XI. Hội đêm
Họ tiếp tục chặng đường còn lại, không khí đã dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ do những ánh nắng cuối ngày đã không còn gay gắt mà mang lại sắc cam trà dịu hơn, hoặc do bầu không khí giữa hai người đã không còn gượng gạo như ban đầu.
Tiết trời đầu thu mang lại cho hoàng hôn những cơn gió se lạnh. Khoảng rừng vàng ngọt lúc trước chẳng còn độ ấm như thế nữa. Trời tối nhanh thật, cả hai người không hẹn mà đều tăng tốc. Họ đều lo lắng chuyến đi yên bình này bị quấy rầy bởi một con quỷ - thứ sinh vật ghê tởm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi ánh nắng đang trốn đi sau những rặng núi.
Vừa hay, khi những sợi nắng cuối cùng khuất sau những kẽ lá, một ngôi làng hiện ra trước mắt họ, rực rỡ giữa cánh rừng u tối.
Vô vàn chiếc đèn lồng tỏa sáng trong không khí náo nhiệt của một lễ hội nào đó. Những cô gái diện kimono đủ màu tươi cười trước các sạp trang sức, hàng ăn đủ loại. Con đường ngập trong sắc vàng của đèn và dòng người.
Shinazugawa nhìn về phía người con trai đang ngó nghiêng khắp nơi như thể lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn một lễ hội. Hắn đột nhiên nghi ngờ rằng tên kiệm lời kia đã bao giờ tiếp xúc với quá 5 người cùng một lúc hay chưa. Một khắc suy nghĩ vu vơ thôi, nhưng hắn bắt đầu nghiêm túc với tính xác thực của nó rồi đấy. Nhìn cậu ta kìa, không nhờ cái ngoại hình góc nào ra góc đấy có khi người ta còn nghĩ hắn đưa em hay thậm chí là con trai đi chơi đấy.
Có vẻ hắn đã đơ người hơi lâu rồi, Tomioka đã không còn dán ánh mắt lấp lánh đến phát sáng của mình vào bất cứ quầy hàng nào nữa. Một góc tay áo hắn bị người kia nắm lấy giật nhẹ. Chắc hẳn anh lại lo nếu quấy rầy hắn sẽ bị hắn chửi đó mà, Giyuu không thích bị Sanemi ghét đâu nhé.
"Tomioka, đây thật sự là địa điểm ủy thác ?"
Anh gật nhẹ đầu, đáp lại ánh mắt tím nghi hoặc kia. À thì, anh cũng đâu biết tại sao ủy thác lại ở nơi thế này đâu chứ. Nơi này có hơi tách biệt với bên ngoài nhưng lại đông đúc, còn có phần sầm uất. Hôm nay còn là lễ hội, làm sao lại có một con quỷ đáng lo ngại được chứ ?
"Thôi được rồi, tạm thời cứ tìm chỗ ở rồi tuần tra ở đây vài hôm. Nếu không có gì đáng lo ngại thì ta về."
Họ dạo bước trên con đường dài màu vàng cát giữa dòng người dự hội tấp nập. Tomioka vẫn cứ cái nét mặt đều đều một cảm xúc đấy. Nếu hắn không để ý từ đầu thì cá rằng hắn sẽ nghĩ anh chả hứng thú gì với nơi này cho cam. Nhưng chẳng hiểu sao, tên ngốc kia vẫn cầm tay áo hắn từ nãy đến giờ. Ừ thì hắn vẫn chưa nói gì, nhưng cậu ta đã 21 tuổi rồi đấy, phải hiểu vấn đề đi chứ,... Hắn với Tomioka chả phải bạn bè gì cho cam. Lúc hắn nhìn đến bàn tay đang nắm áo mình định đẩy ra thì lại thôi. Hắn nhớ ra bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy góc cổ tay áo, ngay bả vai là vết đâm do chính hắn gây ra mới một tháng trước. Hắn bỗng chốc khựng tay lại rồi nhét tay vào túi quần. Lần này hắn sẽ nhượng bộ, chỉ lần này thôi.
