13
Shinazugawa sanemi một tuần gần đây không nhìn thấy tomioka giyuu, nhưng thật ra ba tiểu quỷ ở Điệp Phủ lại sinh long hoạt hổ, thỉnh thoảng đi băng bó miệng vết thương đều có thể nghe được thanh âm bọn họ cãi nhau từ phòng huấn luyện phục hồi chức năng truyền đến.
Nezuko từ sau lần đó liền một mực ngủ say, nhìn thấy khuôn mặt nàng vô hại như vậy shinazugawa lại tức giận cũng chỉ có thể nghẹn trở lại, nhớ tới tomioka giyuu bộ dáng không thèm để ý mạng chó của mình hắn liền tức giận muốn chết.
"Shinazugawa - san? !" Thanh âm trong trẻo của thiếu niên từ phía sau lưng truyền đến.
Phong trụ trợn trắng mắt, không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn người xem là tên chết tiệt nào gọi hắn. Sau đó nụ cười thuần khiết sáng lạn của Tanjirou gần như chói lóa đôi mắt shinazugawa.
Là sư đệ của tên kia, nhãi con này còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn? Shinazugawa mặt âm trầm xuống, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Shinazugawa - san!" Tanjirou nhanh chóng chạy tới, nhìn vẻ mặt hắn vội vàng phong trụ tạm thời kiềm chế cơn tức:"Tuy rằng ở hội nghị đại trụ ngài đối với nezuko rất thô bạo nhưng ta vẫn muốn cám ơn ngài!"
"Hơn nữa. . . . . . Xin lỗi, khiến cho ngài bởi vì loại chuyện này mà bị thương."
Xem thiếu niên lộ ra vẻ mặt áy náy, shinazugawa nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Ta chỉ là bài trừ một yếu tố mạo hiểm mà thôi, giữ lại mạng của các ngươi là hai vị Thủy Trụ tiền nhiệm cùng đương nhiệm." Hắn nói với tanjirou: "Chuyện Tomioka giyuu dùng tính mạng ra bảo đảm cho anh em các ngươi làm ta rất khó chịu, ngươi tốt nhất trông chừng em gái ngươi cho tốt, bằng không. . ."
Uy áp nặng nề trút xuống, tanjirou từ người đàn ông cao lớn cường tráng trước mặt ngửi được hơi thở cực kì nguy hiểm cùng nồng đậm sát khí, thiếu niên còn non nớt, trái tim không thể khống chế đập loạn, bước chân không tự chủ được lui về phía sau một bước.
Phong trụ màu tím nhạt con ngươi phiếm ảm đạm hàn quang, lộ ra nụ cười khiến người khác mao cốt tủng nhiên, thanh âm trầm thấp khàn khàn:"Ta sẽ cho ngươi cùng em gái ngươi sống không bằng chết, đó chính là. . . Đại giới cho việc liên lụy đến thủy trụ tomioka giyuu."
Cảm giác hít thở không thông từng chút tràn lên phế quản, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt sát khí đến từ con người mạnh mẽ như thế, một giây kia tanjirou khắc sâu nhận thức được, sư huynh hắn -- tomioka giyuu, đối với phong trụ shinazugawa sanemi mà nói quan trọng đến mức nào.
Tình đồng nghiệp thật khiến cho người ta cảm động a! !
Tanjirou hai mắt rưng rưng nghĩ.
"Ta sẽ không khiến tomioka - san bởi vì chuyện này mà mổ bụng !" Thiếu niên đột nhiên vẻ mặt kiên nghị đón nhận tầm mắt áp bách của phong trụ.
"Ngươi tốt nhất nói được thì làm được."Phong trụ nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó quay đầu rời đi.
"Ta nói được thì làm được!"
Tomioka trở lại tổng bộ đến Điệp Phủ chữa thương sau đó đi về phía sát quỷ đội mộ viên đứng lặng hồi lâu. Dù là giữa trưa, ánh mặt trời cực kỳ chói mắt nhưng cũng không thể giảm bớt sự tái nhợt của mộ viên.
Ký ức hư ảo cùng thực tại giao nhau, hàng mi cong vút chau lại, bàn tay tái nhợt xoa bóp huyệt thái dương. Trong nháy mắt, hắn không phân rõ chính mình đang ở thế giới nào, nhưng may mắn phiến đất trống quen thuộc trước mặt hắn vẫn còn trống rỗng , không có tấm bia đá cũng không khắc lên những cái tên quen thuộc trong đầu.
Hết thảy, đều còn có thể. . . .
