4. Kí ức bị phong ấn
"Giyuu!"
"Sabito!"
"Hai đứa đâu rồi?"
"Chị mà tìm ra hai đứa là biết tay chị"
Giọng nói của một cô gái vang lên không phải ở trên bờ mà là dưới biển, sâu thật sâu dưới lòng đại dương. Và hiện tại đang có hai cái đầu một đen một hồng đào đang núp sau mấy tảng đá để tránh sự truy sát của cô gái nọ.
"Hì hì"
"Trốn kiểu này có ổn không, Sabito"
"Chị ấy mà tìm ra là tiêu đời hai đứa luôn đó"
"Trời ơi, hổng sao đâu" -Sabito
"Nhưng mà tớ lo quá, tụi mình đi đem mấy cái vỏ sò chị ấy thích ra chọi cá nóc hết trơn rồi" -Giyuu
"Cậu không nhớ kì trước tụi mình lấy kẹp tóc của chị ấy ra đi treo trước nhà trang trí bị chị Tsutako phạt à"
Lúc này Sabito mới nhớ lại, bất chợt rùng mình. Chị ấy đã treo ngược hai đứa lên bằng mấy sợi dây rong biển dai kẹt rồi đi đâu đó, lát sau trở về với vài thứ. Là, đó là NHÍM BIỂN!!!!!!. Á má ơi, mấy bạn không nghe sai đâu, mấy con nhím biển mà hai đứa thường gọi là cầu gai vì nó toàn gai không. Đâm vào đau chết được.
Giyuu lúc đó như sắp ngất xỉu tới nơi, nhưng mà đâu có ngất dễ dàng vậy được. Chị Tsutako thân yêu đã biến hai đứa thành mục tiêu ném mấy quả cầu gai kia. Tiêu rồi!!!!!
Hai đứa tránh như tránh tà. Nhìn y như lăng quăng.:>>>>
Thôi, Sabito không muốn nghĩ lại chuyện ấy nữa đâu.
"Bỏ cái chuyện ấy qua một bên đi" -Sabito
"Tớ mới học cái câu này trên đất liền nè" -Sabito
"Dân chơi không sợ mưa rơi" -Sabito
Sabito cảm thấy đắc ý, cái câu này là quá phù hợp trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
/chắc chắn là không có con cá nào có thể thông minh hơn Sabito này!/ -Sabito
Giyuu cảm thấy thắc mắc, câu này ngộ nhỉ? Nhưng điều quan trọng là...
"Dưới đây làm gì có mưa?" -Giyuu
"Ặc..." -Sabito
Sabito đang núp sau tảng đá với Giyuu cũng phải đập đầu vào đá vì bạn mình quá đỗi ngây ngô, có lẽ Giyuu không hiểu ý nghĩa của câu này chút xíu nào luôn.
"Không phải, không phải" -Sabito
"Cái câu này không có ám chỉ là có mưa hay không mưa, nó muốn nói là dám làm dám chịu á"
"Ra vậy" -Giyuu
Sabito đang nghĩ cách để hai người không phải bị chị của Giyuu hốt xác. Lần trước là vô tình, lần này đương nhiên là không cố ý rồi.
"Được rồi, kế hoạch sáng suốt để cả hai không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của chị Tsutako!" -Sabito
"Lại đây tớ nói nghe" -Sabito
"Ừm" -Giyuu
Sau một hồi nghe kế hoạch siêu nhiệt huyết của Sabito, cậu đã suy nghĩ một chút. Cũng ổn đó! Nhưng mà...
"Bình thường cậu đâu có nghĩ ra được như vậy đâu, cả cái câu kia nữa." -Giyuu
"Ý là cậu chê tớ dỏm hả?" -Sabito
"Không có" -Giyuu
"Tớ thấy cậu thỉnh thoảng hay lên đất liền đi đâu đó, xong về thì thấy cậu cười vui lắm" -Giyuu
"Ở trển có lễ hội à?" -Giyuu
"Làm gì có, lễ hội nếu có thì còn một tháng nữa mới diễn ra mà" -Sabito
"Ồ, không lẽ...cậu gặp được ai hả" -Giyuu
Câu nói như tia điện xẹt ngang qua Sabito, rõ ràng Giyuu ít lên bờ hơn cậu rất nhiều mà, sao cậu ấy biết được.
"K-không có đâu, tớ hay gặp mấy bà cụ rồi được cho bánh, chơi cùng đám trẻ con v-với lại..." -Sabito
Tự nhiên Sabito thấy ngại quá, có khi nào nói xong bị chọc quê không ta.