_____________________
Sau một hồi đi bộ, hai con người kia cuối cùng đã đứng trước một khu nhà nghỉ. Bước vào bên trong, tầm mắt họ được bao bọc bởi màu gỗ thơm trầm ấm tạo cảm giác thoải mái đến lạ. Tiếp đón họ ở quầy lễ tân là một bà lão nhỏ thó nhưng lại rất nhanh nhẹn, chào họ bằng một nụ cười có phần cứng ngắc.
''Chào hai chàng trai, hai cậu thuê phòng ư ?"
Giọng bà ta cao vút, the thé trong cổ họng, nghe chẳng giống âm thanh mà một bà già như thế có thể phát ra.
"Cho tôi hai phòng đơn."
Shinazugawa lên tiếng, mà chắc chắn là hắn sẽ lên tiếng. Tên tóc đen kia trông không có vẻ gì sẽ là người tiếp chuyện bà ấy đâu. Hắn thấy ánh mắt hơi đục phía sau những sợi tóc mái bạc phơ kia nhìn hắn trông tinh ranh và mưu mô kì dị, ngay sau đó liền biến mất sau nụ cười dài.
"Ồ, xin lỗi. Cậu biết đấy, hôm nay là lễ hội. Hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng đôi mà thôi."
Đây đã là điểm dừng chân thứ 4 của họ rồi, và nơi duy nhất còn phòng thì lại là một phòng đôi. Hắn thật sự không thích cái ý tưởng ở chung với Tomioka mấy đêm liền trong một căn phòng đâu, nhưng có vẻ đây là lựa chọn cuối cùng rồi.
"Này Tomioka, ở đây chỉ còn một phòng đôi thôi."
Hắn gọi với sang cậu con trai đang ngắm, hoặc nhìn chằm chằm vào bức tranh thủy mặc treo phía bên kia căn phòng.
"Tôi ổn với điều đó."
Hắn khẽ thở dài một chút. Ừ thì, hắn mong anh từ chối ở chung với mình đấy. Nếu Tomioka thật sự làm thế, hắn sẽ có một cái cớ hoàn hảo để đá đít tên đần độn này ra ngủ với cây; còn hắn thì chiếm dụng căn phòng cuối cùng ở đây. Nói thì bảo hắn ăn ở độc địa, nhưng Shinazugawa đã bao giờ đóng vai tốt đâu.
"Thôi được, chúng tôi thuê khoảng 3 ngày."
Bà lão mỉm cười với hắn, đưa tay vớ lấy túi tiền đầy ắp rồi đẩy ra một chiếc chìa khóa màu nâu xỉn.
"Quả là một người hào phóng đấy. Phòng của hai cậu ở cuối hành lang lầu hai nhé."
Hắn gật đầu với bà lão rồi đến kéo đồ xách tay duy nhất của hắn mang tên Tomioka Giyuu đi nhận phòng. Chẳng biết sao cậu ta cứ đứng ngắm bức tranh đấy mãi, đúng là chẳng thể hiểu nổi mấy đứa ít nói mà.
Lúc hắn đang tra cái chìa khóa cũ mèm vào cửa, hắn để ý Tomioka cứ ngó nghiêng tứ tung từ lúc vào đây đến giờ. Này nhé, không có chuyện tên này chưa đến nhà nghỉ bao giờ được, hắn thấy anh đi làm nhiệm vụ dài ngày suốt.
"Này, sao ngươi cứ nhìn này nghía nọ thế. Ngươi lúc nào cũng làm ta khó chịu."
Anh dời sự chú ý của mình từ khung cửa sổ bám bụi lên con người cáu gắt kia, tặng cho hắn một ánh mắt đăm chiêu không rõ ý. Anh hơi liếc đến chiếc chìa khóa trong tay hắn và cánh của hơi hé đang kêu lên những tiếng rít chói tai. Và mỗi khi Tomioka bắt đầu soi mói tiểu tiết, anh đang lo lắng.
