Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Máu tươi không ngừng từ trong miệng trào ra, cho dù dùng tay che thế nào cũng sẽ theo khe hở tràn ra ngoài, vốn dĩ trắng như tuyết áo trong đã bị máu tươi nhiễm đỏ.

Tomioka giyuu phế quản như sắp nổ tung, phát ra tiếng gào thét chói tai, nhưng chủ nhân vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

[ Sắp kết thúc rồi, trận tra tấn này đã sắp kết thúc rồi. ] Không lâu nữa, hắn có thể đi tìm bọn họ, có thể gặp lại người kia, hắn nghĩ như vậy, cơ thể tê liệt ngã xuống, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía ngoài không trung.

Thật sự rất muốn, rất muốn gặp lại hắn một lần. . . . . .

----


"Cái gì? Tên chết tiệt kia mất tích?" Phong trụ trước một giây còn đang xoa tay, chỉ đợi Thủy Trụ xuất hiện liền đánh tới, giây tiếp theo liền nghe được tin Thủy Trụ mất tích.

Ẩn quì một gối trước mặt mọi người, báo: "Khi chúng ta tới nơi, những nơi Thủy Trụ đại nhân từng chiến đấu cây cỏ đều bị chém đứt, hơn nữa. . . . . . Còn tìm được thứ này. . . . . ." Ẩn mở ra hộp gỗ trong tay, bên trong là một thanh nichirin màu lam còn mang theo vết máu, mà thanh nichirin này mọi người đều vô cùng quen thuộc.

Phong trụ tiến lên cầm lấy cẩn thận quan sát, lưỡi kiếm có rất nhiều tổn hại, thân kiếm cũng xuất hiện vết nứt, tên kia rốt cuộc gặp phải thứ quỷ gì?

"Quạ Kasugai của thủy trụ đâu?" Tokitou hỏi.

" Chúng tôi không tìm thấy quạ Kasugai của Thủy Trụ đại nhân, nhưng chúng tôi đã phái nhiều người tìm kiếm hơn, một khi có tin tức gì sẽ báo cáo ngay cho chúa công đại nhân cùng các vị đại nhân!"

Chúa công gật gật đầu, phất tay ý bảo cho hắn lui xuống, "Những đứa trẻ của ta, giyuu không chỉ là trụ cột không thể thiếu của sát quỷ đội mà còn là đồng bạn, là người nhà của chúng ta. Thủy Trụ khu vực làm phiền mọi người cùng nhau tuần tra hơn nữa chú ý hơn về tung tích của hắn, nếu đứa nhỏ này ở một nơi mà ta không biết lặng yên biến mất, đó là do người phụ thân này thất trách."

"Vâng, cẩn tuân chúa công mệnh lệnh!"

Tám trụ tốp năm tốp ba cùng nhau rời đi, đề tài thảo luận lại gần như không ngoài người mất tích kia.

"Con quỷ gì có thể làm cho tomioka không hoa lệ mất tích như vậy, hắn chính là Thủy Trụ."

"Thật sự khiến người khác lo lắng, có thể đem tomioka-san nichirin tàn phá như vậy, chẳng lẽ là thượng huyền ư." Kochou Shinobu nhịn không được toát ra vẻ mặt lo lắng.

"Sẽ không phải bị ăn rồi chứ!" Mitsuri trong đầu đột nhiên hiện ra ý tưởng này, giây tiếp theo nàng liền dùng sức lắc đầu, không đâu không đâu chuyện đáng sợ như thế sao có thể xuất hiện trên người của tomioka-san được!

Shinazugawa sanemi im lặng nghe đồng nghiệp đoán già đoán non, cho dù phải đào ba thước đất hắn cũng sẽ đem người kia đào ra, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, bị quỷ ăn phải tra ra là con quỷ nào đụng vào hắn, tóm lại. . . . . . Hắn không tin tomioka sẽ lặng yên không một tiếng động mất tích như vậy.

