Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

I might need you or I'll break.

Cuộc gọi lúc 23 giờ 23 phút đã không nhận được hồi đáp. Sau ba hồi tút, bầu không gian lại rơi vào bể tĩnh lặng.

Chút nỗ lực níu kéo cuối cùng của Tomioka Giyuu rốt cuộc cũng đã lụi tắt như ngọn đèn cạn dầu.

Cậu không thất vọng, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều. Ít ra cho đến phút cuối cùng này, cậu vẫn có thể an ủi bản thân rằng mình có sự cố gắng, mình có sự chủ động, mình đã không buông tay một cách thầm lặng.

Nhưng mà nỗ lực lúc này thì có thể đổi lại được điều gì chứ?

Giyuu buông thõng tay một cách vô lực, chiếc điện thoại trượt xuống, góc màn hình va chạm mạnh với nền gạch liền nứt vỡ, tắt ngúm, nằm trơ trọi dưới đất.

Cả cơ thể và cõi lòng của cậu lúc này đều lạnh ngắt. Giyuu mở to mắt và nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát như một người đã chết. Hốc mắt cậu đỏ bừng, cứ chốc lại dâng lên một tầng nước, tràn qua khóe mắt và chảy xuống thái dương.

Nước từ vòi hoa sen vẫn liên tục xả xuống, chẳng mấy đã đầy tràn cả bồn. Rõ ràng nước vẫn bốc hơi nghi ngút nhưng lại như chẳng có chút nhiệt độ nào.

Cậu nhớ người ấy, nhớ đến da diết, nhớ đến cồn cào, thắt ruột thắt gan.

Nụ cười, vòng tay, mùi hương, và cả nhiệt độ cơ thể của người ấy.

Những gì đã bỏ lại phía sau sớm đã không còn đường quay trở lại được nữa rồi.

Thật buồn cười khi những giây phút cuối cùng trước khi tìm đến cái chết lại là lúc con người ta tỉnh táo nhất. Tomioka Giyuu đã lên kế hoạch cho cái chết của mình từ rất lâu trước đây, nhưng vào đúng lúc này, khi chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể được giải thoát khỏi mọi khổ ải trần gian, cậu đột nhiên muốn tạm đóng băng khoảnh khắc này lại.

Do dự. Nuối tiếc.

Hay là... để ngày mai hẵng chết?


🙠⬥⧫⬥🙢


"▇▇▇, em muốn làm đám cưới vào mùa thu cơ."

Ánh sáng xuyên qua tấm rèm mỏng và chiếu lên mặt nhẫn kim cương lấp lánh, tôi say mê ngắm mãi mà không biết chán, cứ lăn qua lộn lại trên ghế sopha trong lúc chờ đối phương làm đồ ăn sáng.

Qua một hồi lâu thật lâu cũng không thấy ▇▇▇ trả lời, tôi còn tưởng rằng giọng mình đã bị át đi bởi những tạp âm trong bếp, định bụng sẽ chờ tới khi nào anh ấy làm xong rồi hẵng nói chuyện tiếp.

Đợi thêm một lúc mới thấy dáng người cao lớn bưng hai bát mì ra, tôi háo hức bật dậy, cơ mà anh còn chưa để tôi kịp thốt lên bất kỳ điều gì đã lên tiếng.

"Là sang năm à?"

Mới đầu, tôi ngơ ngác mất mấy giây vì nhất thời chưa xác định được câu hỏi không đầu không đuôi này của anh là từ đâu mà có, mãi một lúc mới vỡ lẽ, nhận ra anh đang muốn tiếp tục chủ đề ban nãy tôi đặt ra, mới "À," một tiếng.

"Đúng rồi, là mùa thu năm sau, có được không?" Tôi ngửa đầu lên nhìn anh với vẻ cực kỳ mong chờ.

Khác với phản ứng mà tôi kỳ vọng, ▇▇▇ vẫn bình thản như không mà ngồi xuống cạnh tôi, thâm chí từ đầu chí cuối chỉ tập trung vào hai bát mì đầy ứ ự để canh cho nó không bị đổ mà chưa thèm liếc nhìn tôi được một cái.

"Sao cũng được, em thích là được."

Biểu hiện bình thản của anh khiến tôi hơi cụt hứng, tôi mới đổi giọng, đáp. "Sao anh dửng dưng thế? Anh không thấy sốt ruột à?"

▇▇▇ luôn rất tinh tế trong việc nhận biết từng thay đổi nhỏ nhất trong tông giọng của tôi, lần này cũng không ngoại lệ. Thấy tôi lạnh giọng, anh liền quay sang ngay. Ban đầu là ngơ ngác, sau đó nét mặt dần tươi tỉnh hơn như thể bắt được chuyện gì đó buồn cười lắm.

"Sao phải sốt ruột?"

Thái độ trêu ngươi và nụ cười thách thức đó là sao chứ? "Em giận đấy nhé."

