Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8



Trong thôn mới tới một đôi vợ chồng trẻ, vốn chuyện này cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Nơi này phong cảnh hợp hữu tình rất thích hợp để hưởng tuần trăng mật, nhưng đôi vợ chồng này vẻ ngoài thật sự rất bắt mắt.



Tóc bạc tiên sinh trên mặt vết sẹo tung hoành trông có vẻ hung thần ác sát lại vô cùng anh tuấn, còn phu nhân có một đôi mắt phượng màu lam, dung mạo cổ điển xinh đẹp.



Đáng tiếc phu nhân lại là . . . . . một người câm.



"Tại sao. . . . . . Ta phải giả làm người câm?" Tomioka vẫn như trước duy trì lãnh đạm biểu tình, nhưng từ trong lời nói lại truyền tới nồng đậm hoang mang cùng bất mãn.



"Còn không phải do ngươi không thể nghẹn ra được thanh tuyến càng tinh tế sao, tình báo cho biết con quỷ kia chỉ ra tay với phụ nữ, ngươi cũng muốn lộ ra sơ hở đúng không." Hai người nhỏ giọng nói chuyện, mắt đi mày lại. Dẫn tới người phụ nữ trung niên đi phía trước dẫn đường liên tục cười trộm hoàn toàn không chú ý tới "Phu nhân" kỳ quái.



"Không muốn." Tomioka đạm mạc trả lời.



Shinazugawa hơi đè nặng ngữ khí: "Vậy liền thành thật làm một người câm."



Đoàn người đi vào trước cửa một tòa nhà, người phụ nữ vừa đi vừa giới thiệu cho hai người căn nhà này bình thường có rất nhiều người đến thuê ở lại vài ngày, dù sao hoàn cảnh xung quanh không tồi hơn nữa còn có suối nước nóng, là một nơi nghỉ phép tuyệt vời, vốn dĩ nơi này đã có người thuê trước rồi, nhưng một ngày kia đột nhiên có một thanh niên tới đây đưa ra gấp đôi tiền thuê lại.



Hai người nghe xong bất giác im lặng, chúa công đại nhân cho tới bây giờ coi tiền tài như cặn bã, bọn họ mặc dù của cải dư dả, nhưng cho tới bây giờ ít khi chạm đến tiền, hơn nữa bọn họ đối với tiền không có một chút hứng thú.



"Vậy, shinazugawa - dono, shinazugawa - fujin ( Cách gọi vợ của người khác một cách trang trọng, có nghĩa là "Phu nhân" ) nghỉ ngơi trước đi, đêm nay còn tổ chức hanabi ( nguyên văn là hội chùa nhưng theo mình biết ở Nhật chỉ có hana matsuri: Lễ hội Phật đản (ngày 08 tháng 4), có vẻ không hợp lý lắm nên mình tự ý thay bằng hanabi: lễ hội bắn pháo hoa, mình thấy lễ hội này cũng rất có ý nghĩa, nhất là với các cặp vợ chồng hay các cặp đôi đang yêu nhau, khá phù hợp với ngữ cảnh) nha."



Sau khi người phụ nữ rời đi hai người liếc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng chuyển dời tầm mắt, rõ ràng là tới làm nhiệm vụ nhưng hiện tại lại như một đôi tân hôn vợ chồng đến hưởng tuần trăng mật, shinazugawa - fujin lại là cái xưng hô quỷ gì a!



Nhìn thanh niên bên cạnh vẻ mặt phức tạp cùng không kiên nhẫn biểu tình, tomioka giyuu thói quen muốn nâng tay cầm chuôi kiếm, lại nắm phải khoảng không, lông mày khẽ nhúc nhích thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy bất mãn đối với việc người khác gọi ta là shinazugawa - fujin sao?" Bởi vì lệnh cấm của chính phủ, bọn họ không thể quang minh chính đại treo nichirin trên người, đành phải dùng vải gấm bọc lại.



"Gì?" Tại sao đột nhiên lại để ý loại chuyện này, hơn nữa một người đàn ông bị người khác gọi là"fujin" không phải rất kỳ quái sao, hắn thế mà còn cảm thấy không vui.



Tomioka yên lặng thu hồi tầm mắt, "Chẳng lẽ Shinazugawa muốn để cho người khác được gọi là shinazugawa - fujin sao?" Hắn để lại một câu nhẹ bẫng liền cởi guốc gỗ đi vào bên trong.



"Quả nhiên, shinazugawa muốn có người khác a."



". . . . . . Uy, chờ đã, ngươi có ý gì!?" Shinazugawa sanemi đầu đầy dấu chấm hỏi, vội giẫm guốc gỗ đuổi theo, "Mau đứng lại cho lão tử!"



