Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Giyuu và Sanemi cần có cơ hội giao tiếp và dành thời gian riêng với nhau nhiều hơn."

Cả hai đều không hiểu tại sao Chúa công lại xếp họ chung một nhiệm vụ. Thứ nhất, mức độ của nhiệm vụ này không cần tới hai trụ cột, một người đã quá đủ, việc phân công thế này chỉ làm lãng phí nhân lực. Thứ hai, nhìn vào bọn họ có giống những người có thể giao tiếp và phối hợp ăn ý không? Thậm chí, đám quỷ có khi không chết dưới tay họ, mà bị vô tình dính phải chiêu thức từ cuộc cãi vã giữa cả hai. Giyuu lẫn Sanemi đều rơi vào hoang mang khi nhận được lệnh.

"Chúa công thật kỳ lạ khi để tao phải làm nhiệm vụ với tên khốn như mày." Sanemi cằn nhằn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong căn nhà của gia đình Fujihana.

"Nếu có vấn đề với sự bắt cặp, cậu nên nói thẳng với ngài ấy." Giyuu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, "Thay vì đứng đây than phiền vô ích."

"Mày muốn nói gì về Chúa công hả? Mày nên biết giữ mồm miệng, không thì tao sẽ đập mày ra bã như con quỷ vừa rồi."

Sanemi không ngờ Giyuu lại đáp trả mạnh mẽ như vậy. Nghe tên khốn này nói càng làm anh thêm bực bội. Sanemi tiến lên, nắm chặt cổ áo Giyuu, mắt trợn trừng đầy giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh không cảm xúc của đối phương.

"Đủ rồi, thay vì cãi nhau với tôi, đi mà lo cho nhiệm vụ ngày mai."

Giyuu giằng lấy cổ áo khỏi tay anh, quay lưng rời khỏi căn phòng đang tràn đầy sự giận dữ của Sanemi.

Trở về phòng, Sanemi nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi. Bản thân chỉ đang than phiền vì sự sắp xếp kỳ cục, vậy mà Giyuu dám nói đến việc anh nên trực tiếp nói với Chúa công? Cậu ta nghĩ mình là ai? Nếu không có quy định cấm ẩu đả giữa đồng đội thì Sanemi đã cho cậu ta một trận từ lâu. Nếu còn dám bất kính với Chúa công như vậy, nhất định sẽ cho Giyuu biết tay, Sanemi tức giận nghĩ.

Về phía Giyuu lại càng rối bời, cậu suy nghĩ lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Sanemi.

"Shinazugawa rõ ràng đang bất mãn với sự sắp xếp của Chúa công, nhưng cả hai vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà, phải không? Mình không làm gì khiến cậu ấy không hài lòng, kết thúc nhiệm vụ sớm chẳng phải là điều tốt sao? Nếu vậy, có lẽ cậu ấy không có vấn đề với cách mình làm việc, mà đơn giản chỉ không ưa mình. Nhưng tại sao? Phải làm sao để làm Shinazugawa nói ra lý do đây? Mà không đúng, mình không nói gì thì Shinazugawa chỉ hơi khó chịu, nhưng vừa mở miệng là cậu ấy nổi nóng. Có lẽ là đó là lý do? Vậy ngày mai mình sẽ thử không nói gì xem sao. Rất hợp lý, nếu Shinazugawa tức giận vì cách mình trò chuyện, thì không nói cậu ấy sẽ không giận nữa."

Nghĩ đến đây, Giyuu bất giác vui vẻ, cảm giác như đã tìm ra cách hòa hợp với Sanemi.

Ngày hôm sau, cả hai đã tìm ra hang ổ bọn quỷ ẩn náu. Điều bất ngờ, con quỷ này rất mạnh, giỏi tấn công cùng lúc từ nhiều hướng với tốc độ kinh hoàng. Khi Sanemi đang bận đối phó với các đợt tấn công dồn dập, con quỷ bí mật kéo dài các chi của mình, với những chiếc miệng lớn đẫm máu, lén lút tiến tới sau chân Sanemi. May mắn thay, Giyuu nhanh mắt chém đứt các chi quỷ ngay khi nó chuẩn bị tấn công.

Trong lúc chiến đấu căng thẳng, Sanemi quay lại nói với Giyuu: "Đừng tưởng giúp như vậy là tao sẽ công nhận mày, mày vẫn là tên khốn đáng ghét."

Rõ ràng Sanemi vẫn còn giận vì những lời hôm qua của Giyuu. Nhưng cậu không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục chiến đấu.

Dù cả hai mạnh, nhưng việc tiêu diệt hoàn toàn con quỷ vẫn mất khá nhiều thời gian.

"Không dám cãi lại hả? Gọi mày là tên khốn, quả thật không sai. Không, phải gọi là tên khốn bị câm mới đúng."

Sanemi bước đi từ tốn, hai tay đan sau đầu. Giyuu nghĩ, hôm nay anh nói nhiều như vậy, chắc là vì tâm trạng tốt sau khi tiêu diệt được con quỷ. Điều này chứng tỏ suy nghĩ của cậu là đúng, không nói gì thì anh sẽ không tức giận.

"Này, gọi mày câm là mày không nói gì luôn sao? Nói gì đi chứ, tao không muốn làm nhiệm vụ với một tên câm đâu."