Ánh mắt của ▇▇▇ nóng bỏng rơi trên người tôi, không phải kiểu hừng hực lửa tình mà ngược lại trông vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi có thể lập tức tan chảy nếu nhìn vào đôi mắt đó lâu hơn.

"Hay là em tính đi theo người khác, hử?"

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, không nghĩ anh sẽ hỏi vặn lại kiểu này. Yết hầu ▇▇▇ chuyển động lên xuống, anh cụp mắt, khẽ đặt lên má tôi một nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước, sau đó lại như cảm thấy chưa đủ, cúi xuống hôn liên tiếp vài cái nữa, di chuyển dần đến môi tôi.

Có lẽ là do bén lửa từ đôi môi ấy, tôi thấy hai má mình cũng dần nóng lên, phải tạm thời giữ vai dừng anh ấy lại. Trông ▇▇▇ có vẻ hơi mất hứng khi tôi làm vậy.

"Đương nhiên không phải..." Bầu không khí có chút ngượng ngùng, tôi mới hơi cao giọng chống chế, quyết không để tên đàn ông gian xảo này đảo ngược thế cờ thành công. "Cơ mà chí ít anh cũng nên tỏ ra nhiệt tình hơn một chút chứ! Kết hôn là chuyện cả đời mà. Anh không sợ mất em sao?"

▇▇▇ rúc mặt vào cổ tôi, hơi thở của anh phả lên làn da khiến tôi hơi nhột, đồng thời cũng cảm nhận được cơ má của anh đang nhếch lên nữa. Cái tên này vẫn còn cười cho được.

"Cứ theo ý em muốn đi, tổ chức ở đâu, khi nào, mời bao nhiêu khách, em có toàn quyền quyết định. Thậm chí không phải sang năm mà năm sau nữa cũng không thành vấn đề."

Nói rồi, ▇▇▇ ngẩng mặt lên. Vào khoảnh khắc tôi thấy gương mặt bản thân được phản chiếu rõ ràng qua đôi mắt dịu dàng nhưng cũng vô cùng cương quyết, nghiêm túc kia, tôi biết bản thân mình đã thua tâm phục khẩu phục rồi.

"Bất cứ khi nào em cảm thấy sẵn sàng để gả cho anh, anh đều chờ được hết."

Giây đó phút đó, cảm tưởng như trái tim của tôi không còn đập theo ý muốn của tôi nữa rồi.

Bốn bề tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng trống ngực dồn dập là rõ mồn một bên tai.

Biết nói thế nào đây. Tôi, Tomioka Giyuu, thật sự thật sự rất rất yêu ▇▇▇▇▇ ▇▇▇.

Tôi muốn cưới người đàn ông này.

Chỉ là tôi của lúc đó mãi mãi cũng không nghĩ đến chuyện... mùa thu trong những bong bóng giấc mơ đẹp đẽ, thơ mộng nhất của tôi sẽ không cách nào đến được.

Bởi vì vào mùa đông năm đó, chúng tôi đường ai nấy đi.


🙠⬥⧫⬥🙢


Giyuu co giật, hoảng loạn, vùng dậy.

Giống hệt như bị ai đó túm tóc lôi lên, cậu há miệng hít vào một hơi thật lớn trước khi ho sặc ho sụa vì nước tràn vào khoang mũi.

Cậu không rõ bản thân đã thiếp đi như thế nào, bất tỉnh được bao lâu. Có chăng hẳn là một khoảng đủ lâu để nhuộm đỏ cả một bồn nước với sức chứa hai người lớn.

Nước từ vòi hoa sen đã ngừng chảy, cậu ngờ rằng chính bản thân là người đã tắt nó đi. Nhưng khi cậu nhìn lại xung quanh thấy nước từ bồn tắm đã tràn ra ngoài không biết là bao nhiêu, mới nhận ra có lẽ bể chứa đã cạn trơ đáy rồi.

Giyuu nâng cánh tay phải lên, khoảng từ khuỷu tay trở xuống đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Vết rạch với độ sâu vừa phải trên cổ tay đã ngưng chảy máu, bàn tay cậu trắng bệch thiếu huyết sắc, không thể co duỗi được nữa.

Tại sao cậu vẫn chưa chết vậy?

Tomioka Giyuu bất lực muốn bật khóc, nhưng cậu không thể, nước mắt đã cạn rồi.

Từng chút, từng chút lý trí còn sót lại trong cậu đang đánh nhau kịch liệt. Cậu vẫn còn sống, vỡ vụn, tan tác, thế nhưng cậu vẫn còn sống. Đây rốt cuộc là sự ban ơn hay sự trừng phạt với cậu vậy?

Họ nói, tự kết liễu sinh mạng của chính mình cũng tính là sát sinh, tất cả những kẻ tay đã nhuốm máu người đều phải xuống địa ngục.

Tomioka Giyuu đã sống một đời lay lắt, tạm bợ, khổ sở trên trần gian, tự tử chẳng qua chỉ là bước từ địa ngục này sang một địa ngục khác mà thôi, có gì đáng sợ?