Ban đêm, shinazugawa tuần tra khu vực của mình xong ma xui quỷ khiến đi tới nơi ẩn báo lại là nơi có dấu vết chiến đấu cuối cùng của Thủy Trụ.

Không ngờ lại gặp phải Kochou Shinobu ở đây.

"Ara ara, chào buổi tối, shinazugawa - san cũng đến đây sao?"

Lưỡi đao gió đảo qua lùm cây, shinazugawa vào trong xem xét, "Sát quỷ đội nhân lực không đủ, thiếu một trụ là một chuyện rất phiền toái."


Thật sự là không được tự nhiên, rõ ràng lo lắng muốn chết, Kochou Shinobu cười không nói, cúi người vê một chút bùn đất màu đỏ đen: "Dựa theo màu sắc này, lượng xuất huyết có vẻ hơi lớn. . . . . . Ân?"

Shinazugawa quay đầu lại: "Chuyện gì thế?"

"Máu này...còn rất mới."

Trong rừng cây hiện lên hai bóng người, quạ Kasugai xuyên qua giữa các nhánh cây, hai người hai quạ nhanh chóng tìm kiếm, đột nhiên shinazugawa nghe được một trận âm thanh hỗn loạn, dưới chân lập tức chuyển phương hướng nhanh chóng hướng đến vị trí kia.

Tuy rằng lá cây rậm rạp, ánh trăng cũng bị tầng mây che khuất, nhưng shinazugawa vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra -- là quỷ, còn có một người đang chống cự với nó. . . . . . Hừ, quỷ, thứ này tựa như ruồi bọ vậy, đánh thế nào đều không hết.

Thanh quang chợt lóe, đầu quỷ rơi xuống mặt đất, shinazugawa sanemi thu kiếm đứng dậy: "Ban đêm không cần tùy ý chạy loạn, lần này đúng lúc gặp được chúng ta, bằng không mạng của ngươi có thể đã. . . . . ."

Hắn quay đầu lại nhìn về phía người được cứu trợ ngay lập tức mọi âm thanh đều ngừng lại, đồng tử đột nhiên co lại.

Người ngã trên mặt đất nghe được thanh âm quen thuộc liền cứng ngắc ngẩng đầu, vừa vặn một mảnh ánh trăng xuyên thấu qua khe hở giữa những phiến lá cây nhỏ vụn rơi xuống, khuôn mặt kia hóa thành tro shinazugawa đều có thể nhận ra.

"Tomioka! !" Thanh âm cuồng nộ vang lên, nichirin lại ra khỏi vỏ, sống dao đặt lên Thủy Trụ trắng nõn cần cổ: "Rất chật vật, ngay cả quỷ cũng không thể giết? Giữ lại cái mạng này cho quỷ còn không bằng để cho ta luyện kiếm."

Tức giận cùng lo lắng lẫn lộn đan xen, shinazugawa sanemi cũng không biết vì sao chính mình sẽ để ý Thủy Trụ sinh tử như vậy. Nhưng lần này tomioka cũng không nói bất kì một câu nào có thể làm cho chính mình nháy mắt tức chết, mắt phượng trừng đến mức tựa như rengoku mắt giống nhau tròn xoe.

. . . . . . Sao lại thế này, tại sao lại lộ ra ánh mắt vừa khiếp sợ vừa buồn bã như vậy, không đúng. . . . . . Tomioka tóc không ngắn như thế, vết máu trên áo là của hắn sao, shinazugawa đầu óc loạn thành một cuộn chỉ rối.

"Sanemi. . . . . ."

Tiếng nói nghẹn ngào cùng với cách xưng hô khiến shinazugawa không hiểu ra sao, Tomioka giyuu chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện trước mặt tomioka mất đi cánh tay phải.

Đối phương lạnh như băng ngón tay cẩn thận vươn về phía phong trụ nắm nichirin mu bàn tay, ngay lúc shinazugawa muốn ngăn cản, tomioka
thân thể giống rối gỗ đứt dây, tê liệt ngã xuống. Phong trụ vội vàng đỡ lấy hắn, hốt hoảng kiểm tra mạch đập, nháy mắt một cỗ khí lạnh bò lên đại não.

