Chương 6: thủ đoạn
Sáng hôm nay, Kanae đến để khám bệnh cho Shizu, và chị mang theo cả một người nữa, Tomioka Tsutako, với vai trò là trợ thủ của Kanae. Lúc khi mới gặp ai cũng bất ngờ, chỉ có Sanemi là bình thường
Daki: người đó giống Giyuu thật đấy - chị vào bếp lấy trà
Nakime: phải đó, giống thật
Giyuu: có chuyện gì hả các chị - cậu mang cái đĩa bẩn đến chỗ rửa bát và nghe được
Nakime: chị thấy có người giống em lắm đó Giyuu, người đó đi theo bác sĩ Kochou
Daki: thôi thì em mang trà đến cho mọi người sẵn tiện xem người đó thế nào nha
Giyuu: dạ - cậu mang trà đi
Nagi: sao người này giống người hầu của tôi quá vậy? - cô nàng vênh váo nói
Tsutako: con chào mọi người, con là trợ thủ của chị Kanae
Ruka: giỏi thật đó nha, mới có vậy mà đã phụ được những công việc này rồi
Ai cũng bơ đẹp Nagi, Kanae thì đang khám cho Shizu, Tsutako thì ngồi bên cạnh nhìn, Ruka và Sanemi và Genya ngồi ở bàn mà cũng nhìn theo, lúc này Giyuu mang trà đến cho mọi người
Kanae: tình hình của dì ổn hơn rồi. Nhớ hôm qua mình nói với cậu đó Sanemi. Đừng để dì ấy giật mình hay sợ hãi
Shizu: à Yuu, con đến rồi đó sao?
Giyuu: dạ con chào bà chủ, chào mọi người - lúc này cậu thấy Tsutako, chị mình
Tsutako: chào em Giyuu - chị mỉm cười nhìn cậu
Giyuu: chị hai!! - cậu không màng đến mọi người xung quanh mà lao đến ôm chị mình
Tsutako: coi kìa Giyuu, ngại quá - chị nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Giyuu nghe vậy thì nhìn xung quanh mà ngại ngùng ngồi lại bình thường. Mọi người ai cũng bất ngờ về hình ảnh này, những cũng vui cùng họ
Nagi: ể, sao Giyuu nó có chị mà tôi không biết?
Ruka: cô biết để làm gì? Để lôi thêm chị Giyuu làm hầu cho cô à?
Genya: anh Giyuu có chị hả? - cậu nhìn
Shizu: bảo sao hai đứa giống nhau đến vậy. Chị em ai cũng đẹp người đẹp nết với giỏi giang nữa
Kanae: do con biết cả hai là chị em nên nay mới đưa Tsutako đến cùng
Ruka: con biết sao?
Sanemi: thì hôm qua con đến nhà Kochou, thấy cô ấy khá giống Giyuu nhà ta nên con hỏi thì mới biết cả hai là chị em xa cách
Shizu: thằng nhóc này, con biết mà không nói mẹ nghe. Hai đứa lâu ngày gặp nhau thì ra ngoài trò chuyện cho thoải mái
Tsutako: vậy có được không, cô chủ? - chị do dự nhìn Kanae
Kanae: em cứ bình thường đi - chị mỉm cười
Tsutako/Giyuu: dạ tụi con cảm ơn mọi người
Sau khi hai người vui vẻ cùng nhau đi ra ngoài, khi mọi người trong đây cũng rôm rả với nhau, riêng Sanemi thì khá chán với những chủ đề này, bỗng...
Ruka: Genya, con đang hẹn hò với Giyuu sao?
Sanemi nghe đến đây liền sáng mắt mà nhìn và nghe mọi người nói
Genya: sao dì lại hỏi như thế ?
Shizu: có người nói hai đứa hẹn hò do thấy hai đứa thân mật với nhau. Nên mẹ cũng thắc mắc
Genya: không có đâu mẹ ơi. Hẹn hò gì đâu, con chỉ đang hỏi anh ấy về một vài vấn đề thôi
Sanemi: thế người tóc dài mà hay đi cùng em là ai?
