2. Thủ khoa
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mai đang dần hòa cùng không khí rộn nhịp của học sinh, ai ai cũng vui mừng vì cuối cùng cũng đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp, đã trở thành cựu học sinh của trường Kimetsu. Nghe nói rằng hôm nay sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp và điểm đầu vào của các trường đại học. Mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc bảng lớn kia sẽ hiện ra, hoặc là niềm vui dâng trào, hoặc là nỗi buồn lan tỏa.
Rồi thời khắc ấy cũng đến, những danh sách tên các học viên đậu vào các trường với số điểm khác nhau. Kẻ cười người khóc, không khí buồn vui lẫn lộn. Nhưng có điều làm mọi người chú ý nhiều hơn, đó là thủ khoa và á khoa năm nay. Sự bất ngờ dường như cao tới tận trời mây khi thấy tên của thủ khoa nữa.
1. Thủ khoa: Tomioka Giyuu (29,75đ)
2. Á khoa: Kanroji Mitsuri(29đ)
3...
Mọi người mắt chữ A mồm chữ O, cái tên đứng đầu bảng như xét đánh ngang tai, đâu có ai ngờ cái con người lúc nào cũng im hơi lặng tiếng, mặt lạnh còn hay tỏ vẻ mình khác người lại là thủ khoa chứ.
Tiếng xì xào, bàn tán của mọi người bắt đầu diễn ra. Có người thì ngưỡng mộ, chẳng hạn như mấy cô bạn lớp khác hay đòi làm quen với Giyuu. Với cái câu chắc nịt là " Đẹp trai thì học giỏi". Có người thì khinh thường ra mặt, tại sao nó lại hơn mình chứ. Vân vân và mây mây...
" Ai đó đánh một cái cho tui tỉnh đi, tui cảm thấy mình chưa đủ tỉnh táo"-1
"Để tui đánh cho"-2
Tiếng " cốp" vang lên nghe thật dịu dàng và êm tai làm sao.
" Auuuuu..., bộ đánh nhẹ chết hả!"
"Hì hì..."
Một ngọn đồi đã được xây dựng, hơi bị cao, và có lẽ ai kia sẽ phải băng bó vết thương trên đầu mình một cách thật hào nhoáng a~ (theo cách nói của quý ngài hào nhoáng Uzui)
Giyuu lúc này đang bất ngờ vì không nghĩ rằng mình sẽ thủ khoa, cậu cứ học, làm bài, ôn bài, xem kiến thức trên mạng rồi giải theo thôi. Cũng có gì to tát đâu. Cứ nghĩ là đề năm nay hẳn phải khó lắm chứ, cuối cùng gặp cái đề ra có khi còn dễ hơn mấy bài trên mạng nữa.
Giyuu đang suy nghĩ đủ thứ trong đầu. Không một ai có thể ngăn cản những dòng suy nghĩ kì lạ của cậu tuôn ra ào ạt.
/Mình được thủ khoa hả?/
/Tại sao lại là mình nhỉ?/
/Có khi nào ban giám khảo chấm sai không ta?/
Đột nhiên một giọng nói từ xa kèm theo tiếng bước chân khá nhanh đã ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
"TOMIOKA-SAN!!!!!!!!!!"
Tiếng gọi khá lớn đó là của Mitsuri, bên cạnh cô ấy còn có Shinobu đi cùng. Hai người họ là bạn cùng lớp với cậu, cả ba có thể nói là khá thân thiết.
" chúc mừng anh nha, Tomioka-san"- Mitsuri
"Cảm ơn"-Giyuu
"Ara~Ara~, tôi cũng chúc mừng anh đậu vào trường mình mong muốn"- Shinobu
"Nhưng mà anh cứ kiểu này thì sẽ bị ghét nữa đó"- Shinobu
"Tôi không có bị ghét"- Giyuu
Chuyên mục cà khịa của Shinobu lại tới nữa rồi. Cậu không hiểu sao mà lúc nào mình cũng bị cô ấy nói rằng cậu sẽ bị ghét vì lời nói. Cậu nói cũng dễ hiểu mà, không gây hiểu lầm đâu...chắc vậy.
|...|
Đến lúc về rồi, nhưng Giyuu thật sự không muốn về nhà một chút nào. Đối với cậu, nơi đó chưa bao giờ thật sự là nhà cả. Từng bước chân nặng nề đã dần che lấp đi niềm vui của cậu. Cảm giác cứ như có một tảng đá to nặng đè lên lưng vậy. Cậu ghét phải về đó.