Ngày xuân trong vườn đã một mảnh xanh mượt, một gốc cây anh đào thoạt nhìn tuổi tác rất lớn đang tận tình nở rộ, cánh hoa rơi rụng rải đầy hành lang, cũng rải đầy người tomioka.



Shinazugawa vội vàng đuổi tới, tomioka quay đầu nhìn về phía hắn, cảnh xuân sáng lạn, nhưng một chút cũng không thể ánh vào thủy trụ màu lam sâu thẳm con ngươi. Hắn ánh mắt trầm xuống, đi nhanh tiến lên, ngữ khí như trước là tomioka quen thuộc táo bạo.



"Ngươi người này cả ngày suy nghĩ cái gì?"



"Không có gì. Dù sao sanemi có người phụ nữ của chính mình cũng là bình thường."



". . . . . . Ngươi. . . . . . Không phải đang cùng ta làm nũng ghen chứ?" Xuân phong ồn ào náo động, anh vũ ( trận mưa hoa anh đào trong tiếng nhật là hanafubuki là khung cảnh vô vàn cánh hoa anh đào rơi rụng cuốn bay trong gió. Khung cảnh tựa như cơn mưa vô cùng lãng mạn) càng ngày càng lớn, tựa như bông tuyết rơi xuống, dính đầy hai người cả người anh hương.



Hai người đối diện nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương bóng dáng.



"Shinazugawa. . . . . ." Tomioka ánh mắt khẽ nhúc nhích: "Đầu óc của ngươi bị gió thổi bay rồi sao?"



Gió lớn thổi qua.



Đám người Murata gõ cửa nửa ngày cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, bất đắc dĩ hắn liền tự mình đẩy cửa đi vào, lần này cùng phong trụ, Thủy Trụ làm nhiệm vụ, tomioka thì không sao, nhưng bọn họ tuyệt đối không chịu nổi lửa giận của phong trụ đại nhân.



Ba người trù trừ không tiến ( e ngại không dám tiến vào), cuối cùng bởi vì sợ đến muộn bị mắng mới lấy dũng khí đi vào, sau đó bọn họ liền thấy được một màn khiến bọn họ hận không thể tự chọc mù hai mắt.



Hai má bị phong trụ một bàn tay nhéo đến biến dạng, hai tay bị nắm lấy cố định ở sau lưng thanh niên vẻ mặt hung thần ác sát ngữ khí lại rất bình tĩnh nói, "Nếu đầu óc của ta bị thổi bay lúc này ngươi lẽ ra nên nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ, ngươi một người đàn ông muốn người ta gọi fujin làm gì?" Hắn không thể hiểu nổi.



Tomioka tự động xem nhẹ lời nói thô tục của hắn, hắn tự mình dựa vào cây cột phía sau, ngửa đầu nhìn về phía thanh niên trước mặt: "Dựa theo tình huống trước mắt , ta chính là vợ của ngươi. Ngươi tại sao lại có biểu cảm rối rắm như vậy?"



". . . . . . Ngươi là đàn ông!"



"Hiện tại thân phận của chúng ta là vợ chồng."



"Sắm vai vợ chồng liền thật sự đem ngươi trở thành phụ nữ? Cho dù vì sát quỷ cũng không cần hy sinh lớn như vậy chứ." Shinazugawa trên mặt đột nhiên hiện ra nụ cười kỳ quái, buồn cười nhìn thấy trước mặt thanh niên bỗng nhiên trở nên cố chấp.



Tomioka im lặng mở to mắt không nói lời nào, thật ra trong lòng đã bởi vì nhìn thấy shinazugawa nở nụ cười mà sợ hãi. Đột nhiên trên mặt chợt nhẹ, tiếp theo trên đùi truyền đến cảm giác bị vuốt ve, shinazugawa bàn tay linh hoạt trườn vào vạt áo kimono, xuyên qua tầng tầng lớp lớp quý báu vải dệt dán lên thanh niên ấm áp nhẵn nhụi làn da.



"Ưm. . . . . . !" Tomioka mở to mắt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, theo bản năng muốn tránh né, shinazugawa dường như đã đoán trước được dùng cả người đè lên, tomioka lần đầu cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ so với chính mình cao hơn nửa cái đầu shinazugawa sanemi, ánh mặt trời đều sắp bị ngăn cách.



Hơi lạnh không khí len vào giữa hai chân, vạt áo kimono bị phong trụ đẩy ra, Thủy Trụ trắng nõn cân xứng thon dài hai chân mơ hồ hé lộ, bàn tay to mang theo vết chai vuốt ve đôi chân đang muốn né tránh.



