Chương 3
Ánh nắng dịu nhẹ, như một lớp lụa vàng mỏng, đang từ từ trải dài trên khuôn viên trường học danh giá Kimetsu, hòa cùng hơi thở gấp gáp và sự rộn rã, hân hoan của hàng trăm học sinh vừa hoàn thành chặng đường tốt nghiệp. Hôm nay, không khí không chỉ sôi động, náo nhiệt bởi niềm vui sướng của những ngày cuối cùng, mà còn chứa đựng một sức nặng vô hình của sự chờ đợi. Những cựu học sinh sắp bước vào ngưỡng cửa đại học đều tụ tập, ánh mắt xoáy sâu vào chiếc bảng thông báo điện tử khổng lồ đặt trang trọng ở sảnh chính – nơi sẽ định đoạt vận mệnh học thuật của họ.
Mọi người trò chuyện, cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng đôi tay lại không ngừng siết chặt vào nhau. Tiếng cười giòn tan lẫn vào những lời thì thầm trấn an, tạo nên một bản hòa âm hỗn độn và chân thật của tuổi trẻ. Các nhóm bạn bè vây quanh nhau, đưa ra những lời tiên đoán cuối cùng về điểm số, thề thốt sẽ không xa cách dù kết quả có như thế nào. Sự hồi hộp, lo âu, và niềm hy vọng đan xen, tạo nên một bầu không khí căng như dây đàn, sẵn sàng bùng nổ.
Và rồi, đúng 9 giờ sáng, màn hình lớn chuyển động. Từng danh sách, từng cái tên, cùng với điểm số chi tiết và trường đại học trúng tuyển, từ từ hiện ra.
Tiếng reo hò vỡ òa của những người đạt được nguyện vọng. Tiếng nức nở nghẹn ngào của những người bỏ lỡ. Tiếng thở phào nhẹ nhõm của những người chỉ vừa đủ điểm. Cả sảnh trường biến thành một bản giao hưởng đa sắc độ của cảm xúc. Kẻ ôm nhau nhảy múa cuồng nhiệt, người gục xuống vai bạn khóc thút thít vì áp lực được giải tỏa.
Tuy nhiên, giữa làn sóng cảm xúc hỗn độn đó, một cái tên nổi bật lên, như một tia sét đánh ngang trời, thu hút sự chú ý mãnh liệt của tất cả mọi người, khiến sự bất ngờ dâng lên mức độ choáng váng. Danh sách Thủ khoa và Á khoa của năm học được công bố, và thứ hạng đã gây ra một cú sốc điện lan truyền khắp trường:
1. Thủ khoa: Tomioka Giyuu (29,75 điểm)
2. Á khoa: Kanroji Mitsuri (29,00 điểm)
3. ...
Cả sân trường lặng thinh trong vòng chưa đầy năm giây, rồi bùng nổ dữ dội hơn trước. Hàng loạt ánh mắt hoài nghi, kinh ngạc đổ dồn vào bảng thông báo, mắt chữ A mồm chữ O. Sự kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời. Ai mà ngờ được cái con người lúc nào cũng trầm mặc, giữ kẽ, khuôn mặt luôn lạnh như tiền, hiếm khi tham gia các hoạt động tập thể, còn hay bị trêu chọc vì sự khác biệt khó hiểu (hay chính xác hơn là bị hiểu lầm) lại là người dẫn đầu về thành tích học thuật của toàn khóa, với điểm số gần như tuyệt đối?
Tiếng xì xào, bàn tán râm ran không ngớt bắt đầu diễn ra, tạo thành một làn sóng dư luận mạnh mẽ, phân cực rõ rệt.
Một nhóm nữ sinh từ lớp bên cạnh, vốn đã hâm mộ vẻ ngoài lạnh lùng, nam tính và khí chất cô độc của Giyuu, giờ đây càng được dịp tán dương hết lời.
"Trời đất ơi! Đúng là thiên tài! Cái nét đẹp trai của anh ấy chứa đựng cả trí tuệ nữa! Đẹp trai thì đương nhiên phải học giỏi rồi!"
"Môn Văn anh ấy được 10 điểm đấy, mọi người! 10 điểm tuyệt đối! Ai bảo anh ấy lạnh lùng cơ chứ, anh ấy sâu sắc một cách thâm thúy!"
Họ dùng những lời lẽ mỹ miều nhất để ca ngợi sự kết hợp hiếm có giữa trí tuệ và ngoại hình, biến Giyuu thành một biểu tượng hoàn hảo trong mắt họ.
Ngược lại, những học sinh có thành tích cao nhưng xếp sau, đặc biệt là những người luôn tự coi mình là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thủ khoa, lại khinh thường ra mặt, đôi mắt ánh lên sự đố kỵ, ganh ghét:"Vô lý! Chắc chắn là may mắn thôi, hoặc có vấn đề gì đó trong khâu chấm điểm. Nó lúc nào cũng lầm lì, không bao giờ thấy học nhóm hay khoe khoang gì cả. Làm sao nó lại hơn mình được chứ?"
Những lời lẽ đầy cay nghiệt, bới móc tuôn ra, cố gắng hạ thấp thành tích mà Giyuu đã dày công đạt được, không chấp nhận sự thật rằng sự im lặng đôi khi lại che giấu một trí tuệ phi thường.
Giữa sự hỗn loạn của những lời khen ngợi và đố kỵ đó, một đoạn đối thoại hài hước vang lên, phần nào giải tỏa sự căng thẳng:
"Ai đó đấm thật mạnh một cái cho tui tỉnh đi, tui cảm thấy mình chưa đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật này!" – Một học sinh thốt lên, giọng điệu đầy vẻ hoang mang.
"Để tui thực hiện cho!" – Người bạn bên cạnh đáp lời, tay đã giơ lên.
Tiếng "cốp" vang lên, nghe thật giòn giã và "êm tai" làm sao.
"Au, đau quá! Bộ đánh nhẹ chết hả!?" – Nạn nhân la oai oái, ôm lấy cái đầu đã sưng lên một cục u rõ rệt.
"Hì hì..." – Người bạn cười tinh nghịch, đã thành công xây dựng một "ngọn đồi" khá hoành tráng trên đầu bạn mình, có lẽ ai kia sẽ phải băng bó vết thương một cách thật hào nhoáng (theo cách nói của quý ngài Uzui Tengen).
Tomioka Giyuu lúc này, dù là tâm điểm của mọi sự chú ý, lại đang đứng nép mình ở một góc khuất gần bồn hoa, toàn thân ngập tràn trong sự bất ngờ không thể che giấu. Cậu hoàn toàn không nghĩ mình sẽ đạt được danh vị thủ khoa.
Trong tâm trí Giyuu, việc học hành chỉ là một chuỗi hành động quen thuộc, cần thiết: tiếp thu, làm bài tập, tự giác ôn tập, mở mang kiến thức chuyên sâu trên mạng rồi giải đề theo hệ thống. "Cũng có gì đặc biệt đâu," cậu tự nhủ. Cậu cứ nghĩ rằng đề thi năm nay hẳn phải khó nhằn, thách thức lắm, cuối cùng gặp phải một cái đề ra có khi còn dễ thở hơn mấy bài tập nâng cao trên mạng mà cậu thường xuyên rèn luyện. Sự dễ dàng của đề thi đã khiến cậu tin rằng điểm số sẽ phổ thông, chứ không thể nào đột phá đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com