22. Hoàn
Từ khe hở nhỏ nơi rèm cửa chưa được kéo kín, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm mai len lỏi vào, đánh thức cả hai. Tấm ga trải giường chạm vào làn da trần tạo ra cảm giác ngứa ngáy. Người nằm bên cạnh, không biết có phải là Sanemi hay không, cũng đã thức dậy, cựa quậy trên chiếc giường đơn chật hẹp
Ý thức dần dần tỉnh táo hơn. Rồi cả hai đồng loạt thốt ra những tiếng run rẩy.
"Không thể nào..."
"Chẳng lẽ chúng ta..."
— Ở kiếp trước không hề hẹn hò sao?
Giọng nói khàn khàn, gần như chồng lên nhau. Giyuu cũng vừa nhớ ra điều gì đó, có lẽ cùng loại ký ức với Sanemi.
Anh ôm đầu, suy ngẫm lại những ký ức về kiếp trước giờ đã gần như được làm sáng tỏ. Đúng là ở kiếp trước, anh và Giyuu có tình cảm sâu đậm với nhau. Nhưng trong đó, không có bất kỳ lời hứa hẹn hay lời tỏ tình rõ ràng nào.
Nói một cách thẳng thắn, họ dường như chưa bao giờ chính thức hẹn hò. Và thêm vào đó, cũng chẳng có chuyện quan hệ xác thịt gì.
Thật không thể tin nổi!
"Vậy thì những lần bàn chuyện chia tay trước giờ là cái quái gì thế hả, chết tiệt!!"
Hóa ra, tất cả những lần tranh cãi về chuyện chia tay trước đó đều vô nghĩa, bởi kiếp trước của họ chẳng có gì cần phải giải quyết. Quả là phí công vô ích. Nghĩ lại, trước đây Uzui từng bảo "Hai người đó đúng là yêu nhau say đắm thật đấy", nhưng chẳng hề nói rõ rằng họ đã hẹn hò.
Ai mà đoán được chứ?
Sanemi rên rỉ, tay che mặt, trong khi đó Giyuu, với giọng điệu thong thả, bảo:
"Ồn ào quá."
Nghe giọng điệu run rẩy đó, anh bất giác nhìn sang. Thì ra Giyuu đang rung vai, cố nhịn cười nhưng cuối cùng không kiềm được, bật lên những tiếng cười khe khẽ.
"Ha, nghĩ lại xem, bọn mình nghiêm túc bàn chuyện chia tay như thế mà hóa ra chẳng là gì cả."
"Đừng có đùa, tớ cũng muốn nói thế đấy, chết tiệt."
Cả hai phá lên cười một hồi, rồi cùng ngồi đối chiếu lại những ký ức vừa nhớ ra.
"Còn nhớ gì nữa không?"
"Hừm... Mình nhớ Shinazugawa từng nói tóc mình cắt ngắn trông cũng được."
"À, lúc đó tớ chỉ muốn kiếm cớ chạm vào tóc cậu thôi."
"Gì cơ, thật à?"
Anh thú nhận sau cả trăm năm, khiến Giyuu nheo mắt, tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Sanemi khẽ bật cười, luồn tay qua mái tóc cậu như để dò xét tâm trạng đối phương, rồi bảo:
"Nhưng thật lòng tớ cũng thích tóc ngắn của cậu."
Giyuu khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đan vào những ngón tay của anh.
"Lúc đó, dù không thể chứng minh, dù có sai hay chỉ là lời dối trá, mình vẫn thấy hạnh phúc. Bản thân đã nghĩ, đời mình vậy là đủ trọn vẹn. Nhưng giờ thì, nghĩ lại chờ đợi cả trăm năm cũng đáng."
"Mình thật sự rất vui vì có thể nhớ ra." Giyuu thẳng thắn nói, làm Sanemi mỉm cười.
Anh thì thầm tên "Giyuu" — cái tên mà đêm qua anh đã gọi không biết bao nhiêu lần. Cậu khẽ nhột, xoay người. Sanemi chợt nhận ra rằng ở kiếp trước, anh chưa bao giờ gọi cậi bằng tên. Có lẽ đây chính là nguyên nhân của sự mơ hồ mà anh cảm thấy trước đây.
Ngước mắt nhìn lên, Sanemi bắt gặp chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên đầu giường.
"À... Hôm nay coi như là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè rồi."
"Ừ, thế hôm nay làm gì đây?"
"Làm gì cho đậm chất mùa hè đi."
Trước câu nói của anh, Giyuu bật cười:
"Đúng là không biết từ bỏ nhỉ."
Giyuu với lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm gì đó.
"Tìm gì thế?"
"Mấy hoạt động liên quan đến mùa hè."
Cậu lướt qua danh sách kết quả, đọc từng mục: "Leo núi, lễ hội mùa hè, chèo thuyền vượt thác..."
Anh nhăn mặt, cằn nhằn: "Định đào sâu vết thương của tớ à?"
Nhìn chằm chằm màn hình một lúc, Giyu đột nhiên reo lên:
"À, mình vừa nhớ ra một điều đúng chất mùa hè!"
"Chuyện gì?"
Sanemi hỏi, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử mang màu sắc của đại dương. Giyuu chậm rãi trả lời, giọng nói dịu dàng:
"Mối tình đầu."
Câu nói ấy làm anh thoáng nghẹn lại. Anh muốn phản bác rằng tình yêu chẳng liên quan gì đến mùa, hay nhớ lại rằng đúng là mùa hè kiếp trước của họ cũng tràn ngập những cảm xúc đó. Nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là nén lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi Giyuu, và thì thầm:
"Cứ mãi như vậy đi, đồ ngốc."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com