Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Extra : Butterfly Effect.

     "Tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại viết nên đau thương."

______________________

     Hôm đó, trời đổ mưa to. Những hạt mưa dông cuối mùa buốt lạnh dội thẳng lên cơ thể hắn. Shinazugawa hoàn toàn tức giận trước đôi mắt xanh dương sậm màu yếu ớt.

     Khoảng gần một tuần trước, Shinazugawa đã đến ngôi làng khá xa để giúp đỡ người dân ở đó và mua thêm chút đồ. Tomioka biết, dù ở đâu hay làm gì, bận bịu cả ngày hay rảnh rang, hắn vẫn luôn theo dõi cậu từ xa, qua con quạ của hắn và thiết bị theo dõi hắn luôn gắn ở eo cậu. Dĩ nhiên, là một người xem trọng sự riêng tư của bản thân, cậu đặc biệt khó chịu với điều này. Nhất là khi hắn sử dụng thiết bị theo dõi sức khỏe của Kanao để quản thúc cậu như một đứa trẻ.

     "Này Shinazugawa, không phải theo dõi em từ xa như thế sẽ rất mệt sao? Máy theo dõi phải liên tục nạp năng lượng mới sử dụng được mà."

     "Thế thì sao chứ Giyuu?"

     Cậu nhăn mày, nhìn hắn. Nhấc cánh tay hơi run lên, điểm thẳng vào giữa ngực hắn, cậu lên giọng trách móc:

     "Đừng xem em như trẻ con nữa, anh cũng phải nghỉ ngơi đi chứ!"

     Hắn biết Giyuu ghét việc cứ bị hắn quản thúc cả ngày, không biết mình có đang bị theo dõi hay không và khó chịu. Nhưng len lỏi trong đó luôn là cảm giác xót xa khi thấy hắn lo lắng quá đà khiến bản thân mệt mỏi. Đó là thứ cảm xúc mà cậu hiếm khi để lộ. Nhưng hắn là Shinazugawa Sanemi, sống cùng Giyuu âu cũng đã ngót nghét 4 năm, sao hắn lại có thể không biết.

     Thường thì hắn sẽ chọc cậu hoặc giả như mình tức lên với cậu rồi từ chối. Nhưng dạo gần đây hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi. Vậy nên lần này hắn sẽ nghe lời Yuu của hắn. Tomioka quá mức ngạc nhiên trước câu trả lời đó,... Nó quá dễ, dễ hơn cậu nghĩ nhiều. Đáy mắt cậu ẩn hiện dưới lớp tóc đen mềm ánh lên tia hạnh phúc.

     Tuyệt!

     "Nhìn đi, đáng lẽ anh không nên nghe lời em, Giyuu!"

     "Không sao mà, em ổn..."

     "Nhìn lại đi, Tomioka Giyuu. Sao em không chịu hiểu cơ chứ?"

     Đó là sau khi cậu qua cơn cảm cúm cuối mùa. Mặc dù đã chưa hoàn toàn hết sốt nhưng cậu đã có thể đi lại được, đấy là một điều đáng mừng. Đáng lẽ ra đó phải là cảm xúc đầu tiên của hắn. Tiếc là số liệu sức khỏe hiện tại của cậu thực sự làm hắn giận chết mất. Hắn thề, hắn chỉ không sát sao cậu một ngày thôi, cậu đã ra khỏi nhà trong cái thời tiết ấy rồi ốm nặng cả tuần.

     "Tại sao lại là em chứ?"

     "Cái gì?"

     "Sao anh không theo dõi Zenitsu, Nezuko, hay chính bản thân anh ấy? Anh có thể ít thương tích sau trận chiến hơn em, nhưng sức khỏe anh cũng đâu quá hơn em cớ chứ ? Tại sao luôn phải theo dõi từng chuyển động, từng nhịp tim của em như thế ?"

     Giyuu đang tức giận, em ấy đang quát tháo. Hắn tưởng em đã qua cái tuổi nổi loạn ấy từ lâu rồi chứ. Ha, xem em kìa, thật nực cười làm sao.

     Liệu em đã quên người đàn ông này từng xuýt mất em như thế nào sao ?

_____________________

     Đó là một ngày âm u. Như mọi khi, hắn luyện tập trong phủ. Không gian tĩnh như tờ, chỉ có tiếng thanh kiếm xé thành từng đường điệu nghệ, tiếng loạc xoạc của những bó rơm bị cắt nát. Nhớ không lầm, khi ấy hắn rất ít khi bỏ tập. Nhưng hôm nay hắn ngẫu hứng muốn vào rừng đi dạo một chút. Và thật may hắn nghĩ như vậy và đã làm ngay lập tức. Hắn cam đoan rằng đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất hắn từng làm trong đời.