"Việc mà một người vợ phải làm, cũng không phải là diệt quỷ, " thanh niên tóc đen hai tay vừa đạt được tự do, thân thể đã bị một cánh tay cứng như thép giam cầm trong lồng ngực rắn chắc của phong trụ, hắn kề sát vào Thủy Trụ bên tai thổi một ngụm khí: "Vậy liền thực hiện trách nhiệm của ' phu nhân ' đi, dù sao. . . . . . Lão tử là ' người đàn ông của ngươi ' nha." Nói xong, mềm mại đôi môi không cho phép phản kháng áp


xuống.



Tạch! ! ! Tomioka tóc đều dựng thẳng lên, hắn bối rối nâng tay muốn đẩy ra thân thể của người đàn ông trưởng thành trước mặt. Shinazugawa nhớ tới lời dạy của Uzui tengen, nâng tay vuốt ve trắng nõn cổ, ngốc nghếch trấn an, dần dần Thủy Trụ thủ chỉ nắm chặt phong trụ vạt áo, dựng thẳng tóc chậm rãi hạ xuống. Thật sự có tác dụng, shinazugawa yên lặng nghĩ thầm.



Shinazugawa hôn kĩ rất kém, cũng không quá dịu dàng, nhưng là rất nhiệt liệt, khiến tomioka trầm luân trong đó.



Nhưng mà, hắn sắp nghẹn chết.




"A. . . . . ." Một tiếng rên nhỏ vang lên bên tai, cảm giác ấm áp trên môi bỗng nhiên biến mất, shinazugawa kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống hơi thở hổn hển tomioka, hắn nâng mắt, trong mắt một mảnh liễm diễm thủy quang, môi cũng bởi vì bị hôn mà trở nên đỏ bừng.



Nhận ra chính mình vừa phát ra thanh âm như thế nào Thủy Trụ xấu hổ cúi đầu xuống, shinazugawa đương nhiên không muốn buông tha hắn, phong trụ nâng lên Thủy Trụ cằm lần thứ hai hôn lên.



Tomioka giyuu không tiếp tục phản kháng, thuận theo ngẩng đầu lên.



Sóng nhiệt quay cuồng đến toàn thân, thanh niên nóng rực hơi thở khiến tomioka toàn thân mềm nhũn, nếu không có phong trụ ôm lấy hắn sợ rằng đã trượt xuống, hắn nhíu mày nhắm mắt lại chịu đựng shinazugawa động tác, đáng giận chính là đối phương mặc kệ hắn đã nghẹn đỏ mặt cùng hô hấp khó khăn, một mực đòi lấy.



Đột nhiên một trận tiếng bước chân bối rối vang lên, hai người giật mình nhìn về phía sau, các kiếm sĩ trẻ tuổi đang quỳ rạp xuống đất ngã trái ngã phải. Tomioka đầu óc hỗn loạn nhất thời không phản ứng kịp, shinazugawa sanemi nhanh chóng chỉnh lại ngay ngắn Thủy Trụ xộc xệch kimono, đem hết thảy cảnh xuân che đến kín mít.



Bị quấy rầy chuyện tốt phong trụ sắc mặt âm trầm, âm thanh khàn khàn hỏi: "Các ngươi. . . . . ."



"Chúng ta không nhìn thấy gì cả!" Dẫn đầu trẻ tuổi kiếm sĩ đánh gãy phong trụ lời nói, Murata mồ hôi lạnh giàn giụa, lớn tiếng trả lời: "Chúng ta vừa rồi gõ cửa rất lâu nhưng không có ai đáp lại, cho nên mới tùy tiện tiến vào! Chúng ta không nhìn thấy gì cả!"



Cổ tay áo bị nhẹ nhàng kéo lại, là tomioka, hắn lắc đầu lại chỉa chỉa bên trong, shinazugawa "Hừ" một tiếng không tiếp tục mắng người, xoay người sải bước vào trong phòng, các đội viên đầy đầu mồ hôi lạnh ngẩng đầu trùng hợp đối diện nữ trang Thủy Trụ, ba người đều giật mình.



"Còn không mau lại đây!" Trong phòng truyền đến phiền táo thanh âm.



Tomioka: "Shinazugawa sẽ không nói gì đâu, cùng vào đi, thảo luận một chút nhiệm vụ tình báo."



"Vâng --! !"



Quả nhiên tomioka vẫn là tomioka, một chút cũng không thay đổi, Murata kích động đến sắp rơi lệ, hắn vẫn ôn nhu như vậy!



Các đội viên gần như muốn ôm đầu khóc rống, Thủy Trụ là người tốt, mặt lạnh tâm ấm!



