Chương 1: khởi đầu
Tsutako: Giyuu này, em phải nhớ. Không được quên ơn của người đã giúp mình
Giyuu: em nhớ rồi chị hai - cậu cười
Tsutako: chị không hiểu tại sao số phận lại đưa đẩy chị em mình làm người hầu cho hai gia đình khác nhau. Xa em rồi chị không an tâm - chị khóc mà nắm đôi bàn tay của Giyuu nói
Giyuu: chị à, sẽ không sao đâu. Gia đình Kochou rất thích chị, họ sẽ tốt với chị thôi mà
Tsutako: nhưng gia đình Jinerai...
Giyuu: không sao đâu mà, chị đừng lo cho em. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi mà. Chị đi đi, người ở Kochou đón chị kìa
Tsutako: Giyuu à em nhất định phải sống thật tốt và đừng quên những gì chị dặn đó
Thế là cả hai chị em Tomioka đã xa nhau. Hai chị em đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên cả hai nương tựa vào nhau mà sống, dù vậy nhưng Giyuu vẫn được chị lo cho đi học, bỗng nhiên thì cả hai chị em lại được hai gia đình khác nhau ngắm đến, bên Kochou khá thích tính thật thà và dịu dàng của Tsutako nên đã ngỏ ý với chị, ngược lại thì gia đình Jinerai chỉ để tìm người hầu cho cô con cái lớn của họ thôi
Bà Jinerai: nè ông bà Shinazugawa, ông bà cũng nên tính đến hôn sự của hai đứa nhỏ đi chứ
Shizu: con nghĩ thế nào hả Sanemi? - bà cười nhìn anh
Sanemi: thật ra thì mọi người cũng biết con vừa nhận được học bổng đi Úc du học, nên con nghĩ giờ con chưa phải là lúc để động đến việc cưới hỏi này
Nagi: anh Sanemi à, chúng ta cũng nên có lời hẹn hay đính hôn đi anh - nàng cười
Sanemi: anh đã nói rồi mà Nagi, bây giờ anh vẫn chưa muốn động đến hôn sự
Ông Jinerai: ông Shinazugawa, ông nên nói gì đó về việc này đi chứ. Hai đứa nhỏ yêu nhau sâu đậm như vậy mà lại để con gái tôi không có danh phận sao?
Kyogo: tôi thấy Sanemi nói đúng, thằng bé nên chú tâm cho việc học hơn là dính đến hôn sự quá sớm
Nghe đến đây cả gia đình Jinerai sượng trân tại chỗ. Lúc họ trên đường chở về nhà thì ai cũng tức lên
Nagi: tại sao họ lại không tính đến hôn sự của con, ba mẹ à, họ thật quá đáng mà
Bà Jinerai: thật là tức chết mà, hai ông bà đó đang nghĩ cái gì vậy chứ
Ông Jinerai: lần sau chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng mới được, chứ để như vậy mãi thì lại để con gái chúng ta thiệt thòi thì sao
Khi về đến nhà thì Nagi đã lôi Giyuu ra để trúc giận
Nagi: mày làm tao thật chướng mắt, không hiểu tại sao ba mẹ lại đem mày về
Giyuu: cô chủ có gì khiến cô bực sao?
Nagi: thì người bên nhà Shinazugawa đó, họ không chịu bàn đến hôn sự của tao và Sanemi. Mà chuyện này mày biết làm gì, đem đống đồ của tao đi giặt đi. Biến khỏi mắt tao
Cậu cũng im lặng mà cầm giỏ đồ dơ của Nagi mang đi ra ngoài giặt, tất nhiên là giặt tay rồi
Giyuu: không biết chị giờ sao rồi - cậu vừa ngẫm trong lòng vừa giặt đồ
Vài ngày sau thì gia đình Jinerai lại đến nhà Shinazugawa
Ông Jinerai: bà vừa nói cái gì chứ? Mai Sanemi sẽ đi Úc sao?
