Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20







"Ta thật sự không ngờ ngươi sẽ dùng đến cách này, ngươi bảo hắn nên làm sao bây giờ?"

". . . . . . Chúng ta, đều đã có giác ngộ này từ lâu rồi."

Trời và biển như hòa thành một màu, trên mặt nước bình tĩnh thanh thấu như gương có hai người đang đứng, cả hai người không ngoại lệ đều đã mất đi cánh tay phải. Thanh niên tóc đen mặc kimono màu xanh da trời yên lặng nhìn chăm chú thanh niên cả người đẫm máu trước mặt, hai người có dung mạo giống nhau , chiều cao như nhau, nhưng ánh mắt thanh niên mặc kimono màu lam so với người còn lại có thêm một phần nhu hòa, một phần linh động, và thêm cả một phần bi thương.

Nhìn người đối diện cả người chồng chất vết thương, tomioka giyuu giống như lại nhớ tới lúc quyết chiến, mặc dù không thảm thiết bằng lúc đối chiến với muzan, nhưng Thủy Trụ có thể xuyên thấu qua người đối diện nhìn thấy kết cục của mình khi đó.

" Đúng là Shinazugawa sanemi xác thật nên có giác ngộ này từ lâu rồi, vì tiêu diệt kibutsuji muzan hắn sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng không có nghĩa rằng trong lòng hắn không hề dao động, có thể thờ ơ với hết thảy mọi chuyện." Tomioka giyuu chậm rãi nói, nghe vậy vẻ mặt giyuu thoáng hiện lên một tia cô đơn cùng không đành lòng, nhưng chỉ một giây tiếp theo đã khôi phục bình thường.

"Đời này, xem như ta nợ hắn." Con ngươi xanh thẳm khô khốc chuyển động một chút, toát ra nồng đậm áy náy, tuy rằng thanh sắc trong trẻo lạnh lùng bình thản, nhưng vẫn tràn ngập đau thương khiến cho người ta nghẹt thở: "Có lẽ ngay từ đầu ta đã không nên tới gần hắn, sau đó chúng ta vẫn sẽ duy trì quan hệ đồng nghiệp bình thường nhất, tự đi về phía con đường mình đã chọn, cuối cùng chôn thân tại nghĩa trang." Nếu vậy, cuối cùng hai người bọn họ chung quy cũng có thể xem như được ở bên nhau rồi đúng không.

Tomioka giyuu có chút bất đắc dĩ, thật đúng là cố chấp, nhưng ai bảo hắn là tomioka giyuu chứ?

Ai bảo hắn là Thủy Trụ của quỷ sát đội chứ?

"Diệt quỷ, báo thù. . . . . ." Đôi môi tái nhợt không có một chút máu khẽ mở, haori cùng tóc dài của Thủy Trụ tung bay trong gió lốc gào thét, âm lượng không lớn nhưng từng câu từng chữ vẫn vang lên rõ ràng trong khoảng không mờ mịt: "Ta không chỉ báo thù cho chính mình." Thủy Trụ cúi đầu nhìn về phía bàn tay còn sót lại, tóc dài che khuất vẻ mặt của hắn, tomioka giyuu nhíu nhíu mày: "Chúng ta đang báo thù cho vô số sinh mạng suốt nghìn năm qua, vì vậy ta nhất định sẽ vật tẫn kì dụng ( tận dụng triệt để một cách tối đa ) chính mình, nhưng từ sau khi có trí nhớ của ngươi. . . . . . Ta càng muốn các đồng đội của ta có thể sống sót đến cuối cùng, chẳng sợ chỉ có vài năm ngắn ngủi, tối thiểu lần này bọn họ có thể nhìn thấy một thế giới không còn quỷ tồn tại. . . . . ."

Tomioka giyuu nhíu mày đánh gãy hắn: "Đừng quên, ngươi cũng chưa từng thấy được, hơn nữa ngươi làm cái gì ta cũng đều nhìn thấy cả rồi. . . . . .Lấy chính mình ra trao đổi, quá ngốc."