Theo lời các đội viên thôn này trước kia từng có một đôi nam nữ vào đêmbkết hôn đã phát sinh thảm án, đêm đó không có một tiếng động lạ nào, ngày hôm sau mọi người phát hiện không đúng tới xem xét mới phát hiện phòng ngủ một mảnh hỗn độn, máu văng khắp nơi, người chồng mặc dù còn sống nhưng cũng đã điên mất rồi.



Thôn dân đều cho rằng đây là do trong núi dã thú làm ra, bởi vì phía trước từng có chuyện gấu vọt vào trong thôn. Các đội viên cố gắng bình ổn tiếng tim đập, dùng ngữ khí ổn trọng hội báo.



"Vậy còn những chuyện xảy ra gần đây thì sao?" Shinazugawa trộm liếc mắt nhìn bên cạnh chưa từng lên tiếng Thủy Trụ, hỏi.



"Vâng, " Murata hơi cúi người: "Gần đây ngày lành tháng tốt, trong thôn có bốn đôi vợ chồng lập gia đình, người vợ đều biến mất ở đêm kết hôn hoặc ở ngày thứ hai, ngày thứ ba, mà người chồng. . . . . . Một vị đã tự sát, hai vị đã chết, còn một vị khác. . . . . . phát điên sau đó chẳng biết đi đâu."



"Chỉ ra tay với phụ nữ?" Thủy Trụ đột nhiên hỏi.



"Trước mắt xem ra, quả thật là chỉ có phụ nữ bị công kích."



Shinazugawa trầm tư một lát, nhíu mày nói: "Còn đều là đêm tân hôn của vợ chồng người ta, đúng là thiếu đạo đức."



"A? . . . . . . Ân, đúng vậy, quả thật phần lớn là đêm tân hôn. . . . . ." Nói xong, ba vị đội viên quét mắt nhìn một vòng hai vị trụ trước mặt."Chúng ta đã ở bốn phía ngày đêm tra xét, không có quỷ khí cũng không có gì dị thường."



Trong thôn người người hoảng sợ, bởi vì gặp chuyện không may đều là phụ nữ, các nhà đều giấu kỹ vợ, con gái nhà mình thậm chí chuyển nhà, thậm chí có cô gái có người yêu đều bị đánh đuổi, sợ gây tai hoạ.



Nhìn hai vị đại nhân đều an tĩnh lại Murata đột nhiên nhớ tới điều gì vội vàng nói: "Nếu phải dùng kết hôn làm mồi dụ, hậu cần đã giúp hai vị chuẩn bị tốt . . . . . ."



Sơn son thếp vàng rương gỗ được mở ra, montsuki haori hakama cùng shiromaku* rõ ràng nằm ở trong đó.


(*: Shiromaku: Bộ lễ phục trắng này chủ yếu được mặc trong lúc lễ cưới diễn ra. Nó biểu thị cho sự tinh khiết, sạch sẽ và trinh tiết của người phụ nữ. Phục trang màu trắng này cũng biểu thị rằng cô dâu là một tấm vải trơn, có thể chấp nhận những suy nghĩ và giá trị của người chồng tương lai.



Shiromaku bao gồm một bộ Furisode kimono, khoác thêm lớp Kakeshita. Thêm vào đó, khăn quấn Maru obi hoặc Fukuro obi sẽ được đeo quanh thắt lưng và được bọc lại bởi khăn obi age và cố định bằng dây Obi jime. Sau đó một bộ kimono giống như lớp áo thứ hai được gọi là Uchikake sẽ được khoác ngoài cùng.




Giày dép bao gồm vớ Tabi, dép Zori và các phụ kiện đi kèm như ví Hakoseko, quạt gấp Sensu và đôi khi là một con dao Kaiken. Trong khi các cô dâu phương Tây thường đeo khăn che mặt, thì bộ lễ phục Shiromaku lại có riêng một chiếc mũ trùm đầu màu trắng có kích thước lớn được gọi là Wataboshi. Điều này được cho là để che giấu những linh hồn tội lỗi tồn tại trong mái tóc dài của người phụ nữ cũng như khiến cho chú rể chỉ thấy được khuôn mặt của cô dâu. Các cô dâu cũng có thể chọn đội mũ Tsunokakushi trên bộ tóc giả Shimada được trang trí bằng những món đồ trang trí tóc Kanzashi. Tóc giả được tạo kiểu theo phong cách Shimada thời Edo. Một số cô dâu có thể đội Wataboshi trong buổi lễ và sau đó chuyển sang Tsunokakushi cho tiệc chiêu đãi.