Genya: chuyện này... - bỗng anh ngại ngùng
Kanae: vậy là biết yêu rồi đó - chị cười
Shizu: vậy đó sao? Tranh thủ mang dâu về cho mẹ xem đó nha - bà mỉm cười nhưng nụ cười này ranh ma lắm
Sanemi: con xin phép đi ra ngoài đây - anh đứng lên bước đi
Lúc anh bước ra thì nhìn xuống thấy hai chị em Tomioka đang vui vẻ với nhau
Tsutako: lớn rồi mà cứ con nít ấy - chị chống nạnh nhìn cậu đang dùng cỏ làm chiếc nhẫn
Giyuu: hay mà chị. Em làm xong rồi nè - cậu đeo nhẫn cỏ cho chị, miệng cười rất tươi cơ
Anh đang đứng nhìn thì Kanae đi đến
Kanae: bộ mê rồi hay sao mà đứng đây nhìn người ta thế? - chị nhìn xuống thì thấy hai chị em Tomioka
Sanemi: xàm quá, có đâu. Tôi chỉ yêu mỗi Nagi thôi. Mà cậu thích cô người hầu nhà cậu à?
Kanae: ừ, nhưng tôi không biết mở lời thế nào. Mỗi lần đối mặt hay muốn mở lời với em ấy thì cổ họng tôi như bị nghẹn lại
Sanemi: ra là vậy. Thú thật thì đôi lúc tôi không hiểu việc bản thân đang làm và suy nghĩ gì
Kanae: từ từ rồi sẽ rõ thôi mà. Đến giờ rồi, tôi về nha
Sanemi: để tôi tiễn cậu
Hai người bước xuống mà gọi
Kanae: Tsutako à, đến giờ chúng ta phải đi rồi
Giyuu: chị phải đi rồi sao? - cậu hụt hẫng mà nói
Tsutako: không sao mà, chị vẫn sẽ đến đây nếu có dịp nữa thôi
Kanae: xin lỗi cậu nhé, có gì lần sau tôi sẽ đưa em ấy đến
Giyuu bĩu môi bất mãn, nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Sanemi và Giyuu đứng ở chỗ xe của Kanae rồi tạm biệt cả hai
Giyuu: chị ơi... - cậu nhìn cái xe đi xa dần
Sanemi: coi cậu bé suốt ngày đòi chị kìa. Buồn cười chết mất
Giyuu: không liên quan đến cậu - cậu bỏ đi vào trong
Anh cũng không nói gì mà đi theo sau. Đến tối Genya đến tìm Giyuu với tâm trạng khá ủ rủ. Lúc đó cậu đang ngồi ở bàn ghế trong sân vườn để đan len
Genya: anh Giyuu... - cậu ngồi đối diện Giyuu mà úp mặt xuống bàn
Giyuu: sao thế cậu chủ nhỏ?
Genya: em thất bại rồi - giọng cậu buồn hiu
Sanemi: cái gì mà thất bại? - anh bước đến nói mà khiến cả hai đều giật mình
Giyuu: cậu chủ, cậu ra đây làm gì?
Genya: anh hai
Sanemi: tôi ra cho thoáng khí, trong phòng mãi cũng ngộp. Mà em thất bại cái gì - anh kéo ghế ngồi xuống
Genya: em tỏ tình thất bại
Giyuu/Sanemi: tỏ tình thất bại sao? - hai người đồng thanh
Genya: mà chưa tỏ tình nữa, nhưng không có cơ hội ấy các anh. Toàn bị phá đám thôi
Sanemi: vậy thì quá xui rồi còn gì nữa - anh cười lớn mà vỗ vai Genya
Giyuu: mình còn nhiều cơ hội mà, lần này không được thì để lần sau - cậu nói, tay thì đan len
Sanemi: ráng đem dâu về ra mắt đi, chắc mẹ sẽ vui lắm đó
Ba người nói chuyện với nhau, mọi thứ đều thu vào tầm mắt của Nagi, máu ghen ăn tức ở của nàng lại dâng lên. Mọi chuyện cứ diễn ra từ ngày này qua tháng nọ.