"Ác --" một mảnh bóng ma nhỏ hiện lên, yasaburo nhẹ dừng trên đầu vai thủy trụ: "Ác ~ chúa công có lệnh, thủy trụ cùng phong trụ ngay lập tức xuất phát cùng viêm trụ tham dự nhiệm vụ đoàn tàu vô tận."
Cùng sanemi?
Phía sau truyền đến tiếng vang rất nhỏ, người tới không cố ý che dấu, tomioka xoay người vừa vặn rơi vào đôi con ngươi tựa như hoa tử đằng, chỉ là đôi mắt này hiện tại có chút lạnh lùng.
"Đi thôi."Phong trụ không cùng hắn nhiều lời, nói nhỏ một tiếng liền xoay người rời đi.
Giyuu ngẩn người, sau đó vội vàng yên lặng theo sát. Hắn cúi đầu đi ở phía sau thanh niên tóc bạc. Nhìn hắn vẫn là một bộ cái gì cũng không để vào mắt như cũ cơn giận của shinazugawa lại bắt đầu bùng lên.
Lâu như vậy không gặp mặt, hiện tại thế nhưng ngay cả một chút phản ứng đều không có, điều này làm cho hắn không thể không bắt đầu hoài nghi trong lòng người này rốt cuộc có phải vẫn không xem hắn là gì không. Chuyện lớn như vậy lại giấu đến kín mít, cho một chút phản ứng cũng được a khốn kiếp. Nghĩ đến đây, shinazugawa nhịn không được quay đầu liếc nhìn thủy trụ đang im lặng không lên tiếng.
"Ngươi. . . . . ." Phía trước truyền đến thanh âm, tomioka nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, phong trụ sắc mặt hơi khó coi, cau mày nói:"Nhiệm vụ lần này không cần người có trạng thái kém tham dự."
Có ý gì? Tomioka nháy nháy mắt.
"Ngươi vừa rồi ngẩn người ở mộ viên là đang nghĩ cái gì?" Shinazugawa hỏi, hắn không quay đầu lại: "Ngươi đã đứng ở đó rất lâu."
"Không có gì." Tomioka trả lời, tiếp theo chợt nghe đến đối phương hô hấp hơi dồn dập một chút, khi lại nhìn qua con ngươi màu tím nhạt đã trở nên cực kỳ âm trầm.
Hắn tức giận.
"Ngươi luôn như vậy, không có gì, không sao, không cần lo lắng. . . . Tomioka giyuu, đối với ngươi mà nói, ta rốt cuộc là gì của ngươi?"
Bên tai là tiếng gió gào thét, trước mắt là hỗn độn tóc đen, phong trụ bóng dáng đang dần dần đi xa.
Thủy trụ dừng chân tại chỗ, vẻ mặt mê mang. Chờ yasaburo nhắc nhở mới hoàn hồn bước đi, đuổi theo bóng dáng màu trắng kia.
Mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà nhiễm đỏ mặt đất, đàn chim bay về rừng, chỉ có người đi đường lui tới, ba vị trụ hội hợp ở nhà ga, đồng hành còn có nhóm ba người tanjirou. Tròngmắt màu hoa tử đằng của shinazugawa sanemi nhiễm lên một tầng màu vàng, khuôn mặt ác khí lan tràn cũng bởi vậy trở nên nhu hòa. Hắn chưa từng nhìn về phía tomioka giyuu, thân thể lại như có như không hướng về phía người yêu, shinazugawa không chú ý tới tomioka đầu ngón tay xoắn vào nhau đến trắng bệch, mà rengoku đứng bên cạnh đã nhìn thấy hết thảy.
Rengoku cũng từng hỏi tomioka, ngươi xem shinazugawa thế nào. Tomioka lúc ấy im lặng một lát nói, là người muốn bảo vệ, liều chết cũng muốn bảo vệ.
Không chỉ muốn bảo vệ shinazugawa, còn có rengoku, uzui, mọi người. Nghe xong, rengoku vui sướng lại không thể nề hà nở nụ cười, hắn cảm thấy tomioka không nên gánh vác quá nhiều trọng trách, nếu là số phận đã định, nếu lần đoàn tàu vô tận này hắn vẫn không thể sống sót, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá đau đớn bởi vì đây là sứ mệnh của hắn.
"Ta nhất định sẽ giúp ngươi sống sót, rengoku."
Đồng nghiệp con ngươi màu lam nghiêm túc trịnh trọng nhìn thanh niên trước mặt, rengoku từ trong đó nhìn thấy bi thương cùng quyết tâm dưới đáy mắt hắn.
