Chap : 5Phòng nhạc cụ bỏ hoang
Sáng hôm đó, bầu trời bị phủ kín bởi một lớp mây xám dày đặc, khiến cả khuôn viên trường như bị nhấn chìm trong tro bụi. Từ rất sớm, đám học sinh đã tụ tập quanh bảng tin nơi vết máu đỏ thẫm loang lổ, chữ viết ngoằn ngoèo như được khắc từ móng tay.
-"Không được nghe nhạc sau nửa đêm."
Một vài đứa tái mét mặt, lùi ra xa. Những tiếng xì xào vang lên, đứt đoạn như sợ thứ gì trong không khí sẽ nghe thấy.
-"Trò đùa... phải không?"
-"Máu này... còn chưa khô kìa."
-"Có ai thử ngửi chưa? Mùi tanh thật..."
Tanjiro chen vào, dùng khăn tay chạm khẽ vào vệt máu rồi ngửi. Gương mặt cậu sa sầm.
-"Đây không phải sơn. Là máu thật."
Zenitsu hét toáng lên, lăn đùng ra đất ôm lấy chân Nezuko, miệng khóc lóc. Inosuke thì vung tay hô hố, "Nếu là ma thì cho nó ra đây, tao chém chết luôn!" nhưng ánh mắt của cậu lại chao đảo, không dám nhìn thẳng vào vệt máu.
Kanao đứng lặng, xoay đồng xu, đôi mắt trống rỗng. Aoi khẽ kéo tay cô
-"Đừng... nhìn nữa, chúng ta đi thôi."
Nhưng Tanjiro chưa kịp nói thêm thì một âm thanh rợn người vang lên từ cuối hành lang: tiếng violin kéo dài, run rẩy, méo mó, như tiếng thét xé toạc. Đám học sinh dạt sang hai bên, tất cả ánh mắt đều hướng về cánh cửa gỗ mục nát—phòng nhạc cụ đã bỏ hoang từ nhiều năm trước.
Tin đồn kể rằng nơi này từng là phòng tập của một thầy giáo dạy nhạc, nhưng sau khi cả dàn nhạc học sinh chết tập thể trong một vụ cháy, căn phòng bị niêm phong. Thế nhưng, thỉnh thoảng, vào những đêm mưa, người ta lại nghe thấy tiếng piano tự vang lên từ trong ấy.
Rengoku, Mitsuri, Obanai và Shinobu nhanh chóng có mặt, giữ trật tự. Rengoku nắm chặt thanh gươm gỗ tập luyện trong tay, ánh mắt rực lửa nhưng giọng vẫn run nhẹ:
-"Các em, tránh xa khỏi đây. Không ai được vào."
Mitsuri nắm lấy tay Obanai, run rẩy. Shinobu thì lạnh lùng quan sát, bước tới gần cánh cửa. —"Âm thanh này... không phải phát ra từ một cây đàn bình thường. Có gì đó đang... hút linh hồn."
Tengen xuất hiện muộn hơn, mang theo vài hồ sơ giấy. Anh vỗ vào xấp hồ sơ rồi hạ giọng: -"Tôi vừa xem lại biên bản pháp y của học sinh chết hôm trước. Trong dạ dày cậu ta... có mảnh gỗ nhỏ. Giống hệt loại gỗ dùng làm đàn violin."
Không khí lặng đi. Ai đó nuốt nước bọt đánh ực, cảm giác như cả hành lang đông cứng lại.
Trong lớp 11, Sanemi đứng tựa vào bàn, cau mày nhìn ra cửa sổ. Bản thân cậu không thích dính líu đến mấy chuyện tâm linh vớ vẩn, nhưng kể từ đêm qua... giấc mơ ấy khiến cậu khó chịu. Trong mơ, cậu đã kéo Giyuu khỏi chiếc gương, cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối run rẩy của đối phương trong tay mình. Cái cảm giác vừa tức giận vừa muốn bảo vệ ấy bám lấy Sanemi suốt cả buổi sáng, khiến cậu bồn chồn.
Giyuu thì ngồi lặng lẽ bên cạnh, ngón tay khẽ vuốt trên quyển nhạc phổ cũ. Có thứ gì đó trong đôi mắt cậu—một sự day dứt không nói thành lời. Sanemi bực mình lên tiếng:
-"Này. Cậu biết gì về phòng nhạc cụ không?"
Giyuu giật nhẹ, lắc đầu.
-"Không."
-"Đừng có giấu." Sanemi gằn giọng. -"Đêm qua... tôi thấy cậu ở trong mơ. Với cái đàn. Đừng tưởng tôi không nhớ."
Ánh mắt Giyuu khẽ dao động. -"Nếu anh cũng mơ thấy... thì có lẽ không chỉ là mơ."
-"Ý cậu là...?"
-"Lời nguyền gia tộc tôi... bắt đầu từ tiếng đàn."
Sanemi siết chặt nắm đấm. Trái tim cậu đập nhanh, nửa muốn gào lên, nửa muốn kéo Giyuu lại gần. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ lầm bầm:
-"Mẹ kiếp. Tôi ghét mấy trò bí hiểm này."
Trưa hôm đó, một cái chết mới xảy ra. Một nữ sinh lớp 9 bị phát hiện trong nhà kho phía sau sân thể dục. Cổ họng cô bị cứa sâu, nhưng không có dấu hiệu chống cự. Trong tay cô nắm chặt một chiếc khóa piano. Điều đáng sợ hơn là gương mặt nạn nhân hoàn toàn bình thản, như thể cô đang mỉm cười trong giấc ngủ.
Shinobu và Tengen có mặt tại hiện trường. Họ ghi chép tỉ mỉ từng chi tiết. Shinobu khẽ chạm vào vết cắt, ánh mắt lạnh lẽo:
-"Lưỡi dao rất sắc. Nhưng không có vết máu văng. Ai đó... hoặc thứ gì đó... đã rút máu ra một cách có chủ đích."
Tengen chỉ vào chiếc khóa piano.
-"Tại sao cô ấy lại nắm thứ này? Nó chẳng có giá trị gì cả."
-"Có thể là lời nhắc." Shinobu đáp, "Hoặc là chìa khóa... cho tiếng đàn."
Tin tức này lan nhanh, gieo thêm một lớp sợ hãi. Học sinh thì thầm về "quy tắc mới":
• Không được chạm vào đàn violin hoặc piano trong trường.
• Không soi gương sau nửa đêm.
• Không đến gần phòng nhạc cụ bỏ hoang.
Nhưng những quy tắc ấy chỉ khiến sự tò mò lớn dần.
Đêm đó, Giyuu một lần nữa rơi vào lucid dream. Hành lang gương lại hiện ra, nhưng lần này, thay vì chỉ có bóng trắng, còn có một bóng đen đứng cuối hành lang, tay cầm violin, kéo từng nốt âm vang như dao cứa vào da thịt. Giọng thì thầm văng vẳng:
-"Trả lại máu... Trả lại nhịp điệu..."
Giyuu run rẩy, ngón tay dính máu tự động đặt lên dây đàn. Cậu sắp bị hút vào tiếng nhạc thì một bàn tay nóng hổi kéo mạnh. Là Sanemi.
-"Đủ rồi, đồ ngốc!" Sanemi hét, ôm chặt lấy Giyuu. -"Tôi không cho phép cậu chết như thế!"
Trong cơn hỗn loạn, Giyuu ngẩng lên, đôi mắt long lanh trong ánh sáng rạn nứt của gương. -"Anh... quan tâm đến tôi sao?"
Sanemi nghẹn lời. Tim cậu đập như sấm, hơi thở gấp gáp. Trong khoảnh khắc, cậu muốn gào to -"có". Nhưng giọng bóng đen vang lên át cả:
-"Máu... chính là chìa khóa. Dòng máu từng bước qua cửa tử..."
Sanemi bàng hoàng. Máu của cậu—dòng máu kỳ lạ từng giúp cậu thoát chết. Thứ đó chính là chìa khóa?
Tiếng đàn vang to, gương vỡ vụn, cắt ngang giấc mơ.
Sanemi bật dậy trên giường, ngực phập phồng, mồ hôi đầm đìa. Nhìn sang giường bên, Giyuu vẫn còn thở gấp, đôi môi khẽ nhếch như gọi tên ai đó. Sanemi siết chặt tay. Không được. Dù là ma quỷ hay lời nguyền, tôi sẽ không để hắn lấy mất Giyuu.
Trong bóng tối của ký túc xá, từ phòng nhạc cụ bỏ hoang, một tiếng đàn vang lên... kéo dài như tiếng khóc của hàng chục linh hồn bị giam cầm
_______
•
•
•
•
•
•
31/10/2025
___________________
Tự đọc tự sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com