VII. Mở lòng
Đúng như anh nghĩ, chẳng phải ai xa lạ ngoài Phong trụ - Shinazugawa Sanemi. Anh chỉ thắc mắc một điều, tại sao hắn lại ở đây? Không phải ghét anh lắm à.
Coi như mặc kệ mấy thứ đó, Tomioka tiến lại gần hắn thì thấy cái đầu trắng bạc đang nghiêng về một phía, tận hưởng giấc ngủ nho nhỏ của mình.
Huyết sắc đỏ tươi vẫn còn rỉ từ vết cắt khi nãy. Tên ngốc này vẫn thế, luôn để mình bị thương rồi lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Dù rằng một trụ cột luôn phải mạnh mẽ, những vết thương tuyệt nhiên không là vật cản bước.
Thế nhưng mỗi lần thấy hắn bị thương, Tomioka luôn muốn giúp đỡ hắn, luôn muốn là một người đồng hành, một người bạn của hắn. Nhưng thế cuộc luôn ngăn cản anh, bản thân anh cũng biết, Shinazugawa ghét mình đến thế nào.
Thủy trụ biết và cũng hiểu được cách hành xử, con người của mình chẳng vừa được mắt ai. Không chỉ mình hắn, bởi có lẽ tất cả mọi người đều ghét anh. Dù biết thế đấy nhưng anh cho rằng bản thân mình chưa bao giờ xứng đáng nhận sự công nhận từ bất kỳ ai.
Đáng lý ra anh không phải là một trụ cột, không đáng có được niềm yêu thích hay sự chú ý của bất cứ ai. Có lẽ, cũng không đáng ở trên cõi trần ai này. Bởi người dùng cái chết của kẻ khác mà sống và tiến lên như anh chẳng xứng nhận được bất kỳ đãi ngộ nào.
Nhưng chỉ một lần này thôi, Tomioka muốn bước tiếp dù chỉ một chút. Anh cũng muốn một lần...một lần thử không lùi lại phía sau nữa.
Anh ngồi xuống, cạnh con người đang say giấc kia, nhẹ nhàng nhất có thể để không bị hắn phát giác. Lấy chiếc túi nhỏ chứa băng vải, bông và thuốc sát trùng đặt xuống bên cạnh.
Cái người này đâu cần phải cắt sâu như thế chứ, đến bây giờ nó vẫn còn rỉ máu đây. Có thử thì cũng chỉ cần một chút, đâu cần đến thế.
Cẩn thận lau sạch miệng vết rạch trên tay hắn. Nhẹ nhàng, chuyên tâm vào vết cứa sâu, không hề để ý đến người kia đã tỉnh dậy từ lâu.
Hắn thật chất đã tỉnh từ lúc Tomioka ngồi xuống bên cạnh, chỉ là muốn xem kẻ kia định làm gì. Hắn cũng chẳng thể ngờ được. Người mà hắn luôn ấn cho cái danh ngạo mạn, khinh hỷ lại có một mặt như thế.
Shinazugawa thấy rõ sự ân cần, dịu dàng ấy của anh. Lần đầu hắn thấy được một Thủy trụ ấm áp, biết lo lắng cho người khác. Trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại dấy lên ấm áp kì lạ. Khóe môi vô thức kéo thành một nụ cười hiếm thấy.
"Shinazugawa, cậu tỉnh rồi...?"
Một thoáng bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt vị Thủy trụ. Shinazugawa, cậu ta thật sự đang cười đó à. Hắn nổi danh nóng nảy, bộc trực. Nào có ngờ được Phong trụ thường ngày luôn nổi nóng lại có vẻ hiền lành này đâu cơ chứ.
Tomioka tưởng như nụ cười ấy tựa một làn gió xuân, nhẹ nhàng lại ôn nhu. Hắn ta cười rất đẹp, đó là điều anh kết luận được sau một mớ thứ cảm xúc khó hiểu chợt dấy lên trong lòng.