     Tomioka bị thương đến không giữ được tỉnh táo. Mắt cậu nhòe dần đi vì những hạt mưa đang bắt đầu rơi, cả vì đau nữa. Rõ là nực cười khi Tomioka có thể xử gọn nguyên một đán quỷ hạ cấp, nhưng lại gục chỉ vì dính huyết quỷ thuật che mắt và rồi thất thế vì một giây lơ là. Nhưng nhờ sự vô tình đến kì lạ, hắn đã kịp thời phát hiện ra Giyuu đang lịm dần dưới gốc cây. May cho con quỷ chết tiệt đó là hắn đang còn đủ tỉnh táo để không đuổi theo băm nát xác nó ra. Thật ra là chỉ để sau thôi, hắn lo cho em hơn bọn chúng. Lần thứ hai trong đời, Sanemi nếm cái mùi vị sợ hãi và lo lắng như thế. Sợ đến mức quên cả đem cậu về cho Kocho; lo đến mức quên cả cách nói, cách nghe. Tất cả những gì còn sót lại lúc ấy chỉ là những cử chỉ cứng nhắc, nỗi lo sợ và cơn run rẩy váng đến cả đại não. Thứ duy nhất hắn nhớ được là đừng để cậu ướt mưa lâu thêm nữa, hắn bọc cậu lại bằng haori của hắn. Cả thân hình to lớn bao trọn cậu vào trong lòng. Tay hắn siết chặt lấy bàn tay cậu, cố trao cho nó thêm chút hơi ấm dù chẳng là bao nhiêu. Cái cảm giác bất lực, chỉ có thể trố mắt nhìn người hắn yêu thương nhất biến mất, tan dần theo nhiệt thể buốt lạnh mà chẳng thể níu kéo. Hắn ghét cay ghét đắng nó. Đó là lý do để hắn mỗi ngày đều theo dõi Giyuu. Cậu sẽ được Shinazugawa này bảo vệ, theo cách của hắn.

     Chỉ là sợ thôi... Mà sợ của hắn thì sẽ chuyển thành tức giận. Mỗi lần như thế, hắn đều tìm cách kiềm chế lại hoặc xả hết ra bên ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến em của hắn. Giyuu dễ bị bệnh lắm, sau trận chiến còn yếu đi nhiều hơn.

     Tiếc là giờ hắn đang nói thẳng mặt cậu.

     "Em bị làm sao vậy? Em rõ ràng phải biết lý do anh theo dõi em chứ! Tomioka, sao em ích kỉ thế, em thậm chí còn không nghĩ đến cảm xúc của anh!"

     Hắn như biến thành một tên say rượu, liên tục chửi rủa và lảm nhảm rằng hắn ghét cậu thế nào.

     "Giyuu, em chỉ nghĩ đến bản thân em thôi. Em có biết anh đã mệt mỏi thế nào khi luôn lo sợ em bị sao, lo em ghét anh đến kiệt sức, chết đi. Em thật tồi tệ, Giyuu."

     Cậu mở to đôi đồng tử thiếu sáng, tay cậu xiết chặt lấy tấm chăn bông dày, mưa bên ngoài ngày càng to. Khi đó, cậu chỉ ước tiếng mưa át đi được tiếng mắng chửi cay nghiệt của Sanemi.

     "Ha...ha...Nếu biết em như vậy, anh thà yêu một người khác... 4 năm, đổ sông đổ biển hết cả."

     Có gì đó như tiếng nứt vỡ.

     "Sao em luôn giận dữ và cằn nhằn anh như thế. Sao em không thể thân thiện như Tanjiro?"

     Có gì đó đang không ổn.

     "Sao em không thể hoàn hảo được như Kanae?"

     Có gì đó như vỡ vụn.

     "Tại sao anh lại có em cơ chứ. Em thật tốn công. Cút khỏi đây đi, Tomioka Giyuu!"

     Nó sụp đổ hoàn toàn.

     Hắn mệt và đau đầu liền bỏ ra ngoài.

     Vừa hay Tanjiro và Nezuko cũng đến thăm. Hắn mạnh tay đẩy cửa phòng, lướt qua hai anh em vừa đến. Hai người có vẻ khó hiểu, nhưng cũng bỏ qua và đến bên giường cậu. Họ muốn xem cậu khỏe chưa.

     Tomioka đang không ổn...

     Có phải vừa có tiếng gió lướt không? Có phải cánh bướm vừa mới đập đấy không?

     Có phải mọi thứ đang bắt đầu không ổn không?...

___________________

     "Tại sao Giyuu không hoàn hảo. Tại sao em ấy luôn cáu giận. Tại sao em ấy lại vô vị. Tại sao..."

     "Thôi đi Shinazugawa!"

     Uzui thẳng tay ném hạt cườm đang cầm trên tay xuống đất, đá nó bay đi mất dạng. Tay anh day hai thái dương tỏ vẻ mệt mỏi.

     "Tóm lại cậu giận Tomioka à?"

     "Không!"

     "Kể lể vậy mà không?"

     "Đúng là tôi có hơi lớn tiếng với em ấy nhưng tôi sẽ giải thích, và tất cả sẽ lại quay về quỹ đạo thôi."