Dù hầu hết các bộ lễ phục Shiromaku có màu trắng, thì kimono cũng như wataboshi và nơ đi kèm có thể được viền bằng màu đỏ.




Montsuki haori hakama: Lễ phục nam bao gồm một bộ kimono chuẩn truyền thống được gọi là Montsuki. Bộ Montsuki này sẽ được trang trí với chiếc bờm hình dấu riêng của gia đình, kèm theo đó là một chiếc quần dài Hakama sọc và áo khoác Haori.Chúng thường có màu đen hoặc xám với bộ bờm trắng đi kèm. Loại trang phục này không chỉ được mặc bởi chú rể mà nhiều khách mời nam đến dự đám cưới cũng có thể mặc.)





Khi ba vị đội viên khập khiễng rời đi mặt trời đã ngả về tây, tomioka cùng shinazugawa đều ôm dùng vải gấm bọc lại nichirin đi ra ngoài.



Nơi này cảnh sắc quả thật rất đẹp, khắp núi đồi nở đầy anh đào cùng hoa dại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài đứa trẻ chạy qua hai người hay là dưới tàng cây anh đào một đôi tình nhân lén chạy tới gặp mặt.



Không biết chó nhà ai đang sủa, gà đang cất cao tiếng gáy, trâu đang oai oái, cách đó không xa còn dâng lên một tia khói bếp, dưới mái đình các cụ ông đang chơi cờ, khung cảnh vô cùng thanh bình.



Tomioka giyuu đáy mắt hơi hơi ảm đạm, "Các ngươi đều nên có được một cuộc sống bình thản giản dị như vậy, còn có thế giới kia. . . . ."



Shinazugawa sanemi nhíu mày, cúi đầu cùng u lam con ngươi va chạm, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, gần như dán sát vào nhau, "Uy, đừng có chuyện gì cũng bài trừ chính mình ra, ngươi tên khốn này."



". . . . . . Ta và các ngươi không giống nhau." Nếu shinazugawa còn chưa biết về Thủy Trụ quá khứ thời điểm này hắn chắc chắn sẽ cho tomioka một kiếm, "Ta không có tư cách đạt được hạnh phúc."



Shinazugawa thật sự không thể nhịn được nữa, nichirin giấu dưới gấm vóc lập tức đánh vào mông Thủy Trụ, nếu không phải đang ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ đem tomioka đặt trên mặt đất hung hăng dạy dỗ một chút, giờ này khắc này hắn không muốn bị người khác hiểu lầm là người chồng vũ phu, ngay cả vợ cũng đánh, loại hành vi này truyền ra cực kì không đáng mặt đàn ông.



Tomioka không hờn giận xoa xoa chính mình mông nhỏ, "Lưu manh."



"Ta còn có thể đối với ngươi làm chuyện càng lưu manh hơn." Thanh niên trêu đùa liếc mắt nhìn hắn một cái, cười có chút bĩ khí: "Nhưng, cần phải chờ nhiệm vụ hoàn thành đã."



Đã là người trưởng thành cho dù ngây thơ thế nào cũng sẽ hiểu được ít nhiều, tomioka giyuu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sau đó quay đầu bỏ chạy.



Hai người đi vào nơi tổ chức hanabi, ba kiếm sĩ cũng đã hội tụ trong này. Tuy rằng sắc trời rất tối, nhưng nơi chốn giăng đèn kết hoa, khắp nơi hoan thanh tiếu ngữ, hai người xuyên qua giữa dòng người lại không thể lây dính càng hơi thở an bình.



Rất náo nhiệt a, shinazugawa thở dài , liếc nhìn trẻ con tươi cười hồn nhiên, trên khuôn mặt hung thần ác sát thế nhưng lộ ra vài tia nhu hòa, đây mới là cuộc sống mà bọn họ nên có."Giyuu. . . . . . Ân?"



Người đâu rồi? Người này tại sao lại giống một đứa trẻ như vậy vừa không để ý một chút đã biến mất rồi! Shinazugawa vội vàng tìm kiếm khắp nơi, hiện tại không có gì so với tomioka không nói một lời biến mất làm cho người ta hoảng hốt .



"Shinazugawa, ta ở đây. . . . . ."



Hỗn loạn bốn phía đột nhiên vang lên một đạo thanh âm mờ mịt, phong trụ bỗng nhiên quay đầu, vô số cánh hoa anh đào rơi xuống, tomioka giyuu đang ngồi trước một sạp hàng bán cá vàng ngóng nhìn hắn.



"Giyuu!"



"Trước khi muốn đi đâu có thể nói với ta một tiếng hay không? !" Vành tai bị không nặng khí lực nhéo, tomioka không chút sợ hãi, chỉ chỉ cá vàng: "Kochou thích cá vàng, ta muốn mua cho nàng mấy con."