3 tháng sau ngày đó, bỗng Shizu và Ruka ngồi ở nơi tiếp khách ngoài vườn, có cả Giyuu có mặt ở đó. Sanemi và Genya nhìn là biết người nói chuyện cùng bà Shizu là luật sư của nhà Shinazugawa. Ai cũng thắc mắc là bây giờ gặp luật sư làm gì, và có cả Tomioka Giyuu ở đó nữa. Một lúc lâu sau thì Sanemi tiến tới hỏi người luật sư chuẩn bị ra về kia
Sanemi: Luật sư cho tôi hỏi là mẹ tôi đang bàn gì với cậu vậy?
Obanai: nếu nói ra sẽ có lỗi với đạo đức luật sư, cậu thông cảm
Genya: những bà ấy là mẹ chúng tôi
Obanai: vậy thì hai cậu hãy đi hỏi mẹ mình đi. Tôi xin phép
Obanai rời đi, Sanemi và Genya nhìn nhau rồi đến gặp bà Shizu, Nagi thấy vậy cũng bám vào tay Sanemi mà đi cùng anh
Nagi: anh à, anh đi đâu thế?
Sanemi: anh gặp mẹ, hỏi mẹ đã bàn về vấn đề gì thôi - anh cười nhìn nàng
Lúc ba người đến thì thấy Giyuu đang ngồi yên ở nên nhà, Ruka và Shizu nói chuyện
Sanemi: mẹ à, mẹ gặp luật sư Irugo làm gì thế?
Shizu: à chuyện đó sao, mẹ muốn lập di chúc thôi đó mà - bà cười
Genya: mẹ đang khoẻ mạnh mà sao phải lập di chúc ngay thời điểm này?
Ruka: mẹ con muốn đi bắt rắn thôi đó mà - dì nhìn Nagi
Nagi: dì à, ánh mắt đó dì nhìn con là sao chứ?
Shizu: mẹ quyết định toàn bộ tài sản của Shinazugawa đều sẽ chuyển sang cho Yuu - bà cười mà xoa đầu cậu
Đều này khiến cả hai anh em và cả Nagi bất ngờ, vì nếu theo luật pháp thì tài sản sẽ được chuyển cho con cháu ruột, mà giờ bà đã lập di chúc như vậy thì lúc bà mất, hai anh em không có gì trong tay hết, Nagi cũng biết rõ điều đó
Genya: mẹ à, tuy không có ý gì về vấn đề này, nhưng anh ấy không hề có máu mủ với chúng ta mà
Sanemi: Genya nói đúng đó mẹ. Cậu ta chỉ là người hầu mà có thể trèo cao như vậy sao? Điều đó rất vô lý
Shizu: nhưng mẹ thấy hợp lý, các con có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì ra ngoài hết cho mẹ
Sanemi tức giận cùng Nagi đi ra ngoài, Genya thì vẫn còn nén ở lại, mà ngồi cạnh Shizu
Shizu: con còn muốn gì nữa Genya?
Genya: dạ không, con chúc mừng cho anh ấy thôi. Có tài sản trong tay thì coi chừng có người mưu mô hãm hại đó anh, anh cẩn thận
Ruka: Genya nói đúng đó Giyuu
Giyuu: dạ - cậu cúi đầu cảm ơn
Lúc Nagi ở trong phòng mình thì đã hét toáng lên
Nagi: chết tiệt, nếu như vậy thì khi mình lấy Sanemi thì mình sẽ khổ và không có gì trong tay hết. Vậy là cuộc sống mình sẽ nghèo khổ - bỗng nàng đang nói thì có tiếng gõ cửa
Nàng bước ra mở cửa thì thấy Sanemi
Nagi: anh Sanemi, anh đến tìm em có việc gì sao? - nàng cười
Sanemi: chúng ta vào trong nói chuyện nha
Nagi: dạ
Hai người vào bên trong, Sanemi ôm nàng từ sau
Sanemi: Nagi à, em có chịu cùng anh vượt qua cảnh nghèo khó không? Anh hứa sẽ bù đắp cho em, anh sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta
Nghe anh nói vậy thì vẻ mặt của Nagi trở nên sượng trân và có một chút ghét bỏ
Nagi: anh Sanemi à, em sẽ đồng cam chịu khổ với anh mà
Sanemi cầm bàn tay của Nagi lên, bỗng hỏi: Nagi, chiếc nhẫn anh tặng em đâu mất rồi?