Hắn lập tức gọi quạ Kasugai báo tin cho trùng trụ, quay về điệp phủ.

[ giyuu, thời gian còn lại. . . . . . Cùng nhau vượt qua đi. ]

[ giyuu, chờ một chút, kiên trì đến mùa thu năm nay, uzui muốn cùng chúng ta đi suối nước nóng, ta muốn đưa ngươi đi xem lá phong. ]

[ đừng bỏ lại ta, giyuu. ]

[ giyuu. . . . . . ]

[ giyuu! ]

"Tomioka giyuu!"

Ngoài cửa sổ chim sẻ vừa xẹt qua, một con quạ đen trên cổ cột một sợi dây thừng màu tím đậu trên cửa sổ quan sát bên trong. Trên giường bệnh,
tóc đen thanh niên thốt nhiên mở to mắt, thanh âm trong giấc mơ còn xoay quanh trong đầu, khiến cho hắn không phân rõ là thật vẫn là mơ. . . . . .

Tóc bạc thanh niên từ sau khi chết chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn, chẳng lẽ bởi vì chính mình cũng sắp chết cho nên mới có thể mơ thấy hắn sao. Tomioka gượng cơ thể mỏi mệt ngồi dậy, ngừng một lát mới có tinh lực quan sát hoàn cảnh bốn phía, đây là . . . . . điệp phủ. . . . . .

Chẳng lẽ có người đem hắn đưa tới chỗ kanao, đây xem như là chăm sóc trước khi lâm chung sao. . . . . . Vậy tại sao quạ Kasugai lại ở nơi này, Kiriya- sama đã biết chuyện hắn sắp xuống mồ?

"Ác --" quạ đen đột nhiên kêu ra tiếng , nó bay xuống tomioka bàn tay: "Chúa công đại nhân truyền lệnh, Thủy Trụ tỉnh lại, sau khi nghỉ ngơi hãy đến chủ phủ gặp mặt."

Đã qua lâu như vậy Kiriya- sama tại sao vẫn xưng hô với hắn như vậy "Ta đã không còn là Thủy Trụ ." Tomioka sờ sờ nó mềm mại lông chim, tươi cười lạnh nhạt cô tịch: "Giúp ta chuyển cáo chúa công đại nhân, ta sẽ mau chóng tới đó."

"Vâng" quạ Kasugai thi lễ rồi bay đi . Tomioka nhìn quạ Kasugai dần dần biến mất cuối cùng nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt, thật vô dụng, còn làm phiền chúa công lo lắng cho hắn.

Nhưng là, mặc bệnh phục đi gặp chúa công có phải hay không quá mức không ổn, thôi, trước tiên vẫn nên dọn dẹp giường một chút đi.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, tomioka tưởng là kanao liền không quay đầu lại nói: "Lần này lại khiến các ngươi lo lắng kanao, thật ra không cần cần quá lo lắng cho ta. . . . . ."

"Kanao?"

Thanh âm quen thuộc vang lên, tomioka không thể tin xoay người nhìn lại, "kochou? !"

Kochou Shinobu bị tomioka giyuu phản ứng hoảng sợ, vội vàng đi tới lại bị hắn nắm lấy cổ tay.

Là huyết quỷ thuật?

Không đúng, sau khi kibutsuji muzan chết quỷ đều tan biến. Chẳng lẽ là hắn đang nằm mơ? Hoặc là hắn điên rồi?

"Tomioka-san? Ngươi làm sao vậy?"

Chẳng lẽ là hắn đã chết, rất có khả năng. . . . . . Nhưng tay của kochou là ấm . . . . . .

"Tomioka-san!"

Bị cô gái mãnh liệt lôi kéo, tomioka giyuu mới từ trong hỗn loạn giãy dụa nhìn về phía nàng. Hắn run rẩy vươn tay muốn chạm vào bàn tay kochou Shinobu vừa mới rút ra, kochou nhíu mày bắt lấy hắn lạnh như băng đôi tay.