Hắn cùng nàng quan hệ thật tốt, shinazugawa hơi ghen nghĩ. Tuy rằng vô cùng nhàm chán lại không cần thiết, nhưng hắn vẫn ngồi xuống giữ chặt túi lưới xem tomioka vớt cá vàng.



Ngọn đèn dầu màu cam chiếu vào Thủy Trụ quá mức xinh đẹp khuôn mặt, ngày thường khí lạnh đều bị đánh tan một chút, khuôn mặt của người này thật đẹp, shinazugawa nâng cằm nhìn hắn xuất thần, người như vậy nếu có thể trải qua cuộc sống bình thường sau đó sống thọ rồi chết già thật tốt.



Hốt nhiên, shinazugawa trong đầu hiện ra người kia tử trạng, khi đó sức nặng thân thể hắn giống như còn nhớ rõ, phong trụ không dấu vết quơ quơ đầu, thần sắc nặng nề nhìn về phía bên người còn đang bận vớt cá vàng Thủy Trụ.



May mà còn chưa quá muộn, người này vẫn còn sống tốt dưới hắn mí mắt.



Liên tiếp hai ngày đều không có gì dị thường, ngay cả một con quỷ nhỏ đều không có, quỷ sát đội các đội viên không khỏi bắt đầu hướng về phía hai vị trụ cột, khi montsuki haori hakama cùng shiromaku lại bị đội viên mang đến shinazugawa liền đem bọn họ đá ra ngoài sân.



Hai người đàn ông mặc cái gì lễ phục kết cái gì hôn a.



"Chúng ta đang làm nhiệm vụ bọn ngốc, không phải chơi nhà chòi!" Phong trụ âm thanh khàn khàn khiến cho các đội viên lạnh run, tomioka đứng ở một bên tựa như chuyện này không liên quan gì đến mình.



Yasaburo đột nhiên đậu xuống trên đầu shinazugawa, "có khách đến."



Bọn họ liếc nhau, hai người một trước một sau đi mở cửa, thì ra là bà chủ cho thuê nhà cùng một cụ ông. Nguyên nhân đến đây là do nghe nói hai người bởi vì gia đình biến cố mà chưa chính thức kết hôn hiện tại công việc rảnh rỗi muốn bù lại kết hôn nghi thức, bọn họ có thể hỗ trợ.



Bà chủ cho thuê nhà vô cùng vui sướng hưng phấn, giống như nhà mình có hỉ sự, shinazugawa nghẹn lời, dưới tình cảnh hỗn loạn đành phải trước hết mời hai người vào trong nói chuyện.



Cụ ông là trưởng thôn này, bởi vì mấy năm nay thường xuyên có tuổi trẻ vợ chồng chết thảm trong đêm tân hôn, trong thôn người trẻ tuổi đều sắp rời đi hết, khách tới thôn du lịch cũng càng ngày càng ít, nếu hai người thích nơi này có thể định cư, thôn bọn họ hoàn toàn có thể cung cấp nhà ở cho hai người!



Tomioka đang dẫn một gã cải trang đội viên tiến vào dâng trà, vừa lúc nghe thấy thôn trường mấy câu cuối cùng, thì ra thôn trưởng nơi này còn chịu trách nhiệm việc xây nhà trước hôn nhân sao.



Hắn bưng một phần trà ngồi xuống bên cạnh shinazugawa, rót cho hắn một chén sau đó liền hơi lui về phía sau, bà chủ cho thuê nhà ngắm nhìn im lặng "Shinazugawa - fujin" nói: "Phu nhân thật xinh đẹp, shinazugawa - dono thật có phúc."



Đội viên nghe xong lập tức ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân, hai vị vẻ mặt cực kì tự nhiên không có bất kỳ phản ứng gì, thoạt nhìn đúng là một đôi"Trai tài gái sắc". . . . . . Diễn kịch đều lợi hại như vậy sao, không hổ là trụ a -- đội viên nội tâm vô cùng tán thưởng.



Thật ra trong nội tâm shinazugawa sanemi vô cùng dày vò.



"Chúng ta không định cử hành, tomi. . . . . . A, kanai ( cách gọi vợ mình một cách tôn trọng và trang trọng ) cũng không thích phiền toái cùng náo nhiệt." Shinazugawa muốn từ chối, Tomioka lặng lẽ nhìn về phía shinazugawa.



Trưởng thôn vuốt râu, dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Phụ nữ nói không cần thật ra là đang muốn xem phản ứng của đàn ông, nhóc con ngươi vẫn còn quá non."