"Shinazugawa, cậu có thấy nơi này hơi..."
Hắn chợt nghĩ Tomioka đang muốn chê nơi này cũ hoặc nội thất bụi bặm, bởi vì hắn thật sự cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng hắn không quá đòi hòi hỏi mấy thứ vặt vãnh đó, hắn nghĩ anh cũng vậy. Shinazugawa cảm giác trong đôi mắt đó muốn nói nhiều hơn thế, mà hắn thì không giỏi đọc tâm tình người ta, nhất là Tomioka.
"Ngươi còn muốn gì? Hay làm bạn với đất ngươi mới vừa lòng?"
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng hạ mắt xuống tiến lại gần cánh cửa rồi bước vào trong cùng hắn.
Bên trong căn phòng nhỏ là chút bài trí đơn sơ với một tủ gỗ âm tường lớn đựng vật dụng, một cái bàn lùn và một giá hoa li ti đủ màu treo ở ban công. Về tổng thể khá giản dị và nhẹ nhàng, điều đó khiến anh an tâm hơn hẳn. Có vẻ như tát cả những gì anh nghĩ chỉ là do lo lắng quá độ, đến Shinazugawa còn chẳng cảm thấy gì cơ mà.
Họ rời khỏi phòng cho một bữa tối tại nơi yến hội nhộn nhịp này. Chẳng mảy may đến một ánh sáng lóe đỏ sau khe cửa.
_____________________
Họ hòa vào dòng người dự hội tấp nập, lướt qua những hàng quán đủ loại. Hai bóng người một trắng một đen cứ thế lặng im song hành bên nhau. Dù chẳng nói chẳng rằng nhưng giữa họ vẫn có niềm vui, một chút vui vẻ nhỏ nhoi nào đó thật hiếm thấy mà chỉ mỗi lúc như vậy mới có. Có lẽ hai người chỉ cần một ai đó ở bên, như những tâm hồn cô đơn cần sự an ủi.
Bất chợt, Shinazugawa kéo anh vào một quán ăn nhỏ. Lực tay đột ngột mạnh mẽ của hắn khiến anh mất đà, xuýt chút nữa đã được đất mẹ tặng một nụ hôn. Thật may cho anh, cánh tay rắn chắc đang bao quanh eo Tomioka đã cứu anh khỏi điều đó.
Hắn kéo mạnh anh lên rồi nhanh chóng lướt mắt quanh quán tìm chỗ trống, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì sảy ra. Anh có hơi ngại một chút, mà thật ra là rất ngại ấy. Cứ trông con người đang đơ ra đấy ngay sau một mớ hành động chớp nhoáng kia đi, anh còn ngã trước cửa quán nữa, xấu hổ chết được.
Tomioka hơi oán trách nhìn đến Shinazugawa đang ngồi ở cái bàn tròn cuối quán. Mà cũng không thể trách hắn được, là do anh không chú ý, hắn còn đỡ anh kia mà. Anh bước đến cái ghế đối diện hắn trong lúc hắn lựa món.
Quả là một nơi dễ chịu, anh thầm khen ngợi. Không gian quán được chiếu sáng bởi ánh đèn cam dịu, mùi hương của thức ăn thoang thoảng trong không khí khiến nơi đây thật gần gũi và ấm áp, cảm giác cứ như đang ở nhà vậy.
"Cho tôi 2 phần cá hồi củ cải."
Shinazugawa nói với vị chủ quán kiêm đầu bếp, ông ấy cười và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn thấy Tomioka có vẻ hơi bất ngờ, và hắn thật sự không hiểu anh đang bất ngờ về điều gì.
"Ngươi nhìn ta cái gì? Ngươi thích cá hồi hầm củ cải mà?"
Ánh mắt hoang mang kia của anh khiến Shinazugawa cảm giác như mình có thể thấy cả thuở sơ khai của vũ trụ trong đôi mắt tự trần kia của anh.
