5. Đau khổ nhân đau khổ
"Rầm"
Chiếc bàn đá gãy làm đôi. Sức mạnh của cha Giyuu cũng quá lớn rồi.
"Có tức giận cũng vô ích" -Trưởng tộc
"Ta không nói nhiều với anh" -Trưởng tộc
"Và các người cũng không có lựa chọn nào khác đâu, hahaha" -Trưởng tộc
"Tách"
Ông ta búng tay một cái, lập tức xuất hiện vô vàng những quả cầu kì lạ. Trông giống như...
"Chẳng lẽ nào..." -Cha Giyuu
"CHẠY MAU!!!!!!" -Cha Giyuu
Tất cả những quả cầu phát nổ tạo ra nhưng cây kim nhỏ mang nọc độc cực mạnh, một khi dính phải sẽ mất đi toàn bộ năng lực và sẽ bị bất động. Đó là năng lực của trưởng lão.
"Hôm nay các ngươi đừng hòng trốn thoát" -Trưởng tộc
Giyuu với Sabito lúc này mới hoảng hồn. Những cây kim đang bay về hướng của hai đứa, cứ ngỡ sẽ trúng phải thì đột nhiên mẹ và chị hai của Giyuu lao tới thật nhanh chắn cho cả hai. Cô và chị ấy đã trúng độc.
"Đi đi, mau lên" -Mẹ Giyuu
"Không được, còn cha mẹ, mọi người, cả chị hai nữa thì sao" -Giyuu
"Chúng ta không sao, chạy đi. Tuyệt đối không được phép quay lại" -Mẹ Giyuu
"Không, con không đi đâu hết!!!!!!" -Giyuu
Cô ấy dù bị bất động nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức vào tay và...
"CHÁT"
"MẸ BẢO CON ĐI NGAY!!!!!" -Mẹ Giyuu
Giyuu ôm bên mặt bị sưng đỏ, rồi khóc.
"Hư-hức....Con ghét mẹ!!!!" -Giyuu
Giyuu bơi đi thật nhanh, bỏ xa nơi đó. Cô ấy bật khóc và thì thầm "Tha lỗi cho mẹ, Giyuu"
"Nhờ con chăm sóc thật tốt cho thằng bé giúp ta nhé, Sabito" -Mẹ Giyuu
"Vâng" -Sabito
Sau đó, Sabito đã đuổi theo Giyuu. Không thể ở lại nữa. Cậu đã phát hiện ra trưởng tộc đã bắt toàn bộ tộc mình để giao cho ai đó.
"Giyuu!" -Sabito
"Cậu đâu rồi!" -Sabito
Rồi Sabito dừng lại, cậu thấy được cái đầu đen đen của ai kia rồi.
"Bắt được cậu rồi" -Sabito
"Bỏ tớ ra đi, Sabito" -Giyuu
"Thôi mà, đừng có giận. Mẹ cậu làm vậy là vì có lí do cả" -Sabito
"Vậy hức t-tại...sao bà ấy lại đánh tớ" -Giyuu
"Cậu sẽ sớm hiểu thôi" -Sabito
Sabito hiểu rất rõ, vì không muốn Giyuu bị liên luỵ nên cô ấy chỉ còn cách để Giyuu ghét mình, vậy thì cậu ấy mới chịu đi.
______
[Ông đã bắt hết bọn chúng rồi chứ]
"Còn thiếu hai đứa nhóc" -Trưởng lão
[Vậy thì tìm đi, nếu không ta sẽ không đưa cho ông đâu]
"Ta mượn vài người của ngài được chứ, vậy sẽ tìm nhanh hơn" -Trưởng lão
[Được thôi]
Cha của Giyuu nhìn trưởng lão với vẻ mặt thù hận, trẻ con mà ông ta cũng không tha sau?
"Ông có xuống địa ngục của sẽ không trả hết!!!!" -Cha Giyuu
"Háháhá, trước khi mà ta xuống đó thì các ngươi và con các ngươi sẽ đi trước a~" -Trưởng lão
"Cứ từ từ mà đợi đi" -Trưởng lão
"Con ơi!" -Mẹ Giyuu
Cô ấy nghe xong thì ngất đi. Nếu hai đứa trẻ ấy rơi vào tay của lão thì coi như xong.
————
"Những tên đó là...người của trưởng lão" -Sabito
"Chúng đuổi tới tận đây rồi sao?" -Sabito
Cậu chỉ mới vừa dỗ cho Giyuu nín khóc, cả hai đã cách chỗ đó một khoảng rất xa rồi mà chúng vẫn lần tới tận đây. Sabito quan sát xung quanh, quanh đây chỉ có mấy tảng đá với rạn san hô, không có chỗ nào trốn cả, phải làm sao đây?
"Tìm thấy chúng rồi, mau bắt tụi nó lại" -kẻ xấu
"Chết, bị phát hiện rồi" -Sabito
"Chạy mau, Giyuu" -Sabito
Sabito nắm tay kéo Giyuu bỏ chạy, nhưng sức của đứa trẻ chưa tới 7 tuổi thì làm sao thắng người lớn được. Cậu đã khuấy cát biển lên hòng che mắt chúng, nhưng sớm thôi chúng cũng sẽ tìm ra hai người.
/Mình phải làm gì mới được đây?/ -Sabito
/Giyuu còn cả tương lai ở phía trước, không thể kết thúc như vậy được/ -Sabito
Lúc này, một cuộc trò chuyện khá lâu trước đây chợt hiện ra trong tâm trí Sabito
..........