Nghe tới đây thì nàng bối rối, vì hồi trước nàng đã vứt đi rồi
Nagi: cái..cái nhẫn
Sanemi: hửm? Cái nhẫn làm sao?
Nagi: lúc trước em có làm rơi, em thấy nếu đeo suốt sẽ rơi mất. Nên em đã đưa Giyuu giữ, để em đi hỏi nó nha anh - nói rồi nàng đi nhanh ra ngoài đến chỗ của Giyuu trong phòng
Nagi: Giyuu - nàng mở cửa bước vào
Giyuu: sao thế cô chủ?
Nagi: mày nhớ chiếc nhẫn mà khi còn ở nhà lúc trước tao đã vứt không? Mày đã vứt nó ở đâu vậy? Anh Sanemi vô tình thấy tao không đeo nhẫn nên đã hỏi tao, mày có nhớ không Giyuu - nàng kích động mà lay người cậu liên tục
Giyuu: chiếc nhẫn đó thì tôi đang giữ thưa cô - cậu đứng lên đi mở tủ lấy cái nhẫn trong một cái thùng rồi đưa nàng
Nagi: trời ơi Giyuu, mày đã cứu tao rồi đó
Nàng đeo nhẫn vào rồi nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng chưa yên bình được bao lâu thì lại có người đến tìm cậu
Sanemi: giờ cậu đã có tài sản trong tay nên bây giờ rất vui sướng phải không? - anh tức giận nhìn cậu
Giyuu: c..ậu chủ, sao cậu vào đây
Sanemi: tôi vào thì có sao? Mà lúc đầu thì giả dạng làm Nagi, giờ thì cậu muốn thay thế Nagi luôn phải không? Chiếc nhẫn mà tôi tặng cô ấy sao lại ở chỗ cậu? Khi nãy cô ấy nói đưa cậu giữ, nhưng tôi nghĩ cô ấy chỉ đang bao che cho cậu thôi - anh nắm chặt hai bên cánh tay cậu
Giyuu: cậu chủ, sao suốt ngày cậu cứ nghĩ tôi thế này thế kia mà sao không nhìn nhận thực tế thế nào
Sanemi: giờ ỷ có mẹ tôi, dì Ruka với số tài sản sắp được kế thừa nên lên mặt dạy đời tôi sao? - anh kéo cậu rồi đẩy cậu lên giường
Giyuu: tôi không có, do cậu nghĩ sai thôi - cậu chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh đè xuống mà hôn môi
Cậu không phản kháng được, và bị cuốn vào nụ hôn đó. Lúc hôn xong thì anh lại dở thói cũ mà cắn vào cổ và xương quai xanh của cậu
Giyuu: cậu chủ, đừng mà cậu - cậu dùng sức đẩy anh ra
Nhưng anh không buông thậm chí là quyết liệt hơn, cứ ngỡ lần này là cậu tiêu rồi, nhưng Shizu và Ruka đã có mặt và thấy toàn bộ
Shizu: Sanemi, con làm gì vậy? Dừng lại ngay cho mẹ - bà lớn giọng
Sanemi: mẹ - anh đứng lên
Ruka kéo Sanemi ra, Shizu đến chỗ của Giyuu
Shizu: Yuu à, con có sao không?
Giyuu: bà..bà chủ con không sao
Ruka: con học đâu ra cái thói này vậy? Con có biết như vậy là giống cái loại đầu đường xó chợ lắm không, con có học mà Sanemi. Con biết phân biệt đúng sai mà con còn hành động như vậy sao?
Sanemi: dì Ruka à, mẹ à con...
Shizu: con đừng có nói gì hết, rõ ràng trước mắt như vậy, con còn định bao biện cho hành động vô liêm sỉ của mình sao? Mẹ cấm con không được đến gần Yuu
Nói rồi bà và Ruka đưa Giyuu rời khỏi đó, anh tức giận mà cũng bỏ đi. Mọi người không ai ngờ rằng có người đang lên thủ đoạn để hãm hại mọi người.
