thật là không hề dễ đối phó khi cứ tung ra hàng loạt huyết quỷ thuật làm hắn xoay sở mãi không xong.

phong trụ chẳng biết sương mù đâu ra mà bỗng dưng xuất hiện ở xung quanh ngày càng dày đặc, rồi hắn nghe được tiếng cười man rợ của izumi "nào, phần vui sắp diễn ra đây, là ta đặc biệt dành cho ngươi đó."

"cái chó gì!?"

bóng dáng người quen thuộc bước ra từ màn sương hiện ra trước mắt hắn, sanemi kinh hãi "tomioka, mày-"

toàn thân giyuu nhuốm máu đỏ rực, tóc tai rũ rượi, trong miệng y còn xuất hiện răng nanh của quỷ, hunh tợn gầm gừ nhìn về phía hắn.

"mày... mày biến thành quỷ sao tomioka!!!" sanemi giận dữ thét lên. tay cầm kiếm của hắn sớm đã run lên lẩy bẩy. không thể nào có chuyện đó được, từ khi nào mà-?

sanemi thấy giyuu đang nhảy vụt đến tấn công mình, hắn cũng không ngại cầm cự quyết liệt với y, điều này đã thật sự chạm đến giới hạn của hắn rồi, nếu đây là cơn ác mộng thì nó sẽ là ác mộng kinh hoàng nhất của hắn, sanemi vừa đánh vừa muốn thét lên điên loạn "tomioka! tomioka! tại sao!? tại sao hả!?"

hắn nắm lấy cần cổ giyuu vật mạnh dập đầu y xuống nền đất. giyuu bị kiềm lại không ngừng giãy giụa tay chân. sanemi dứt khoát giơ kiếm lên "trên đời này, thứ tao hận nhất là quỷ!!!"

tiếng đâm liên hoàn của kiếm sắt vang vọng trong đêm, sanemi cứ đâm liên tiếp nhiều nhát vào giữa ngực giyuu, máu y văng lên đầy mặt và tóc trắng của hắn, cứ như vậy mãi cho đến khi không còn thấy y cử động nữa, hắn mới dừng tay lại.

sanemi nhìn chằm chằm người đang bất động nằm trên vũng máu đỏ lan ra khắp một mảng lớn. chính tay hắn thật sự đã giết chết giyuu rồi...

lồng ngực hắn phập phồng thở mạnh chưa từng thấy, máu chảy lan bê bết khắp người, sanemi giật mình phát hiện ra, từ khi nào trên mặt hắn cũng đã thấm đẫm toàn là nước mắt.



=>[end chap 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com