Anh quay đầu lại nhìn Giyuu, thấy cậu không biểu lộ gì, điều này cũng nằm trong dự đoán của Sanemi.

Cậu dừng bước, anh cũng dừng theo, gương mặt Giyuu như thể việc nói ra một câu phải qua quá trình suy nghĩ vô cùng khó khăn.

"Tôi không có gì để nói. Tôi không phải người câm."

"Lại nữa rồi." Sanemi đảo mắt.

"Lúc nào cũng bảo không có gì để nói. Lại còn nói mày khác với mọi người nữa. Mày nghĩ mình giỏi lắm à? Nếu giỏi thì thử đánh bại hết tám trụ cột xem."

"Nhưng sát quỷ đoàn cấm đồng đội ẩu đả. Với lại, Shinazugawa, cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa."

Giyuu không muốn phá vỡ kết luận đúng đắn mà mình mới khám phá, không muốn nói thêm gì nữa, tiếp tục bước đi. Anh lập tức đuổi theo.

"Ồ, hóa ra mày cũng biết nói đấy chứ. Tao mệt? Tao chưa nói mình như vậy, mày quan tâm quá nhỉ?"

Nghe Giyuu nói chuyện không quá khó chịu như trước, Sanemi bất giác nảy sinh chút tò mò về cậu. Từ cái miệng đáng ghét này sao có thể thốt ra được những lời quan tâm? Thật kỳ lạ.

"Haha, nếu mày thật sự quan tâm tao thế, sao mày không thử nghĩ xem tại sao tao ghét mày đến thế chứ, đồ khốn."

"Tại sao?" Giyuu nhìn thẳng vào gương mặt đầy sẹo của Sanemi với ánh mắt nghiêm túc.

"Hừ, mày nói xem."

"Tôi thật sự không biết."

"Mày quên đã xúc phạm tao trong buổi họp trụ cột lần trước sao? Lần nào triệu tập, mày cũng vắng mặt. Mày nghĩ mình hơn ai? coi thường sát quỷ đoàn đến thế sao? Cứ muốn vắng là vắng? Mày có tư cách gì để nhắc đến nội quy? Nội quy có cho phép mày như vậy không?"

"Tôi chỉ là... Thôi bỏ đi, không muốn nói nữa." Giyuu trông như vừa phải chịu một tổn thương lớn.

"Nói một nửa rồi lại ngừng, tên khốn."

"Shinazugawa, cậu thật sự nghĩ tôi xứng đáng làm thuỷ trụ không?"

"Còn phải hỏi à? Nếu mày không phải trụ cột, giờ tao đã không phải làm nhiệm vụ với mày rồi. Tao cũng chẳng rảnh để quan tâm một kẻ vô dụng."

"Nhưng... tôi không phải thuỷ trụ. Bản thân không xứng đáng. Tôi thậm chí không vượt qua được kỳ thi tuyển."

Sanemi cứng họng, anh thật sự không biết phải nói gì. Chẳng lẽ Giyuu có nỗi niềm gì? Nhìn vào sắc mặt Giyuu, có vẻ cậu còn điều gì muốn nói, Sanemi quyết định lắng nghe.

"Trong kỳ tuyển chọn, Sabito bạn thân của tôi đã chết. Chị gái tôi cũng chết ngay trước lễ cưới. Họ đều vì bảo vệ tôi mà..."

Giyuu nói trong nỗi đau không thể tả, đôi mắt xanh tĩnh lặng như chỉ cần chớp vài lần nữa là nước mắt sẽ rơi xuống.

"Vì cái mạng của mày được người thân hy sinh để bảo vệ, nên đừng nói mấy câu như 'tôi không xứng đáng làm thuỷ trụ', hay 'tôi không xứng đáng sống'. Nếu cứ nói thế, sớm muộn gì chị và bạn mày cũng sẽ tức giận đến mức phải đội mồ sống dậy để đánh mày đấy."

Nói đến đây, Sanemi nghiến răng, giọng đầy sự căng thẳng. Thì ra tên này không phải đang cố tỏ ra cao ngạo, mà thực chất là vì nỗi đau quá lớn. Vậy tại sao không nói rõ ra từ đầu? Không hiểu sao, Sanemi bỗng cảm thấy muốn ôm lấy người trước mặt. Một cảm giác buồn man mác dâng lên trong lòng, không biết là do thương cảm cho quá khứ đầy đau thương của Giyuu, hay vì sự ngộ nhận kéo dài mà chính bản thân anh tạo ra từ những lời nói vụng về của Giyuu. Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra, khi Giyuu im lặng, khuôn mặt ấy thật sự đẹp đến mức khiến người ta thấy xót xa, thậm chí còn tinh tế hơn cả một cô gái. Cái quái gì thế này, mình đang nghĩ mấy thứ linh tinh gì thế? Sanemi giật mình bởi ý nghĩ kỳ lạ vừa xuất hiện trong đầu.

"Ừ thì, quay về thôi, nhiệm vụ hôm nay kết thúc rồi." Sanemi để lại một câu rồi vội vàng bước về phía trước.

tbc.

Mong các bác đã đến và ủng hộ hãy đừng ngại ngùng mà cmt truyền tí nhiệt cho con thỏ bị ysl này có động lực để ê đít truyện ạk 🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com