Shizu: phải, mai thằng bé đi rồi
Bà Jinerai: sao hai người không nói gì cho tôi nghe về việc này sớm hơn vậy
Kyogo: biết sao được, thằng bé Sanemi nhà tôi mới quyết định hôm qua thôi
Bốn vị phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau, còn Sanemi và Nagi đang nắm tay nhau đến khu vườn sau nhà
Sanemi: Nagi này, em có chấp nhận việc chúng ta xa nhau một thời gian không?
Nagi: miễn là anh thì em sẽ đợi được mà - nàng cười
Sanemi: vậy đây xem như là vật đính ước của chúng ta nha, tuy không có giá trị cao nhưng anh mong em giữ nó thật cẩn thận - anh cười mà cầm tay của Nagi lên và đeo cho nàng một chiếc nhẫn bạc trơn nhưng có khắc tên Nagi trên đó
Nagi: em sẽ giữ nó mà thật kỹ mà anh Sanemi - nàng ôm lấy anh
Sanemi: nhớ viết thư cho anh đấy - anh ôm nàng
Nagi: em nhớ mà. Em sẽ viết thư cho anh thật nhiều
Sau ngày hôm đó thì anh cũng đã sang Úc mà bắt đầu một trang mới. Tại gia đình Jinerai, Nagi đang ngồi ở bàn mà viết thư, nhưng viết được một chút thì nàng lại xé tờ giấy đi
Nagi: sao mà chữ xấu quá vậy nè, làm sao đây - nàng ngồi chán nản
Đúng lúc này thì Giyuu vào phòng nàng để mang quần áo đã giặt vào cho nàng
Giyuu: cô ơi, tôi mang đồ đến cho cô đây
Nagi: phải rồi ha, Giyuu để đồ ở đó đi. Lại đây tí đi
Giyuu: cô chủ gọi tôi? - cậu bước đến chỗ Nagi
Nagi: ngồi ở đây và viết thư dùm tao đi - nàng đứng lên và kéo cậu ngồi vào bàn
Giyuu: nhưng mà cô ơi, cái này
Nagi: không nhưng nhị gì hết, viết thư gửi Sanemi dùm tao đi
Giyuu: lỡ như cậu Sanemi biết người viết không phải cô thì sao?
Nagi: trời ơi, anh ấy không có tra đến mức đó đâu. Với lại anh ấy chưa thấy nét chữ của tao
Cuối cùng thì cậu cũng đồng ý viết thư cho nàng. Sau thời gian Nagi đọc còn Giyuu viết thì cuối cùng cũng xong lá thư, vốn dĩ nàng nhờ Giyuu vì nàng từng vô tình thấy chữ viết của cậu khi cậu để tờ giấy mua đồ trên bàn và chuẩn bị đi, chữ cậu rất đẹp, không ai nghĩ nét chữ đấy là của một nam nhân viết ra
Phía bên này, khi Sanemi nhận được lá thư được gửi từ phía Nagi thì rất vui mừng mà đọc chúng. Không lâu sau đó thì phía Nagi cũng nhận được thư phản hồi từ Sanemi. Hai bên cứ viết thư hồi âm qua lại cho nhau như thế, phải đến bức thư tầm thứ 9 thì lúc Giyuu mang bức thư đó cho Nagi đọc thì nàng đã dậy lên
Nagi: tên đó bộ nghĩ tao là con ngốc hay sao mà lại nói như vậy, nói hắn biến đi, biến cho khuất mắt tao. Mày cầm cái này ra ngoài luôn đi, tao không muốn thấy nó nữa - nàng nhàu nát lá thư rồi quăng về phía Giyuu
Giyuu: t..tôi đi liền thưa cô - cậu cầm cục giấy đó mà đi ra ngoài, ngồi trên bậc thang mở tờ giấc đọc
*Nội dung
"Nagi này, hiện tại anh đã tìm được một công việc rất tốt, mọi chuyện rất thuận lợi nữa. Và anh cũng không có ý định về nước nữa, nên em hãy sang Úc sống với anh nha, anh sẽ kiếm tiền lo cho em. Người gửi Shinazugawa Sanemi"
Đọc đến đây thì cậu cũng im lặng mà cầm tờ giấy, mắt chứa một nỗi buồn gì đó nà chính bản thân cậu không rõ
Nagi: nè, mày cầm đống này đi đốt hết đi, cả chiếc nhẫn này nữa. Mày muốn làm gì đó làm, viết thư cũng được, tao không quan tâm hắn sống chết ra sao nữa - nàng ôm đống thư của Sanemi quăng ra ngoài rồi mạnh tay tháo cái nhẫn trên tay quăng xuống đất
Giyuu; nhưng cô ơi, chẳng phải cậu ấy sẽ đưa cô qua Úc sống cùng sao?