Vị đồng nghiệp này của hắn dịu dàng tựa như dòng nước, ngay từ đầu nhiệt tình như lửa lại nhẵn nhụi tinh tế viêm trụ liền phát hiện, khi nghe đến đối phương phải bảo vệ hắn, hắn đáy lòng trở nên càng mềm mại, phần tình cảm chiến hữu không bao giờ thay đổi này quý giá đến nhường nào.
Nhưng hiện tại hắn lại hơi hối hận, nếu biết tomioka miệng nói bảo vệ là dùng chính mình làm tấm chắn, hắn càng hy vọng đồng bạn có thể ích kỷ một chút.
Ngay từ đầu, thủy trụ luôn hữu ý vô tình dùng bản thân ngăn cản huyết quỷ thuật cho phong viêm hai trụ, phong trụ cực kỳ hiểu rõ hắn, lo lắng mắng to đồng thời hận không thể đem kẻ khiến người ta không bớt lo đá tới chỗ đám người tanjirou.
Mọi người đều biết hơi thở nước là loại hơi thở cân bằng nhất, công thủ toàn diện, mà làm thủy trụ tomioka giyuu tất nhiên đem kiếm kĩ luyện tới lô hỏa thuần thanh, mây bay nước chảy lưu loát sinh động không ai có thể sánh bằng, hắn là người giỏi về phòng ngự nhất sát quỷ đội.
Trong nhiệm vụ lần này, phong trụ cùng viêm trụ là chủ lực tấn công, thủy trụ thì vừa tấn công vừa phòng thủ. Không ai đoán trước tomioka giyuu sẽ không muốn sống đi chắn đòn công kích từ thượng huyền tam như vậy.
Kiếm quang lóe lên, hàn quang loạn vũ, lưỡi gươm va chạm boong boong rung động, thượng huyền thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức tàn nhẫn, từng quyền như đao, trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, đao quang kiếm ảnh cùng huyết quỷ thuật hào quang lần lượt đan xen, hỏa hoa văng khắp nơi.
Thượng tam tiếng cười bén nhọn điên cuồng cùng với âm thanh nichirin va chạm quanh quẩn khắp không trung, tanjirou ba người cầm kiếm đứng ở chỗ xa, hai mắt căn bản không thể bắt giữ được động tác của bọn họ, chỉ có thể nhìn đến từng đạo hàn quang màu sắc khác nhau lóe ra.
Đây là một cuộc chiến bọn họ không thể tham dự.
Dần dần, mùi máu tươi tràn ngập cả khoang miệng, xoang mũi, thủy trụ bị đánh bay ra ngoài ồ ồ thở dốc, thượng huyền tam đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn hắn, đột nhiên chuyển hướng tấn công về phía hắn, shinazugawa sanemi tròng mắt co rụt lại, nhanh chóng phản ứng nâng kiếm ngăn cản không cho thượng huyền tới gần hắn.
Akaza hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ nghĩ nhếch miệng cười: "Hắn là người của ngươi phải không sanemi, ta có thể ngửi được mùi của ngươi trên người Giyuu nha, là người yêu sao?"
Lưỡi kiếm màu lục chém sâu vào cánh tay quỷ, shinazugawa sanemi vẻ mặt đáng sợ nói: "Vô liêm sỉ mau câm miệng ! Ai cho ngươi gọi tên hắn và ta như vậy."
Ngọn lửa từ một phía chém tới, akaza cười lạnh, một phen tránh thoát kiềm chế thối lui đến mười thước phía sau.
"Lúc ngươi còn làm người, chẳng lẽ không có người yêu thương hay sao? Nếu đúng như vậy ngươi cũng thật đáng thương a --" phong trụ xoay chuyển nichirin trong tay, má phải không biết khi nào xuất hiện một hoa văn cối xay gió màu xanh lục.
Akaza nghe xong vừa định trào phúng lại trong đầu đột nhiên nhớ tới một giọng nữ dịu dàng như gió xuân --"Hakuji - san!"
Là ai? Thật sự là âm thanh khiến người ta chán ghét, akaza không kiên nhẫn lắc lắc đầu.
Thế giới trước mắt đỏ như máu, tại hoàn cảnh tràn ngập nguy cơ như vậy tomioka không hiểu sao lại nhớ tới hình ảnh những tấm bia mộ quen thuộc cùng khuôn mặt của gia đình rengoku sau khi hắn mất.
Giết chết toàn bộ quỷ trên đời, chẳng sợ thần hình câu diệt cũng phải cắn chặt cổ họng chúng, bảo vệ đồng nghiệp bên cạnh hắn, bảo vệ dân chúng cùng với . . . . . . . người trong lòng hắn.