"Ngươi đang nói chính ngươi là đứa ngốc sao? Hơn nữa ta cũng từng được nhìn thấy rồi. . . . . . Tuy rằng với ta mà nói thế giới đó cũng không mấy tốt đẹp, nhưng ta cho rằng bọn họ nhất định sẽ sống rất tốt, duy nhất chỉ có. . . . . . Ta có lỗi với hắn." Nói xong, Thủy Trụ đau đớn khép mắt lại, lát sau lại nâng mặt lên lộ ra một nụ cười tái nhợt bất đắc dĩ khiến người ta đau lòng đến mức tận cùng: "Có lẽ tomioka giyuu và shinazugawa sanemi đã định sẵn là tình sâu duyên lại mỏng, có thể cùng đi chung một đoạn đường này ta đã vô cùng cảm kích. Chỉ là với hắn mà nói, gặp gỡ ta. . . . . . Xem như là bất hạnh của hắn."

Rất lâu sau, trong lòng tomioka giyuu vô cùng bi thương bất đắc dĩ, thậm chí còn có một tia phẫn nộ, hết thảy mọi chuyện giống như thể trò đùa của thần vậy.

Hiện giờ, cho dù kết cục ra sao, hẳn là đều không thể thỏa lòng mong ước của bọn họ nữa rồi.

"Cũng tại ta. . . . . . Ta không nên, nói chuyện này cho các ngươi, là lỗi của ta . . . . . ."

Một tiếng thở dài mệt mỏi cùng tự trách vang lên, lúc nhìn lại đối diện đã không còn ai, tomioka giyuu hơi hơi ngẩng khuôn mặt dính đầy vết máu lên, đôi mắt màu lam trầm tĩnh nhìn vào khoảng không, không biết hắn đang nhìn cái gì, thật lâu sau chỉ thấy hắn lại cúi đầu xuống, giống như kiệt sức chậm rãi quỳ xuống, phủ phục phía trên mặt nước, bàn tay trái còn sót lại co rút nâng lên, cuối cùng ôm lấy phần vai phải trống rỗng, mặt nước phản chiếu thân ảnh thủy trụ mất hết sức lực cúi gập thắt lưng đang không ngừng run rẩy, đất trời bao la cùng mặt biển rộng lớn càng khiến cho thân ảnh hắn càng mỏng manh yếu ớt.

Shinazugawa genza đứng ở  bên giường Thủy Trụ có chút vô thố, chiếc khăn trong tay cứng đờ ở giữa không trung, vốn dĩ hắn chỉ định  tới thăm
một chút, nhưng không ngờ lại vô tình nhìn thấy Thủy Trụ rơi lệ.

Ánh mắt liếc  đến vai phải của Thủy Trụ, genza không khỏi đau xót trong lòng, phẫn nộ cùng bi thương hỗn loạn khiến thiếu niên tuổi đời không lớn nghẹn đến mức hận không thể tự khoét một lỗ lên lồng ngực mình.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ phố đèn đỏ, nghe nói điệp phủ đã liên tiếp tiến hành vài ca cấp cứu, thương thế của hà trụ rất nặng, trùng trụ bị thương từ chân xỏ xuyên qua tới tận đùi, cộng thêm ngoại thương nội thương lớn lớn bé bé, còn thêm mất máu quá nhiều, nếu không nhờ thể chất mạnh mẽ của trụ sợ là giờ này nghĩa trang đã có thêm hai tấm bia mộ mới.

Nhờ có Tamayo - san tận tình cứu chữa liên tục suốt nhiều ngày, cuối cùng mới đem những kiếm sĩ tham dự nhiệm vụ lần này kéo về từ tay thần chết, chỉ còn lại Tanjiro và tomioka-san.

Tình hình của Tanjiro đã ổn định, chỉ còn chờ ngày tỉnh lại, khó giải quyết nhất chính là vị trước mắt này, có vẻ như thượng huyền nhị đặc biệt có hứng thú với hắn.                                                                   Thủy Trụ mất đi cánh tay phải, đối với kiếm sĩ bình thường mà nói đã mất đi tư cách vung kiếm, mà cánh tay phải lại chỉ là một phần trong thương thế của hắn.

Ba vị trụ đối chiến thượng huyền nhị đều khó khăn như vậy sao?