Nagi hiểu tình hình về bệnh tình của bà, nên khi màn đêm buông xuống, nàng ta đã chét phấn trắng lên mặt mình và đội tóc giả của nam, nàng ta đã giả thành ba của Sanemi và Genya là ông Kyogo, dù hơi khó là nàng là nữ nhân mà đi cải trang thành Kyogo người đàn ông cao lớn, nhưng đâu thể làm khó được nàng ta, Nagi đã mang một đôi giày cao cùng với chiều cao lý tưởng của mình có thể trông như cao lớn như người đàn ông, rồi nàng ăn loại trái cây có sắc như máu khiến cho nước trái cây ấy chảy ra miệng cứ như thật
Rồi nàng chậm rãi bước đến phòng của Shizu, vì đã khuya nên hầu như mọi người đều ngủ. Nên mọi người không hề biết sắp có cơn ác mộng ập đến gia đình Shinazugawa. Nàng khẽ tiến đến giường bệnh và gằn giọng để giống đàn ông
Nagi: Shizu, chính bà đã giết tôi. Bà phải chết theo tôi, Shizu - nàng bóp cổ bà
Shizu cũng tỉnh giấc và nhìn người trước mặt đã hoảng hốt
Shizu: không...không, đừng!!! - bà giãy và đưa hai tay lên để tháo bàn tay kia ra khỏi cổ
Trước khi hành động thì nàng ta cũng rất khoé ngâm tay mình trong nước lạnh, nên dường như tay nàng rất lạnh. Bà cũng hét lên, khi thấy như cậu thì nàng cũng buông rồi chạy nhanh ra khỏi đó. Shizu thì hoảng sợ nên không phát hiện, sau tiếng hét đó thì mọi người đều có mặt
Ruka: Shizu à, Shizu à, bà có sao không? - dì lo lắng mà nắm tay bà
Shizu: t..tôi thấy Kyogo...ông ấy về đòi tôi phải đi cùng ông ấy, không không!!! - bà loạn
Sanemi: gì chứ, ba về? Sao có chuyện vô lý như vậy được
Giyuu: bà chủ à, bà bình tĩnh lại đi bà chủ à - cậu chấn an
Shizu: mẹ thấy ông ấy thật mà, ông ấy còn bóp cổ mẹ nữa, tay ông ấy rất lạnh. Mẹ...mẹ
Không biết từ lúc nào mà Nagi đã đến hoà vào mà không ai hay biết
Genya: chắc mẹ bị ám ảnh tâm lý mạnh quá rồi. Mọi người à, hay chúng ta thay phiên nhau canh mẹ tối nay đi
Ruka: quyết định như vậy đi. Tối nay Genya và Sanemi ngủ lại đây nha
Sanemi/Genya: dạ
Thế là hai cậu con trai Shinazugawa đã ngủ lại phòng bà Shizu đêm hôm đó. Hôm sau thì tâm lý Shizu có bất ổn, bà không còn nói năng hay ăn uống gì nữa, bà thờ ơ như người không hồn
Ruka: Shizu à, bà không ăn rồi sao có sức khoẻ đây hả?
Shizu: tôi không muốn ăn gì hết.. - bà thất thần
Giyuu: bà chủ à, bà nghe lời con mà ăn một chút đi nha. Ăn rồi chúng ta sẽ uống thuốc, và bà sẽ cải thiện sức khoẻ lại thôi mà. Chẳng phải bà muốn hai cậu chủ mang dâu về cho bà lắm sao, sức khoẻ ổn định thì mới có thể trông thấy cậu chủ nhỏ dẫn dâu về, cậu chủ lớn cưới vợ, nha - cậu nhẹ nhàng nói
Shizu: phải rồi nhỉ? Phải ăn thôi, để thấy cả hai tụi nó hạnh phúc nữa. Đưa ta, để ta tự ăn - tinh thần bà bỗng phấn chấn lên mà lấy bát cháo lên ăn
Sanemi và Genya thấy hình ảnh này cũng vui vẻ
Genya: nhớ cưới vợ cho mẹ vui đó nha - cậu khều anh mình
Sanemi: em cũng mau dẫn dâu về ra mắt mẹ đi chứ - anh cười
Ruka nhìn mà cũng vui lây, không biết tháng ngày vui vẻ và ấm áp này sẽ diễn ra trong bao lâu. Tối đó là Giyuu ngủ ở phòng bà. Khi trải chỗ ngủ ra thì Nagi đã đến tìm
Nagi: Giyuu à
Giyuu: dạ cô chủ cho gọi tôi?