     Ít nhất là hắn đã nghĩ thế. Nhưng con bướm không thể thu lại cú đập cánh của nó.

_____________________

     Hắn mua một ít cá hồi củ cải, hắn biết rõ đây là lối tắt nhanh nhất để làm lành với Giyuu. Hiện tại, hắn thấy mình có hơi quá và có thể đã làm tổn thương đến cậu rồi. Sanemi chắc chắn mình sẽ giải thích và làm hòa nghiêm túc... Đó là trước khi hắn thấy Giyuu của hắn đang dí sát mặt mình vào Tanjiro.

-

     "Anh thật sự không sao chứ?"

     "Anh ổn mà."

     Khi nãy nó thấy Shinazugawa-san có vẻ tức giận lắm, cả khuôn mặt thất thần đến không nói nên lời của Tomioka khiến nó không yên tâm mà ở lại. Khi hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cậu chỉ lắc đầu nói do hắn hơi mệt thôi. Ngồi một lúc thì mắt Tanjiro bị cay và ngứa ngáy. Thấy nhóc ấy cứ gãi hoài thành ra cậu liền thổi mấy cái cho bụi bay khỏi mắt Tanjiro, ai ngờ lại bị hắn nhìn thấy.

     Cậu thổi nhẹ vài cái thì Tanjiro cũng hết ngứa mắt, ngó lên thì thấy cánh cửa phòng đang khép hờ còn Sanemi thì chứng kiến từ đầu đến cuối. Với góc độ của hắn thì nhìn như hai người đang hôn nhau vậy.

     Hắn, một trong 2 trụ cột sống sót sau trận chiến - Shinazugawa Sanemi yêu Giyuu. Hắn biết cậu cũng có tình cảm tương tự như vậy với mình. Nhưng hắn đang chờ xem liệu cậu có dám bày tỏ với hắn không. Ấy vậy mà chỉ mới mắng vài ba câu cậu đã từ bỏ hắn dễ dàng như vậy.

     Hắn bước đến gần giường cậu, đặt mạnh bát cá hồi củ cải xuống khiến cho Tanjiro giật mình, quay lại với ánh mắt khó hiểu.

     "Ra ngoài đi nhóc."

Giọng hắn ghìm xuống, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức. Cậu nhóc biết rõ điều đó nên chỉ lẳng lặng cúi chào hai người họ rồi bước ra ngoài. Sanemi hôm nay không tỉnh táo. Nhưng hắn không muốn kiểm soát tình cảm của cậu. Tất cả những gì hắn cần là một lời xin lỗi.

     "Shinazugawa... Em sẽ rời đi như ước nguyện của anh."

     Hắn đứng ở đó một hồi lâu, như thể không tin được mình vừa nghe thấy gì. Mới chỉ vài tiếng trước, hắn như trở lại tuổi 20, tự cao và hay cáu gắt. Nhưng bây giờ hắn đang đứng ở độ tuổi của mình, ít nhất là vậy.

     Lũ yếu đuối, mỗi khi gặp bọn họ và thấy được sự bỏ cuộc trong tâm hồn họ lại khiến hắn không thể giữ được một cái đầu lạnh. Không biết tại sao nhưng hắn đang bắt đầu hơn thua với người bệnh trước mắt, người hắn yêu.

     "Em thậm chí còn không biện minh?"

     "Đó là những gì anh muốn."

     "Em không định xin lỗi anh sao?"

     "Tại sao em phải xin lỗi, em chỉ đang làm theo nguyện vọng của anh."

     Tomioka luôn bình thản, và sự bình thản quá mức này của cậu giống như đang thêm dầu vào lửa giận của hắn.

     "Được rồi, như em muốn, đi đi Giyuu."

     Cậu đã thật sự rời đi. Dù cơn viêm phổi vẫn còn chưa dứt và thời tiết bên ngoài thì mưa rét và lạnh thấu xương. Nhưng nếu đó là điều Sanemi muốn, cậu sẽ rời đi. Vì cậu thật sự yêu hắn, và cậu biết,

     Shinazugawa Sanemi sẽ không bao giờ yêu cậu.

     Trời lại mưa lớn hơn rồi...

_____________________

     Dạo gần đây Shinazugawa rất lạ. Hắn cứ đi đi về về nhưng không phải vì đi giúp đỡ ai hay dạo chơi ở đâu đó. Hắn đang tìm người con trai hắn yêu... Tomioka.

     Từ khi Giyuu rời đi, thật ra cũng không hẳn. Hai người đều ở chung một ngôi nhà gần cây anh đào họ trồng, vì vấn đề sức khỏe nên hắn đã khuyên cậu đến sống với hắn. Cậu vẫn sinh hoạt bình thường, sang nhà nhóc Kamado mỗi buổi sáng, chỉ có điều cậu luôn tránh mặt hắn. Không biết là do cậu trốn giỏi hay là do hắn không quan tâm mà hoàn toàn không biết Giyuu đang ở đâu. Cậu luôn dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình trong nhà, ít khi đeo thiết bị theo dõi hơn, luôn cẩn trọng để không bị hắn phát hiện, điều đó xảy ra gần một tuần rồi.