"Sao cậu biết?"
Và sau câu nói thế kỉ đó, đến lượt con người tóc trắng kia ngơ ngác, khó hiểu với chính những thứ mình nói ra. Nếu để ý ở cuối quán, ta sẽ thấy hai chàng thanh niên môt đen một trắng nhìn nhau trông hết sức ngơ ngác, mà nói trắng ra là siêu cấp vô tri luôn ấy chứ.
Cuối cùng thì hai người cũng đã hoàn thành bữa tối một cách suôn sẻ. Và giờ họ có vẻ như đang tham gia lễ hội này luôn rồi. Mục đích ban đầu là đến đây để diệt con quỷ nào đó thường sẽ xuất hiện lúc 12 giờ tối.
Nhưng bây giờ là quá sớm cho việc đó, hiện tại mới là 8 giờ. Cả hai đều đang mặc kimono Shinazugawa mua từ một bà cụ, vì hắn nói hắn muốn giúp đỡ bà ấy. Thành thử ra, giờ trông họ chẳng khác nào đưa nhau đến đây dự hội nghỉ dưỡng. Phong trụ bận trên mình bộ nagagi cách tân màu xanh ngọc lục bảo với họa tiết kẻ dọc màu trắng sữa càng làm tôn lên cơ thể cường tráng và mạnh mẽ của hắn. Thủy trụ thì đơn giản chọn một bộ nagagi xanh dương đậm truyền thống nhưng khoác thêm haori khiến anh trông nhã nhặn và nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng lại vô cùng hòa hợp với khí chất của hắn.
Sau khi thử qua vô số gian hàng ăn nhẹ khác nhau, thử đủ loại trò chơi dân gian, thoắt cái đã hơn 10 giờ. Shinazugawa và Tomioka đã đi gần hết khu hội, chỉ còn một gian hàng trang sức bé xíu khuất sau những cửa tiệm lộng lẫy. Ý định của hắn là quay trở về khu trọ nghỉ ngơi một chút, sau đó cả hai sẽ đi tuần xung quanh khu vực này vào khoảng 11 giờ hơn.
Nhưng bây giờ hắn lại đang đứng trước quầy hàng kia, nhìn vào những món trang sức và đồ trang trí thủ công của một cặp anh em. À thì lúc nãy Tomioka đã kéo hắn lại quầy hàng đó, có vẻ như cậu ta muốn mua đồ lưu niệm, cá chắc là cho hai đứa nhóc Kamado. Vậy nên hắn sẽ không trả tiền cho vụ này, hắn mời Tomioka tối nay do hắn muốn xin lỗi chuyện lần trước, không phải mua quà cho người khác.
"Cái này giá như thế nào vậy?"
Anh chỉ vào một sợi dây vải xanh lục xám dày được thêu những cánh quạt gió bé xíu rất tỉ mỉ, hai đầu còn được xâu hạt cườm nối một sợi vải mảnh hơn. Nó trông thật nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại rất tinh tế khiến Tomioka bị thu hút từ lần chạm mắt đầu tiên.
"200 yên cho chiếc này ạ. Nhưng nó là đồ đôi đó anh."
Cô gái trông có vẻ như là em mỉm cười với anh, lấy ra một cái hộp đỏ, bên trong là chiếc khác màu xanh dương trầm. Quả nhiên là đồ đôi, vì chiếc này trông giống hệt cái màu xanh lục, nhưng nó được thêu nổi họa tiết sóng biển.
Anh định bụng chỉ mua một cái mài lục rồi ra về thôi, vì Shinazugawa trông mất khiên nhẫn lắm rồi. Nhưng ai lại đi mua một chiếc trong một cặp đồi đôi, hay một mình dùng một cặp đồ đâu chứ.
"Cái này dùng để buộc tóc được nhỉ."
Cô ta nhìn chằm chặp Tomioka từ nãy đến giờ rồi, hắn nghĩ đó chỉ đơn giản là cảm mến, nhưng trực giác hắn lại không nói vậy. Bằng một cách nào đó, Phong trụ đã đứng đợi anh hỏi han cô chủ tiệm về chiếc dây. Hắn đột nhiên để ý đến người anh trai trong góc quán, cậu ta ít nói hơn nhiều, chỉ đứng một chỗ như một con bù nhìn. Nhưng hắn thấy rõ ánh mắt sắc lẹm của tên kia vẫn đang liếc về phía hắn và Tomioka từ đầu.
"Này! Shinazugawa, cậu nghe tôi nói chứ ?"
Hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nhìn rõ thấy trước mặt là Tomioka đang...xõa tóc ? Hắn hơi chớp mắt, lo rằng đầu óc mình có đang gặp vấn đề gì không.
"Ngươi thả tóc ra làm gì thế ?"
Anh đặt vào tay hắn sợi dây màu lục, hơi cúi xuống khiến tóc che đi khuôn mặt mình rồi quay lưng lại với hắn.
"Nhờ cậu buộc giúp tôi nhé, tôi muốn thử nó."
Hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi của Tomioka và định từ chối, nhưng hắn nhớ ra mình đang muốn chuộc tội với anh nên lại thôi.
Shinazugawa nhẹ nhàng gom những lon tóc đen dài mượt như lụa ấy vào lòng bàn tay mình. Nhìn từ phía sau cậu ta dịu dàng và xinh đẹp đến nhường nào, trông chẳng khác nào hắn đang nhìn vào Kanae cả. Tomioka mà búi tóc lên chắc chắn sẽ càng giống cả người mẹ quá cố của hắn nữa. Hắn thuần thục luồn sợi vải quanh tóc anh, buộc lại thêm một nút thắt gấp, điểm thêm trên mái tóc ấy một chiếc nơ nhỏ. Là anh cả, hắn phải học cách buộc tóc cho những đứa em gái, dần dà cũng thành quen.
"Oa, anh trông hợp với nó lắm."
Tomioka chẳng mấy quan tâm đến ngoại hình của mình lắm, chỉ cần gọn và thoải mái là được. Vậy nên anh vẫn luôn tùy ý với tóc mình. Nhờ Phong trụ mà đuôi tóc của anh được buộc cao lên kiểu đuôi ngựa, lộ ra phần gáy trông thật yêu kiều.
Anh kéo tay hắn, cầm lấy dây màu xanh dương buộc quanh cổ tay hắn. Anh vụng về hơn hắn nhiều, chẳng điêu luyện được như thế đâu, nhưng rốt cục cũng thành một chiếc vòng cho hắn.
"Ngươi đang làm cái quái gì thế ?!"
Hắn thấy cô bé chủ tiệm kì quái nhìn bọn họ, rồi lại thấy Tomioka ánh mắt như phát sáng, hoa bay tứ tung cũng đang nhìn mình.
"Đây là đồ đôi mà, coi như tôi tặng cậu một cái vì ngày hôm nay. Không thích thì cứ vứt đi."
Thủy trụ chẳng mảy may quan tâm đến hắn nữa, anh rút tiền ra muốn trả cho cô bé kia.
"Hai anh là bạn thân hả? Hay chẳng lẽ...là một đôi?!"
Cả ba người triệt để đứng hình. Cô gái ấy rốt cuộc cũng nhận ra mình vừa nói gì, ánh mắt cô trùng xuống rồi im lặng, len lén liếc hai vị khách đang nhìn nhau.
"Bọn tôi chỉ tình cờ đi chung, cô đừng nghĩ linh tinh, người yêu chúng tôi cũng chưa có."
Shinazugawa lên tiếng chữa cháy cho cả hai. Cô nghe xong vui vẻ lên hẳn, liền kéo tay Tomioka cho gần mình hơn.
"Nếu anh chưa có người yêu thì anh có muốn,... làm chồng em không?"
Tomioka thì khỏi phải nói, trông khờ đến buồn cười sau khi nghe câu nói đấy. Đến tận lúc này, hắn mới thấy người anh trai phía sau mới có những phản ứng đầu tiên kể từ khi họ đến tiệm. Cậu ta bước đến, kéo thật mạnh tay cô em về phía mình khiến cô tuột tay, tặng cho Thủy trụ một ánh mắt hằn học đầy ác ý. Hắn cảm thấy tên kia có gì đó rất kì lạ, nhưng không rõ là ở điểm nào, Shinazugawa nhanh chóng nắm tay kéo Tomioka ra về trong lúc anh đang loay hoay đặt tiền dây vải lên kệ.
"Sáng mai em vẫn bán ở đây nên anh hãy quay lại nhé."
Cô ta gọi với theo họ, vẫy tay chào với một nụ cười rồi ngay lập tức quay lại thì thầm điều gì đó với người anh trai đang nắm tay cô.
"Tôi còn chưa kịp đếm xem mình đưa đủ tiền cho cô ấy chưa."
Anh oán trách nhìn hắn, còn hắn thì chẳng nói chẳng rằng vẫn kéo tay anh cắm đầu đi một mạch về nhà trọ.
_________________________
Hai người đang đứng trước cửa phòng, Shinazugawa thì chẳng hiểu sao lại vô cớ tức giận như thể sắp bóp dẹp cái chìa khóa cũ rích tội nghiệp kia đến nơi, à cả tay của anh nữa.
"Này, cậu bị làm sao thế?"
Tomioka mất kiên nhẫn giật lại tay mình trong lúc đi theo hắn bước vào trong. Hắn nhanh tay đóng cửa lại ngay sau đó, nhìn anh với một ánh mắt khó chịu pha lẫn chất vấn khiến những lời trách móc ngay đầu lưỡi anh ngay lập tức bay biến.
"Ngươi chắc chắn phải thấy hai anh em đấy dị phát gớm."
Ừ thì cô bé đó có hơi,...ừm, đột ngột? Khi hỏi cưới một người mới gặp như thế, nhưng đó có thể là phong tục ở đây hoặc cái gì đó đại loại vậy mà. Còn cậu kia thì chắc là ngại giao tiếp với người ngoài, giống như anh đây. Cậu ấy còn có vẻ rất thương cô em gái kia nữa. Tomioka cảm thấy đó là một cặp anh em bình thường hơn cả bình thường.
"Có thể đó là truyền thống ở đây. Cậu nói họ kì lạ chỉ vì một câu nói của cô ấy. Không thấy mình tiêu chuẩn kép à?"
Shinazugawa có vẻ hơi khưng lại ngay sau câu câu nói của anh nhưng nhanh chóng tức điên lên hét về phía con người đang bình thản bỏ vào phòng tắm kia.
"Mày vừa nói cái đéo gì cơ ?! Ý tao là-..."
Tiếng la hét tức tối của Shinazugawa ngay lập tức khuất sau cửa phòng tắm cách âm. Lúc anh bước ra với một bộ yukata dễ chịu cho vài tiếng nghỉ ngơi tiếp theo của mình, anh ngay lập tức được người tóc trắng kia trao cho một ánh mắt hằn học đầy ghét bỏ rồi bước vào phòng tắm ngay sau đó.
_
"Này Tomioka, tôi-... Tomioka?!"
Hắn chỉ vừa tắm xong thôi, và xem cái gì đang đập vào mắt hắn kìa. Căn phòng bừa bộn và đổ vỡ như thể mới có một cơn bão quét qua. Chăn gối thì vung vãi khắp nơi, cửa sổ lệch bản lề rơi xuống dưới vỡ toạc như tàn dư một trận chiến. Hơn hết thảy, điều đầu tiên hắn để ý là Tomioka, đã không còn trong phòng nữa.
_____________________
Chap này ngọt xỉu, hường phấn của hai nhỏ bay tứ tung luôn.
Helen Williams,
15/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com