Nagi: tao thấy mày canh dì có vẻ sẽ mệt nên tao có mang sữa đến cho mày uống tẩm bổ này
Giyuu: dạ tôi cảm ơn cô - cậu nhận ly sữa rồi uống trước mặt nàng
Nagi: tốt - nàng mỉm cười rồi cầm ly rỗng đi
Bỗng không lâu sau thì cậu khá buồn ngủ, rồi ngủ ngay sau đó. Không lâu sau thì Nagi với chiêu trò cũ mà đến chỗ Shizu
Nagi: đền mạng cho tôi Shizu, bà đã hại tôi - cô gằng giọng
Shizu: a!! Yuu à, dậy cứu dì con. Yuu à! - bà từ trên giường mà quỳ xuống chỗ Giyuu
Nhưng dù lay đến cỡ nào thì cậu vẫn không dậy, Nagi thì từ từ tiến đến chỗ bà với một câu lặp đi lặp lại. Bà hoảng hốt chạy ra ngoài nhưng vấp trước cửa
Shizu: cứu!! Ông ấy đến rồi - bà la
Trong lúc bà không chú ý vì sự ám ảnh ập đến cũng là lúc Nagi lại chuồn đi mất. Sanemi là người có mặt nhanh nhất
Sanemi: mẹ à, mẹ, là con đây - anh chạy tới đỡ bà
Ruka và Genya cũng có mặt ngay sau đó. Dì đi đến lay và luôn miệng gọi Giyuu, một lúc thì cậu cũng tỉnh, lúc nhận ra được tình hình thì mọi người ai cũng nhìn cậu hết. Vì sao ư? Vì lúc bà gặp chuyện thì cậu lại ngủ say như chết, kêu mãi cũng không vậy
Genya: anh Giyuu, anh...
Giyuu cũng bối rối, mà cúi đầu liên tục và xin lỗi. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại ngủ mê đến như vậy, nhưng chỉ có Sanemi là chỉ trích cậu
Sanemi: cậu bị làm sao vậy? Cậu ngủ say như vậy mà cũng canh cho mẹ tôi sao? Này là cậu cố ý muốn hại mẹ tôi à?
Shizu: thôi được rồi Sanemi, con ngưng đi - bà nằm trên giường với Ruka ngồi bên cạnh
Ruka: có gì mai nói, khuya rồi. Để mẹ con nghỉ ngơi, dì sẽ ở lại đây
Nagi ở một góc không ai để ý mà mỉm cười đắc ý, thế là ai về phòng nấy chỉ có Ruka là ở lại với Shizu. Cậu khi về phòng thì đã suy nghĩ. Tại sao lại ngủ say như vậy? Nhưng cơn buồn ngủ ập đến sau khi uống ly sữa do Nagi mang đến, chẳng lẽ ly sữa có thuốc ngủ?
Tuy Sanemi hôm sau đã không đến tìm cậu chất vấn, nhưng tối hôm đó, khi biết Sanemi định ngủ ở chỗ bà Shizu thì Nagi đã sai Giyuu mang sữa đến phòng Sanemi trước khi anh đến phòng bà. Cậu mang sữa đến trước cửa phòng anh rồi thì có hơi do dự, do cậu nhận ra rằng ly sữa này không bình thường
Sanemi: sao lại đứng đây? - anh mở cửa thì thấy cậu
Giyuu: t..tôi mang sữa đến - hơi do dự nhưng cậu cũng nói
Sanemi: vậy sao? - anh lấy ly sữa định uống thì cậu ngăn
Giyuu: à cậu ơi, đừng uống...