Vì thế, trả giá đại giới gì đều có thể, cho dù là sinh mệnh!
Am hiểu phòng ngự thủy trụ lấy bản thân làm lá chắn không muốn sống hứng lấy phần lớn công kích của quỷ, ngay khi một quyền của Akaza sắp đánh tới rengoku mắt trái, một đạo xảo kính đánh tới, một quyền kia liền đánh vào tai trái của thủy trụ, thủy trụ không thể khống chế bay khỏi chiến trường, ngã mạnh xuống mặt đất. Shinazugawa mắt tí dục nứt ra, "Giyuu!
Ầm! ! Rengoku cùng shinazugawa bị quỷ dùng khí lực rất lớn đánh vào thật mạnh ngã về phía sau, cơ thể đau nhức như bị chia năm xẻ bảy.
Quỷ từng bước một đi về phía nhất thời không thể đứng dậy viêm phong hai trụ, trong lúc vô tình hắn liếc nhìn bên kia thủy trụ dưới sự trợ giúp của một đám kẻ yếu vừa miễn cưỡng đứng dậy, đáng tiếc cho đoạn tình cảm chân thành tha thiết này của phong thủy hai trụ.
Hắn thích giết chết kẻ mạnh, ba tên đại trụ này đều xứng làm đối thủ của hắn, nhưng nếu đều không thích biến thành quỷ, vậy đều đi chết cả đi.
Hốt nhiên, trên đỉnh đầu phủ xuống một mảnh bóng ma, thượng huyền tam mạnh ngẩng đầu, khóe mắt xẹt qua phía xa xa, nơi đó đâu còn bóng dáng thủy trụ nữa! Lạnh như băng nichirin tựa như tia chớp bổ về phía cổ hắn.
"Ngươi. . . . . . Thủy trụ --! !" Akaza nhanh chóng nắm lấy thân kiếm, cơ thể thủy trụ linh hoạt xoay tròn một vòng trong không trung đem đầu quỷ xẻ thất linh bát lạc ( bẩy rơi, tám rụng ).
Thủy trụ luôn im lặng không thích nói chuyện ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, thân thể đứng chổng ngược trên không trung sau đó rơi xuống xuống phía dưới, đôi mắt khi đối diện với thượng tam phút chốc đột nhiên tuôn ra một lũ ánh sáng cực kỳ lãnh duệ ( lạnh lẽo, sắc bén ), trên má trái hoa văn sóng nước màu lam càng thêm rõ nét, "Không cho phép ngươi. . . . . Giết chết rengoku cùng sanemi! "Lam quang hiện lên, hai chân lìa khỏi cơ thể truyền đến đau nhức mãnh liệt.
"Kibutsuji muzan, ta biết ngươi nghe thấy!" Tomioka nhanh chóng xoay chuyển nichirin trong tay, một đòn quét chân đem thượng huyền tam đá ra ngoài, một kiếm đem hắn đóng đinh trên mặt đất, hoàn toàn mặc kệ điểm yếu hại bị bại lộ, hắn giận dữ nói:"Kẻ nhát gan, sát quỷ đội chúng ta cho dù chỉ còn lại một người, một hơi thở, cũng sẽ cắn chặt yết hầu của ngươi! !"
Nichirin màu xanh lục nháy mắt chặt đứt cánh tay sắp đánh úp về phía đầu tomioka, mang theo thủy trụ vài lọn tóc đen. Trong mắt Shinazugawa lộ ra vẻ điên cuồng: "Thứ đồ vô liêm sỉ, đừng đụng vào hắn!"
Nichirin màu đỏ từ một bên cắm vào, gắt gao dán chặt akaza cổ, rengoku má trái hiện lên hoa văn ngọn lửa thiêu đốt, giống như hoàng tuyền mạn châu sa hoa. Mặc cho thượng huyền tam giãy dụa thế nào, từng quyền đánh vào không biết là ai thân thể, ba trụ đều vững như bàn thạch, bất vi sở động, liều chết cũng muốn đem hắn tiêu hao đến chết ở đây.
Tanjirou máu đang sôi trào trong mạch máu, ba trụ cùng thượng huyền tam vặn vẹo cùng một chỗ, nichirin chém sâu vào cơ thể quỷ, quyết tuyệt trong mắt giống như ánh mặt trời mỗi sáng sớm, không cho phép bất luận kẻ nào cản trở nó chiếu sáng thế gian.
"Mau cử động, màu cử động, mau cử động! ! ! ! !"