Lừa aniki rời đi chắc là ý của chính tomioka - sama rồi. Hiện tại toàn thân hắn không có lấy một chỗ lành lặn, trên cổ tay cùng cổ tràn đầy dấu tay xanh tím đến mức biến thành màu đen. Thanh niên yên lặng nằm ở trên giường bệnh như vậy, dáng vẻ không có lấy một chút sinh khí khiến người ta nhìn vào mà hoảng hốt trong lòng, chất lỏng trong suốt lạnh như băng theo ống tiêm chảy vào khối thân thể rách nát này, duy trì sinh mệnh yếu ớt trước mặt.

Có lẽ nào aniki cũng sẽ có thời điểm như vậy?

Thủy Trụ là người aniki yêu sâu đậm. Genza yên lặng nghĩ, nếu là người aniki yêu vậy cũng chính là người nhà của hắn. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng Thủy Trụ đưa đĩa tempura cho hắn cùng thân ảnh dịu dàng lúc giúp hắn trải đệm chăn trước đó không lâu, trong lòng genza không khỏi càng thêm khó chịu.

Hắn không muốn, người nhà của mình lại bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Thủy trụ chôn sâu trong đệm chăn màu trắng, khuôn mặt gần như không còn một chút huyết sắc. Tomioka như trước đắm chìm giữa một phiến đại dương tĩnh lặng, không biết ngoài kia có một thiếu niên đang yên lặng rơi lệ vì hắn.

Shinazugawa sanemi vốn định tu chỉnh hai ngày liền xuất phát, nhưng tổn thương do thượng huyền nhất gây ra cho hắn thật sự quá lớn, chúa công đại nhân không thúc giục hắn xuất phát ngược lại còn phái thầy thuốc ở điệp phủ tới.

Thân thể mỏi mệt cộng thêm tác dụng của thuốc, lập tức khiến đầu óc hắn hỗn loạn suốt hơn một tuần.

Trong lúc mơ mơ màng màng hắn còn đang nghĩ tới giyuu, genza nói thủy trụ tuy rằng trọng thương nhưng là đã thoát khỏi nguy hiểm, hắn cùng người kia quả đúng là trời sinh một đôi. . . . . . Song song cùng nằm trên giường bệnh không thể động đậy.

Nhưng mà chuyện gặp phải thượng huyền nhất lần này khiến hắn vô cùng bận tâm, nghĩ như vậy, phong trụ kéo thân thể nặng nề, che bụng thong thả ngồi dậy, gọi người mang bút đến. Ẩn đứng ngoài cửa vốn định nói vài câu lại bị phong trụ tính tình táo bạo quát vào mặt, sợ đến mức vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy đi tìm bút tới.

"Ta đọc. . . . . . Ngươi viết, hiểu chưa?"
Tiếng hít thở của Shinazugawa sanemi nghe có chút ồ ồ, sắc mặt cũng không tốt, trên trán đã toát ra một ít mồ hôi lạnh, cảm giác phiền táo thình lình ập tới khiến hắn có vẻ càng hung thần ác sát. Nhiệt độ cơ thể hắn suốt hai ngày nay đều không thể hạ xuống, hiện giờ vừa ngồi dậy đầu óc liền choáng váng, con quỷ chết tiệt kia khoét một lỗ trên bụng hắn thật là khó giải quyết .

Lúc quyết chiến phải trả lại cho hắn, nhưng. . . . . . Trong đầu Shinazugawa hiện lên kết cục vốn có của shinazugawa genza, bàn tay phủ kín một tầng vết chai thật dày có chút co rút với lên tóc, không cầu thằng nhóc kia có thể lành lặn không thiếu một linh kiện gì, liệu có cách nào tối thiểu có thể cho hắn tiếp tục sống sót không.



Cho dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng của hắn cũng không thành vấn đề.

Trong phòng bệnh yên tĩnh vang lên giọng nói đứt quãng của phong trụ,  ẩn có chút kinh hồn táng đảm, hắn chưa từng nghĩ tới sát quỷ đội thế mà lại có phản đồ xuất hiện.

"Bảo sourai lập tức mang thư giao cho chúa công đại nhân, hiểu chưa?"

"Vâng!"