Shinazugawa: . . . . . . . . . . . . Lão già chết tiệt này!



Đội viên run rẩy ngồi ở một bên, đáng tiếc vị "fujin" này là Thủy Trụ, là một người đàn ông.



Tomioka đột nhiên giật nhẹ shinazugawa ống tay áo, người trước nghi hoặc nhìn về phía hắn, hắn mím môi không lên tiếng.



Người này. . . . . . không phải muốn dùng biện pháp này dụ quỷ xuất hiện thật chứ, shinazugawa vô cùng tự nhiên vuốt ve Thủy Trụ mu bàn tay trầm tư. Các đội viên nhìn thấy đôi mắt đều thẳng.




Cuối cùng, vẫn là phong trụ thỏa hiệp, nhưng hắn yêu cầu càng nhanh càng tốt, tốt nhất ngay trong đêm nay, thôn trưởng vỗ đùi sảng khoái đồng ý.



Hai người sau đó mang theo nichirin đến trước một căn nhà hẻo lánh rách nát. Dựa theo tình báo mới nhất, nơi này có một người điên, rất có thể chính là người sống sót năm đó, các đội viên từng cố gắng tìm hiểu thân thế của người này nhưng chỉ cần vừa mở miệng hỏi lập tức sẽ bị đuổi đi.



Nhìn thấy người trước mặt điên điên khùng khùng cả người tanh tưởi, Thủy Trụ trời sinh thích sạch sẽ không khỏi nhíu mi.



Hắn thản nhiên hỏi: "Ngươi. . . . . . Còn có thể hiểu được tiếng người không?"



Người đàn ông thốt nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy "cô gái" tóc đen mặc màu lam hoa văn sóng nước kimono trước mặt, đột nhiên khàn khàn gào rống đánh về phía tomioka, miệng hô to cái gì không rõ.



Tomioka không nhanh không chậm nghiêng người, nichirin từ một phía khác lao tới đánh lên bụng người đàn ông, nếu không phải shinazugawa đã khống chế lực đạo, giờ khắc này hắn đã trở thành chết.



Người đàn ông ngồi phịch trên mặt đất ô ô oa oa kêu, cẩn thận nghe mới biết được hắn đang gọi "yuri" .



Có thể là tên người vợ đã chết của hắn.



"Hắn như vậy muốn hỏi cũng không hỏi được cái gì." Tinh thần thác loạn, điên điên khùng khùng, các đội viên khuyên hai người bọn họ tổ chức hôn lễ xem ra cũng là cử chỉ bất đắc dĩ, shinazugawa gãi gãi tóc, tomioka tiến lên ngồi xổm xuống nhìn thẳng người đàn ông nọ rồi nói với shinazugawa: "Xem ra chỉ có thể tổ chức nghi lễ kết hôn."



"A. . . . . ."



"Không! ! Không được! Mau chạy đi --! Ăn thịt người! !" Người đàn ông đột nhiên chồm tới gắt gao bắt lấy Thủy Trụ cánh tay, trong mắt là vô tận sợ hãi: "Bị ăn! ! Đều bị ăn, tất cả đều là thịt nát!"



Tomioka vội vàng tiếp được kẻ điên đột nhiên phát cuồng, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt hắn, trịnh trọng nói: "Ngươi đã nhìn thấy gì rồi, nói ra, chúng ta giúp ngươi báo thù."



". . . . . . A, " người đàn ông nước mắt ngay lập tức rơi xuống, đôi tay co rút run rẩy, túm chặt Thủy Trụ đôi tay, ở phía trên kimono để lại hai cái dấu tay màu đen, "Trần nhà, ác ma! Không thể cử động . . . . . . Đều không


thể cử động! Tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết! A a a! ! Đã chết! Thôn, chạy mau!"



Quỷ từ nóc nhà lẻn vào, huyết quỷ thuật có thể là khiến cho người ta bất động, điều kiện gây ra không rõ, nếu hai người đều không thể cử động liền rất nguy hiểm.



Phần còn lại hai người làm sao cũng không thể hỏi ra được, rơi vào đường cùng shinazugawa đành để Yatagarasu đem ẩn gọi tới dặn dò bọn họ sắp xếp ổn thỏa cho người đàn ông này, nếu có thể tìm được người nhà của hắn thì càng tốt.



Hai người dẫm lên nóc nhà vụt qua trong đêm, vừa nhảy vào trong viện thôn trưởng cùng bà chủ cho thuê nhà vừa lúc mang theo một rất nhiều người đến đây, nói là muốn bố trí phòng tân hôn, giúp shinazugawa - fujin chải đầu trang điểm.



Đám người này. . . . . . !