"Cầm kiếm lên đi hỗ trợ bọn họ tiêu diệt thượng huyền! !"
"Phải có một chút tác dụng! !"
Tối nay nhất định là một đêm thảm thiết không thể chịu đựng nổi, thời khắc khi bóng tối sắp sắp nhường chỗ cho ánh sáng là tàn khốc nhất.
Quỷ gào rống hóa thành bụi bặm tiêu tan trong nắng sớm, rengoku thở dốc quỳ trên mặt đất, kiệt lực dùng hơi thở cầm máu chờ đợi kochou đến.
Shinazugawa nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê trong nháy mắt, nhưng hắn rất nhanh giãy dụa tỉnh lại bắt đầu lo lắng tìm kiếm thân ảnh thủy trụ, Tomioka giyuu đồng dạng tinh bì lực tẫn nằm bên cạnh hắn, hít từng ngụm không khí dịu đi hô hấp. Shinazugawa di chuyện cơ thể, hắn vừa cử động máu liền tí tách chảy xuống, inosuke gào to bảo hắn đừng nhúc nhích lại bị một phen đẩy ra.
Inosuke: đại thúc này thoạt nhìn rất chán ghét bán bán haori lại cực kỳ thích bán bán haori, đây là vì sao?
Một mảnh ấm áp phủ lên hai má, phong trụ dịch chuyển tới bên người thủy trụ, vẻ mặt sống sót sau tai nạn lẳng lặng nhìn chăm chú người trước mặt, tomioka nắm lấy bàn tay trên mặt, sau đó vẫn nắm chặt không buông ra, hai người lẳng lặng đối diện, trong mắt chỉ chứa đựng một mình đối phương.
Tóc bạc bị máu tươi nhiễm đỏ, trên trán tomioka máu cũng đang tí tách chảy, toàn thân ba người thoạt nhìn không có chỗ nào lành lặn, từng trận đau đớn thổi quét toàn bộ cảm quan của bọn họ.
Mí mắt càng ngày càng nặng, thế giới bắt đầu mơ hồ, ý thức dần dần trôi xa, tomioka đột nhiên nghĩ tới điều gì giãy dụa muốn ngồi dậy, shinazugawa thấy thế vội vàng muốn cho hắn nằm trở lại, nhưng thủy trụ vẫn không quan tâm cử động cơ thể mỏi mệt tới gần đang quỳ rạp xuống mặt đất rengoku kyoujurou.
Tanjirou hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn vừa mới nghe hết một phen ngôn luận của viêm trụ liền nghĩ rằng người này sắp chết, khi đỡ lấy cánh tay sư huynh chỉ lo thương tâm hoàn toàn không chú ý tới thần sắc cổ quái của phong trụ.
Zennitsu ở bên cạnh trông nom phong trụ đang trọng thương, thính lực quá mức xuất chúng khiến hắn phát hiện trước mặt im lặng quỷ dị thanh niên tóc bạc tựa như biến thành dung nham, ùng ục ùng ục sôi trào.
Shinazugawa sanemi ở một bên không chớp mắt nhìn hai người, tomioka phát hiện rengoku tay vẫn ấm áp, trái tim còn đang đập, tảng đá trong lòng hắn lập tức rơi xuống đất, nhụt chí quỳ rạp xuống đất, tanjirou nghĩ lầm rằng viêm trụ thật sự không cứu chữa được nữa nước mắt cũng không nín được ào ào rơi xuống. Phong trụ nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt, khuôn mặt tái nhợt tuy rằng không có biểu tình gì lại có chút khiếp người.
Chỉ là không ai biết, rengoku tuy rằng nhắm mắt nhưng vẫn có thể duy trì một phần cảm giác còn chưa tiêu tan đối với thế giới bên ngoài, hắn biết tomioka đang ngồi trước mặt nắm tay hắn may mắn hắn còn chưa tắt thở.
"Tomioka. . . . . ." Rengoku yên lặng nghĩ: " Ngươi còn tiếp tục như vậy, ta có thể thật sự sẽ bị shinazugawa giết chết, ta không muốn chết . . . . . ."
Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, kochou shinobu mang theo ẩn chạy tới, đi cùng còn có âm trụ uzui tengen.
Kochou shinobu cười vô cùng đáng sợ, ra lệnh cho uzui đem cái tên phiền phức còn dám lộn xộn đi thăm dò tình trạng của rengoku kéo đi, khi hắn vừa chạm vào bả vai của Tomioka, người kia tựa như rối gỗ đứt dây ngã vào trong khuỷu tay uzui, âm trụ nhất thời sau lưng rét run nhưng mà hắn cũng không dám quay đầu lại xem.
