Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lucid dream

Buổi sáng hôm ấy, mưa lất phất rơi. Sân trường phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng chẳng thể xuyên qua nổi. Không khí nặng nề hơn sau cái chết của nữ sinh lớp 11A8, cả ngôi trường như bị nhúng trong màu xám tro, âm u, uể oải.

Lớp 11B lặng lẽ bước vào lớp. Không ai còn đủ tâm trạng để nói chuyện phiếm như trước. Ngay cả Zenitsu – kẻ ồn ào thường ngày cũng im thin thít, mặt mũi nhợt nhạt, mắt vẫn còn quầng thâm do mất ngủ.

-"Đêm qua... tao thấy gương." Zenitsu run giọng, vừa ngồi xuống vừa níu áo Tanjiro.
-"Gương?" Tanjiro nghiêng đầu.
Zenitsu rít lên khe khẽ:
-"Trong mơ! Tao nhìn vào gương, mà gương nó... cười với tao. Méo mó lắm. Méo đến mức... không phải mặt tao nữa."

Lời cậu khiến những người xung quanh lạnh sống lưng. Nezuko đang lau bàn chợt khựng lại, đôi mắt đỏ thẫm chớp nhanh.

Aoi ngập ngừng: - "Tớ... cũng thấy. Nhưng chỉ thoáng thôi. Gương trong ký túc xá... hình như có ai đứng phía sau."

Không khí nặng trĩu, từng học sinh như chìm vào suy nghĩ riêng.

Sanemi chống tay lên bàn, khẽ liếc qua Giyuu. Giyuu vẫn như thường lệ ,mặt lạnh như băng, đôi mắt trống rỗng. Nhưng Sanemi biết cậu ta cũng mơ, bởi trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn thấy bóng Giyuu phản chiếu trong tấm gương nứt nẻ. Ánh mắt ấy... khác thường, vừa lạ lẫm vừa khiến hắn muốn đập tan gương ngay lập tức.

Tiết thứ ba, tin dữ ập đến. Một nam sinh lớp 10 được phát hiện chết trong nhà vệ sinh nam ở tầng hai. Tin lan đi nhanh hơn gió, cả trường rối loạn.

Cảnh tượng khiến tất cả học sinh 11B lạnh gáy: cậu ta treo cổ ngay trước gương, dây thừng xiết chặt vào cổ, lưỡi thè ra tím ngắt. Điều kinh khủng nhất là gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt bị rạch từ mép này sang mép kia, tạo thành một nụ cười rộng đến mang tai.

Shinobu bước lên trước. Giọng cô bình thản đến rợn người:
-"Vết rạch không đều, chứng tỏ nạn nhân không tự làm. Dao cắt từ ngoài vào, không phải tự tử."

Muichiro cúi xuống kiểm tra.- "Trong túi áo... còn mảnh giấy. Chữ đỏ."

Tanjiro nhận lấy mảnh giấy, đọc to:

-"KHÔNG ĐƯỢC SOI GƯƠNG SAU 12 GIỜ ĐÊM."

Không khí đặc quánh, từng chữ như dán vào tai từng người. Zenitsu òa khóc, ngã xuống đất:
—"Thế là xong rồi! Tao tối qua nhìn gương rồi! Tao chết chắc!"

Sanemi nhíu mày, nghiến răng: -"Ngậm miệng lại, đồ hèn. Khóc lóc thì giải quyết được gì?"

Giyuu đứng phía sau, đôi mắt tối sầm, nhìn chằm chằm vào gương. Trong thoáng chốc, hắn thấy gương khẽ rung, phản chiếu bóng dáng... chính hắn đang cầm violin.

Theo lệnh của hiệu trưởng, lớp 11B lại bị ép điều tra.

Shinobu tháo dây treo cổ xuống, đặt thi thể nằm ngay ngắn. Cô chậm rãi dùng găng tay lật mí mắt nạn nhân:
-"Đồng tử giãn cực mạnh... Thời gian tử vong vào khoảng nửa đêm."

Tengen bặm môi. -"Trùng khớp với đồng hồ trong phòng vệ sinh... nó chết lúc 0:00."

-"Không phải ngẫu nhiên đâu." Obanai lạnh lùng. "Rõ ràng có ai đó muốn chúng ta biết. 0:00 – giờ gương mở ra."

Shinobu cúi sát mặt nạn nhân, khẽ lẩm bẩm:   —"Lưỡi bị cắt mất một phần... có ai đó ép cậu ta cười. Đây không phải tự nguyện."

Kanao đứng ở cửa, lặng im nhìn gương. Trong mắt cô, phản chiếu không chỉ là thi thể... mà còn có hàng chục bóng đen đang mỉm cười quái dị

Chiều hôm đó, tiết học diễn ra như bình thường. Nhưng không khí trong lớp nặng như chì.

Tanjiro cố gắng giữ cho mọi người bình tĩnh:

"Chúng ta không được để nỗi sợ chiếm lấy. Nạn nhân đã chết, nhưng chúng ta phải tìm ra sự thật."

Zenitsu vẫn run bần bật, bám lấy áo Nezuko.      —"Nhưng... nếu tối nay tao lại mơ thấy gương thì sao?"

Nezuko khẽ đặt tay lên vai cậu, đôi mắt an ủi nhưng sâu thẳm như giấu bí mật.

Sanemi dựa lưng vào ghế, lén liếc Giyuu. Tên mặt đơ kia vẫn không mở miệng, chỉ chăm chú viết gì đó vào vở. Sanemi thấy bực, muốn lao qua giật lấy. Nhưng rồi hắn khựng lại khi thấy ngón tay Giyuu run khẽ.

—"Chết tiệt." Sanemi cắn môi. Cái cảm giác muốn bảo vệ đó lại dấy lên.

Đêm đó, cả lớp rơi vào giấc ngủ cùng lúc.

Hành lang biến dạng, ánh sáng đỏ quạch. Trên tường treo hàng loạt tấm gương cũ, nứt nẻ. Trong gương không phản chiếu họ, mà là những khuôn mặt cười bị rạch toác miệng.

"Chạy!" – Tanjiro hét.

Nhưng gương đột nhiên tỏa ánh sáng, hút từng người vào. Zenitsu gào khóc bị kéo tuột vào trước, tiếp đến là Nezuko, Inosuke...

Sanemi cảm giác cả thân thể bị siết mạnh, rồi ngã vào không gian lạnh lẽo. Khi mở mắt, hắn thấy mình đang đứng trong một căn phòng kín bưng, xung quanh toàn là gương. Và ở giữa... Giyuu bị trói trên ghế, hai tay đầy máu, violin đặt trên đùi.

Ánh mắt Giyuu chao đảo, như đang cầu cứu.

"Giyuu!" – Sanemi lao tới, nhưng chân dính chặt xuống sàn như bị keo máu giữ lại.

Một giọng thì thầm vang khắp phòng:
"Muốn cứu nó?... Hãy soi vào gương... để đổi lấy máu ngươi."

Sanemi nghiến răng, nắm chặt tay. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy Giyuu ngẩng lên, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa yếu ớt. Tim hắn thắt lại.

"Khốn kiếp! Tao không để mày chết đâu!" – Sanemi hét, đấm thẳng vào gương trước mặt. Gương nứt toác, máu phun ra, nhưng chân hắn cũng đau nhói, máu trào ra ngoài thật.

Cả lớp bật dậy cùng lúc trong ký túc. Mồ hôi ướt đẫm, tim đập loạn.

Zenitsu la hét: "Nó kéo tao vào! Tao thấy... chính tao bị treo cổ trong gương!"

Aoi ngồi phịch xuống giường, ôm đầu: "Vết máu... vẫn còn đây." Quả thật, trên tay cô vẫn loang lổ máu khô.

Sanemi thở dốc, siết chặt nắm tay đã rướm máu thật. Hắn ngẩng nhìn Giyuu đang ngồi yên lặng ở giường đối diện. Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc.

Không lời nào thốt ra, nhưng trong đôi mắt Sanemi, lần đầu xuất hiện nỗi sợ – sợ mất Giyuu.

Sáng hôm sau, trường học như chẳng có gì xảy ra. Nhưng lớp 11B hiểu rõ: quy tắc mới đã bắt đầu.

-"Không được soi gương sau 12 giờ đêm."

Ai vi phạm... sẽ biến mất.

Trong lớp, Tanjiro nắm chặt mảnh giấy ghi quy tắc, mồ hôi túa ra. Zenitsu khóc rấm rứt, Inosuke gào- "Tao sẽ đập hết gương trong trường!"

Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt u ám: -"Đập gương không phá được luật. Chúng ta chỉ có thể điều tra sâu hơn."

Sanemi nhìn Giyuu. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cái cảm giác trống vắng quen thuộc quay lại.

Giyuu chỉ khẽ viết vào giấy, đặt lên bàn Sanemi:
—"Ngươi đã cứu ta trong mơ."

Sanemi siết tờ giấy, máu trong lòng bàn tay vẫn chưa khô










Chap này hơi sơ sài nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com