6. Phản bội
"Hah...hộc ...hộc" -Giyuu
"Mình bất tỉnh bao lâu rồi" -Giyuu
"Tại sao những kí ức đó lại quay về" -Giyuu
"M-mình hức...rõ ràng ức..không muốn rồi mà" -Giyuu
Giyuu đã tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, toàn bộ những điều cậu muốn quên nhất giờ lại nhớ rõ về nó nhất. Quá đáng thật, cậu ấy làm vậy với cậu là có ý gì.
"Đừng bỏ cuộc, cậu sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa đâu bởi vì...sẽ có người giúp cậu gánh vác mọi thứ"
Rồi Giyuu nhớ lại câu nói kì lạ của người kia.
"Người giúp mình?" -Giyuu
"Ai mới được?" -Giyuu
Suy nghĩ một láy thì Giyuu đã quyết định.
"Bỏ đi, giờ băng bó vết thương đã" -Giyuu
Cậu đã bị thương và ngất xỉu từ lúc sáng, giờ đã gần chập tối rồi. Những vết thương chảy máu cũng đã đông khô lại. Nếu không rửa sạch và băng bó thì sẽ bị nhiễm trùng mất.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, băng bó mấy vết thương chết người thì giờ Giyuu đã ổn hơn rồi. Nhưng vẫn còn buồn, tìm người an ủi thôi.
Giyuu có bạn trai và cậu ấy với cậu làm người yêu nhau chắc gần 1 năm rồi, nhưng cả hai vẫn chưa ai động chạm gì vào nhau cả, chỉ dừng lại ở cái nắm tay thôi. Cậu muốn được anh ấy an ủi, mong là vậy.
/lại nữa/ -Giyuu
Anh ấy luôn nói rằng mình bận. Không bao giờ cậu thấy mặt của anh ấy cả, liệu có chuyện gì giấu cậu sao? Anh luôn mượn tiền cậu nhưng chưa bao giờ trả lại. Nhưng Giyuu nghĩ rằng có lẽ do công việc cả thôi, công việc chắc nặng nhọc lắm nên anh mới bảo không có thời gian cho cậu.
"Có lẽ mình nên ra ngoài ăn" -Giyuu
Giyuu đang bị thương mà còn ngửi phải cái mùi rượu nồng nặc kia thì có ăn cũng không vô. Có nước nhập viện luôn quá!
Chỉ mới hơn 4 giờ chiều mà trời lại tối đến mức đèn điện sáng choang.
"Chắc sắp mưa rồi" -Giyuu
"Phải nhanh kiếm cái quán nào ăn đã" -Giyuu
Đôi khi có những thứ bạn cố gắng giấu cỡ nào thì cũng như cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Thứ có thể làm Giyuu suy sụp tinh thần nặng nề nhất.
Thứ mà Giyuu tuyệt đối không được phép thấy ngay lúc này.
Sự phản bội
Giyuu đã vô tình nhìn thấy người yêu mình đi cùng với một cô gái, tầm khoảng 20 tuổi. Nếu đi với đồng nghiệp thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà...
"Anh ơi, bé muốn mua cái này à~~" -Mira
"Em muốn mua gì anh cũng chiều tất" -Koru
"Anh mới moi tiền được của thằng kia nên em cứ mua thoải mái đi" -Koru
"Vâng ạ~~" -Mira
"Mà nó ngu thật ha anh, bị lừa mà không biết" -Mira
"Vậy nên anh mới bảo nó bám đuôi đó" -Koru
"Làm sao mà xứng với bé được" -Koru
Rồi hai người họ ôm nhau thắm thiết, còn hôn nhau nữa.
Chính vì là người của tộc nhân ngư, nên tai của Giyuu vô cùng thính. Từng câu từng chữ, từng hình ảnh đều thu vào trong tầm mắt của cậu.
Giyuu đã bước tới thật nhanh, chỉ mong rằng những gì mình nghe và thấy chỉ là hiểu lầm.
