Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Không tiêu đề.

Tiếng còi xe cảnh sát rít lên trong màn sương chiều,ánh đèn đỏ xanh quét qua dãy nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa những con hẻm chằng chịt. Người dân hiếu kì vây ưuanh,những gương mặt tò mò,sợ hãi xen lẫn trong hơi lạnh cuối đông.

Sanemi đứng tựa vào lan can hoen gỉ của toà nhà đối diện,mái tóc bạch kim rối bời hất ngược,đôi mắt sáng sắc như lưỡi dao lia nhanh khắp khung cảnh. Trái tim cậu đập thình thịch,không phải vì lo lắng mà là cơn hứng phấn khởi quen thuộc. Một vụ án mạng hơn thế nữa - một vụ "không thể giải thích nổi".

Căn hộ tầng ba,cửa khoá kín từ bên trong. Khi cảnh sát phá cửa,họ tìm thấy một thi thể phụ nữ - giáo viên cấp ba trong khu phố - nằm giữa phòng khách. Trên tường,máu loang lổ tạo thành những dòng chữ xiêu vẹo:

"Người nói dối,sẽ không được thoát."

Sanemi liếc qua khe hở giữa đám đông. Cảnh sát ngăn cản không cho dân thường vào,nhưng cậu vốn chẳng bận tâm đến luật lệ. Con trai cả của gia đình Shinazugawa,một gia đình quan chức cấp cao,đâu dễ bị đuổi đi. Nhưng thật sự là,cậu không hứng thú với đặc quyền. Thứ khiến cậu tiến đến là " cái chết " và bí ẩn sau nó.

- " Lại một trò bệnh hoanh khác " Sanemi khẽ cười nhạt,đôi mắt loé lên như con thú hoang ngửi được mùi máu.

Bất chợt, đám đông rẽ ra. Một bóng dáng cao gầy lặng lẽ vào hiện trường. Đứa con trai út nhà Tomioka.

Giyuu Tomioka.

Sanemi từng nghe tên này nhiều lần. Học sinh cùng khối lạnh lùng,ít nói, gia thế hiển kmhachs khi cha là cục trưởng bộ công an thành phố,mẹ là một chuyên gia pháp y hàng đầu nổi tiếng. Nhưng cái khiến Sanmei tò mò không phải là thân thế,mà là lời đồn:

" Thằng đó có cái đầu quái vật. Nó giải những vụ án ngay cả người lớn cũng không với tới. "

Trong căn phòng nhuốm mùi máu,Giyuu đứng thẳng, ánh mắt sâu thằm không gợn sóng. Không có vẻ gì là sợ hãi,cũng chẳng tò mò,chỉ như một con dao mổ lạnh lẽo sẵn sàng xẻ toang xác chết.

Sanemi đột ngột chen vào,mặc kệ tiếng can ngăn của cảnh sát

-" Để cho tôi vào xem hiện trường. "

Một số ánh mắt bất mãn quét về phía cậu,nhưng rồi nhận ra thân phận nhà Shinazugawa nên không ai dám ngăn.

Giyuu ngẩng đầu lên,đôi mắt xanh lạnh lẽo thoáng đưng lại nơi Sanemi. Trong khoảnh khắc ấy,cả hai như nhận ra:

Người kia không phải " Kẻ Qua Đường "

Sanemi tiến lại gần bức tường. Ngón tay trượt nhẹ qua dòng chữ máu đã khô nửa chừng.

- " Chữ run rẩy. Không phải viết vội vì sợ hãi. Giống như ... bị ép buộc phải viết. "

Giyuu lặng lẽ đáp,giọng trầm thấp đến lạnh gáy.

- " Mực máu chảy từ cổ tay trái, vết cắt nhỏ,nông. Không đủ chết ngay. Nạn nhân bị kiểm soát trước khi viết. "

Sanemi quay sang,khoé môi nhếch lên.

- " Vậy cậu cũng thấy à? "

Ánh nhìn của Giyuu như khoan vào tâm trí cậu.

- " Cái bóng trước gương,nó không khớp với vị trí cơ thể nạn nhân. "

Trên bức tường đối diện,một tấm gương lớn phản chiếu căn phòng,thật kì lạ, bóng phản chiếu không giống hệt hiện thực: góc mặt,độ nghiêng,tất cả đều lệch đi một chút. Như thể ai khác từng đứng đó,ngay khi cửa bị phá.

Sanemi thấy tim mình đập mạnh. Khoing phải vì sợ. Mà là khoá cảm tìm được " người đồng loại ".

Cả hai im lặng quan sát. Tiếng giày của cảnh sát,tiếng bút ghi chép,tiếng ồn ào bên ngoài ... dường như xa vời. Chỉ còn họ và cái chết.

- " Nguyên nhân tử vong không rõ ràng " Giyuu khẽ nói,ánh mắt dán vào đôi mắt mở trừng của nạn nhân " Không có dấu hiệu siết cổ,không trúng độc. Nhưng thần kinh mặt căng cững,đồng tử giãn,nổi sợ hãi ... đã giết chết bà ta. "

Sanemi cười khàn khàn

- " Cái chết vì nỗi sợ? Nghe như một câu chuyện kinh dị rẻ tiền. "

- " Nhưng đó là sự thật . "

Ánh mắt Giyuu không chớp,lạnh lùng đến mức khiến Sanemi bất giác cảm thấy rùng mình.

Trong vài giây,hai luồng khí đối lập chạm nhau : Một bên là lí trí vô cảm như kim loại, một bên là ngọn lửa dữ dội khát khao phá vỡ sự bí ẩn. Và kì lạ thay,chúng không loại trừ nhau mà đan xen như cặp móng vuốt cùng cào xé bức màn che giấu sự thật.

Bên ngoài,một viên cảnh sát già bước vào, cau mày.

- " Tomioka,đừng kéo thằng nhóc Shinazugawa vào. Đây không phải là một trò chơi. "

Nhưng Giyuu không quay đầu lại,chỉ lạnh lùng đáp.

- " Nếu không muốn mất thêm nạn nhân,thì hãy để cậu ta ở lại. "

Sanemi sững người rồi bật cười. Đôi mắt dáng lên thứ ánh sáng điên rồ: lần đầu tiên,có người không gath bỏ cậu như kẻ ưa mạo hiểm.

Giyuu quỳ xuống cạnh thi thể,đôi mắt xanh lạnh lẽo lia qua từng chi tiết: từ tư thế cứng ngắc,mạch máu sẫm màu ở cổ tay,đến đôi môi tím ngắt như bị ép ngậm một thứ vô hình nào đó.

Sanemi khoanh tay sau lưng,dõi theo vẻ mặt hứng thú nửa vời,nửa sốt ruột.

- " Cậu thấy gì? "

Giyuu không ngẩng đầu lên,chỉ như thì thầm như nói với chính mình.

- " Cái chết không do vết thương. Cơ thể kiệt quệ vì stress cực độ. Tim vỡ ra như bị bóp nát. "

Sanemi bật cười khàn,đá nhẹ vào sàn.

- " Tim vỡ? Vậy thủ phạm đâu cần dao, chỉ cần ... gieo nỗi sợ thôi? "

_______________
Lười nên viết đến đây thôi
Gảnh viết tiếp nha các bảo bei
Lưu ý!!!

MY AU!
- Cấm gạch đá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com