"Ân. . . . . ." Phía sau vang lên một tiếng kêu ngắn ngủi, tầm mắt rét lạnh đến xương biến mất, phong trụ bị kochou tươi cười giống như một đóa hắc bách hợp chém hôn mê.
Ba trụ trọng thương trở về tổng bộ, vết thương trên ngực rengoku hơi sâu, nhưng cuối cùng kochou vẫn đem hắn cứu về, phong trụ ngày thứ ba liền tỉnh, thủy trụ tỉnh lại so với hắn muộn một ngày, thương thế của hai người cũng khiến kochou một trận đau đầu.
Khi Tomioka tỉnh lại, shinazugawa luôn túc trực bên giường bệnh đã bị đuổi ra ngoài tản bộ, hắn đi được một vòng cảm thấy mỏi mệt liền đẩy cửa tiến vào. Khoảnh khắc hai người đối diện tomioka cũng đã ngồi dậy xốc chăn lên xuống giường.
"Ngươi đừng lộn xộn!"
Chung quy là vừa mới tỉnh lại còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, cơ thể nhất thời chưa thể hoạt động bình thường, lập tức liền ngã xuống mặt đất.
Shinazugawa thấy thế cũng bất chấp oán hận lúc trước cùng thương thế của bản thân, vội chạy tới đỡ lấy hắn.
"Uy ngươi vừa mới tỉnh lại liền muốn làm gì tên chết tiệt này. . . . . ."
Còn chưa kịp phản ứng, mái đầu màu trắng đã bị đối phương ôm chặt lấy, thanh âm bị bao phủ tại vạt áo trước ngực của thủy trụ. Lỗ tai dán tại trước ngực, nghe được tiếng tim đập hữu lực, shinazugawa sanemi kinh ngạc bị ôm lấy không hề phản kháng, đỉnh đầu truyền đến âm thanh nghẹn ngào mỏng manh.
Hắn khóc. . . . . . Sao?
Ngón tay cắm vào những lọn tóc màu trắng, tomioka giyuu tựa như ôm một món bảo vật, gắt gao không buông tay. Trong lúc hôn mê cảnh tượng khi đối chiến cùng thượng huyền tam cùng những gì đã chứng kiến ở thế giới kia đan xen với nhau, shinazugawa sanemi cầm kiếm che trước mặt hắn, máu tươi văng khắp nơi cùng cảnh tượng cơ thể như diều đứt dây bay ra ngoài vẫn tra tấn tomioka.
May mắn chính là, hắn không sao.
Phần eo truyền đến cảm giác bị ôm chặt, shinazugawa sanemi vươn tay ôm lấy hắn thắt lưng, "Mới vừa tỉnh lại đã muốn chạy, kochou nhìn thấy liền phải phạt ta." Thanh niên rời khỏi lồng ngực cũng không ấm áp của người yêu, hai người đỡ nhau đứng lên, tomioka bị nhét lại vào trong chăn, một chén nước ấm đưa tới trong tay hắn, "Đều sống sót."
"Đúng vậy. . . . . ." Không đúng, có chỗ nào không đúng, tomioka đáy mắt xẹt qua vài tia nghi hoặc không dễ phát hiện, rất nhanh liền tiêu tán: "Rengoku sao rồi?"
"Tên kia mạng lớn, hiện tại tuy rằng còn chưa tỉnh lại, nhưng vết thương đã không còn đáng ngại." Shinazugawa không biết từ đâu lấy ra một chiếc lược, ngồi bên mép giường giúp tomioka chải lại tóc, hình như lại dài hơn một chút rồi.
Chỉ cần còn sống là được. Tomioka trả lời hắn như vậy, đôi tay đang chải vuốt sợi tóc sau lưng dừng một chút.
"Ta đi thăm rengoku." Nói xong, liền muốn xuống giường, bị shinazugawa táo bạo ấn lại, "Quan tâm chính ngươi trước đi, đừng tưởng rằng vết thương của ngươi không nặng."
Cái gì chứ, liền lo lắng cho rengoku như vậy? Tiếp theo shinazugawa sanemi nhớ tới đoạn đối thoại trong khi chấp hành nhiệm vụ, phong trụ ánh mắt liền lạnh xuống.
"Vẻ mặt của ngươi thật đáng sợ." Cái chén trong tay bị gác lên bàn, tomioka vừa nói vừa xoa xoa tai trái, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng, vẻ mặt như trước, chỉ là hắn hít sâu một hơi bắt lấy bàn tay đang giúp hắn chải đầu.
"Làm sao vậy?" Shinazugawa hung ác nói, đôi tay lại ngoan ngoãn bị người kia kéo xuống.
Trên cửa sổ có ba quạ Kasugai đang đậu, đôi mắt như hạt đậu đen láy phản chiếu ra phong trụ khiếp sợ đến trống rỗng vẻ mặt, cơ thể hắn bắt đầu khẽ run rẩy.
Tai trái của Tomioka giyuu, không nghe thấy.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, vài người nín thở quay chung quanh tomioka, không gian một mảnh yên tĩnh. Kochou sau khi cẩn thận kiểm tra xong đôi mi thanh tú liền không khỏi cau lại.
Shinazugawa: "Sao rồi?"
"Quả thật là sơ suất của ta, xin lỗi. . . . . . Tomioka - san, " kochou đáy mắt một mảnh áy náy: "Y thuật của ta hữu hạn, theo kiểm tra của ta tai trái của ngươi có thể vĩnh viễn không nghe thấy được."
Nghe tới đây tất cả các trụ khác nháy mắt đều không hẹn mà nghĩ đến người kia, cùng là tai trái cùng là do thượng huyền tam tạo thành, chuyện này thật sự không có liên hệ gì với nhau sao. Một đoàn mây đen bao phủ trên không trung, shinazugawa đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.
Hắn cúi đầu vừa lúc đối diện với đôi mắt màu lam đang nhìn về phía hắn, thủy trụ không hề lộ ra vẻ mặt bi thương, ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Tomioka giyuu luôn là như vậy, dù cho thế nào cũng vẫn duy trì bộ dáng này, nhưng shinazugawa từng nhìn thấy mặt hồ bình tĩnh vỡ nát, hắn thật ra lại hy vọng người này có thể lộ ra một chút dao động, còn hơn giống như bây giờ bình tĩnh đến đáng sợ.
Iguro obanai đứng bên cạnh im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng hỏi: "Đối với chiến đấu có ảnh hưởng gì không?"
"A?" Kochou shinobu trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, kanrori kinh ngạc hơi hé miệng.
"Có ảnh hưởng đến chiến đấu hay không. Hiện tại chính là thời kì đặc thù, chúng ta không thể khuyết thiếu bất kỳ chiến lực có thể sử dụng nào."
"Nhưng . . . . . .!" Kochou không chút suy nghĩ muốn đưa ra dị nghị, mặc dù nàng biết iguro obanai nói không sai.
"Không thành vấn đề. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh gãy kochou, cô gái vội vàng nhìn về phía hắn, "Chỉ là một bên tai điếc rồi mà thôi, không thành vấn đề."
"Vậy là tốt rồi." Xà trụ hướng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía bên cạnh, shinazugawa sanemi ánh mắt mơ màng âm trầm, làm cho mọi người không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì."Shinazugawa, ngươi cảm thấy thế nào?"
". . . . . . Ngươi muốn hỏi tomioka giyuu hay là hỏi thủy trụ?"
"Đương nhiên là thủy trụ."
"Nếu vậy, ta không có dị nghị."
Nhưng nếu với cương vị là tomioka giyuu, shinazugawa hận không thể để hắn rời xa tất cả những nguy hiểm này, nhưng mà hắn là thủy trụ, dù yêu nhau thế nào cũng phải nhượng bộ, tình cảm không thể trở thành chướng ngại tiêu diệt kibutsuji muzan, đây là lựa chọn mà đội viên sát quỷ đội phải đưa ra.
Tomioka giyuu thuộc về shinazugawa sanemi, shinazugawa sanemi cũng đồng dạng thuộc về tomioka giyuu, nhưng thủy trụ lại không chỉ thuộc về phong trụ.
Từ khi tomioka bị cho phép xuống giường hoạt động, trong một ngày luôn luôn ba lần bảy lượt đi thăm rengoku, đương nhiên mỗi lần đều có shinazugawa cùng đi.
Ngày Rengoku tỉnh lại, kanzaki aoi liền chạy tới thông báo cho tomioka giyuu, nhìn bóng dáng thủy trụ như nước chảy chạy đến aoi liền cảm thán một chút, tình cảm của bọn họ thật thâm hậu, nhưng khi nhìn đến phong trụ đứng ở một bên đang bắt đầu phát ra áp suất thấp nàng liền xấu hổ cười, vội vàng rời đi.