Chờ sourai bay đi rồi shinazugawa mới hơi yên tâm, ẩn vội vàng cẩn thận đỡ hắn nằm xuống, lại nhanh nhẹn mang thuốc tới thay cho hắn.  "Thủy Trụ. . . . . . Sao rồi ? Khụ. . . . . ."

Tay ẩn hơi run lên một chút, sau đó thản nhiên xé mở băng vải, dùng giọng điệu không có gì khác biệt so với ngày thường trả lời: Thủy Trụ hiện giờ đã tỉnh lại, chỉ cần tu dưỡng cho tốt, cẩn thận chăm sóc.

"Phong trụ đại nhân. . . . . . Thật sự rất thích Thủy Trụ đại nhân nha." Ẩn đột nhiên nói một câu như vậy, nói xong hắn liền muốn tự tát mình một cái.

Nhưng phong trụ lại không mắng hắn, mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt nằm ở đó, trên mặt không thấy chút tức giận nào, nhưng phong trụ càng như vậy càng làm cho ẩn kinh hồn táng đảm. "A, thích cái rắm, muốn đánh chết hắn còn tạm được . . . . . . Tên khốn kiếp đó....." Thật lâu sau, phong trụ mới đáp lại ẩn như vậy.

Ẩn sửng sốt một chút, vội vàng cười gượng: "Thật ra Thủy Trụ đại nhân cực kỳ dịu dàng, hơn nữa còn rất đẹp, trong đội có rất nhiều người đều
thích vị đại nhân kia."

"Thích. . . . . . Ha ha ha ha, " shinazugawa phát ra tiếng cười trầm thấp, phong trụ khó được tâm bình khí hòa tán gẫu cùng đội viên như vậy, quả thực khiến người khác líu lưỡi: "Tên kia nghe được chắc chắn sẽ vui lắm, nhưng hắn cũng không mạnh mẽ như các ngươi tưởng tượng đâu, xinh đẹp thì ta đồng ý, nếu có dịp.  . . . . . Hãy trò chuyện với hắn nhiều hơn, hắn sẽ vui lắm."

Nhưng phong trụ lại xác xác thật thật không dễ chung sống, ẩn lén lút nghĩ.

"Ta rất thích hắn. . . . . ."

"A?" Ẩn sửng sốt.

Phong trụ nhắm mắt lại giống như đang ngủ, hắn đứt quãng nói: "Nhưng. . . . . . Hắn là Thủy Trụ, ta. . . . . . Là phong trụ, chúng ta không thể không nhượng bộ lẫn nhau. "

Hắn hy vọng tới cỡ nào, tomioka giyuu chỉ là tomioka giyuu, shinazugawa sanemi chỉ là shinazugawa sanemi. Ở bên nhau lâu như vậy, tomioka nghĩ gì, muốn làm gì, hắn sắp xếp kết cục cuối cùng cho chính mình thế nào, trong lòng shinazugawa sanemi gần như rành mạch, nhưng hắn không ngăn được, chỉ thể đứng ở một bên cùng hắn.

Ẩn há miệng lại bởi vì đang nói dở mà vấp một chút, hắn cẩn thận hỏi, phong trụ đại nhân. . . . . . Cũng có lúc sợ hãi sao?

"Có, " phong trụ trả lời cực kỳ rõ ràng, mí mắt hắn lại bắt đầu trĩu xuống: "Nhóc, trụ cũng là người, sao có thể không sợ hãi."

"Đám nhóc các ngươi. . . . . . Phải tiếp tục sống cho tốt, thay chúng ta sống lâu trăm tuổi. . . . . ."

Ẩn cứng đờ một chút, trong lòng bất tri bất giác dâng lên một cỗ thương tâm nồng đậm khó hiểu, dưới tác dụng của thuốc phong trụ đã nặng nề ngủ, ẩn nhẹ nhàng cầm cổ tay phong trụ, cúi đầu, thầm nghĩ: đừng chỉ mong ước cho người khác, phong trụ đại nhân. . . . . . Các ngươi mới là những người càng lẽ ra nên có được hạnh phúc nha.

Nửa tháng sau, shinazugawa lên đường chấp hành nhiệm vụ, hắn rất muốn, rất muốn trở về thăm người  kia, nhưng bất đắc dĩ còn có nhiệm vụ trên người, không thể dành ra lấy một chút thời gian nào.

