Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Hành Lang đỏ




-"oi! Tomioka , mày làm ơn đừng bám theo tao nữa , đồ rác rưởi" tên tóc trắng và khuôn mặt đầy sẹo lại bước về phía giyuu , giyuu không lạ gì khi cậu ấy lại nói những từ ngữ mất lòng như vậy nhưng vẫn có chút buồn bã trong lòng.

Tại sao cậu ta lại nói vậy ư? Là tại lúc sáng giyuu lại bám theo mà muốn làm bạn với cậu ta , khiến cậu ấy mất mặt với Iguro và Uzui nên cậu ấy đã cực kì tức giận , giyuu đã làm món ohagi mà cậu ta thích nhưng cậu lại ném chúng đi mà măng tôi thậm tệ , giyuu cũng biết buồn mà?

-"đủ rồi Shinazugawa"

-"gì cơ? Dám bật lại tao luôn à tên đụt này"

-"tôi xin lỗi vì làm phiền cậu mấy ngày nay , tên rác rưởi như tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"

-"gì cơ?"

Giyuu bỏ đi , để lại gương mặt ngơ ngác của cậu ta ở hành lang , không quay đầu , không tạm biệt , không cười. Điều đó có lẽ shinazugawa đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, giyuu sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

Ở góc lớp, giyuu vẫn ngồi im, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Dường như chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì, kể cả Sanemi

Bỗng Nhiên Âm thanh loa phát thanh trường vang lên khô khốc:

-"Các em học sinh lưu ý, buổi chiều nay tan học không tụ tập ở khu ký túc cũ phía sau. Ban giám hiệu sẽ cho niêm phong khu đó để đảm bảo an toàn."

Tiếng xì xào dấy lên khắp lớp.

-"Nghe nói lại có người chết đó."

-"Thật á? Lần này là lớp nào vậy?"

-"Không rõ, nhưng người ta bảo... cậu ấy chết trong tư thế như đang ngủ, mặt thì trắng bệch
như bị ai bóp cổ đó"

-"nghe ghê thế , huhu tối không dám đi vệ sinh mất"

Sanemi bỗng đứng lên , hắn hung hăng lườm tụi kia một cách dứt khoát :
-"nó chết hay cha mẹ chúng mày chết mà bàn tán dữ vậy? Trường mình bộ có người chết là lạ lắm à?"

Sanemi tỏ vẻ khó chịu. Những lời đồn nhảm nhí thế này, hắn nghe đến phát ngán. Nhưng điều khiến hắn khó chịu thật sự không phải tin đồn, mà là ánh mắt của kẻ đáng lẽ phải nhìn hắn giờ chẳng buồn liếc lấy một lần.

———————————

Buổi chiều tan học, sân trường lác đác vài nhóm học sinh tụ tập bàn tán. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy: ai mơ thấy "hành lang đỏ" thì tuyệt đối không được quay đầu lại.

Một cậu bạn trong đội bóng thì thào :

-"Tao nghe anh khóa trên nói rồi. Hồi xưa cũng có người chết bí ẩn, đều dính đến cái mơ đó."

-"nhưng hành lang đỏ là gì?"

-"Chỗ nào cũng có lời đồn khác nhau, nhưng có điểm chung: hành lang dài vô tận, đèn đỏ chập chờn, và trên trần treo đầy chỉ đỏ. Ai quay đầu sẽ thấy thứ mình không nên thấy."

Sanemi liếc qua, nhếch mép: "Mấy thằng nhát gan." Nhưng trong lòng lại lạ lẫm.

Đêm đó, hắn nằm trên giường ký túc xá, trằn trọc mãi không ngủ được. Ký túc cũ ở phía xa đã bị niêm phong, nhưng gió vẫn thổi qua khe cửa rít lên từng hồi, mang theo mùi ẩm mốc.

Cuối cùng, Sanemi chìm vào giấc

Trong mơ

Sanemi mở mắt, thấy mình đang đứng trong một hành lang dài hun hút. Ánh đèn đỏ treo trên cao nhấp nháy, từng nhịp tắt mở như tim đập bất thường. Trên trần, hàng chục sợi chỉ đỏ đung đưa, có cái thõng xuống gần chạm đầu.

Không khí lạnh lẽo đến mức hơi thở hắn hóa thành khói trắng.

Bên cạnh, có tiếng bước chân.

Sanemi quay sang, giật mình.

-"...Tomioka?"

Đúng là Giyuu. Cậu ta cũng đứng trong hành lang, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt như thể đã quen với cảnh tượng này.

"Đừng quay đầu lại." – Giyuu nói, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.

Sanemi nhíu mày: "Mày đang nói cái quái gì thế?"

Tiếng bước chân vang vọng từ phía sau. Nhẹ nhàng, nhưng kéo dài rờn rợn. Xen lẫn là tiếng cười trẻ con, the thé, khanh khách.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Sanemi. Hắn nắm chặt tay, bản năng muốn quay đầu xem có gì. Nhưng Giyuu bước tới, nắm cổ tay hắn, siết chặt.

-"Đừng." – Giyuu nhấn mạnh. "Nếu quay lại, mày sẽ không tỉnh dậy nữa."

Sanemi sững người. Hắn không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng bàn tay Giyuu lạnh buốt như nước đá, sự căng thẳng trong mắt cậu ta không hề giả vờ.

Tiếng cười trẻ con càng lúc càng gần, vang ngay sau lưng. Rồi có thứ gì đó nắm lấy gấu quần Sanemi. Hắn tái mặt, toan giật mạnh, nhưng Giyuu kéo đi, gằn giọng:

-"Chạy!"

Cả hai lao về phía cuối hành lang. Đèn đỏ trên trần tắt dần, chỉ còn lại sợi chỉ đỏ đong đưa. Tiếng cười the thé biến thành tiếng khóc nỉ non, ai oán như trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Sanemi quay cuồng, tim đập thình thịch.

Rồi....

Tỉnh giấc

Sanemi bật dậy. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ. Hắn nhìn quanh: ký túc quen thuộc, đèn ngủ vẫn sáng.

Nhưng trên cổ tay trái, in hằn vết đỏ rực như bị dây siết.

Hắn thở hổn hển, nắm cổ tay, run rẩy. Đó không thể là mơ...

Điện thoại rung. Một tin nhắn mới từ nhóm chat lớp:

- "Có đứa mơ hành lang đỏ đêm qua chưa? Tao nghe nói thêm một học sinh khối trên chết rồi."

Sanemi cứng đờ.

Hắn vội bật dậy, bước xuống sân trường sáng hôm sau. Khi đi ngang dãy hành lang, hắn bất giác bắt gặp ánh mắt Giyuu.

Cậu ta cũng đứng đó, mặt không cảm xúc. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, Sanemi thoáng thấy cổ tay Giyuu—trên da in hằn mấy vết móng tay dài, đỏ bầm.

Cả hai đều im lặng. Nhưng không cần nói, họ đều biết

Họ đã mơ cùng một giấc mơ


















VOTE CHO TUI NHE HYHY<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com