"Là . . . . . Ấm áp."

"Ara ara, không ấm chẳng lẽ là lạnh? Ta vẫn chưa chết."

"Ngươi không chết?"

Kochou cười càng sáng lạn, tên ngốc này, "Được rồi tomioka-san, thay quần áo trước đi, chúa công đại nhân muốn gặp ngươi."

". . . . . . Là Kiriya- sama hay là Akaya- sama?"

"Đương nhiên là Akaya- sama."

Trước khi tomioka giyuu còn chưa tỉnh lại, trùng trụ đã trình bày tình huống cổ quái của tomioka giyuu lại cho mọi người.

"Tình huống không lạc quan, dùng gần đất xa trời hình dung cũng không quá." Kochou Shinobu trên mặt không còn tươi cười: "Theo kết quả kiểm tra đến xem, Thủy Trụ thân thể đã suy kiệt đến mức không thể nghịch chuyển, cánh tay phải vết cắt cực kỳ bằng phẳng, lại là vết thương cũ nhiều năm trước. . . . . . Hơn nữa số lượng vết thương trên người Thủy Trụ so với ta lần gần nhất nhìn thấy còn nhiều hơn gấp hai."

"Hắn sống không quá ba tháng ."

Shinazugawa sanemi ôm nichirin tựa vào dưới tàng cây, mấy ngày trước khi nghe kochou Shinobu nói như vậy những người khác đều tỏ ra khó có thể tin tưởng. Nhưng là người chân chân thật thật nhìn rõ tomioka thảm trạng Shinazugawa, không hề phản bác, ngày đó tên kia miệng tràn ra máu tươi chảy đầy hắn một tay, mạch đập là thật sự suy yếu, cơ thể rất lạnh.

Chân chính tomioka sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.

Giống như, đang hoài niệm một người. . . . . .

Tomioka đi rất chậm, kochou Shinobu cũng không thúc giục hắn, "Xin lỗi, chậm trễ thời gian của mọi người."

"Ngươi so với chúng ta tomioka-san nói nhiều hơn một chút." Tính cách cũng so với trước kia càng nhu hòa, trở thành
một người điềm tĩnh yêu cười thanh niên.

Tomioka giyuu nhẹ giọng nói: "Tạm thời xem như một người đi, về phần nói chuyện là bởi vì có người dạy ta."

"Có thể mạo muội hỏi một chút là ai sao?" Cô gái giảo hoạt ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào kochou Shinobu, có một chút bi thương: "Hắn đã rời đi trước cả ta, nhưng là. . . . . . Ở hội nghị đại trụ tại thời không này có thể nhìn thấy hắn."

"Là trụ?" Kochou có chút kinh ngạc, có thể cùng tên ngốc này hợp ý . . . . . . Rengoku-san? !

"Đúng vậy. . . . . ." Hai người đi vào sân họp, từng ánh mắt tràn đầy tò mò đồng loạt bắn tới, tomioka khẽ cười, "Là một vị trụ." Nụ cười này ở trong mắt mọi người tựa như một cây anh đào nở rộ giữa băng tuyết.

Tomioka giyuu có thể cảm nhận được shinazugawa sanemi tầm mắt, hắn rất muốn rất muốn quay đầu lại nói với hắn một câu"Đã lâu không gặp, sanemi." Nhưng vẫn là chờ một chút nữa đi.

"Chúng ta, đã tiêu diệt kibutsuji muzan."

Ngắn ngủn một câu khiến cho bên trong nhất thời im lặng, ngay sau đó rồi lại bùng nổ, các loại câu hỏi phía sau tiếp phía trước không ngừng. Tomioka tai trái thất thông nhiều năm, tai phải hiện giờ đặc biệt không chịu nổi tạp âm, hắn hơi khó chịu che tai lại, chúa công dựng thẳng lên ngón trỏ ra dấu im lặng, bên trong trong khoảnh khắc liền im lặng .

"Thật sao, tiêu diệt . . . . . ." Ubuyashiki Akaya thanh âm có vài tia run rẩy, hắn cúi đầu hít sâu một ngụm: "Có thể cho chúng ta một ít tình báo khác hay không?"

Tomioka đem tất cả sự tình từ đầu chí cuối nói ra, nhưng khi nói đến sau khi quyết chiến kết thúc mọi người kết cục thì lời nói bị một ngụm máu tươi sặc lên yết hầu nghẹn lại, hắn ho khan vài tiếng mới tiếp tục chậm rãi nói: "Trừ âm trụ uzui tengen đã xuất ngũ, trụ còn sống trở về chỉ có ta cùng phong trụ shinazugawa sanemi."

Tĩnh mịch tràn ngập ở giữa mọi người, kochou Shinobu trộm liếc nhìn mặt không chút thay đổi shinazugawa, người tomioka nói tới sẽ không phải là shinazugawa- san chứ.

Nham trụ: "Ấn diệt quỷ, là cái gì?"

"Khi nhiệt độ cơ thể vượt qua 39°, tim đập vượt qua 200 nhịp mỗi phút, trên làn da sẽ xuất hiện hoa văn dưới hình dạng vết xăm, nhưng đại giới chính là sống không quá 25 tuổi."

Shinazugawa đột nhiên xen vào, "Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi?"

Tomioka kinh ngạc xoay người chống lại shinazugawa tầm mắt, hắn lạnh nhạt cười, "Ta à, còn 6 tháng là vừa tròn 25 tuổi."

Cho nên thân thể mới suy nhược tới như vậy sao, tái nhợt suy yếu, trùng trụ thậm chí nói hắn sống không quá ba tháng.

Ánh mắt mọi người nhìn về phía tomioka vô cùng phức tạp.

Shinazugawa thực phiền táo, tương lai tomioka giyuu quả thật mang đến rất nhiều tình báo vô cùng giá trị, nhưng là hắn ly kỳ càng chú ý tình trạng của tên kia.

"Sau khi quyết chiến kết thúc, cuộc sống của giyuu trải qua như thế nào, một mình sao?" Chúa công quan tâm hỏi.

Tomioka nháy nháy mắt, rũ mi, hé miệng nói: "Không phải."

Mọi người lòng hiếu kỳ nhất thời hừng hực thiêu đốt, chúa công cũng dựng thẳng lên lỗ tai.

"Sau đó vẫn chăm sóc ta. . . . . . Là sanemi."

Sấm dậy đất bằng, shinazugawa trợn tròn mắt.

Iguro obanai run rẩy nhìn về phía bên cạnh hóa đá bạn tốt, liền ngay cả uzui miệng đều đóng đóng mở mở nửa ngày cũng nghẹn không ra một chữ, quỷ sát đội ai không biết phong trụ Thủy Trụ luôn luôn bất hòa.

"Nhưng, hắn không giống ngươi."

Nghe thấy thế, shinazugawa tạch một chút bùng nổ, "Cái gì --? !" Có ý gì, hắn kém cỏi hơn cái tên shinazugawa sanemi kia sao, xem thường hắn à! ?

Tomioka ôn nhu thanh thấu ánh mắt nhìn về phía mặt mày âm trầm thanh niên, cười nói: "Bởi vì chúng ta trải qua quá nhiều chuyện, mà ngươi hiện tại chưa từng trải qua."

"Cái gì chưa từng trải qua! ? Muốn ăn đòn sao, khốn kiếp tomioka!" Hai người bọn họ có thể cùng trải qua chuyện gì, trừ đánh nhau ẩu đả cũng không còn gì khác có thể trải qua. Tokitou dường như đột nhiên phát hiện điều gì , mê mang hỏi: "Dấu răng trên cổ ngươi là do đâu?"

Hả?

Chúa công đại nhân nháy mắt hiểu rõ, vui mừng gật gật đầu đứng dậy rời đi, kế tiếp để cho các con của hắn tự ôn chuyện đi, bầu không khí trầm trọng vừa rồi bị xóa tan rất nhiều.

Uzui Tengen kiến thức rộng rãi nhất, hắn nhanh chóng tiến lên, trong lúc nhất thời trái tim bùm bùm nhảy dựng, hắn ngồi xổm xuống kề sát vào mặt tomioka, thần bí hề hề hỏi: "Ngươi cùng sanemi của ngươi, mật lý điều du đúng không?" Sanemi tên này ở giữa môi răng âm trụ vô cùng ngọt ngấy.

"Tại sao phải dùng từ ngữ ghê tởm như vậy, Uzui ngươi tin hay không lão tử giết ngươi!" Phía sau shinazugawa nổi giận.

Trừ tokitou, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, còn có cái gì không hiểu, iguro càng thêm một lời khó nói hết nhìn về phía bạn tốt, "thì ngươi thích như vậy."

"Không có!"

Ban ngày náo nhiệt tựa như một giấc mộng, tomioka giyuu cũng từng trải qua náo nhiệt, hiện tại lạnh lùng thanh niệm rừng trúc lại khiến cho hắn hơi khó chịu. Sau quyết chiến hắn cùng shinazugawa cũng từng cùng nhau tản bộ trong trong rừng trúc, khi đó hai người thương thế còn chưa hoàn toàn hồi phục, hàng năm ngày đêm điên đảo khiến bọn họ mất ngủ, hai người thường xuyên nửa đêm chuồn ra ngoài, điệp phủ bọn nhỏ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không quá phận các nàng liền xem như không phát hiện.

Không ai sẽ không có mắt đi quấy nhiễu phong trụ cùng Thủy Trụ hẹn hò.

"Nửa đêm không ngủ, du đãng ở đây làm gì."

Tomioka bị hoảng sợ, theo bản năng gọi "Sanemi" , phản ứng lại liền lập tức cười xin lỗi: "Shinazugawa. . . . . ."

Shinazugawa yên lặng chăm chú nhìn vào ánh mắt người trước mặt: "Ngươi muốn gọi thế nào thì tùy." Hắn đã quan sát tomioka gần mười phút người này cũng không phát hiện, nếu là tên kia chắc chắn đã sớm nhận ra.

"Trở về đi."

Hai người một đường không nói gì trở lại thủy phủ, phong trụ xoay người đang muốn rời đi, "Chờ một chút!" Cổ tay bị nhẹ nhàng túm lại, shinazugawa sanemi theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng phản ứng lại tomioka giyuu tình trạng hiện tại thế nào liền nhanh chóng thả lỏng.

Đối với tomioka giyuu, shinazugawa sanemi khó được nhẫn nại hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tiến vào, uống một chén trà đi." Tomioka buông tay, hi vọng nhìn về phía làm hắn ngày đêm nhớ mong thanh niên .

Ẩn đem trà chuẩn bị xong liền rời đi, shinazugawa cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới một ngày chính mình cùng tomioka có thể chung sống hòa bình như vậy, đúng là gặp quỷ.

"Như vậy, ngươi cùng ngươi shinazugawa thế nào, mất tích lâu như vậy tên kia hẳn sẽ lo lắng phát điên" shinazugawa đột nhiên nghĩ tới điều gì nói: "Ngươi đã đến chúng ta thời không này chứng minh chúng ta Thủy Trụ cũng sẽ xuất hiện ở các ngươi thời không kia, đột nhiên nhìn đến tứ chi đầy đủ tomioka, hắn. . . . . ."

Nước trà bị hắn cẩn thận rót vào chén trà, hơi nước bốc lên, tomioka đem chén trà nhẹ nhàng đẩy qua, đánh gảy phong trụ: "Chỉ còn lại mình ta ."

Shinazugawa sửng sốt: "Ân?"

"Vốn ta hẳn là sẽ chết trước hắn , nhưng sanemi vì cứu người liền đi trước rồi ." Lời nói bình thản giống như trải qua hết thảy chuyện này không phải hắn. Trầm trọng bi thương hội tụ tại xanh biển mắt phượng, nhưng hắn vẫn đang cười , shinazugawa hô hấp có chút ngưng trệ.

"Chưa từng muốn tự sát sao?"

Tomioka gật gật đầu, "Nhưng . . . . . Tất cả mọi người hy vọng ta sống , cho nên ta sống ."

Bởi vì các đồng nghiệp đều đã chết , người còn sống phải hết sức thay bọn họ cảm thụ sáng sớm. Quyết chiến tàn khốc theo tomioka miêu tả khó có thể tưởng tượng, trải qua bình thường cuộc sống là điều mỗi một đội viên sát quỷ đội nguyện vọng, làm còn sót lại người sẽ gánh vác người đã khuất nguyện vọng, do đó bị tước đoạt quyền tự sát.

Tomioka giyuu không thể tự sát, các đồng nghiệp đã khuất hy vọng hắn còn sống, cho nên mặc dù thống khổ đến mức muốn chấm dứt sinh mệnh, cũng chưa bao giờ lấy ra chính mình nichirin chấm dứt sinh mệnh.

Thật tàn nhẫn.

Đây là shinazugawa hiện giờ ý tưởng, tất cả mọi người đã chết, để lại một mình hắn cô linh linh kéo dài hơi tàn là cỡ nào đáng sợ, nghĩ vậy hắn không khỏi có chút lo lắng bọn họ tomioka giyuu.

Tên kia xuyên qua đến đồng bạn đều tử vong thời không có thể hay không điên mất.

"Vất vả . . . . . ."

Thanh âm quá nhỏ tomioka nghe không rõ, hắn xin lỗi chỉ chỉ chính mình tai trái: "Xin lỗi, tai trái của ta trong khi quyết chiến đã thất thông , thanh âm quá nhỏ ta nghe không được."

"Tai trái ? !" Shinazugawa âm lượng lập tức cất cao: "Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bệnh không tiện nói ra?"

". . . . . . Không quan trọng" tomioka nói: "Cũng không còn sống được bao lâu nữa không phải sao?"

"Liền như vậy vội vã muốn đi gặp hắn?" Rất kỳ quái, shinazugawa khó hiểu mà tức giận.

Tomioka lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không muốn gặp lại shinazugawa sanemi, điều này làm cho đối phương vô cùng nghi hoặc.

Hắn là kẻ lừa đảo. Tomioka nói với hắn, kéo dài hơi tàn chính là muốn cùng hắn ngắm lá phong, nhưng người kia vì cứu một thanh niên rơi xuống nước mà mất tích, khi đó sức khỏe của hắn đã rất kém, uzui cùng tanjiro dọc theo con sông tìm hơn một tháng chỉ mang về một mảnh sanemi ki-mô-nô. Tomioka giyuu đợi hơn một tháng liền chờ đến một mảnh kimono.

Shinazugawa lại tỏ vẻ cũng không kinh ngạc, dù sao từng là phong trụ, cứu người là khắc vào sinh mệnh chức trách, bọn họ cần phải không làm ... thất vọng"Trụ" danh hiệu này.

"Chính là ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh ta cũng muốn ích kỷ một lần, dù sao ta cũng là người, ta không hy vọng hắn vì cứu người mà bỏ lại ta, rõ ràng là hắn nói muốn dẫn ta đi ngắm lá phong." Tomioka tức giận phản bác, phản đối cảm xúc đột nhiên dũng mãnh tràn vào trái tim trống rỗng, thanh niên thống khổ cùng bất mãn làm cho đối phương có chút không biết làm sao."Hắn lừa ta, cho nên ta không muốn gặp hắn, chính là ta không rõ vì sao. . . . . . Vì sao ta vĩnh viễn là người bị bỏ lại?"