Vết thương trên bụng còn chưa khỏi hẳn, người yêu còn chưa được nhìn lấy một cái, phong trụ liền dứt khoát kiên quyết chạy tới địa điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Tokitou muichirou cùng kochou shinobu lần lượt tỉnh lại, khi hai người tỉnh lại Thủy Trụ còn chưa có động tĩnh gì.

Trí nhớ của thiếu niên luôn rất kém, lại nhớ rõ tình hình chiến đấu thảm thiết đêm đó, kochou shinobu thăm dò thủy trụ mạch đập, vẻ mặt ngưng trọng.

Tên ngốc này.

"Ngày ấy thứ hắn tiêm vào người thượng huyền nhị là cái gì?"

Đêm đó, kochou shinobu chống nạng, lảo đảo đi vào phòng tamayo, tokitou cũng cùng đi theo, vẻ mặt nghiêm túc làm cho Tamayo cùng yuushiro cũng không khỏi nghiêm túc lên, tamayo nói cho hắn đó là loại thuốc các nàng đang nghiên cứu nhưng chưa tìm thấy đối tượng thực nghiệm hữu hiệu.

Đôi mắt màu tím của cô gái hốt nhiên trợn to, hơi thở có chút không xong nói: "Hắn lấy đi ư?"

". . . . . . Phải"

Kochou shinobu kinh ngạc nhìn tamayo ngây ngốc, nữ quỷ lo lắng tiến lại vỗ vỗ vai nàng, hít sâu một hơi hỏi: "Ta vẫn luôn muốn hỏi một chút, thuốc đã được tiêm vào hay chưa?" Hai người này đã hôn mê suốt hơn nửa tháng, Thủy Trụ lại không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Tiêm vào rồi." Cô gái khô cằn trả lời.

"Vậy, có tác dụng hay không ?"

Tokitou muichirou yên lặng quay đầu đi, tamayo căng thẳng, không chuyển mắt nhìn chằm chằm trùng trụ trước mặt, kochou có chút uể oải rũ mi.

"Không có ảnh hưởng gì, tomioka-san tới gần hắn chính là vì muốn đem thuốc tiêm vào trong cơ thể thượng huyền nhị sao?" Tokitou quay đầu nói, giọng nói không hề phập phồng, nhưng vẻ mặt đã có chút ngưng trọng.

"Xem ra là như vậy."

"Cho nên cách quỷ gần nhất, hắn sẽ phải chịu thêm càng nhiều thương tổn, hơn nữa quỷ đặc biệt cảm thấy hứng thú với hắn, ta và kochou rất khó tìm được cơ hội đem hắn cướp về từ trong tay quỷ, cuối cùng. . . . . . Ta không thể không dùng cách này."

Trí nhớ của hắn luôn xói mòn rất nhanh, nhưng cảnh tượng khi chém đứt cánh tay phải Thủy Trụ đêm đó cùng độ ấm khi máu bắn lên mặt, tokitou làm sao cũng không thể quên, máu của đồng đội nóng rực, nóng đến mức làn da hắn phát đau.

Khi đó Thủy Trụ bị vây ở trung tâm huyết quỷ thuật, hơn phân nửa cánh tay bị hấp thu vào bên trong người quỷ. Hắn biết nếu người bị quỷ hấp thu, xương cốt sẽ bị nghiền nát từng chút một, sống không bằng chết, mà khi đó tomioka đã bị trọng thương, nhất thời không thể giãy ra được, mắt thấy huyết quỷ thuật sắp bùng nổ, mà Thủy Trụ lại bị thượng huyền nhị giữ chặt cánh tay muốn kéo hắn vào trong ngực, để bảo vệ tánh mạng của đồng đội, dưới tình thế cấp bách tokitou lần đầu tiên vung kiếm về phía đồng đội.
Một khắc kia, không ai có thể cảm nhận được  bi phẫn tựa như mưa to gió lốc cuốn xoáy trong lòng thiếu niên, cả linh hồn đều đang phẫn nộ gào thét, cảm xúc bi thương gần như bao phủ cả người hắn. Khi máu tươi vẩy ra, tokitou nhìn thấy ác quỷ nở một nụ cười hưng phấn đến mức tận cùng, hết thảy những việc này hóa thành ngọn lửa nóng rực thiêu đốt đôi mắt hà trụ cùng trùng trụ.