     Ban đầu sức khỏe của hắn sa sút trầm trọng do sử dụng thiết bị theo dõi quá nhiều. Thiết bị theo dõi của Kanao hoạt động theo cách dùng máu để chuyển hóa thành một số chất protein, sắt,... Nhằm làm dịu cơ, hồi sức, ổn định nhịp tim,... Nhưng đổi lại, máu sẽ được rút trực tiếp từ cơ thể nên hiện tượng thiếu máu rất dễ xảy ra. Máy của hắn và Tomioka đã được nâng cấp một chút. Nó có thể phán đoán trạng thái cơ thể qua các số liệu thiết bị của người kia gửi đến với điều kiện lượng máu mất đi nhiều gấp đôi bình thường. Đó là lý do những tháng đầu sử dụng hắn rất hay mệt vì theo dõi cậu và có phần lợi dụng nó. Nhưng sau một khoảng thời gian, hắn đã biết cách sử dụng sao cho hợp lý nên cũng không thường xuyên phải đi gặp Kanao nữa.

     Thế mà gần đây, tình trạng ấy lại xảy ra một lần nữa do những chuyến đi xa dày đặc của hắn và một vài người cần giúp đỡ trên đường đi. Hắn chỉ qua được cơn giận kể từ khi Giyuu rời đi một khoảng thời gian. Đã có một khoảng trống giữa cái đầu hắn, giữa lượng máu dồi dào trong cơ thể thiếu đi một nhiệm vụ quan trọng. Hắn nhớ Giyuu. Hắn biết chiến tranh lạnh cần phải kết thúc. Hắn cần làm lành với Giyuu, tuyệt nhiên không để cơn giận thống trị một lần nữa.

     Hắn đến nhà nhóc Kamado vào buổi chiều, sau khi trở về từ một chuyến đi xuống núi:

     "Em và Giyuu - san ấy ạ ?"

     "Ừm, hôm trước tôi thấy nhóc dí sát mặt em ấy lắm !"

     "A... Là bụi, bụi ở mắt ạ."

     Sai rồi, giờ thì hắn biết hắn sai rồi. Hắn nhận ra Giyuu vẫn luôn yêu hắn. Tất cả những gì hắn làm đều khiến em ấy tổn thương. Shinazugawa đúng là một tên khốn ngu ngốc nhỉ.

     Có vẻ việc tìm Giyuu khá khó. Hắn có thể dung thiết bị theo dõi để tìm cậu, nhưng Kanao và sức khỏe của hắn không cho phép hắn làm vậy. Bị ép nghỉ ngơi trên giường hoàn toàn cản trở hắn tìm kiếm hình bóng cậu. Shinazugawa đã hỏi nhiều người về tung tích của cậu, nhưng có vẻ dạo này em không còn đến nhà mấy đứa nhóc kia nữa, toàn đi một mình. Thậm chí cậu còn chẳng nhờ ai đi cùng, hoàn toàn tự đi. Cậu thật sự đã làm theo nguyện vọng của Sanemi, giờ hắn hối hận rồi.

     Tưởng rằng bản thân sẽ phát điên vì mất đi người hắn thương. Nhưng hôm nay hắn lại vô tình tìm được cá con rồi !

     "Tôi chẳng muốn đi chút nào."

     Lười biếng trên toa tàu hạng nhất, Shinazugawa mệt mỏi ngó ra ngoài. Gần đến suối nước nóng hắn lại muốn đi về, không có Giyuu đúng là sống không bằng chết mà. Bỗng nhiên hắn lại vui vẻ hẳn lên, hỏi Uzui xem sắp đến nơi chưa rồi mong mau mau đến nơi.

     Không nằm ngoài dự đoán, Giyuu và hắn đều đến chung một suối nước nóng. Thật ra lúc ngồi trên tàu, hắn vui vui mở máy lên xem sức khỏe của cậu thế nào, ai ngờ lại gặp trúng cậu đang ở tàu ray đối diện cũng đang đến xxx làm hắn vui khôn siết.

     "Ah..."

     Nhìn mặt Giyuu hoảng hồn lắm, trông đáng yêu thật. Sanemi không nhịn được chạy vội lại chỗ cậu. Hắn nhất định sẽ xin lỗi tử tế. Nhưng Giyuu đang tránh né hắn. Cậu quay lại với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, lập tức nhìn về phía Uzui tìm kiếm một lời giải thích. Sau khi nghe câu trả lời, cậu hoàn toàn đứng yên bất động. Có vẻ đến cả Uzui - hào nhoáng - Tengen này cũng không chịu được cuộc tình rắc rối của hai người, nên anh cũng phải tự ra tay rồi. Dưới cái thời tiết lạnh thấu tâm can, cơ thể Giyuu nhẹ run lên khiến hắn có cảm giác thương xót. Hắn lại gần, cố bắt chuyện với cậu.