"Nếu cả hai cùng gặp nguy hiểm bị kẻ xấu truy bắt và nếu không làm gì đó thì họ đều phải chết, vậy em sẽ làm gì trong trường hợp đó?" -???
Sabito đang ngồi ăn bánh chung với cái anh siêu đẹp trai đó. Anh ấy đột nhiên hỏi cậu sẽ ứng xử như nào trong tình huống trên.
"Em không biết" -Sabito
Sabito lắc đầu, cái này khó quá, cậu còn chưa gặp lần nào.
"Không sao" -???
"Nếu là anh thì anh sẽ đánh lạc hướng họ, anh sẽ dụ bọn chúng đi hướng khác để người kia có thể trốn thoát. Chỉ cần cứu được người đó thì... hi sinh cũng chẳng sao cả" -???
Khúc sau anh ấy dần nói nhỏ lại giống như không muốn tâm hồn non nớt của Sabito bị tổn thương. Cậu thì không nghe rõ lắm vì đang bận nhai bánh mới được anh cho nên rất vui.
"Hay quá, cái gì anh cũng biết hết trơn" -Sabito
Anh ấy cười xoa đầu Sabito. Lúc nào cũng thế, anh luôn nở nụ cười và lan toả sự ấm áp của mình đến người khác. Như ngọn lửa cháy trong đêm lạnh lẽo vậy.
.........
Sabito nắm lấy vai của Giyuu, gương mặt có chút lo lắng.
"Giyuu, bây giờ tớ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Cậu tranh thủ chạy đi" -Sabito
"KHÔNG, ĐẾN CẢ CẬU CŨNG MUỐN BỎ TỚ SAO?" -Giyuu
"Không ai bỏ cậu đâu, bây giờ nếu tớ không làm vậy thì cả hai đều sẽ phải chết" -Sabito
"Tớ không muốn nghe, cậu phải đi với tớ" -Giyuu
Âm thanh quá lớn do Giyuu nói cộng với việc cát biển mịt mù đang dần tan ra làm bọn chúng lần tới chỗ của họ nhanh hơn.
/hết cách rồi/ -Sabito
"Trời đất hoà nhau, vạn vật tan biến"
"Ngưng động thời gian, không gian lưu chuyển"
Ngay trong tâm thức của Giyuu, câu thần chú của Sabito vang lên làm cậu sợ hãi. Đó là thứ mà Sabito hạn chế dùng nhất có thể. Vì nó sẽ giảm đi tuổi thọ của cậu ấy.
"DỪNG LẠI!!!" -Giyuu
"XÁC LẬP" -Sabito
Một quả bóng nước hiện ra bao phủ lấy Giyuu. Cậu dù có đập cỡ nào cũng không vỡ ra được. Lúc này mọi thứ như ngưng đọng, nhưng chỉ một lúc thôi rồi sau đó cũng sẽ trở lại như cũ.
"T-tại sao vậy h-hức, Sabito?" -Giyuu
"Cậu biết rõ năng lực dịch chuyển không gian sẽ làm cậu yếu đi, tại sao vẫn dùng chứ" -Giyuu
"Khụ khụ, hah...cậu vẫn còn tương lai phía trước, đừng uổng phí như vậy chứ" -Sabito
"Cậu nhất định phải sống sót, hứa với tớ được chứ" -Sabito
Đôi mắt màu hoa tử đằng ấy ánh lên sự an ủi, nỗi buồn và cả sự mạnh mẽ bên trong.
"Hức...được, t-tớ hứa" -Giyuu
"Quân Tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mọi người và cả tớ nữa sẽ đợi cậu quay về." -Sabito
Quả bóng có Giyuu ở bên trong lập tức biến mất. Sabito dùng nhiều sức quá giờ ho ra máu rồi. Phải đánh lạc hướng chúng.
"Tìm thấy chưa?"
"Bên này nè, có ngon thì dí theo ta đi" -Sabito
"Thằng nhóc này ngon"
"Đuổi theo"
Giyuu đã được dịch chuyển lên bờ, cách xa nơi ấy. Cậu đã được an toàn. Quả bóng ấy từ từ hạ xuống mặt đất và tan biến, cái đuôi cá của Giyuu đã hoá thành chân của con người. Vừa chạm xuống mặt đất, cậu đã không thể đứng vững nữa mà té phịch xuống đất. Ánh mặt trời dần hiện ra, bình minh rồi. Chỉ trong một đêm mà cậu đã mất đi tất cả.
/không, tất cả là tại mình/ -Giyuu
/Nếu mình phát hiện ra những kẻ xấu đó thì mọi người đã...đã/-Giyuu
"Nào, quên nó đi."
"Ngươi là kẻ cô đơn, không ai muốn chơi với ngươi đâu. Không có ai là người thân của ngươi hết"
Giọng nói nhẹ nhàng trong đầu dần lấn át tâm trí của Giyuu. Đôi mắt lấp lánh ánh sao trước đây dần tối lại, vô hồn và lạnh lẽo. Kí ức của cậu đã hoàn toàn bị che lấp. Gia đình của cậu đã mất, người bạn duy nhất của cậu cũng vì cậu mà đi rồi. Giyuu đứng dậy và bước đi trong vô thức, dần hướng về phía đô thị đang dần đông đúc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com