Chẳng qua, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cậu đau đớn siết chặt quai hàm để ngăn bản thân không gào thét lên. Hình phạt ở địa ngục này còn chưa lĩnh xong, làm sao có thể tháo bỏ xiềng xích để đi tới nơi khác?

Cậu càng tỉnh táo, càng thấu cơn đau đến xé toạc con tim.

Cậu vốn là một người đã chết. Đã chết từ mùa đông năm trước rồi. Thân xác chẳng qua cũng chỉ là một cái lồng giam giữ linh hồn đã héo tàn, xác thịt còn tồn tại trên cõi đời này có ý nghĩa gì đâu.

Sao không để cậu được chết đi.

Bất kể cậu có đối xử tệ bạc với cơ thể này đến đâu thì nó vẫn kiên cường sinh tồn một cách thần kỳ.

Sao không để cậu chết quách đi cho rồi?

Một năm nay cậu sống như một kẻ thất bại. Là cậu ngu ngốc, tất cả là do cậu tự chuốc lấy. Cậu đã may mắn có được những thứ tốt nhất trên đời rồi lại tự tay hất đổ hết đi, đến khi phân định rõ đúng sai thì mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát mất rồi.

Là cậu đã không trân trọng ▇▇▇▇▇ ▇▇▇.

Cậu hối hận rồi.

"Ôm em được không, ▇▇▇..."

Giyuu co cụm người lại và ngồi bó gối trong bồn nước đỏ quạch, nức nở trong vòng tay của chính mình.

"Đêm lạnh quá..."


🙠⬥⧫⬥🙢


Đầu lọc thuốc lá và vỏ chai rượu có thể tìm thấy nằm la liệt ở khắp mọi nơi, chỉ nhìn thôi cũng đã tự tưởng tượng ra được thứ mùi hắc hắc khó chịu của nó rồi.

Lâu rồi chưa đặt chân đến căn hộ của ▇▇▇, có lẽ cũng phải cả năm trời rồi, tôi không biết một người với tính kỷ luật cao như anh ấy giờ lại sống một cách buông thả như thế này đấy.

Hai giờ sáng, phòng ốc tối om. Nhưng tôi như thể bỗng nhiên có siêu năng lực thích nghi với bóng tối, có thể tránh được hết mọi vật cản trước mặt.

Tôi nhẹ nhàng len qua khe cửa không đóng khít hẳn, nhưng chiếc giường lớn trống không, ▇▇▇ không có ở đây. Ra khỏi phòng ngủ, vốn dĩ tôi đang chưa biết nên bắt đầu tìm kiếm từ đâu, lại thấy có một bóng người đang nằm vạ vật trên ghế sopha, ánh trăng bàng bạc xuyên qua ô cửa sổ mà rọi thẳng vào người của anh như thể khoác lên một tấm chăn mỏng.

Tôi rón rén bước tới, không muốn đánh động tới giấc ngủ của anh.

▇▇▇ dường như ngủ không được ngon giấc, hai hàng mày nhíu chặt lại với nhau, trên trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. Theo bản năng, tôi muốn đưa tay ra lau giúp anh nhưng lại không dám, cánh tay cứ giơ lên bất động giữa khoảng không như vậy.

Nhờ vậy mà tự nhiên tôi mới chợt chú ý tới một vết bẩn ở cổ tay. Tôi đã thử lau nó đi mà không sạch, có chăng đó chỉ là ảo giác của tôi chăng?

▇▇▇ có lẽ đang lạc trong một cơn ác mộng, càng ngày càng có những phản ứng bài xích mạnh hơn. Ban đầu chỉ là nói mớ những câu không rõ ràng, sau đó dần dần cả cơ thể đều phản kháng, xoay bên này quay bên kia, giật mình liên hồi.

Đỉnh điểm, tôi thấy anh mở trừng mắt, trong đôi ngươi là vẻ kinh hoàng và hoảng sợ lần đầu tôi được thấy.

Anh ngồi bật dậy ngay tức khắc, quay đầu nhìn xung quanh nhiều lượt như muốn bảo đảm chắc chắn rằng nãy giờ mình chỉ đang nằm mơ. Xong rồi, anh bưng mặt, chống khuỷu tay vào đầu gối, tới giờ mới bắt đầu hít thở sâu.

Những giọt nước long lanh len lỏi qua kẽ tay anh và rơi xuống đất. Không một thanh âm nào bật lên trong không gian tịch mịch.

"Đừng khóc, ▇Sa▇ne▇mi▇"

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy bóng người cô đơn ấy vào lòng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Chiếc điện thoại rơi dưới chân ▇▇▇ rung lên hai hồi và sáng lên khi nhận thông báo mới. Màn hình khóa bị lấp đầy bởi những thông báo cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, không thể nhìn được phía dưới là hình nền gì nữa.

Đồng hồ hiển thị hai giờ hai phút sáng.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ chia xa nữa."


___

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com