     "Này Giyuu, anh..."

     "Shinazugawa - san, em xin lỗi. Em sẽ rời đi ngay, không anh hưởng đến chuyến đi chơi của hai ngư-..."

     "Hơ, không. Giyuu à, để anh giải thích."

     Tomioka bước vội, cậu luôn có suy nghĩ tự hạ thấp bản thân. Cậu rất ít khi để lộ ra ngoài, người ta thường chỉ nghĩ cậu là một người lạnh lùng.

     Kể cả Shinazugawa, nghĩ rằng mình là người hiểu rõ cậu nhất cũng không hề hay biết.

     "Anh xin lỗi."

     Cuối cùng thì cậu cũng đã dừng việc bước đi.

     "Anh...đó không phải lỗi của anh đâu. Đáng ra em mới là người phải xin lỗi."

     Shinazugawa thật sự không thể kiềm nổi chính mình, suốt những ngày tháng, từng phút giây người con trai ấy rời đi.

     "Giyuu, anh không thể sống thiếu em được. Vậy nên,..."

     Hắn tiền đến gần, ôm chặt em vào lòng. Hắn gục đầu xuống vai Giyuu. Em càng ngày càng gầy đi, dù hắn có bồi bổ cho em bao nhiêu thì em vẫn thật gầy gò. Hắn nhớ ra hắn đã mắng chửi em thậm tệ thế nào, giờ thì hắn đã thấy rõ vẻ gầy khô hốc hác của em rồi, hắn thật là một tên khốn nạn. Nhưng Giyuu sẽ không ghét hắn đâu, nhỉ? Hắn đưa tay lên mái tóc ngắn của cậu, lấp đầy phổi bằng hương hoa cam thảo ngọt dịu mà hắn đã tỉ mỉ lựa cho em trong một lần xuống phố. Hắn yêu mái tóc em, yêu em đến chết mất. Giyuu đặt tay em lên tay hắn, hiện đang siết chặt lấy eo em.

     Quả nhiên, thứ hắn yêu ở cậu là mái tóc đen ấy, chẳng phải Tomioka Giyuu.

     "Được rồi, em hiểu rồi... Chúng ta đi tắm nhé ?"

     Hắn cảm thấy hắn thật tồi tệ. Giyuu chính là một thiên sứ yêu kiều, giàu tình cảm sẵn sàng tha thứ cho một kẻ đã chửi rủa, ghét bỏ em. Nhưng giờ phải bù đắp cho em trước đã.

     Họ đi vào khu suối nước nóng, và hắn nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi...

     Hiệu ứng cánh bướm, một khi nó đã đập cánh thì không thể nào rút lại. Nó đang tạo ra một cơn bão lớn, một cơn bão chết người. Ở giữa ngọn gió từ cú đập cánh và cơn bão, chỉ có một khoảng bình yên tựa như một cái chớp mắt, mang lại một mẩu hạnh phúc nhỏ nhoi. Nó sẽ không bao giờ trở nên tốt hơn, chỉ có tệ đi.

     Chẳng biết chuyến đi chơi của họ thế nào. Chỉ biết tình trạng của Giyuu đang không ổn.

     "Này Shinazugawa - san, anh đã làm gì anh ấy vậy ?"

     "Hửm, ai? Tanjiro hả?"

     "Tôi hiểu rồi."

     Đó là nhưng gì hắn nghe được ngay sau khi Giyuu bước ra từ phòng y tế của Kanao. Có vẻ như cậu không thật sự bị thương hay điều gì đó tương tự. Vậy nên, hắn nghĩ cậu đến để đưa quà bánh, nhưng không có gì trên bàn cả.

     "Giyuu đến đây để làm gì ?"

     "..."

     Kanao có vẻ hơi do dự. Xong, cô vẫn thản nhiên cho Kaburamaru ăn, mặc cho hắn ngồi đợi câu trả lời.

     "Giyuu đến để điều trị -..."

     "Nói dối!"

     "Shinazugawa, anh đừng có ngắt lời tôi như thế."

     "... Tiếp đi."

     "Tâm lý."

     Chỉ nghe đến đó, có tiếng gọi làm gián đoạn và hắn lặng lẽ rời đi. Hắn biết Kanao sẽ không bao giờ nói rõ cho hắn về vấn đề này. Khi Nezuko đến gần và hỏi han hắn xem liệu hắn có ổn không, hắn chỉ ngẩn ngơ... Phải, người con trai ấy chưa bao giờ nói với hắn về vấn đề tâm lý của cậu.

_____________________

     Kanae từng là đồng nghiệp của cậu trong hàng ngũ trụ cột. Cô ấy rất mạnh, tài năng và đặc biệt, được Shinazugawa yêu quý hết mực.

     Những giờ tập luyện vẫn là hắn và Kanae, đi ăn cũng là hắn và Kanae,... Ban đầu, cậu đơn giản chỉ nghĩ vì cô ấy là phụ nữ nên cần giúp đỡ nhiều hơn. Hắn luôn ở bên và chăm sóc cô, thậm chí chọn làm nhiệm vụ cùng cô thay vì cậu.

     Sẽ luôn là Kanae.

     Tomioka không ghen, vì cậu và hắn đâu là gì của nhau? Cậu và hắn chỉ như những người bạn đồng hành. Tomioka không có quyền, cậu thấy vui cho Shinazugawa. Nhưng sau đó sẽ là buồn bã và ủ rũ. Cậu cũng không ghét Kanae, vì cô ấy chẳng làm gì sai cả.

     "Đi đi, Giyuu. Em thật đáng ghét."

     Nói thật.

     "Anh yêu em."

     Nói dối.

-

     "Tomioka, nhìn Kanae mà học tập về hơi thở đi."

     "Tomioka, cậu không thể thân thiện như Kanae được à ?"

     Hơi thở của tôi là hơi thở của nước, không phải hơi thở của hoa. Tại sao em phải thay đổi trong khi em luôn là như vậy chứ ?

     Cậu cảm giác mình chỉ là thế thân cho hình bóng Hoa trụ trong trái tim hắn.

     Nhưng Giyuu vẫn vùi đầu vào mớ công việc, chỉ mong bản thân không vô dụng.

     Mãi cho đến cái ngày định mệnh ấy, Kanzaburo báo cho anh về yêu cầu cứu viện của Kanae. Hẳn rồi, cậu chạy đến đó với tất cả sức lực của mình. Nhưng có vẻ Tomioka đã chậm một bước. Ở đó chỉ có Hoa trụ vừa trút hơi thở cuối cùng và cô em gái Shinobu dàn dụa nước mắt...

     "Sao cậu yếu đuối thế Tomioka. Cậu cố tình sao ?"

     Vết thương chưa từng lành.

     "Cậu đến đó trước, đáng lẽ phải cứu được Kanae. Làm trụ cột ngần ấy năm để làm gì ?"

     Nó đang vỡ.

     "Cậu thật vô dụng, Tomioka."

     Và giờ cậu chẳng còn lý do gì để ở lại.

     Dù Shinobu có biện minh cho cậu, hay Sanemi có xin lỗi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

     Nó vỡ rồi, hoàn toàn sụp đổ.

     "Tomioka...?"

     Shinazugawa hạ giọng xuống. Đến cả kẻ ngu cũng biết, hắn từ trách móc chuyển sang sốc rồi đơ người. Cuối cùng chỉ là cái run nhẹ có cũng như không.

     Tomioka rất ít nói, vậy nên đôi mắt cậu với hắn rất quan trọng. Hắn luôn nhìn vào mắt cậu để phán đoán cảm xúc hoặc những điều cậu nghĩ. Nhưng giờ hắn không thể...

     Vì trước mắt hắn là một đôi mắt vô hồn đầy hờ hững.

     Thì ra cánh bướm đã vỗ từ khi ấy, giờ có lẽ cũng mưa to mất rồi.

     Chẳng thể cứu vãn.

_____________________

     Trước ánh mắt vô hồn đến đáng sợ của người con trai hắn yêu, Sanemi hoàn toán chết đứng.

     Hắn lại thấy ánh mắt ấy một lần nữa, lần thứ hai trong đời. Sáng nay trong lúc Giyuu đang dọn dẹp phòng khách của hai người, cậu đã vô tình làm vỡ hộp kính nuôi Kabuto của hắn. Và rồi hắn lại như một thằng điên, mắng chửi cậu thậm tệ. Mặc cho mảnh thủy tinh găm vào tay Giyuu đến tứa máu, hắn vẫn xúc phạm cậu với những câu từ hắn nói, với những gì hắn làm.

     Dù vùi đầu vào việc nhà, cải thiện bản thân hay việc gì đó tương tự để quên đi cách Sanemi đối xử với cậu, hay việc bị coi là chậm chạp, vô dụng. Sanemi không hề nói về nó nhưng cậu vẫn sẽ chứng minh, và giờ cái hi vọng được công nhận đó bị vùi dập không thương tiếc.

     Giyuu nhẹ nhàng đứng dậy, từ bỏ việc thu dọn mảnh kính, rời đi trước sự chết đứng của hắn. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, tai thì ù đi. Mọi thứ đang lệch hướng và dần mất kiểm soát. Nghiêm trọng hơn, Giyuu nghĩ cậu là người sai. Sai trong việc không trở nên tốt hơn, sai trong việc không thể trở thành Kanae của Sanemi, sai trong việc yêu kẻ sống sót.

     Sanemi ngẩn ngơ hồi lâu, không ai có thể tưởng tượng được khung cảnh trong đầu hắn, suy nghĩ chồng chéo đến phát rối. Hắn đang cố lục lại kí ức xem mình sai ở điểm nào.

     Hắn chắc chắn biết mình là người sai, tất cả là tại hắn. Shinazugawa không phải là một thiên thần như Giyuu.

     Cũng có khi tháng ngày Giyuu tránh mặt hắn sắp bắt đầu, hoặc chí ít là Sanemi nghĩ vậy. Em ấy không hề tránh mặt hắn, vẫn chào hỏi và nói về những công việc hằng ngày hoặc thứ gì đó cần thiết, vẫn ở đó khi hắn về,... Chỉ là không còn ánh mắt sáng tựa sao trời, đôi mắt lung linh tràn đầy tình yêu như linh hồn em. Giờ nó biến mất để lại một cái xác rỗng vô hồn, lạnh lẽo. Đó cũng là cách hắn nghĩ Giyuu - hay đúng hơn là tâm hồn ấm áp đó đang tránh mặt hắn.

     Trời dạo này mưa to đến lạ. Hắn không nghĩ những cơn mưa đầu xuân lại to đến thế. Đến mức mà Sanemi còn không thể nghe được tiếng đập rất mạnh phía bên kia bức tường.

     Giyuu mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ cho qua ngày, nhưng cái suy nghĩ mình vô dụng vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Phải chăng cậu đã trở thành gánh nặng cho Sanemi. Có lẽ nào do thương hại nên hắn mới quan tâm đến cậu hay không ? Có phải cậu nên...biến mất không ? Dòng suy nghĩ điên cuồng chạy loạn trong đầu người con trai ấy. Cả đời Giyuu đầy chông gai, chị mất vì quỷ ngay trước ngày cưới. Chẳng ai tin vào lời cậu nói, họ nghĩ cậu bị điên. Chịu đựng cái đói thấu ruột thấu gan rồi gặp được Sabito. Cậu cùng anh luyện tập cho kì tuyển chọn cuối cùng. Nhưng rồi một lần nữa, thần chết lại cướp đi ánh sáng của đời cậu, anh chết dưới tay một con quỷ. Mãi đến sau này khi gặp được Sanemi, được hắn cứu rỗi, cậu mới tìm được một khoảng bình yên trong đời. Cuối cùng chẳng trả ơn được gì mà lại còn trở thành gánh nặng của hắn. Giyuu điên thật rồi, nó liên tục đập đầu mình vào tường. Máu ướt đẫm tường, chảy lênh láng trên sàn như một thứ chất thải. Cậu chưa từng như thế, có lẽ chiếc ly lớn đầy nước cuối cùng cũng tràn rồi...

     "Chào anh."

     "Ah, chào em Giyuu... Đó là gì vậy em ?"

     Hắn gần như trở nên hoảng loạn. Ngày hôm qua hắn đã mệt lử và chẳng còn để ý đến xung quanh là mấy. Trước mặt hắn là Giyuu trông có vẻ bình thường. Nhưng hắn là ai chứ, một cựu trụ cột, hắn dễ dàng nhìn thấy vết thương nghiêm trọng ẩn trong mái tóc đen của cậu. Em trông chẳng có gì là căng thẳng khi hắn chỉ tay vào vết thương mà chỉ hơi vấp khi hỏi hắn.

     "Liệu...em có nên biến mất không, Sanemi ?"

     Hắn khờ ra, không tin người con trai ấy vừa nói gì. Hắn bối rối từ chối một cách gấp gáp, hệt như một kẻ bị nói trúng tim đen, Giyuu nghĩ vậy.

     "Em hiểu rồi."

     Sanemi không vì lý do gì mà im bặt, hoặc chí ít là do hắn chẳng biết nói gì với em. Giyuu gật đầu rồi lấy hết dũng khí kéo hắn lại gần, trao cho hắn một cái hôn phớt ở má.

     "Xin lỗi anh vì hành động này. Cảm ơn anh khiến cho em hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã cho em biết...yêu là gì, dù cho nó chỉ là đơn phương. Như anh mong muốn, em sẽ biến mất để không trở thành gánh nặng cho anh."

     Giyuu xả một tràng dài để cho Shinazugawa từ khó hiểu chuyển sang hoảng hốt. Cậu biết hắn sẽ ngăn cậu lại. Vậy nên cậu đã nhanh chân hơn, biến mất sau cánh cửa trượt màu nâu đỏ, để lại một Sanemi ngơ ngác.

     Hắn không thể giải thích cho Giyuu được, vì bây giờ hắn có hẹn sửa hàng rào cho một bà lão dưới phố. Sanemi lẽ ra không nên làm vậy. Bởi nó đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ suốt 6 năm dài của họ.