"Ửm, với lại gì nữa?" -Giyuu
"Với lại tớ...GẶP ĐƯỢC MỘT ANH SIÊU ĐẸP TRAI NỮAAAAA" -Sabito
"Mấy cái câu kia hay cách xử lí tình huống là anh ấy chỉ hết cho tớ" -Sabito
"Tớ không biết tại sao cậu biết được, lần sau tớ hứa sẽ đem theo bánh về cho cậu!" -Sabito
"Cậu đừng có nói với ai hết nha Giyuu, xin cậu luôn đó!" -Sabito
Giyuu ngạc nhiên, sao tự nhiên hét lớn dữ vậy. Lí do của cậu bạn lúc nào cũng vui như trẩy hội là đây sao.
"Tớ có biết đâu, là cậu tự nói mà" -Giyuu
"Ể" -Sabito
Áaaaaah, bí mật ngàn năm có một của Sabito đã bị bại lộ vì do chính mình tự khai ra hết.
"Không ngờ cậu tự nói hết luôn đó, mà cái anh trai nào đó tuyệt lắm sao mà cậu mê dữ vậy" -Sabito
"Chứ sao nữa! Anh ấy đẹp nè, ngầu nè, siêu tốt bụng mà còn bừng bừng khí thế nữa chứ" -Sabito
"Rồi, hiểu luôn rồi" -Giyuu
"Tớ có thể rút ra kết luận sau chuyện này rồi" -Giyuu
"???" -Sabito
"Cậu thích cái anh chàng đó. Chắc luôn!" -Giyuu
"L-làm gì có" -Sabito
Câu nói khẳng định chắc nịt của Giyuu chằng khác nào sét đanh ngang tai. Đời nào cậu lại thích con người ta được. Không tin, Sabito không muốn tin đâu!
Giyuu đang quan sát Sabito. Nói năng lắp bắp, mặt đỏ bừng bừng và còn lảng tránh sự tra hỏi của cậu là không thể sai được.
"Đừng lo, nếu thích thì cứ thoải mái đi. Không ai cản cậu đâu" -Giyuu
"Tớ sẽ nói cô chú qua nói chuyện với ba mẹ anh kia, hai nhà kết thông gia xong gửi cậu qua đó rồi tổ chức đám cưới luôn. Ngon lành!" -Giyuu
"Thôi mà, đừng có chọc tớ nữa" -Sabito
"Hi hi, đùa chút thôi. Giờ đi thực hiện kế hoạch nè" -Giyuu
"Ừ" -Sabito
Kế hoạch là Sabito sẽ đi đánh lạc hướng chị Tsutako, trong khi đó thì Giyuu sẽ đi kiếm mấy vỏ sò màu sắc cùng với mấy cây san hô phát sáng để tặng chị làm chị ấy bất ngờ. Mong là thành công.
Sau một lúc chị hai Giyuu dí Sabito mệt xỉu thì dừng lại thở, bất ngờ một bó bông phiên bản đại dương đã xuất hiện trước mặt làm chị ấy giật mình.
"Tụi em xin lỗi, lần sau tụi em không phạm sai lầm nữa, chị nhaaaaaa! -Giyuu
"Em không rủ Giyuu nghịch vậy nữa đâu, bọn em biết lỗi rồi chị!" -Sabito
Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của hai đứa làm Tsutako bật cười
"Hahaha, được rồi. Lần sau không được như vậy nữa có biết chưa" -Tsutako
"Dạ!" -Giyuu và Sabito
Cuộc sống ấy vui biết nhường nào, thật yên bình. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời của Giyuu. Nhưng rồi một biến cố xảy ra đã cướp đi mọi thứ từ cậu.
Tiếng nói chuyện khá lớn làm hai đứa trẻ đang say giấc cũng phải tỉnh dậy. Đó là một buổi tối âm u.
"Ông nói cái gì vậy?"
"Tôi không đồng ý chuyện này"
"Vậy thì sao chứ"
"Anh không muốn cũng phải làm"
Hai đứa trẻ đang trốn sau bức tường lắng nghe cuộc trò chuyện giữa trưởng tộc và cha của Giyuu.
"Chuyện gì vậy, Sabito?" -Giyuu
"Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai" -Sabito
Tiếng thì thầm khá nhỏ giữa hai đứa trẻ không tác động đến cuộc trò chuyện bên trong phòng.
"Ông định đem cả tộc ra cho lũ con người xấu xa kia chỉ vì lợi ích cá nhân sao?" -cha Giyuu
"Đừng có quá đáng kiểu đó" -Cha Giyuu
:)))))
Diễn biến tiếp theo sẽ có ở chương sau. (5. Đau khổ nhân đau khổ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com