''Ngươi nhìn cái quái gì, thấy người khác cười kì dị lắm à?"
Nụ cười nhanh chóng vụt tắt trong một khắc, hắn ngay lập tức quay mặt đi, tránh khỏi đôi mắt xanh thẳm đang dán lên mình.
''Tôi giúp cậu băng lại vết thương, để vậy sẽ nhiễm trùng.''
Tomioka nói, bàn tay vô thức xoa xoa lên cánh tay cuốn gạc trắng, tầm mắt vẫn duy trì chiếu về hướng người kia.
''Tao không cần sự thương cảm của mày.''
''Tôi chỉ muốn giúp cậu.''
''Tao không cần, xong rồi thì biến đi.''
Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh con người nóng nảy kia, lục tìm thức gì đó trong chiếc haori hai màu của mình.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, phủi đi lớp đất mỏng bám trên bộ quân phục, chực rời đi.
"Trưa rồi, ăn gì không?"
Tomioka dừng lại một chút, ngước lên hỏi người kia.
"Tao đã nói rồi, TAO KHÔNG CẦN, giờ thì biến đi cho khuất mắt tao."
"Cậu đói không?"
"Tao không đói hay cái quái gì cả, thứ duy nhất tao cần là mày cút khỏi tầm mắt tao đi."
Vừa dứt câu, cái bụng rỗng tuếch từ sáng tới giờ của hắn đã lên tiếng, tiếng ọt ọt phản chủ.
"Tôi có một ít ohagi*đấy, ăn không?"
"Ngươi phiền phức đến chết tiệt."
Miệng hắn chửi rủa không thôi nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Tomioka, cơn giận cũng vơi đi một chút.
Giờ cũng đã là giữa trưa, hai đại trụ ngồi dưới gốc cây nọ, nhâm nhi chiếc bánh nếp đậu đỏ.
"Về Thủy phủ ngồi đi."
"Khỏi, giờ tao về phủ của tao."
Ăn nốt phần ohagi còn lại, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lần này tên phiền toái kia sẽ không ngăn cản được mình nữa, hắn nghĩ bụng.
Mới đi chưa được bao nhiêu hắn liền cảm giác góc Haori bị một vật níu lấy. Shinazugawa ngay lập tức hất mạnh bàn tay đang giữ áo mình.
"Ngươi còn muốn cái gì nữa?"
"Thủy phủ còn nhiều Ohagi lắm."
"Thế thì sao, tao không quan tâm.''
_______________________
Trước mắt Shinazugawa là Thủy phủ rộng lớn. Tomioka đi trước, dẫn đường cho Phong trụ vào phủ của mình.
Phủ của anh sạch sẽ, gọn gàng cũng đơn giản, không cầu kỳ, y như chủ nhân của nó. Chỉ có điều lại có phần lạnh lẽo, hiu quạnh, có lẽ cũng do hiếm khi có khách ghé thăm, chủ cũng ít dịp ở nhà.
Phòng tiếp khách tối giản với chabudai* ở giữa cùng vài chiếc zabuton* vuông vức màu nâu sữa. Xung quanh còn có vài kệ tủ nhỏ trưng những chậu cây xinh xắn và vài bình gốm cắm hoa mắt biếc* xanh dương tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, hài hòa.
Hắn bước đến ngồi xuống một chiếc zabuton, ánh mắt quét qua một lượt căn phòng.
"Ngươi có vẻ thích cây và hoa nhỉ?"
"Có lẽ vậy, tôi đơn giản thấy chúng khá đẹp."
Không gian lại rơi vào trầm lặng trong khi Tomioka vào bếp lấy trà và đồ ăn nhẹ.
Một lúc sau anh quay trở lại, tay còn cầm cái khay lớn đựng một đĩa đầy ohagi và đĩa bánh senbei* đủ màu.
"Tôi còn chừng này ohagi, cho cậu."
"Ngươi có nhiều thế luôn à."
"Khi rảnh tôi cũng hay thử nấu vài món."
"Ta không ngờ ngươi còn biết nấu ăn luôn đấy."
Qua lần nói chuyện này, hắn mới biết Tomioka là một con người đầy những bí mật. Có lẽ là vì anh ít nói và khép kín với mọi người là một phần, còn lại chắc là vì hắn cũng chưa từng và chưa bao giờ thực sự có ý định tiếp xúc với vị Thủy trụ này một lần nào.
Kẻ đầu trắng, người tóc đen im lặng ngồi trong căn phòng mỗi người một việc, một suy nghĩ của riêng mình.
Shinazugawa nhâm nhi từng miếng ohagi. Những chiếc bánh dẻo mềm lại ngọt ngào thấm đượm nơi đầu lưỡi tạo nên một cảm giác lôi cuốn khó tả.
Dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận, Tomioka nấu ăn rất ngon. Chỉ qua món bánh hắn đang thưởng thức ngay đây đã hoàn toàn khuất phục hắn.
Cốc trà gyokuro* nóng hổi được đặt trước mặt hắn, hương trà xanh thơm thanh thoang thoảng nơi đầu mũi.
Tomioka nhìn về phía đĩa ohagi đã gần như sạch bóng, trong lòng không khỏi vui mừng. Thật may hắn ta đã chịu ăn đồ anh làm. Vậy có nghĩa là hắn cũng không ghét anh lắm, nhỉ?
"Cậu thích ohagi?"
"Ừ, khi trước đây là món ta hay được mẹ làm cho."
Một khoảng tĩnh lặng mỏng manh sau câu nói ấy của hắn, trước khi anh mở lời, song hành với những hoài niệm hắn gợi nên.
"Hồi xưa tôi cũng được chị nấu cho những món ngon lắm."
Shinazugawa nhìn vào người trước mặt, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử đại dương phủ một sắc buồn khó hiểu. Anh dường như mở ra một bầu tâm sự, kiến hắn bị cuốn vào lúc nào mà chẳng hay.
"Khi trước mẹ ta cũng hay làm nhiều món ngon cho anh em bọn ta."
"Ừm, chị tôi là người nấu cá hồi hầm củ cải tuyệt nhất."
"Vậy là ngươi thích ăn món đấy hả?"
"Ừm."
Tại sao họ lại không thể mở lời nữa. Bởi cả hai đều biết, đều hiểu đối phương chưa sẵn sàng đối diện với quá khứ của mình. Dù có muốn trải lòng với người kia đến thế nào, vết thương còn rỉ máu nơi trái tim luôn nhói đau, nhắc họ về những gì họ đã mất.
"Ờm...ngươi...làm ohagi ngon lắm, ta...rất thích."
"Quá khứ vụn vỡ là xiềng xích khiến ta bị nhấn chìm trong những bi ai khốn cùng. Bởi thế, tương lai là hành trình dài nơi ta tìm chiếc chìa khóa độc nhất cho thứ gông xiềng ấy."
____________________
Ohagi*: là một loại wagashi được làm từ gạo nếp , gạo trắng và bột azuki ngọt.
Zabuton*: là một loại đệm ngồi truyền thống Nhật, có hình dạng gần giống một chiếc đệm nằm futon thu nhỏ, đệm Zabuton giúp việc ngồi hoặc quỳ trên sàn trong thời gian dài trở nên dễ chịu hơn.
Chabudai*: là một chiếc bàn chân ngắn được sử dụng trong các ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản. Chabudai có chiều cao chỉ từ 15 cm đến 30 cm.
Gyokuro*: là một loại trà xanh trồng trong bóng râm của Nhật. Đây là loại trà thượng hạng nằm trong số những loại trà Nhật đắt đỏ nhất.
Hoa mắt biếc*: là loài hoa một năm nở một lần có nguồn gốc từ bắc Mỹ, có cho mình sắc xanh dương xinh đẹp.
____________________
Helen Williams,
31/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com