Tomioka giyuu vô thố bị một đám phụ nữ trung niên kéo vào phòng ngủ, shinazugawa theo bản năng muốn đuổi theo, giây tiếp theo lại bị mấy người đàn ông lôi đi.



Trái một tiếng"Shinazugawa - fujin" phải một tiếng"Shinazugawa - fujin" , chọc cho luôn luôn bình tĩnh Thủy Trụ đỏ mặt.



Hắn thừa nhận lúc đầu là muốn trêu chọc shinazugawa mới nói như vậy, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể thản nhiên bị người khác tần suất cao xưng hô như vậy.



Hai người phụ nữ phải dùng sức của ba bò chín trâu mới đem "Shinazugawa - fujin" mang về phòng ngủ, tại sao cùng là phụ nữ hắn khí lực lại lớn như vậy, đây là ăn gì lớn lên a!?



"Tuy rằng đã sắp làm thủ tục, nhưng xin mạo muội hỏi một câu hai vị đã viên phòng chưa?" Bà chủ cho thuê nhà ánh mắt lóe sáng, khi nhìn thấy "nàng" lắc đầu tươi cười càng thêm sáng lạn, bén nhọn đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tomioka trắng nõn khuôn mặt, giống như đang nhìn một món đồ thú vị nào đó.



Tomioka trái tim đập nhanh.



Lúc này một người phụ nữ khác cầm theo shiromaku đến nhìn hắn lắc đầu, dùng giọng điệu của người từng trải nói với hắn, đêm tân hôn không có gì phải sợ, nằm yên giao cho đàn ông là được, ta xem vị kia nhà ngài là một người đàn ông có năng lực rất mạnh nha.



Giyuu có chút hoang mang, năng lực rất mạnh? Đó là gì, nhưng shinazugawa quả thật so với hắn mạnh hơn nhiều, cho dù là sức mạnh hay là tốc độ đều mạnh hơn.



"Không hiểu sao?"



". . . . . . . . . . . ."



"Là chuyện phòng the nha, tuy rằng đàn ông nhà ta vừa thấy đã biết không được, nhưng là vị kia nhà ngài thoạt nhìn thật khiến cho người khác sáng mắt ra nha, chỉ là ngài phải vất vả một chút , nên xin ngài ấy nhẹ nhàng một chút, nếu không ngày hôm sau có lẽ sẽ không thể xuống giường nha."



"Đúng vậy, nếu ngài ấy một mực đòi hỏi ngài sẽ ăn không tiêu. Nhưng là ta xem ngài cơ thể cũng rất khỏe mạnh, trên đầu chữ sắc có một cây đao, hai vị cũng không nên quá ...."



Mặt nước có chút không bình tĩnh, tomioka mặt hơi đỏ.



Shinazugawa ở ngay cách vách, những người phụ nữ kia líu ríu thanh âm rất lớn, mọi lời thảo luận đều rơi vào thính lực xuất chúng phong trụ lỗ tai, đây đều là đề tài quỷ gì!



Bà vị đội viên chờ ở ngoài phòng cũng nghe đến mặt đỏ tai hồng, Murata không khỏi nhớ tới trước đây tomioka giyuu, khi đó hắn bộ dạng đã rất đẹp, không nghĩ tới bây giờ còn có thể cùng phong trụ diễn vợ chồng tiết mục, lại nói sau khi nhiệm vụ hoàn thành bọn họ sẽ không bị giệt khẩu sao. . . . . . Hy vọng khi đó tomioka có thể cứu hắn.



Hai giờ sau, hết thảy đã sắp xếp ổn thỏa.



Shinazugawa mặc màu đen montsuki haori hakama ra khỏi phòng, ba vị kiếm sĩ há hốc miệng một bộ dáng ngây ngốc, nhìn đến mức shinazugawa có chút co quắp, "Nhắm lại miệng, thoạt nhìn rất ngu ngốc."



Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, người mặc shiromaku màu trắng viền đỏ khoan thai đi ra, mấy người đàn ông trợn mắt há hốc mồm, shinazugawa sửng sốt tại chỗ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, khô cằn "Hừ" một tiếng.



Cái gì chứ. . . . . . Uzui nói không sai, hắn thật sự có thể đi phố đèn đỏ nằm vùng.



"Đi thôi."



Tomioka bình tĩnh nhìn về phía bàn tay xuất hiện trong tầm tay, nhẹ nhàng đặt tay lên, gật gật đầu.



Phía sau bụi hoa tú cầu, hé ra một khuôn mặt nho nhỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn thấy sắp rời đi shinazugawa cùng tomioka, lộ ra bộ dạng sợ hãi thật sâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanegiyuu