Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi là cậu

"Leng keng"

"Leng keng"

"Mình đang ở đâu vậy?"

Giyuu lúc này đang không hiểu chuyện gì, cậu thấy bản thân đang bước đi trong không gian không một bóng người, còn nghe được âm thanh giống như tiếng của chuông gió.

Từ xa, một bóng người dần xuất hiện đi về phía cậu.

"Ai vậy"

Giyuu gọi về phía cái bóng kia. Nhưng chỉ có tiếng bước chân đều đều ngày càng gần hơn và rồi dừng lại ngay trước mặt cậu.

"Xin chào, bản thân tôi"-cái bóng

"Cái gì vậy?"-Giyuu

Giyuu hoảng hốt lùi lại mấy bước, cậu đang cảm thấy sốc không tả nổi. Cái người đang đứng trước mặt cậu lại chính là cậu sao. Vô lý hết sức!

"Nói mau, cậu là ai?"-Giyuu

"Hửm" -cái bóng

"Tôi đương nhiên là cậu hay nói cách khác..."-cái bóng

" Là kí ức bị phong ấn của cậu"-cái bóng

"Là sao?"-Giyuu

Cậu đang cảm thấy bối rối, cậu có quên cái gì đâu mà bảo là kí ức phong ấn nhỉ. Cái người trước mắt này nhiều điểm mờ ám quá. 

"Tôi có quên cái gì đâu. Cậu tính lừa tôi hả"-Giyuu

"Tôi lừa cậu có được lợi ích gì đâu chứ" -cái bóng

/cũng đúng/ -Giyuu 

"Cậu bảo mình không quên sao?" -cái bóng

"Nếu cậu dám chắc rằng mình không quên bất cứ điều gì thì nói đi, kể tất cả những gì cậu nhớ từ trước tới giờ" -cái bóng

Cái bóng ấy bắt đầu khoanh tay đứng nhìn cậu. Với cái ý trong ánh mắt hối thúc cậu mau nói những gì mình nhớ.

"Tôi mồ côi, tôi không biết mặt cha mẹ mình và cũng không có ai làm bạn. Tôi đã đi lang thang khắp nơi để kiếm ăn sống qua ngày. Sau đó có một khoảng thời gian tôi đã bị kẻ xấu bắt cóc, nhưng chúng thấy tôi không giá trị mấy vì lấm lem, bụi bẩn nên không làm gì tôi. Chúng đã tha cho tôi và cho tôi ăn uống. Rồi sau đó một lần lúc tôi đang trú mưa ở một mái hiên nhỏ, một người đàn ông đến thấy tôi và hỏi tôi có muốn đi cùng ông ấy không vì trời mưa lớn, tôi đã đồng ý và sau đó được người ấy nhận nuôi. Ông ấy thành cha nuôi của tôi, tôi đã đi làm thêm và được hàng xóm giúp đỡ để được đi học và sau đó thì...." -Giyuu

Nói đến đây Giyuu bắt đầu cảm thấy nghẹn lại, từ ngày ấy cậu hoàn toàn đã bị lừa. Ông ta đã bỏ lớp vẻ ngoài đẹp đẽ trở thành một kẻ đáng kinh tởm. Toàn bộ tiền học hay ăn uống đều là cậu tự đi làm và cũng có một phần nhờ hàng xóm tốt bụng giúp đỡ, ông ta đánh đập cậu vô cớ, bắt cậu phải trả những khoản nợ do chính ông ta vay mượn. Cuộc sống chẳng khác gì địa ngục cả.

"Có vẻ kí ức đó là của cậu sau năm 7 tuổi nhỉ?"-cái bóng

Giọng nói của người kia cất lên làm cậu dừng suy nghĩ và sau câu nói tiếp theo là hoảng hốt.

"Khúc sau thì đúng đó, nhưng cái câu đầu tiên sai rồi. Cậu từng có cha mẹ, chị gái và bạn bè mà, cậu không nhớ bất cứ điều gì về họ sao?"-cái bóng

"Và họ không hề bỏ rơi cậu đâu"-cái bóng

"Không đúng!!!!"-Giyuu

"T-tôi làm gì có cha mẹ chứ, không ai muốn làm bạn với tôi cả, không có...."-Giyuu

Chuyện gì vậy? Giống như những kí ức đang muốn phủ nhận lời nói của cậu vậy. Rõ ràng cậu nhớ hết tất cả mà, không lí nào cậu lại quên dễ dàng người thân của mình như vậy. Không bao giờ có chuyện đó!!!

Cái bóng kia đang quan sát biểu hiện của Giyuu, nhưng Giyuu chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài cả, có khóc thì cũng chỉ khóc một mình, mà vui thì lại là điều chẳng bao giờ xuất hiện. Cậu luôn có vẻ mặt lạnh như thế từ đó tới giờ. Vậy mà cái bóng ấy cứ như nhìn thấu được tâm can của cậu vậy.

"Tôi đoán là vì không muốn tin vào sự thật nên cậu đã tự ghi đè kí ức thật bằng một kí ức giả khác" -cái bóng

"Và đó là lí do tôi được sinh ra, chờ tới lúc cậu chấp nhận sự thật" -cái bóng

"Ghi đè sao?" -Giyuu

"Ừm" -cái bóng

"Còn một chuyện nữa, đó là cậu không phải con người" -cái bóng

Giyuu cảm thấy kì lạ, cậu chẳng phải con người thì là gì. Hổng lẽ là ma?

"Chuyện đó không thể kể hết, nên tôi sẽ trở về với cậu" -cái bóng

"Không" -Giyuu

Giyuu gần như mất bình tĩnh, nếu thật sự như lời người kia nói cậu đang cố gắng quên đi thứ gì đó thì tốt nhất là để nó biến mất mãi mãi đi.

Cái bóng ấy mỉm cười với cậu, cậu ấy giống như đồng cảm với cậu.

"Tôi là cậu, cậu là tôi. Cậu không thể cứ như thế này được. Chỉ khi hai chúng ta hợp lại mới là một bản thể hoàn hảo, đó mới thật sự là Giyuu"

"Đến lúc rồi, Giyuu. Hãy trở về là chính mình đi, đừng trốn tránh hiện thực nữa"-cái bóng

Giyuu cảm thấy lo sợ, cậu cảm thấy bản thân dường như không muốn nhớ. Không được, làm ơn buông tha cho cậu đi. Cậu cảm thấy mệt lắm rồi.

Thấy Giyuu có ý muốn trốn tránh, cái bóng kia đã kéo cậu lại, bước từng bước lại gần cậu rồi ôm lấy cậu, từ từ nhập vào người cậu và thì thầm "đừng bỏ cuộc, cậu sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa đâu bởi vì...sẽ có người giúp cậu gánh vác mọi thứ"

"Có lẽ cậu sẽ cảm thấy buồn khi nhớ lại mọi thứ và sợ bản thân mình"

"Đừng sợ, rồi sẽ có một người không quan tâm đến điều ấy mà chấp nhận cậu, chấp nhận con người thật của Giyuu"

Giọng nói vang vọng trong không gian, sau đó Giyuu cảm thấy hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ ra, từng khung cảnh, từng kí ức đang dần quay trở lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com