Sanemi: cậu mang đến cho tôi mà cậu kêu tôi đừng uống, có ý gì đây? Tôi vẫn cứ uống đó thì sao - nói rồi anh uống một hơi hết ly sữa
Giyuu: c..cậu - cậu định nói gì thêm nhưng không thể, đành cầm ly rỗng quay về
Sanemi quay vào trong phòng định lấy thêm một ít đồ thì vẫn cơn buồn ngủ ập đến, khiến anh nằm ngay trên giường ở phòng mình ngủ, cửa phòng vẫn mở. Còn Giyuu khi về phòng định chuẩn bị đồ qua ngủ với bà để thế chỗ cho anh nhưng Nagi thừa cơ lúc cậu không có ở đây đã cho liều thuốc ngủ đã pha loãng với nước vào máy xông hơi đang hoạt động. Cả hai đồng thời bị dính thuốc ngủ của Nagi nên không hề hay biết gì mà ngủ tại phòng mình
Đêm đó vẫn xảy ra, Shizu hét toáng lên. Và mọi người có mặt, nhưng khác chỉ có Genya, Ruka và Nagi có mặt, có cả Daki và Nakime, còn Sanemi và Giyuu lại không thấy đâu
Ruka: anh con đâu Genya? Kêu anh con đến ngay mau, chả phải nó đã ngủ với bà ấy sao? Còn Daki, Nakime hai người kêu Giyuu đến nhanh lên
Ba người cũng lục đục chạy đi kêu hai người. Lúc tỉnh dậy và đến nơi thì ai cũng hoảng, họ lại bị trúng kế rồi. Giyuu về phòng mình mà cũng nhận ra máy xông vẫn còn hoạt động, cậu đã khéo léo dùng đồ bịt mũi lại mà đến tắt cái máy. Cậu cũng hiểu ra là có người cho thuốc ngủ vào, vì thuốc ngủ dù pha loãng nhưng vẫn có vài hạt thuốc không được cà nhuyễn nên còn y bên trong và chưa tan hết. Lúc cậu xem thì Sanemi đến mở tung cửa phòng bước vào, cậu giật mình mà làm rơi cái bình nước trong máy xông xuống, nước chảy ra
Giyuu: cậu..cậu chủ
Sanemi: nói đi, cậu có ý gì? Ly sữa đó là sao?
Giyuu: tôi không có ý gì hết, lúc đó tôi đã nói là đừng uống nhưng cậu không nghe đó thôi
Sanemi: nói! Tại sao biết ly sữa có vấn đề mà vẫn mang đến cho tôi - anh kích động mà đưa hai tay bấy chặt vào vai cậu
Giyuu: tôi..tôi.. - cậu không thể nói được
Sanemi: còn tôi tôi cái gì, chuyện đã đến nước này mà sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu biết gì mà sao không báo cho tôi hả, Tomioka Giyuu!!! - anh gào vào mặt cậu
Cậu cũng chỉ biết im lặng mà chịu cơn thịnh nộ từ anh thôi. Nhưng cậu quá cứng đâu khiến anh cũng bất mãn mà buông cậu ra
Sanemi: tôi sẽ không để yên cho cậu đâu - nói rồi anh rời đi
Giyuu: chị ơi...giờ em phải làm sao đây - cậu cũng áy náy trong lòng nhưng không thể phản bội chủ mình được
Vẫn đến tối hôm sau, Giyuu đến phòng bà ngủ, lúc này bà đã ngủ rồi, cậu rất cẩn thận cho đêm nay mà cậu đang ngồi thì anh bước đến với cái gối trên tay
Giyuu: cậu đến đây để làm gì vậy cậu chủ? - cậu không dám nhìn thẳng vào anh
Sanemi: tôi đến để ngủ canh cho mẹ tôi, lỡ như cậu làm gì sao?
Giyuu: vậy cậu ngủ đâu?