"Koru, chuyện này là sao" -Giyuu
"Bị phát hiện rồi nhỉ" -Koru
"Như những gì mày thấy đó" -Koru
"Anh không giải thích sao" -Giyuu
"Chả có gì phải giải thích ở đây cả" -Koru
"Mày là một thằng gay đáng kinh tởm, tao giả vờ làm người yêu với mày chỉ vì tiền thôi. Mày đúng là ngu ngốc mà." -Koru
"Anh nói rằng anh yêu tôi. Anh bảo anh bận vì giải quyết công việc, anh bảo anh cần tiền vì anh thiếu thốn. Tôi đều cho anh" -Giyuu
"Vậy mà chữ "bận" của anh là đây sao" -Giyuu
"Anh vốn dĩ là vậy sao" -Giyuu
"Ngay từ đầu tao chẳng yêu gì mày đâu, mày còn chẳng bằng một góc của Mira nữa." -Koru
Giyuu như chết lặng, ra vậy, chỉ có mình cậu tự đa tình thôi. Thật ra không một ai muốn lắng nghe hay thấu hiểu cậu cả. Cứ nghĩ rằng có một người cha tồi tệ như vậy thì Giyuu sẽ được bù đắp sự yêu thương từ người mình trân quý chứ.
"Vậy thì chấm dứt ở đây đi" -Giyuu
"Từ nay tôi và anh không liên qua tới nhau nữa" -Giyuu
"Được thôi, tao cũng chả ưa gì mày" -Koru
Cứ vậy hai người hai hướng khác nhau. Hắn vui vẻ nắm tay cô gái kia đi, còn cậu thì một mình đi hướng ngược lại.
"Tí tách"
"Tí tách"
Từng giọt mưa đang rơi xuống rồi lớn dần như trút nước. Giyuu đã xoá toàn bộ mọi thứ liên quan tới hắn. Cậu đang ngồi một mình trong công viên không một bóng người. Có lẽ số phận của cậu khi sinh ra đã được định sẵn với đau khổ rồi.
"Mệt mỏi quá" -Giyuu
"Nếu không phải vì lời hứa ấy mình chắc chắn đã kiếm nơi nào đó chết cho rồi" -Giyuu
Giyuu đang dần dính phải nước của cơn mưa kia, mưa lớn quá làm cậu có trốn dưới mái hiên cũng không thể khô ráo hoàn toàn được.
"Mình không đem theo ô" -Giyuu
"Để dính mưa là xong luôn quá" -Giyuu
Giyuu sợ ướt là vì hai lí do. Một là cậu sẽ bị cảm nặng và hai là nếu để ướt quá lâu cậu sẽ không thể giữ được hình dạng con người nữa. Thế là Giyuu đứng dậy định kiếm chỗ khác khô hơn để trú mưa thì...
"BỐP"
"Ah...'' -Giyuu
Sau một cú đập vào đầu thật mạnh thì Giyuu đã ngất xỉu. Vì quá suy sụp tinh thần mà cậu đã không phát hiện ra kẻ đứng phía sau mình nên đã bất cẩn để bị đánh vào đầu.
:>>>>>
Cuộc đời của Giyuu hơi phê pha nhỉ.
Mọi người đừng lo vì như vậy thì mới nâng trình Sanemi cưng Giyuu như em bé được chứ.
Cứ chờ mà xem
Hé hé hé
À KHOAN
Có ai thắc mắc tại sao Giyuu không nhớ những kí ức kia mà cũng chẳng phát hiện ra thân phận của mình không ?
Đây để ta nói cho
Khi dính phải nước mà 5 phút sau không lau khô thì mới hiện ra đuôi cá được, còn Giyuu tắm tốc độ bàn thờ tầm 3-4 phút gì đó nên có bị đâu. Cậu sợ bệnh thì không học hành gì được nên tắm nhanh lắm. Mấy lúc trời mưa thì cậu luôn mang dù nên chẳng bao giờ bị ướt cả, cẩn thận vô cùng. Vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com