"Con về rồi"-Giyuu
Vừa nói cậu vừa mở cửa bước vào nhà, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi gây ra cảm giác khó chịu.Bỏ giày rồi xếp lại thật ngay ngắn, sau đó đi nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh những mảnh vỡ thủy tinh khắp sàn nhà. Đi lên phòng mình càng nhanh càng tốt. Vậy thì sẽ không phải chạm mặt với ông ta, nhưng...
" Về rồi hả thằng kia"- Ba nuôi
Giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên làm cậu nổi hết da gà.
"Vào đây tao bảo cái coi"- Ba nuôi
Giyuu từng bước chậm chạp đi vào căn phòng, người cậu run run, nơi trung tâm có người ba nuôi đang say xỉn uống rượu cùng với vài cô gái xung quanh.
"B-Ba gọi... con c-có chuyện gì không" - Giyuu
Cậu cảm thấy giọng mình lạc đi, tim thì như muốn rớt ra ngoài. Từng tế bào đang bị một áp lực vô hình đè nén làm cậu khó thở vô cùng. Giyuu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.
"Tao nghe nói hôm nay công bố điểm thi, nói coi, mày được nhiêu?" - Ba nuôi
Ông ta vừa nói vừa ôm ấp mấy cô gái xung quanh. Nói giọng yêu đương, thủ thỉ. Nào là "cưng dễ thương quá", " cho anh hôn miếng đi"..., nghe thấy phát gớm.
"Dạ 29,75đ"- Giyuu
Ông ta trừng mắt, ném chai rượu còn uống dở về phía cậu. " Choang", chai rượu thủy tinh vỡ ra cùng với đó là vô số mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Một mảnh vỡ đã xước qua khuôn mặt của cậu.
" Có 29,75. Mày học hành cái kiểu gì vậy?" - Ba nuôi
Cậu rưng rưng, nước mắt lưng tròng. Nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh mà bản thân luôn có được để đối diện với người cha không máu mủ ruột thịt của mình.
" Nhưng là thủ khoa, đó là điểm cao nhất cả nước rồi ạ"- Giyuu
Ông ta đạp bàn, đứng dậy đi lại chỗ cậu làm mấy cô gái nãy giờ õng ẹo cũng phải giật mình không dám lên tiếng.
" Chát"
Âm thanh vang vọng cả căn phòng.
"Mày còn dám cãi hả" - Ba nuôi
Giyuu ôm má trái bị đánh lúc nãy giờ đã đỏ lên vì lực quá mạnh. Ông ta thật sự đánh cậu vì chuyện vô lý này sao.
"Có 0,25 mày cũng không lấy hết. Điểm kiểu đó thì nghỉ học mẹ đi"- Ba nuôi
" Nhưng đó là tối đa rồi ba, môn văn 10đ là khô-..." -Giyuu
"Áhhhhh.." - Giyuu
Người cha mà cậu nghĩ sẽ tự hào vì cậu cố gắng hết sức giờ đây đang nắm tóc giật thật mạnh. Cậu không biết phản kháng như nào, chỉ cố gắng cầu xin ông ấy tha cho mình.
"Co-... hư hức x-xin lỗi"- Giyuu
"TAO NÓI MÀY SAI LÀ SAI"- Ba nuôi
"MÀY CÃI LẦN NỮA THÌ COI CHỪNG"- Ba nuôi
Rồi ông ta ném cậu vào tường cái rầm, từng giọt máu tí tách nhỏ xuống nền nhưng ông ta không quan tâm. Đầu cậu đang dần chảy máu nhiều hơn như những giọt nước mắt oan ức trên gương mặt cậu lúc này. Cậu đã thật sự làm hết những gì mình có thể rồi. Tại sao? Một lời khen tử tế thôi cũng không thể cho cậu. Cậu làm gì sai mà phải chịu như này? Giyuu không hề mong cầu cao sang, chỉ hai từ "tốt lắm!" Thôi cũng được mà.
Từng bước chân không thể vững nữa đang hướng lên căn phòng nơi bản thân thường lui tới. Giyuu đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu bị cấm không được ăn cơm, không được rời khỏi phòng trong một ngày. Trong khi đó ông ta lại tiếp tục vui đùa, hưởng thụ cuộc sống của bản thân. Có lẽ cuộc sống này quá mệt mỏi rồi. Giyuu dần cảm thấy choáng và rồi ngất đi ngay cạnh cửa phòng mình, chìm vào thế giới tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com