Sanemi: tất nhiên là chỗ cậu rồi, đệm cũng lớn mà, ngủ hai người chắc sẽ được
Giyuu: nè cậu đừng có giỡn
Sanemi: tôi không giỡn, cậu cũng chả tìm chỗ khác ngủ được đâu, có 1 cái chăn thôi
Cậu nhìn chỗ Shizu đang ngủ thì cũng đành cắn răng ngủ cùng anh đêm nay. Tuy ngủ cùng nhưng cậu lại nằm sát ra bên ngoài để tránh động vào anh, anh cũng bình thường mà nằm ngủ. Lúc xác nhận anh đã ngủ say thì cậu mới khẽ nhìn khuôn mặt của anh, bỗng đầu cậu liên tưởng đến hình ảnh gì đó rồi lại đỏ mặt, cậu vả vài cái vào mặt mình rồi quay mặt về phía bên kia chùm chăn ngủ, thế là đến sáng. Đêm nay không có việc gì xảy ra hết
Cứ liên tiếp vài ngày, hôm thì Genya, Ruka hoặc hai người kia. Không có chuyện gì xảy ra hết. Vậy cả bốn người chủ quan mà không ngủ canh bà nữa. Đêm định mệnh đó cũng đã đến, vẫn lúc Shizu ngủ. Nagi đã đến chỗ bà mà ngồi lên người bà
Nagi: bà phải đền mạng cho tôi, Shizu! - nàng bóp cổ bà
Shizu: đ..ừng tôi không cố ý làm ông lên cơn đau tim mà - bà sợ hãi định hét lên nhưng không thể vì Nagi đã bụm miệng bà lại
Cuối cùng, bà đã tắt thở trong đêm đó. Nagi cười mỉm mà hả hê nhìn bà không còn hơi thở. Thế là kế hoạch của nàng ta đã hoàn thành rồi, rồi nàng ung dung bước về phòng mình như không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng khi Ruka đến chỗ bà thì đã trở thành một tử thi rồi, khi nghe tin ai cũng hớt hãi chạy đến
Giyuu: bà...chủ.. - cậu suy sụp khi thấy tử thi của bà
Sanemi: mẹ!! Mẹ à, đừng rời đi mà. Mẹ - anh đau lòng mà ôm lấy bà
Genya: mẹ ơi... - cậu thất thần bước đến chỗ bà
Ruka thì cũng im lặng cho sự ra đi đau buồn này, bà đã mất đi người bạn thân nhất của mình. Anh em Shinazugawa vừa mất cha không lâu mà lại phải trải qua cảnh mất mẹ. Giyuu lại mất đi người mà cậu kính trọng nhất. Riêng Nagi vẫn tự do tự tại mà nhìn bằng ánh mắt không cảm xúc. Lễ tang của bà đã diễn ra ngay sau đó. Trong lễ tang, ai cũng đều tiếc thương cho bà
Kyojuro: mẹ à, người đừng quá đau buồn. Con nghĩ do bệnh tình của dì ấy quá nặng thôi - anh đến an ủi Ruka, mẹ mình
Ruka: nếu như lúc đó, mẹ đến chỗ bà ấy sớm hơn thì có lẽ bà ấy đã không phải ra đi như vậy
Shinjuro: dù sao thì đó chỉ là một tai nạn, không phải do em - chồng bà lên tiếng
Senjuro: mẹ ơi, khăn nè mẹ - cậu đưa khăn cho mẹ mình
Có lẽ không ai đau buồn bằng anh em nhà Shinazugawa và cả Giyuu nữa. Tsutako đã đến dự tang lễ cùng với Kanae. Nên chị đã gặp Giyuu, khi hai chị em gặp nhau trong hoàn cảnh này thì cậu đã lập tức bật khóc trong vòng tay của chị mình
Tsutako: ngoan ngoan, không khóc. Em chị mạnh mẽ mà, không khóc - chị cố gắng an ủi cậu em lớn của mình
Giyuu: em không nghĩ mọi chuyện lại như thế này, em có lỗi với bà chủ - cậu nói mà vẫn khóc không dứt
Nagi: anh à, anh đừng quá đau buồn mà - nàng vờ an ủi Sanemi
Sanemj: cảm ơn em đã bên cạnh anh
Genya: anh em chúng tôi sẽ tìm nguyên nhân cái chết của mẹ chúng tôi
_______
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com