     Thật ra Giyuu vẫn luôn trao cơ hội cho Sanemi, hay đúng hơn là cho bản thân cậu. Cậu mong mình không vô dụng như lời hắn nói, không phải cục tạ không đáng có của hắn. Chỉ cần hắn quay lại, tìm kiếm cậu, Giyuu sẽ nói ra suy nghĩ của bản thân cho hắn nghe, để hắn đánh giá cậu. Nhưng có vẻ,...chẳng có gì xảy ra cả.

     Gió lớn tạo ra bão, để một con bướm nhỏ vừa đập cánh ngơ ngác. Khi mọi thứ đến đỉnh điểm, sẽ chẳng còn cứu vớt được gì nữa.

     Hai ngày sau chuyến đi của hắn, hai ngày hắn không thấy em yêu của hắn đâu.

     "Giyuu - san ấy ạ ? Cũng mấy ngày rồi em chưa thấy anh ấy qua chơi."

     "Lần cuối tôi thấy anh ấy là từ 6 ngày trước rồi, trông không ổn cho lắm."

     "Tôi không gặp cậu ta được một thời gian rồi."

     Hắn hỏi mọi người tất cả những gì có thể, không khả quan cho lắm. Lần đầu tiên hắn thấy một cơn bão đổ bộ đến Nhật lớn như thế. Chẳng ai muốn ra khỏi nhà với một cơn bão đang hoành hành ngoài kia có nguy cơ xảy ra lốc xoáy. Khi đó, Giyuu cuối cùng cũng xuất hiện.

     Giyuu đây rồi, chỉ là mọi người tìm thấy em tại một ngọn đồi vắng. Dù vẫn còn dấu hiệu sống nhưng có là Shinobu cũng không tài nào cứu nổi. Đau khổ nhất là khi chỉ có thể nhìn người mình yêu thương hấp hối trong đau đớn.

     "Mấy ngày qua em đã đi đâu ?"

     "Chiếc khăn..."

     Giyuu thủ thỉ, dù cơn bão bên ngoài có vồ vập đến thế nào, hắn vẫn nghe rõ những gì em nói. Đó là chiếc khăn màu tía được chắp vá từ những gì còn sót lại của em trai hắn mà hắn hay thắt ở cổ tay. Phải rồi, hắn đã làm rơi chiếc khăn và nó ngay lập tức biến mất giữa biển người. Mặc dù rất muốn ở lại tìm nhưng thời tiết xấu và sức khỏe khiến hắn không thể tiếp tục cuộc tìm kiếm. Giyuu đã đến đây, nói đúng hơn là thoát khỏi vòng tay thần chết để đi tìm chiếc khăn ấy cho Sanemi. Em rất mạnh, em đã làm rất tốt. Hắn ôm nhẹ Giyuu, cố gắng sưởi ấm làn da tái nhợt đang dần ám màu sinh tử. Shinazugawa không thể làm gì, không ai có thể làm gì để cứu được Giyuu.

     "Sanemi ơi."

     "Ừm anh đây, ngay sát bên em đây."

     Cậu đưa tay áp lên mặt hắn. Tay cậu lạnh lắm. Hắn bật khóc nức nở, dòng lệ ấm nóng chảy dài qua kẽ tay em, rơi xuống má em. Hắn nắm chặt tay em, áp sát nó vào khuôn mặt mình.

     "Sanemi à, em đã hết vô dụng chưa ?"

     Hắn chỉ có thể nhìn em với sự bối rối. Cổ họng hắn căng cứng và khô khốc như thể bị câm. Em cười với hắn, một nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy trong đời. Một nụ cười nhuốm màu chua sót, đau buồn và tiếc nuối. Em khẽ đưa tay gạt đi những giọt lệ nơi khóe mắt hắn.

     "Xin lỗi vì đã là gánh nặng của anh."

     Hơi ấm đã hết. Đến tận giây phút ấy, hắn vẫn chẳng thể nói một lời yêu tử tế với em. Linh hồn em đem theo mảnh tình đau thương dang dở, chẳng có cho mình chút thanh thản cuối đời.

     Khi Giyuu trút hơi thở cuối cùng, cơn bão cũng tan đi hoàn toàn, để lộ những tia nắng đầu tiên của mùa xuân. Hắn siết lấy cơ thể đã lạnh của em, đặt lên môi em một nụ hôn muộn màng, trao cho em ánh mắt yêu thương nhất.

     "Chúc mừng sinh nhật 25 tuổi, tình yêu của anh."

     Em mãi chẳng thể biết được. Từ lâu, hắn đã thực sự yêu một kẻ thế thân như em.

     Tất cả những gì cánh bướm ấy gây ra đã kết thúc. Nhưng Sanemi cũng chẳng còn lại gì...

-End-

_____________________

     Plot của phần extra này có phần hơi khó hiểu một chút. Nếu bro có thắc mắc tại sao đoạn flashback Tomioka và Shinazugawa xưng hô có vẻ thân thiết thế. Tôi cho hai nhỏ là bạn từ hồi lên làm trụ cột á, vậy thôi. Nếu còn gì thắc mắc cứ comment cho tôi biết nha.

Helen Williams,
15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com