"Cảm giác khi chém vào trên người đồng đội, có phải rất tuyệt không? !" Đây là câu cuối cùng douma nói trong trí nhớ của hắn.

Sau đó chỉ còn lại ánh sáng chói mắt do huyết quỷ thuật phát ra cùng các đòn tấn công dồn dập mà đến.

Nếu không nhờ huyết quỷ thuật của kamado nezuko suy yếu bớt công kích, ba người bọn họ sợ là đã nổ tan thành mảnh nhỏ.

Hắn cùng kochou kéo tomioka-san rơi vào trong sông tránh được một phần châm băng, lúc ba người nhảy vào trong nước, nước sông liền lập tức bị nhiễm đỏ.

Sau đó bọn họ được cứu trợ thế nào nhỉ? Hình như là tomioka-san dùng một chút sức lực  cuối cùng sử dụng một thức nào đó của hơi thở nước, đem hai người bọn họ đã mất đi cân bằng cứu ra khỏi con sông kia.

Nhìn sắc mặt thiếu niên, kochou liền biết hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì cảm xúc tương tự cũng đang lắng đọng trong lòng nàng, nhưng nàng cũng chỉ đành bất lực.

Quyết chiến. . . . . . Thù mới hận cũ nàng nhất định phải báo luôn một thể.

Hơi thở nặng nề tràn ngập trong mỗi một góc phòng, tamayo thử nắm lấy tay cô gái đối diện, ánh mắt kiên định nói: "Ta sẽ cố gắng nghiên cứu phát triển ra loại thuốc hữu hiệu, kochou - san, kibutsuji muzan. . . . . . Nhất định phải chết trong tay chúng ta."

Kochou nhìn chăm chú vào nữ quỷ trước mặt một lát, ngay sau đó, mu bàn tay chợt truyền đến một nhiệt độ không quá cao, nhưng lại khiến trái tim tamayo run rẩy: "Tamayo - san, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

Tomioka giyuu lẳng lặng nằm trên mặt nước, hai mắt không có tiêu điểm nhìn chằm chằm không trung, mệt mỏi quá. . . . . . Rất muốn cứ ngủ thiếp đi như vậy cho xong.

Nhưng hiện tại, còn chưa tới lúc. Giyuu chậm rãi ngồi dậy, ở đây hắn không có khái niệm gì về thời gian, cảnh vật xung quanh cũng chưa bao giờ thay đổi, hắn không biết mình ở đây đã bao lâu, mặt nước bên dưới luôn tí tách nhỏ xuống từng giọt màu đỏ nhạt, vị tomioka giyuu kia từ sau khi biến mất lần trước liền chưa từng xuất hiện.

Bọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống, làn da vừa ướt vừa lạnh, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, Thủy Trụ giống như muốn hòa thành một thể với mặt nước bên dưới.

Thật ra. . . . . . Hắn có hơi không muốn tỉnh lại. Thật sự, thật sự quá mệt mỏi. Nhưng mỗi khi hắn muốn buông bỏ, muốn cho hết thảy thuận theo tự nhiên, hình ảnh những tấm bia mộ trắng bệch tràn đầy cả nghĩa trang ở thế giới kia sẽ hiện lên trước mắt. Người nhà kanrori cực độ bi thương, không khí yên tĩnh ủ dột nhà rengoku cùng với vẻ mặt cô đơn tịch liêu của những người sống sót giống như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn, hận không thể khiến hắn nghẹt thở mà chết.

Nếu muốn hắn lại một lần nữa phải trải qua những chuyện này, hắn thật sự có thể sẽ hoàn toàn phát điên. Thế giới nơi mà tất cả mọi người đều đã chết kể cả sanemi thật sự quá đáng sợ, đáng sợ đến mức tới nay hắn vẫn thường sẽ hãm sâu trong ác mộng. Lúc có shinazugawa sanemi bên cạnh còn đỡ, những lúc chỉ có mình hắn thật sự không có lấy một giây phút an bình.

Tomioka giyuu không muốn lại trở thành cái người nhìn theo người khác rời đi nữa, hắn đã chịu đủ cảm giác nhìn theo bóng dáng đồng đội rồi.