Gì chứ. . . . . . Shinazugawa tự nhận mình là một người đàn ông rộng lượng, không giống một vài tên đàn ông thối tha bụng dạ hẹp hòi không cho phép người yêu cùng người khác gặp mặt, hơn nữa hắn có thể lý giải tâm trạng của tomioka lúc này, vốn nhất định phải chết viêm trụ được cứu về cho dù là ai cũng sẽ kích động, hắn chưa từng quên bộ dáng tomioka bị tra tấn tinh thần trước kia cũng biết hắn thường xuyên tới mộ viên đứng lặng hồi lâu, nếu rengoku tỉnh lại có thể cho tinh thần của tên kia thả lỏng một chút hắn khẳng định cầu còn không được, dù sao tomioka luôn am hiểu giả bộ như không có chuyện gì.
Nhưng . . . . . . Shinazugawa nhướng cao mày, hai người trước mặt một người tươi cười sáng lạn giống như ánh sáng mặt trời một người nhẹ nhàng ôn hòa tựa như ánh trăng, vô cùng hòa hợp khiến hắn cảm thấy chói mắt.
Tomioka rũ mi, buông xuống tảng đá trong lòng, không nghĩ tới shinazugawa sanemi đang đá đổ lu giấm, khi bàn tay tục tằng hữu lực của người đàn ông giữ lại bờ vai, cơ thể rắn chắc tràn ngập dã tính dán lên phía sau lưng hắn, tomioka mới phát hiện shinazugawa cười đến có chút cổ quái, thanh niên cánh tay hơi dùng sức, thủy trụ lảo đảo một chút sau lưng liền dán chặt lên lồng ngực hắn.
"Sanemi?" Xinh đẹp thủy trụ đại nhân nhất thời còn không rõ vẻ mặt của hắn tại sao lại âm trầm như vậy.
"Rengoku. . . . . ." Thanh âm âm u vang lên, ánh nắng tươi sáng lại không thể chiếu rõ khuôn mặt shinazugawa sanemi.
Viêm trụ khóe miệng hơi run rẩy, trí nhớ tựa như nước biển tràn vào, hắn nhớ tới, đoạn đối thoại lúc ở đoàn tàu của hắn cùng tomioka.
Khi đó tomioka trông có vẻ hơi mỏi mệt, dựa vào cửa kính xe ngủ gật, nếu không phải thiếu niên đầu heo đột nhiên nhảy lên khiến cậu nhóc tóc vàng sợ tới mức gào khóc kêu to, hắn có lẽ còn có thể ngủ tiếp một lát. Phong trụ nhịn không được trách cứ một câu, mấy đứa nhóc mới khó khăn lắm im lặng.
Tuy rằng hai người còn đang cãi nhau, nhưng trưởng nam shinazugawa vẫn phản xạ có điều kiện chăm sóc ấu tử tomioka, thật sự là một người không được tự nhiên.
Sau đó lại thế nào nữa đây, khi nói đến nhiệm vụ đoàn tàu vô tận, tomioka liền nói một câu"Ta rất quan tâm ngươi rengoku, cho nên. . . Ta sẽ dùng hết khả năng mà ta có để ngươi có thể sống sót trở về, nhiệm vụ lần này mệnh lệnh của chúa công một là bảo vệ dân chúng bình an hai là để ngươi sống sót quay về, rengoku - san cùng senjuro không thể mất đi đứa con cùng huynh trưởng."
Ta rất quan tâm ngươi rengoku.
Quan tâm ngươi rengoku. . . . . .
Thật sự là, muốn chết. Rengoku vô cùng đau đầu, tomioka người kia tâm tư tinh khiết dịu dàng như nước. Nhưng! Là! Hắn thật sự luôn nói ra một số lời khiến cho người khác dễ hiểu lầm! Mặc dù bọn họ cũng đều biết tomioka chỉ là đang sợ hãi, muốn ngăn cản đồng bạn tử vong nhưng những lời nói này khi vào tai shinazugawa, bất kể một người đàn ông nào đều rất khó bình tâm tĩnh khí nghe hết.
Chẳng lẽ hắn vừa khó khăn lắm sống sót trở lại sẽ phải cùng shinazugawa tiến hành một cuộc luận bàn dạt dào tình cảm hay sao?
Mới vừa tỉnh lại tinh thần còn mệt mỏi viêm trụ mang theo nghi vấn nặng nề ngủ say. Shinazugawa cũng đem tomioka túm trở về phòng bệnh của hai người. Sức khỏe còn chưa hồi phục liền chạy khắp nơi, cứ thế đem hắn cột vào trên giường luôn cho rồi.
_____________________
Vận xui của anh viêm nhà ta có vẻ còn chưa hết đâu kkkk . . . . . .
🤣🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com