Đối mặt hắn thất vọng cùng phẫn nộ chất vấn shinazugawa chỉ biết im lặng, tomioka giyuu nhìn về phía hắn ánh mắt vỡ vụn đến mức khiến người ta nhịn không được muốn trốn tránh, rất đau, một người tại sao có thể có ánh mắt thống khổ như vậy.

"Ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại sức khỏe của ngươi không thể chịu nổi cảm xúc quá mức kịch. . . . . . Tomioka!"

Tomioka đột nhiên che miệng lại, "Ngô" một tiếng vài giọt máu tích táp dừng ở trên bàn shinazugawa vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy bờ vai của hắn, ôm lấy hắn đưa tới điệp phủ, "Không cần. . . . . ." Trong ngực người nắm lấy hắn cổ tay, lưu lại một vết máu, "Cơ thể của ta ta rõ ràng, nhiều nhất ba tháng, không phải sao."

"Ngươi không phải còn muốn đi ngắm lá phong sao!" Shinazugawa không cho hắn phản kháng ôm hắn lên, "Hắn lừa ngươi ta không lừa ngươi, ta cùng ngươi đi! Đi điệp phủ!"

Tomioka ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chăm chú shinazugawa sanemi lo lắng sắc mặt, hắn theo bản năng muốn gật đầu đồng ý, đối với lời Sanemi hắn luôn luôn nghe theo, chính là sau một giây liền dùng sức đẩy hắn ra, "Ngươi là ngươi, hắn là hắn. . . . . . Ngươi không thuộc về ta cũng không có ai có thể thay thế hắn! Mà ngươi shinazugawa sanemi, ngươi thích thế giới này tomioka giyuu không phải sao?"

"Ngươi đang nói cái. . . . . ." Shinazugawa vốn định phản bác, chính là nhìn đến tomioka giyuu tựa tiếu phi tiếu, lã chã chực khóc vẻ mặt đột
nhiên nhớ tới một tên luôn lạnh như băng lại thích mang bánh nếp cho hắn.

"Nhất định phải thấy rõ nội tâm nha . . . . ." Tomioka thân thể có chút thất lực ngã xuống, "Ta xem thật rõ ràng ngươi cùng hắn là hai người, mà ngươi cũng không cần đem ngươi đối hắn tình cảm chuyển đến ta trên người, sanemi. . . . . . Bốn năm, quá ngắn . . . . . ." Hắn cùng Shinazugawa hiểu được quá muộn, cuối cùng chỉ có thể cùng nhau sinh sống ngắn ngủn vài năm mà thôi.

Shinazugawa có chút phiền táo, hắn đối tomioka giyuu có thể có tình cảm gì, chỉ là nhìn thấy rõ ràng sắp chết đồng nghiệp nên cảm thấy lo lắng mà thôi. Việc cấp bách bây giờ là đưa hắn đến điệp phủ, hắn đối người kia chưa từng có tình cảm nào khác, dù sao sát quỷ đội ai chẳng biết hắn ghét nhất chính là Thủy Trụ. Nghĩ vậy, shinazugawa ôm lấy tomioka chanh chóng chạy về phía điệp phủ.

"Ta và các ngươi không giống nhau, lời nói tự đại đến cỡ nào a, ta trèo cao không nổi." Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được oán giận .

"Ha ha ha. . . . . ." Suy yếu thanh âm từ trong ngực vang lên, tomioka cười lạnh nhạt, đứt quãng nói: "Là ta biểu đạt. . . . . . Không tốt, ta và các ngươi không giống nhau chính là bởi vì. . . . . . Khi đó ta cho rằng chính mình không phải danh chính ngôn thuận . . . . . . Thủy trụ, mà là . . . . . Trộm tới a. . . . . ."

Bên tai là tiếng gió đang gào thét, nhưng shinazugawa sanemi vẫn nghe thấy rõ ràng - một câu nói làm hắn kinh ngạc vạn phần.

Mặt nước bị viên đá ném xuống tạo ra từng vòng gợn sóng, cục đá kia giống như mang theo năng lực tinh lọc, vốn đục thủy từng chút một trở nên trong suốt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanegiyuu