Ngoại Truyện
Giyuu: bà chủ, ông chủ. Con đến viếng hai người này - cậu đặt lên mộ hai ông bà hai bình hoa tươi
Sanemi: sao lại ông bà chủ, ba mẹ chứ - anh ngồi cạnh cậu
Giyuu: em quen miệng rồi, giờ đổi cũng khó. Đỡ em
Anh đưa tay ra để cậu bám vào tay anh mà đứng lên. Bầu bì mệt quá, cậu đang bầu 7 tháng. Hôm nay hai vợ chồng cả của Shinazugawa đang viếng mộ hai ông bà. Sau khi xong thì anh chở cậu về
Genya: hai anh về rồi, nay cả nhà định tổ chức tiệc nướng ngoài trời đó
Sanemi: tiệc nướng ngoài trời sao? Nghe thú vị nhỉ - anh đỡ cậu đi
Kyojuro: này anh bạn, mọi người có mặt đông đủ hết rồi đó. Kochou có đến nữa
Nghe vậy thì mắt cậu sáng lên, vì có Kanae thì sẽ có chị Tsutako. Anh hiểu ý cậu mà dìu cậu đi nhanh hơn. Đến sân sau thì thấy có một bóng dáng cũng đang mang thai mà chuẩn bị bát đĩa
Tsutako: chào em Giyuu, lâu rồi mới thấy em đó - chị cười
Giyuu: do chị đi qua Úc với ai kia nên lâu rồi mới gặp
Kanae: nè nha. Chị cũng đã xin nghỉ bên đó rồi, về nước ở luôn rồi, nên em cũng không cần nói móc thế đâu em vợ
Sanemi: thôi mà. Hai chị em bầu bì chắc cũng mệt rồi, chị hai để đó em làm cho
Kanae: nè nè, cho cậu - chị đang gắp than mà nghe anh nói vậy cũng ngưng tay, dù chị biết anh đang nói ai nhưng xét theo luật thì chị cũng là chị hai của anh nên đùa
Sanemi: mình nói chị hai Tsutako, chứ không phải chị hai Kanae nhé - anh mỉm cười nhưng thái độ có vẻ không bằng lòng
Tsutako: thôi chị làm được rồi, mấy việc lặt vặt thôi đó mà
Kanae: giờ em ngồi ở đây dưỡng thai với Giyuu đi. Để chị so đo với khứa này - chị xoăn tay áo nhìn Sanemi
Sanemi: giờ thích hơn thua phải không? Thích thì tôi chiều bạn
Hai người hơn thua nhau việc ai làm nhiều việc hơn. Điều đó khiến hầu như mọi người khoẻ hẳn ra, do có người tranh nhau làm việc rồi
Sabito: người ta nói, nó khoẻ gì đâu - anh ngồi quạt cho Kyojuro
Ruka: hai cái đứa này
Shinjuro: thôi nào, hai đứa cũng là bạn thân nhau mà
Senjuro: hai anh chị đâu nhất thiết phải như thế
Sanemi/Kanae: anh/chị phải hơn thua!!!
Tsutako: hết nói hai người này rồi
Giyuu: em thấy cũng vui mà - cậu cười
Shinobu: Giyuu, bầu của cậu mấy tháng rồi thế? - cô đi đến hỏi thăm
Giyuu: à mình cùng số tháng với chị, là 7 tháng
Muichiro: vậy là có thai cùng một thời điểm trong tháng sao? Đi sinh chắc đi cùng nhau luôn không?
Tsutako/Giyuu nhìn nhau rồi nói: chắc có đó - hai chị em đều cười
Hôm đó là một ngày rất vui vẻ, Sanemi rất chiều vợ mình. Ngày qua ngày trôi qua, đến cuối tháng thứ 8 của thai kì đã có sự việc xảy ra
Nagi: thằng kia, tại mày đã khiến tao tàn như hôm nay. Tại mày hết, mày đã cướp tất cả của tao, tao sẽ giết mày Giyuu - nàng điên dại mà xông thẳng vào nhà Shinazugawa, nhìn nàng giờ trông rất tàn
Giyuu: cô Nagi à, tôi không có mà. Do cô thôi - cậu giữ tay nàng
Cả hai giằng co với nhau một lúc
Ruka: là Nagi, sao cô ta lại ở đây. Không xong rồi. Sanemi!!! - dì vô tình thấy mà kêu lớn tên anh rồi nhanh chóng chạy đến
Nghe tiếng kêu lớn thì mọi người cũng ồ ạt chạy ra xem chuyện gì thì thấy Nagi đang giằng co với Giyuu
Nakime: nè cô làm gì vậy? - cô chạy đến
Sanemi: Jinerai Nagi!!
Nàng thấy vậy thì cũng mạnh tay đẩy Giyuu xuống đất. Rồi nàng ta chạy đi, nhưng xui cho nàng ta là Sabito và Kyojuro từ bên ngoài bước vào, khi thấy Sabito thì nàng ta hoảng
Genya: anh Sabito, giữ cô ta lại. Đừng cho cô ta chạy
Nagi: Sa...Sabito, sao anh lại ở đây?
Sabito: tôi ở đâu thì liên quan gì đến cô
Kyojuro giữ nàng ta. Lúc này, Giyuu đau đớn đưa tay lên bụng, máu chảy ra từ bên dưới không ngừng. Sanemi bế cậu lên
Sanemi: gọi cấp cứu, nhanh lên. Giyuu không ổn rồi
Daki cũng đã gọi cấp cứu
Muichiro: người này là ai thế? Trông như mụ trong trại tâm thần trốn viện vậy - cậu nhìn Nagi nói
Nagi: thằng nhóc kia, mày nói cái gì đó!! Haha, tao không được gì thì Giyuu mày đừng mong có được. Tao sẽ khiến mày giống như bà già Shizu đó, tao sẽ khiến mày chết trong sợ hãi. Tao trù ẻo đứa bé sinh ra giống quỷ - nàng thét lên
Một cái tát đã giáng lên mặt Nagi, là Ruka
Ruka: cô ta điên thật rồi. Gọi cảnh sát đến báo có người xâm phạm gia cư bất hợp pháp
Sanemi: cô hại cả gia đình tôi, rồi giờ định hại vợ con tôi luôn sao? Tôi không nghĩ cô lại độc ác thế này. Vợ con tôi có xảy ra chuyện gì là tôi không để yên cho cô đâu. Cả những lời nguyền rủa đó nữa, rồi có ngày cô sẽ nhận quả báo. Trong tù một thời gian đã khiến cô điên rồi Nagi - lúc này xe cấp cứu cũng đến. Anh bế cậu lên xe
Rồi xe chạy đi, mọi người ở lại một lúc để cảnh sát đến áp giải nàng ta vào bệnh viện tâm thần thì mọi người mới an tâm đi đến bệnh viên
Giyuu: Sanemi, em đau quá, em đau quá - cậu đau đớn nắm chặt tay anh
Sanemi: không sao hết, em sẽ không sao hết. Còn có anh mà
Tiếng xe cấp cứu vang lên trên đường. Cũng rất nhanh sau đó cũng đến bệnh viện, cậu được đẩy trên giường bệnh đến phòng cấp cứu. Anh ở bên ngoài chờ đợi. Mọi người cũng nhanh chóng có mặt
Sanemi: cô ta sao rồi dì Ruka? - anh tức giận chất vấn
Ruka: con bình tĩnh Sanemi, cô ta được đưa vào viện tâm thần rồi
Sanemi: vợ con bị cô ta hại như vậy mà dì còn kêu con bình tĩnh sao? Lỡ em ấy có chuyện gì thì sao, cả nhóc con nữa - anh rưng rưng bám hai vai Ruka
Genya: anh ấy sẽ không sao đâu mà. Anh đừng bám vai dì ấy chắc quá
Kyojuro: thôi đừng khóc, để những giọt nước mắt đó để khóc khi con cậu lấy chồng đi
Muichiro: anh ấy nói đúng đó anh hai
Sabito: ba với em đâu rồi mẹ? - anh hỏi Ruka
Ruka: hai ba con ra ngoài có việc rồi, chắc sắp về rồi đấy - dì nhìn đồng hồ
Một lúc sau bác sĩ bước ra, Kanae và Tsutako cũng có mặt
Tsutako: ôi trời, em tôi - chị thẫn thờ nhìn phòng cấp cứu
Sanemi: tình hình sao rồi bác sĩ? Em ấy sao rồi bác sĩ?
Tamayo: sản phụ hiện tại mất máu quá nhiều, ở trong bệnh viện thì đúng lúc hết loại máu AB này, nếu không có máu kịp thời thì sản phụ sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đến khi đó chúng tôi chỉ có thể cứu được đứa bé thôi
Tsutako: lấy máu tôi đi, tôi và bệnh nhân là chị em ruột, lấy máu tôi đi bác sĩ - chị vội vã lo lắng
Kanae: Tsutako, em đừng vội mà, em không thể
Tamayo: cô cũng đang mang thai, lấy máu của một thai phụ là một điều tối kị, cô không đáp ứng đủ điều kiện để hiến máu, vì khi lấy máu của cô thì đứa bé sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp
Tsutako: không..thể nào, em tôi thì sao? Làm ơn cứu em tôi - chị quỳ xuống van xin
Kanae đỡ lấy Tsutako: không có ai có máu AB hết sao? Mọi người ở đây?
Sabito: lấy máu tôi đi, tôi cũng thuộc AB nên chắc sẽ truyền được
Tamayo: được, theo tôi. Chúng tôi sẽ xét nghiệm máu của cậu - bác sĩ quay vào bên trong
Sabito cũng đi theo sau. Lúc này mọi người lại nhẹ nhõm một phần
Ruka: không sao, Giyuu sẽ ổn thôi cháu - dì an ủi Tsutako
Muichiro: chắc sẽ ổn hết thôi mà
Genya: anh tìm gì vậy anh Kyojuro? - cậu nhìn anh đang nhìn xung quanh
Kyojuro: sao anh không thấy Sanemi vậy? Cậu ấy đâu rồi?
Mọi người ngộ ra mà nhìn xung quanh, quả là không thấy anh thật, Muichiro nhìn qua cửa sổ thì thấy xe của Sanemi đang chạy ra khỏi bệnh viện, lúc mọi người trông thấy thì cũng hoảng
Ruka: thằng nhóc đi đâu vậy? Đi mua đồ hay đi về nhà lấy đồ sao?
Kanae: không ổn rồi, ngăn cậu ấy lại. Cậu ấy đang đi tìm Nagi đó, nhanh lên. Dì Ruka và Muichiro ở lại chăm sóc Tsutako và xem tình hình giúp cháu nhé, Genya, Kyojuro theo chị lẹ lên - chị chạy đi
Genya và Kyojuro cũng chạy theo, ba người ngồi trên xe, Kanae lái xe đuổi theo Sanemi. Vì bạn bè lâu năm nên Kanae hiểu rất rõ Sanemi là người như thế nào, và anh đang cần gì. Đúng như Kanae nói, anh đã lái xe đến viện tâm thần tìm Nagi. Khi thấy Nagi đang ngồi cô độc trong phòng bệnh thì anh đã mở cửa bước vào mà ép nàng vào tường và để tay ở cổ nàng
Nagi: Sa..nemi anh làm gì vậy? - nàng đưa tay lên muốn gỡ tay anh ra khỏi cổ mình
Sanemi: cô còn dám hỏi? Giyuu đang ở ranh giới sinh tử cũng do cô, cô hại chết em ấy rồi. Tôi sẽ giết cô để cô đền mạng cho em ấy - anh gào lên mặt nàng một cách tức giận nhất
Nagi: nó chết là đáng lắm, nó đã cướp anh khỏi tay tôi. Nó đã khiến tôi bị đẩy vào bước đường cùng này
Sanemi: do chính cô tự đẩy cô vào ngỏ cụt thôi. Đáng ra chúng ta sẽ có tương lai, nhưng cô đã nhẫn tâm gạt bỏ nó - anh càng siết tay trên cổ của Nagi, khiến nàng khó thở
Kanae: Sanemi, đừng làm chuyện dại dột. Dừng tay lại - chị đến cản
Sanemi: cậu kêu tôi dừng tay sao? Cô ta hại chết Giyuu của tôi rồi đó!!
Genya: anh Giyuu được anh Sabito truyền máu rồi, ổn hết rồi anh
Kyojuro: Sabito không phải hiến máu cho vợ cậu để vợ cậu thấy cậu đi tù đâu
Sanemi: em ấy được cứu rồi phải không? - anh run rẩy buông tay ra
Kanae: phải, em ấy được cứu rồi
Kyojuro: chưa gì hết đã chạy đi rồi, thật tình. Cậu vẫn vội vàng như vậy
Genya: chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta đó
Sanemi: cô ở đây mà nhận những quả bảo cô gấy ra đi
Bốn người rời đi, để nàng ta ở lại một mình mà điên lên. Bốn người đến bệnh viện thì cậu cũng vừa được đẩy ra, cậu đang trong trạng thái chưa tỉnh dậy
Sanemi: Giyuu - anh chạy đến đứng bên cạnh cậu
Tamayo: nhờ có máu kịp thời nên sản phụ đã qua cơn nguy kịch, cả 2 đứa trẻ cũng an toàn được đưa ra. Dù là sinh non nhưng không sao cả, mọi chuyện đã suôn sẻ - bác sĩ nói đến đây ai cũng bất ngờ
Ruka: hai đứa? Sao trong giấy siêu âm bác sĩ bảo là một đứa thôi mà
Shinjuro: phải đấy, có nhầm lẫn gì không?
Tamayo: nếu trong giấy siêu âm thì chắc do có một đứa chắn đứa còn lại nên mới không thấy. Cặp song sinh 1 trai 1 gái, may mắn lắm mới được vậy nha
Muichiro: ra là vậy
Tsutako: chị cảm ơn Sabito, chị thật sự cảm ơn
Sabito: dạ không có gì đâu chị
Shinjuro: nhỏ nhỏ cho thằng bé được nghỉ ngơi nào
Kanae: nhờ đến chỗ Nagi kịp, không là có 1 sinh mạng nằm xuống rồi - chị thở dài
Ruka: sao con chưa gì đã chạy đi thế kia, con hư quá Sanemi - dì vỗ nhẹ lên người Sanemi
Sanemi: do con ngỡ em ấy sẽ...
Senjuro: mình đi làm giấy cho anh Giyuu thôi mẹ, bác sĩ gọi rồi
Ruka cũng đi làm giấy nhập viện cho cậu. Giờ cậu đang nằm trong phòng bệnh, và bên cạnh có 2 đứa nhỏ cũng ngủ trong nôi
Genya: coi mặt đáng yêu chưa kìa
Muichiro cũng sáng mắt khi thấy em bé. Mọi người xúm lại nhìn đứa nhỏ
Sanemi: nhóc con giống bố quá
Sabito: đừng cục súc với cứng đầu giống bố nó là được
Sanemi: nè nè
Kanae: cậu ấy nói đúng mà - chị khẽ cười
Senjuro: em nghĩ cô bé này lớn sẽ giống ba Giyuu
Lúc này Giyuu cũng lờ đờ tỉnh, mở đôi mắt nhìn xung quanh
Giyuu: chị ơi... - cậu nhìn và khẽ gọi chị mình đang gọt trái cây
Tsutako: em tỉnh rồi sao Giyuu. Em thấy trong người thế nào rồi? Em có muốn ăn uống gì không? - chị lo lắng hỏi liên tục
Mọi người cũng quay sang với Giyuu khi nghe cậu tỉnh
Sanemi: em cảm thấy thế nào rồi?
Giyuu: cho em xin ly nước, em khát
Senjuro rót nước đưa cho Sanemi, anh cũng nhẹ nhàng đỡ cậu và đưa nhẹ nhàng ly nước đến miệng cậu
Giyuu: đứa trẻ đâu rồi anh?
Sanemi: hai đứa nhóc đang ngủ rồi. Em mang thai đôi đó, một trai một gái
Giyuu: thật sao? Tạ ơn trời. Em làm chị lo rồi chị hai
Tsutako: em có chuyện gì là chị không sống yên đâu, ngoan nhé - chị mỉm cười xoa đầu cậu
Kanae: Tsutako ơi, chị cũng muốn...
Sanemi: lớn rồi, phải con nít đâu mà muốn
Kanae: kệ tôi
Thế mọi người có trận cười bò nhìn cặp bạn thân kia. Hai đứa trẻ cũng tỉnh giấc mà được Sanemi và Giyuu nhẹ nhàng bế trên tay
Sau một thời gian, họ cũng nghe tin Nagi đã phát điên trong bệnh viện. Ai cũng lắc đầu ngao ngán, tội nghiệp cho số phận của một đời con gái, tự mình đạp đổ tất cả. Hai đứa trẻ giờ đây cũng đã lớn
Satoru: bố ơi, em bắt nạt con - nhóc nấp sau Sanemi nói
Akiko: anh trêu em trước mà. Ba ơi, là anh ấy trêu con trước - cô bé nắm góc áo của cậu nói
Kamiko: hai đứa có thôi đi không? - cô bé chống nạnh nhìn
Akiko: chị Kamiko đến rồi - cô bé chạy đến
Kanae: Kamiko canh em cẩn thận nha con
Sanemi: đúng là con của hai chị cả có khác, uy nghiêm hẳn ra
Giyuu: thế mới được chứ - cậu ngồi xuống ghế khoanh tay gật đầu
Tsutako: đến ăn tối nè mọi người ơi
Ruka: tuy nhà Shinazugawa từ lúc ông bà chủ mất đã trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn. Nhưng cũng nhờ có mấy đứa nhỏ mà nhà ngỡ đâu sẽ im ắng và vắng lặng lại tràn ngập vui vẻ thế này - dì mỉm cười
_____
END ngoại truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com