Nếu dùng mạng của hắn có thể đổi lấy sự sống cho chẳng sợ chỉ có một hoặc là hai người khác, hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đụng.

Đôi mắt màu lam xinh đẹp của Thủy Trụ khẽ buông xuống, hốt nhiên hắn chợt lộ ra một nụ cười khổ, bao nhiêu suy nghĩ như vậy nhưng từ đầu tới cuối hắn chưa từng suy xét xem sanemi nên làm gì bây giờ, hắn quả thật. . . . . . Quả thật là một người yêu không đủ tư cách.

Chỉ là khi hắn rơi vào thế giới kia, con đường của tomioka giyuu có thể cũng đã được định sẵn, hiện tại quay đầu nhìn lại . . . . . Đều là số mệnh đã định.

Sanemi. . . . . . Tha thứ cho ta, xin hãy tha thứ  cho ta.

Lần này, đổi lại là ta đưa lưng về phía các ngươi đi.

Vài giọt nước mắt ấm áp "Tí tách" , "Tí tách" rơi xuống, lại không rơi vào trong nước, tomioka giyuu nhắm mắt lại. Rất lâu sau, khi lại mở mắt ra những cảm xúc phức tạp vừa rồi đã biến mất, hắn lại khôi phục thành Thủy Trụ yên lặng bình tĩnh như trước. Hắn đứng dậy, tay áo trống rỗng phiêu lãng theo gió.

"Ngươi sắp phải đi rồi, đúng không?"

"Ừ, ta phải trở về, ta nghe thấy hắn đang gọi ta."

Tomioka giyuu mặc kimono màu lam đột nhiên xuất hiện phía sau Thủy Trụ, Thủy Trụ xoay người nhìn lại hơi hơi kinh ngạc.

"Sanemi. . . . . . Không, ngươi không phải hắn. . . . . ." Người đứng bên kia chính là shinazugawa sanemi sau quyết chiến, hắn mặc kimono màu trắng, khí chất nhu hòa hơn rất nhiều. Thì ra dáng vẻ sau quyết chiến của sanemi là như vậy, ánh mắt Thủy Trụ tràn ngập tò mò cùng nhu hòa: "Các ngươi, cuối cùng đã đoàn tụ."

Trên mặt Shinazugawa sanemi không có quá nhiều biểu cảm, cũng vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào thanh niên trước mặt: "Chúng ta đã đoàn tụ, vậy còn các ngươi? ."

". . . . . . Ta không biết, duy nhất đã xác định chỉ có: là ta hại hắn."

Thế giới này có thần, nhưng thần cũng không nhân từ, sinh tử của con người không hề liên quan đến bọn họ. Đã vậy, thì cứ để cho bọn họ tự tay dệt ra một bình minh đi.

Mà tomioka giyuu, sẽ cố gắng trở thành đá kê chân cho bọn họ.

Còn shinazugawa sanemi, là biến số ngoài dự định của hắn, là người mà hắn nhất định phải mang nợ.

Tội nghiệt của hắn, chỉ có thể chờ xuống địa ngục chuộc lại.

"Nhưng mà, tất cả mọi người chúng ta đều hy vọng các ngươi hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi."

Giyuu nghe xong, chợt lộ ra một nụ cười  nhạt nhẽo lại dịu dàng đến tận cùng, thân ảnh hắn dần dần mơ hồ, nhưng nụ cười này lại vô cùng rõ ràng.

"Ta càng hy vọng bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi."

Đã là đầu thu, rừng phong trên núi lại khoác lên lớp áo giáp đỏ rực rỡ. Bước vào một mùa mà vạn vật đang dần tiêu điều giống như ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Gió thu thổi qua, lá đỏ bay múa, điêu linh, bao la hùng vĩ mà hào phóng.

Lúc đôi mắt Thủy Trụ vừa khẽ hé mở, một bàn tay ấm áp thô ráp đang vuốt ve mặt mày hắn.

Giữa thâm uyên ( vực sâu ) tĩnh thủy, không biết từ khi nào nở đầy hoa tử đằng, giống như đôi mắt màu tím nhạt của phong trụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanegiyuu