06.
4-10
Tomioka Giyuu
Cả ngày hôm nay tôi khá bận rộn,
vì cơ bản tôi muốn khám phá hết khu thành phố này trước khi trở lại Pháp. Đi dạo quanh thành phố từ sáng đến tối hình như tôi đã lạc đường mất tiêu. Chân tôi mỏi lừ và ê ểm suốt dọc đường nhưng lại phải trở về nhà trước khi trời đổ một cơn mưa thôi, mây đen đã kéo đến mất rồi.
"Giờ làm sao để về đây, anh em gì nhắn không ai trả lời huhu."
Tôi cố gắng dùng chút sức còn lại của đôi chân mà lê lết ra ngay vỉa hè để bắt xe, quắc tay gọi xe mãi , sao không xe nào tấp vào hết vậy.
"Chê tôi hay sao, tôi tức giận rồi đó"
Tách tách...tách, từng giọt từng giọt rơi xuống đáp nhẹ nhàng trên đỉnh đầu tôi, một vài giọt rơi xuống mặt và tay. Mưa mất tiêu rồi và tôi lại bị mắc kẹt ở đây.
Mặc kệ up bài post trước rồi tính, nghĩ gì làm đó vì 99% cơ thể tôi là mấy bài post trên mạng xã hội. Update xong cũng tới giờ mắt tôi khóc, giờ làm sao mà về đây những người anh em của tôi ơi, cốt free fire tôi đâu mất rồi. Vừa lạnh người vừa lạnh trong lòng.
" Lòng người cũng không lạnh bằng tụi nó. "
Tôi mếu đến nơi rồi, huhu ai cũng được đến đón tôi đi mà.
15p sau
Một chiếc BMW đỗ trước mắt tôi, người đàn ông tóc trắng cầm chiếc ô từ trong xe bước xuống. Đó là Sanemi, người yêu cũ tôi. Anh ta chân bước nhanh lại chỗ tôi miệng luôn cằn nhằn tôi liên tục.
" Tên nhóc này, em muốn bệnh chết hả"
" Tại sao không mang ô còn cố ra ngoài."
Trước những lời trách móc ấy, tôi chỉ biết cúi mặt xuống không dám đối diện, nói thẳng ra tôi thấy hơi sượng. Ở quá khứ tôi là người tồi tệ nhất trong câu chuyện của tôi và anh, chắc hẳn anh đã ghét tôi nhưng rồi lại là người xuất hiện đầu tiên vào đúng lúc tôi cần nhất, sự hối hận trào dâng trong lòng tôi mãi.
" Xin lỗi..." tôi lí nhí mãi câu từ này, một lời xin lỗi nói vào lúc này chỉ vẻn vẹn đến vậy. Đến tôi cũng chả biết đó là lời "xin lỗi" cho sự tệ bạc của tôi vào những năm tháng ấy, hay là cho việc không mang chiếc ô đã để anh cực khổ đến đón.
anh dẫn tôi vào trong xe, đưa cả chiếc khăn tay cho tôi lau đỡ cái đầu, sự hối hận lại lên tới đỉnh điểm. Tôi thề nếu quay lại quá khứ tôi sẽ mắng Giyuu của thời gian đó, nghĩ sao lại tặng khăn tay của người yêu cũ cho người yêu mới bao giờ.
Shinazugawa Sanemi
vừa xong cuộc gặp với đối tác, tôi mở điện thoại lên để check các mail công việc tiếp theo thì thấy bài đăng gần nhất của em. Cục bông nhỏ của tôi lại bị gì nữa đây, địa chỉ trên bài viết gần đây nên tôi đành liều chạy sang xem em như nào rồi nếu về thì tốt, nếu chưa về chắc hẳn sẽ bị cảm cho coi.
Vừa đậu xe bên lề, chân mày của tôi lại muốn skinship với nhau, Giyuu co người lại ngồi trong góc trú cơn mưa, cơn giận tôi lên cao, sự hậu đậu đó của em tôi đã không lại gì, nhưng sao từng ấy năm trôi qua em vẫn như cũ.
Tôi cầm ô chạy lại chỗ em miệng vẫn kịp trách mắng vài câu
" Tên nhóc này, em muốn bệnh chết hả"
" Tại sao không mang ô còn cố ra ngoài."
Khuôn mặt em ngước lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống, cái khuôn mặt đó từng ngày từng tháng tôi nhớ nhung lại xuất hiện vào lúc ngấn lệ nhất, cơn giận để sau, trách móc để sau, điều quan trọng là phải kìm hãm lại, ai khổ bằng tôi đây.
Trong phút chốc em lại ôm tôi và nói xin lỗi, xin lỗi vì cái gì chứ??? hay em ấy lại xin lỗi vì không mang ô, cục bông ơi anh mắng yêu mà. Em năn nỉ tôi cho em về, em bị lạc mà điện thoại cũng hết pin.
Vừa vào xe tôi, cái bụng xinh yêu kêu lại kêu dữ dội khiến cục bông của tôi mặt đỏ lên mấy phần.
Nhìn cái miệng ấy ăn hộp cháo và cả sữa nóng tôi mua một cách ngon miệng. Có lẽ tình cảm tôi dành cho em vẫn chưa phai mà chỉ nằm im ở một góc trong tim mà chờ đợi, để rồi khi gặp lại em tình cảm ấy đã thắp sáng lên một lần nữa. Lần nữa tôi biết, phải giữ em lại cho bằng được.
Nếu vụt mất lần này, cơ hội gặp lại sẽ là không tương phùng.
_____________
Lỡ không hay nhỏ nhẹ với sốp thôi nha, sốp tâm lí yếu dễ móc lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com