Chương 2
Lịch sử đã chứng minh, sự yên bình vĩnh cửu chỉ là ảo ảnh. Nó luôn là sự tĩnh lặng giả tạo trước một cơn đại hồng thủy.
Biến cố không đến từ đại dương, mà đến từ chính mảnh đất mà con người gọi là quê hương. Nó bắt đầu bằng những lời thì thầm, những câu chuyện thêu dệt, xuất phát từ lòng tham không đáy và sự độc ác tiềm ẩn trong bản chất nhân loại.
Những tin đồn bắt đầu lan truyền như một dịch bệnh không có thuốc chữa. Chúng không còn là những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, mà là những lời khẳng định nhuốm màu tội lỗi và khao khát vật chất:
Người ta nói rằng những lớp vảy đuôi tươi mới của Nhân Ngư, đặc biệt là phần vây gần tim, không chỉ chữa được mọi bệnh tật hiểm nghèo, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ đến mức gần như bất tử. Giá trị của một chiếc vây cá còn tươi thậm chí được đồn đại là có thể mua được cả một vương quốc. Thậm chí còn khủng khiếp hơn, có lời đồn về "lệ tinh ngư" – những viên ngọc trai huyền bí hình thành từ nước mắt của Nhân Ngư trong những thời khắc sinh tử, có khả năng giúp người sở hữu trường sinh bất lão, duy trì vẻ đẹp thanh xuân vĩnh cửu, và thậm chí là hồi sinh người đã chết một cách dễ dàng.
Giới quý tộc và những thương nhân giàu có, những kẻ đã no đủ nhưng vẫn thèm khát quyền lực và tuổi thọ vô hạn, bắt đầu công khai treo thưởng. Các mức giá "thưởng kim hậu hĩnh đến mức điên rồ" được đưa ra, biến Nhân Ngư từ bạn hữu thành mục tiêu săn đuổi có giá trị nhất trên thế giới.
Sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến lại đến từ một góc tối khác: những vụ mất tích trẻ em bí ẩn ở các làng chài ven biển. Những kẻ có dã tâm – có thể là những thợ săn Nhân Ngư muốn đánh lạc hướng, hoặc những kẻ muốn phá vỡ Giao Ước vì lợi ích cá nhân – đã khéo léo gài bẫy. Tại hiện trường các vụ mất tích, người ta đã tìm thấy những vảy cá lấp lánh không lẫn vào đâu được, cùng với vết máu nhỏ khô lại.
Những bằng chứng không rõ thực hư, được bóp méo qua miệng lưỡi của những kẻ thù ghét và những kẻ tham lam, đã tạo nên một làn sóng căm phẫn. Các trưởng làng, các vị chức sắc bắt đầu đưa ra những lời tuyên bố đầy tính thù địch: "Những vị thần hộ mệnh kia đang lừa dối chúng ta! Họ đã thỏa thuận với quỷ dữ và lấy đi con cái của chúng ta để đổi lấy quyền năng! Đã đến lúc phải hành động!"
Sự đổ lỗi vô cớ đã thay thế lòng biết ơn. Giao Ước Bất Diệt tan vỡ như bọt biển.
Chỉ trong vài tháng, cuộc sống bình yên đã sụp đổ hoàn toàn. Nhân loại, với sức mạnh của số đông, vũ khí bằng sắt thép và sự tàn nhẫn không giới hạn của lòng tham, đã phát động một cuộc truy sát diệt chủng man rợ.
Tộc Nhân Ngư bị dồn vào đường cùng. Những người bạn, những người mà họ đã cứu vớt, nay lại quay lưng, trở thành những kẻ thù khát máu nhất. Họ bị săn lùng trong chính vương quốc của mình, bị kéo lên bờ để bị xẻ thịt dưới ánh mặt trời. Số lượng thành viên tộc Nhân Ngư giảm sút một cách khủng khiếp, mỗi cái chết là một vết rạn nứt không thể hàn gắn trong lịch sử.
Trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn, các Thủy Vương – những người đứng đầu tộc Nhân Ngư – đã họp lại. Họ có thể đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra một cơn đại hồng thủy, cuốn sạch mọi làng mạc ven biển, nhưng họ đã không làm thế. Vì tình yêu hòa bình, và vì những kỷ niệm đẹp đẽ của thuở ban đầu, họ không thể trở thành quỷ dữ như con người đã gán tội cho họ.
Một quyết định bi tráng được đưa ra: Đại Di Tản. Toàn bộ tộc nhân ngư sẽ rút lui, đi tìm một nơi trú ẩn sâu thẳm dưới đại dương, nơi không một tia sáng mặt trời hay lòng tham của con người có thể chạm tới.
Nhưng cuộc di tản cần thời gian. Và để có thời gian, cần có những người anh hùng tình nguyện hy sinh.
Trận chiến giữa máu và nước đã nổ ra vào một đêm không trăng. Hàng trăm nhân ngư tinh nhuệ, được dẫn dắt bởi những chiến binh mạnh mẽ nhất, đã tạo thành một vòng vây phòng thủ tuyệt vọng tại rìa các rạn san hô, vị trí cửa ngõ dẫn vào các thành phố ngầm của họ. Họ không tấn công. Họ chỉ chống cự cầm chân quân đội con người, dùng sức mạnh sóng âm, tạo ra những ảo ảnh sương mù và những dòng hải lưu xoáy mạnh để làm chậm bước tiến của kẻ thù.
Trong đêm tối kinh hoàng đó, những tia sét của kiếm sắt và ánh sáng ma thuật từ sức mạnh đại dương đã giao tranh trong một vũ điệu bi thương. Hàng ngàn Hộ Vệ Biển Xanh đã ngã xuống, máu họ loang ra, hòa vào vị mặn nguyên thủy của nước biển, biến những vùng biển ven bờ thành một Đại Vực Đỏ Thẫm.
Khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló rạng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Toàn bộ những nhân ngư còn sống sót đã vượt qua được tuyến phòng thủ, lặn sâu vào vực thẳm.
Cái giá phải trả thật quá lớn. Gần như toàn bộ lực lượng chiến đấu đã bỏ mạng. Những xác Nhân Ngư trôi dạt vào bờ, chứng tích đau đớn cho sự kết thúc của một tình bạn liên chủng tộc, và sự khơi mào cho một truyền thuyết.
Sau Đêm Tàn Khốc, mọi dấu vết của tộc Nhân Ngư đều biến mất một cách triệt để, không để lại một mảnh vảy, một tiếng ca, hay một làn sóng âm nào. Giống như họ chỉ là một sự ảo tưởng mong manh trong giấc mộng vĩnh hằng của nhân loại.
Những kẻ săn lùng tham lam, những tên quý tộc đã bỏ ra cả gia tài, giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và giận dữ. Họ tiếp tục truy lùng, cử những tàu ngầm tối tân nhất lặn xuống các vực sâu, nhưng chỉ đối diện với sự im lặng và bóng tối lạnh lẽo. Dần dà, sự truy lùng vô vọng cũng chấm dứt.
Qua hàng ngàn năm, sự thật về Nhân Ngư đã bị bóp méo, bị xóa nhòa, và cuối cùng bị chôn vùi dưới lớp bùn lãng quên của lịch sử. Họ không còn được coi là "Vị Thần Hộ Mệnh" hay "Kẻ Gây Họa" nữa. Họ chỉ còn là một truyền thuyết rỗng tuếch, một câu chuyện thần thoại được kể cho trẻ con để cảnh báo chúng không được đi quá xa bờ biển.
Nhưng cái giá của lòng tham không bao giờ được trả bằng sự lãng quên.
Sự biến mất của Nhân Ngư đã để lại một lời nguyền vô hình trên thế giới con người.
Các ngư trường không còn bội thu. Đại dương trở nên thất thường và hung hãn hơn. Các cơn bão xuất hiện thường xuyên hơn, mạnh mẽ hơn, như thể biển cả đang bày tỏ nỗi đau đớn và sự giận dữ vì mất đi những người con yêu quý của mình.
Những căn bệnh hiểm nghèo quay trở lại. Lòng tham đã cướp đi "thần dược", nhưng thứ con người nhận lại chỉ là sự yếu đuối và nỗi sợ hãi về cái chết.
Tộc Nhân Ngư mãi mãi là Bí Ẩn Không Lời Giải Đáp, một vết thương không lành trong tâm hồn thế giới. Họ đang ở đâu? Liệu họ có còn tồn tại, hay chỉ là những bóng ma trôi dạt trong dòng hải lưu sâu thẳm? Không một ai biết.
Và khi màn đêm buông xuống, những thủy thủ già đôi khi vẫn nghe thấy, đâu đó giữa tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít, một giai điệu ca tụng vang vọng từ vực sâu không đáy. Đó là Thiên Niên Hải Ca, bản tình ca bi thương, chất chứa sự phản bội và tình yêu không được đáp lại, một lời nhắc nhở rằng con người đã từng có bạn bè, những vị thần, và họ đã tự tay hủy diệt tất cả vì một thứ gọi là lòng tham vô đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com