Nagi; mày nghĩ sao vậy? Tao qua đó sẽ rất cực khổ, tao không muốn sống như vậy, anh ta cực khổ thì cực một mình anh ta đi. Đừng kéo tao theo. Mày đừng có nhắc tên anh ta trước mặt tao nữa, nghe thôi đã bực mình - nói rồi nàng quay về phòng mình
Cậu nhìn bóng dáng của cô chủ mình rời đi thì cặm cụi cúi xuống nhặt từng lá thư lên rồi nhặt luôn cả chiếc nhẫn kia. Thế là sau hôm đó thì người đã viết thư cho anh là Giyuu, cậu vẫn nhận những lá thư hồi âm kia và viết gửi anh những lá thư khác. Anh không hề biết gì mà cứ nghĩ Nagi là người viết cho mình
Nhưng bỗng có một chuyện đã xảy ra, ông Shinazugawa Kyogo qua đời do bệnh tim tái phát, theo sự việc mà người hầu trong nhà kể là do trước khi qua đời, ông và bà Shizu đã cãi nhau rất lớn, đó là chuyện về Sanemi và Nagi. Bà Shizu muốn hai người họ đính hôn với nhau, còn ông thì phản đối kịch liệt, rồi khi ông can bà để bà không làm loạn thì vô tình bà đẩy ông ngã khiến ông lên cơn đau tin và qua đời
Sau khi đưa tiễn ông xong thì bà Shizu cũng trầm cảm dần, bệnh tình càng ngày càng nặng. Bạn thân của bà là Rengoku Ruka cũng đến thường xuyên hỏi han và chăm bệnh nhưng vẫn không có tiến triển gì, ngược lại càng nặng hơn. Được biết thì trong lòng bà Shizu rất quý cô nàng Nagi, nên Ruka có ngỏ ý với bên Jinerai là nhờ Nagi qua chăm sóc bà Shizu một thời gian
Genya: mẹ à, con về với mẹ rồi đây - cậu nhóc quỳ xuống ôm người mẹ của mình
Shizu: G..Genya hả con, mẹ nhớ con quá. Mẹ đã khiến ba con ra đi, chắc các con giận mẹ lắm - bà ôm lấy cậu con trai nhỏ của mình và bật khóc
Genya: đừng vậy mà mẹ, chỉ là tai nạn thôi mà. Mẹ à, mẹ phải nghỉ ngơi cho thật tốt
Sau một lúc thì bà cũng chìm vào giấc ngủ. Lúc này bên ngoài Genya và Ruka đang nói chuyện
Ruka: chuyện ba con qua đời và mẹ con mắc bệnh thì anh con chưa có biết. Dì không nói cho nó biết vì sợ nó lo lắng rồi sao nhãng việc của nó. Hứa với dì đừng nói cho nó biết nha con
Genya: dạ con sẽ nhớ mà. Vừa hay là con xong chương trình học trong thời gian này mà về với gia đình. Cảm ơn dì đã chăm sóc cho mẹ con suốt thời gian qua
Ruka: thật ra dì chăm sóc cũng không có tiến triển gì. Dì có nhờ Nagi của nhà Jinerai cũng là chị dâu tương lai của con đến chăm sóc. Nhưng không biết con bé đó thế nào, chưa nghe phản hồi gì hết, dì cũng đang rất lo ngại
Genya: hình như con có gặp chị ta một lần, nhưng phải đáng tiếc khi nói điều này. Chị ta làm con có ấn tượng xấu trong lần gặp mặt đó
______
TO BE CONTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com