Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thời gian, một dòng chảy vô tận, đã từng chứng kiến một kỷ nguyên huy hoàng mà nay chỉ còn là tiếng vọng thầm thì của biển cả: Kỷ nguyên của Nhân Ngư. Họ không phải là những sinh vật huyền thoại mơ hồ, mà là hiện thân sống động của sự giao thoa giữa hai thế giới, một lời thơ ca bằng xương bằng thịt.

Tộc Nhân Ngư, hay còn được gọi là Merfolk theo ngôn ngữ cổ xưa, sở hữu một vẻ đẹp siêu phàm, thách thức mọi khuôn khổ thẩm mỹ của nhân loại. Phần thân trên là hình hài con người, nhưng làn da lại ánh lên những sắc thái lung linh của vỏ trai, đôi mắt tựa như hai viên ngọc bích sâu thẳm hút lấy mọi ánh sáng. Nửa thân dưới là chiếc vây đuôi, một tuyệt tác của tự nhiên, không chỉ bóng bẩy mà còn được cấu tạo từ hàng ngàn lớp vảy mịn màng, mỗi lớp vảy là một lăng kính khúc xạ ánh sáng mặt trời thành những dải màu cầu vồng rực rỡ: từ xanh cobalt huyền bí, đỏ san hô kiêu hãnh, đến tím oải hương vương giả. Mỗi chiếc đuôi là một dấu ấn cá nhân, không hề trùng lặp, thể hiện địa vị, dòng dõi, và thậm chí là tâm trạng của người sở hữu.

Khả năng diệu kỳ nhất của họ chính là phép Hóa Nhân Thuật. Chỉ cần một làn sương mỏng từ biển cả quấn quýt, chiếc đuôi sẽ cuộn lại và biến thành đôi chân người hoàn hảo, cho phép họ dạo bước trên cạn, hít thở không khí của nhân gian.

Nhưng điều thực sự khiến Nhân Ngư trở thành "những vị thần của đại dương" không nằm ở vẻ ngoài, mà ở những quyền năng siêu nhiên vượt xa mọi hiểu biết của con người. Họ không chỉ đơn thuần là cư dân biển, họ là người giữ nhịp của đại dương.

Sự hiện diện của họ mang đến sự dồi dào cho đại dương. Những ngư dân đã từng chứng kiến cảnh các đàn cá khổng lồ, tưởng như đã tuyệt chủng, lại xuất hiện trở lại ngay sau khi một nhân ngư lướt qua.

Tuy nhiên, bản chất cảnh giác và nghi kỵ vốn có của con người đã dựng lên một bức tường vô hình. Họ nhìn vào sức mạnh phi thường ấy không chỉ bằng sự ngưỡng mộ, mà còn bằng nỗi sợ hãi nguyên thủy: "Ai biết được, những sinh vật quyền năng này có thể làm gì chúng ta?" Họ đề phòng, họ rón rén, và họ chờ đợi một sự phản bội.

Trái ngược với sự dè dặt của nhân loại, tộc nhân ngư lại mang một trái tim thuần khiết và khao khát kết nối. Họ không bao giờ sử dụng sức mạnh để thống trị hay gây hại. Thay vào đó, họ âm thầm thực hiện một sứ mệnh: bảo vệ và giúp đỡ con người.

Trong những đêm giông bão, khi tiếng gào thét của biển cả nuốt chửng mọi thứ, họ là những ánh sáng xanh nhạt lao mình vào sóng dữ, cứu vớt những thủy thủ bị đánh bật khỏi tàu. Họ dẫn đường cho những ngư dân lạc lối trở về bờ, và thầm lặng gieo mầm sự sống, làm cho các ngư trường trở nên bội thu, đảm bảo nguồn sống không bao giờ cạn kiệt cho các cộng đồng ven biển.

Ban đầu, sự giúp đỡ này bị nhìn nhận bằng ánh mắt nghi ngờ. Con người cho rằng đây là một cái bẫy tinh vi, một sự đầu tư có tính toán. "Mục đích thật sự của những món quà này là gì? Chúng muốn gì ở chúng ta?" Nhưng rồi, qua nhiều thế hệ, những hành động vô vị lợi, không đòi hỏi đền đáp, đã dần xoa dịu nỗi sợ hãi. Sự chân thành của Nhân Ngư đã trở thành một làn gió mát lành, cuốn đi những đám mây u ám của sự hoài nghi.

Cuối cùng, bức tường định kiến sụp đổ. Con người nhận ra rằng, những sinh vật đại dương này chỉ đơn giản khao khát tình bằng hữu.

Để bảo vệ và vĩnh viễn hóa mối quan hệ quý giá này, một buổi lễ trang trọng đã diễn ra dưới ánh trăng tròn, nơi bờ cát giao thoa với sóng biển. Hai bên đã ký kết một Giao Ước Bất Diệt:

1. Tuyệt Đối Bất Hại: Không một thành viên nào của hai chủng tộc được phép gây ra thương tổn vật chất, tinh thần, hay cố ý cản trở sự tồn tại của bên còn lại.

2. Công Bằng Đối Xử: Mọi hành vi giao tiếp, trao đổi, hay hợp tác phải dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng tuyệt đối, không lợi dụng hay coi thường.

3. Hỗ Trợ Lẫn Nhau: Nhân Ngư tiếp tục bảo vệ đại dương và giúp đỡ con người khi cần thiết. Con người cam kết bảo vệ sự riêng tư và lãnh thổ biển của Nhân Ngư.

Giao Ước được thiết lập. Cuộc sống bước vào một giai đoạn vàng son: Kỷ nguyên Đại Đồng. Những ngôi làng ven biển không còn sợ hãi biển cả. Ngư dân không chỉ đi đánh bắt, mà còn mang theo những món quà nhỏ bé lên bờ biển để tặng cho bạn bè Nhân Ngư của họ. Tiếng cười và tiếng sóng hòa quyện vào nhau. Nhân loại, trong sự biết ơn tột cùng, đã trao cho tộc Nhân Ngư một danh xưng cao quý, vượt qua cả thần thoại: "Những Vị Thần Hộ Mệnh Của Đại Dương".

Sự yên bình này, tưởng chừng như sẽ kéo dài đến muôn đời, lại ẩn chứa một mầm mống tai họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com