Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau khi trở về nhà của gia đình Fuji, cả hai người như thường lệ tắm rửa, thay quần áo, rồi ngồi xuống dùng bữa và hưởng trà. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên đường đã làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng giữa họ, thay vào đó là một sự ngượng ngùng không dễ gọi tên.

Giyuu không biết phải mở đầu cuộc trò chuyện với Sanemi như thế nào, vì vốn dĩ cậu không giỏi giao tiếp. Nếu là viết thư, cậu luôn biết cách thể hiện sự chân thành và tôn trọng. Nhưng khi đối diện trực tiếp với người khác, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều, phải quan sát biểu cảm, nghĩ ra những lời đáp vừa khéo léo vừa lịch sự. Tất cả những điều đó khiến cậu cảm thấy bối rối.

"Shinazugawa." Giyuu đứng trước cửa phòng của anh, ngập ngừng.

"Ừm... chuyện đó..."

Cánh cửa mở ra, Sanemi với mái tóc trắng hiện ra trước mắt.

"Có gì thì vào nói."

"Shinazugawa, hãy quên đi."

"Quên cái gì?"

"Quên những gì tôi đã nói. Coi như tôi chưa từng nói gì. Cứ nghĩ tôi vẫn là tên đáng ghét."

Giyuu vẫn né tránh ánh mắt của anh.

"Chậc, mày tưởng tao có thể quên hay không là do mày quyết định à? Tao nghĩ mày đáng ghét hay không đâu phải do mày nói."

"Tôi chỉ muốn nói rằng... đừng thương hại tôi."

"Đừng tự đề cao mình quá. Trong Sát quỷ đoàn, ai mà chẳng mang theo nỗi đau mất người thân vì quỷ. Ai cũng như ai, có gì mà thương hại?"

"Ừ..."

"Nhưng những người khác đều đã trải qua nỗi đau này và vẫn tiếp tục sống. Còn mày thì sao? Vì quá đau buồn mà nói mình không xứng đáng là Trụ, nghĩ chuyện của sát quỷ đoàn không liên quan đến mình. Đó là cách mày đối xử với cái mạng được người khác cứu đấy à?"

"Vậy tôi phải làm sao? Tôi không còn gì, cũng chẳng làm được gì. Tôi phải làm sao mới được đây?"

Giyuu nói trong nỗi tuyệt vọng, bàn tay cậu siết chặt, ánh mắt đầy hoang mang lướt qua Sanemi rồi lại hạ xuống. Đôi mắt ấy run rẩy như sắp vỡ òa.

"Mày có cần tao phải chỉ cho không?"

Khuôn mặt Sanemi bất chợt nở một nụ cười kỳ quặc, dù lúc trước anh còn tức giận vì hành vi tự trách của Giyuu.

Sanemi bất ngờ vung tay, đấm vào má trái của Giyuu. Mạnh đến mức Giyuu cảm nhận rõ sự đau đớn lan khắp mặt, cơ thể chao đảo. Dù hoàn toàn có thể né, nhưng Giyuu vẫn đứng yên, mắt mở to nhìn cú đấm giáng xuống.

Sự tiếp xúc nóng rát từ mu bàn tay của Sanemi làm cậu ngạc nhiên. Kỳ lạ thay, cậu thấy ấm áp, như thể cú đấm ấy không chỉ mang theo cơn đau mà còn ẩn chứa sự quan tâm. Trong khoảnh khắc ấy, Giyuu nhận ra bên trong anh có một trái tim ấm áp và dịu dàng. dù cách anh thể hiện có thể thô bạo. Cậu chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ.

Cơ thể cậu loạng choạng, rồi đột nhiên gục xuống đất, đầu cúi xuống, mái tóc dài che khuất đôi mắt ngấn lệ. Những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt.

Khóc thế này trước mặt Shinazugawa thật mất mặt. Đã nói với cậu ấy quên những lời mình nói, giờ lại càng làm người ta nhớ kỹ hơn, có lẽ còn cười nhạo mình nữa.

"Tao đánh mày để tỉnh ra. Mày đang sống trong một thế giới đầy quỷ dữ. Nếu cứ mãi chán đời thế này, mày định sống tiếp kiểu gì?"

Anh ngồi xuống, tay giữ lấy vai Giyuu, giọng nói dần trở nên dịu lại, đầy sự cảm thông.

"Tôi... cho tôi mượn chút..."

"Mượn gì?"

Sanemi ngạc nhiên khi cậu bất ngờ vươn tay ôm lấy eo mình, tựa đầu vào lồng ngực.

Gì thế này? Chẳng phải tụi này chỉ là đồng nghiệp không ưa nhau sao? Sao lại thành ra Giyuu bị mình đánh rồi khóc trong lòng mình?

Anh đơ người, không biết phải đặt tay vào đâu, đành vỗ nhẹ vào lưng Giyuu khi thấy cậu run lên trong vòng tay mình.

Một lát sau, Giyuu vội vã đứng dậy, rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Dù hơi ấm vẫn còn thoang thoảng, nhưng cậu hiểu rằng vòng tay ấy không thuộc về cậu. Chỉ cần vài phút nghỉ ngơi thế này đã là quá đủ.

"Cảm ơn cậu, Shinazugawa."

Giyuu đứng dậy, định bước ra khỏi căn phòng đầy sự ngượng ngùng này thì một bàn tay ấm áp giữ lấy tay cậu.

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Lúc nào cũng lo người khác có hiểu những lời mày nói hay không. Nếu mày nói nhiều hơn một chút thì chẳng phải đỡ tốn công nghĩ mấy chuyện linh tinh hơn sao?"

Sanemi khẽ chạm vào gò má sưng đỏ của Giyuu.

"Sao mà sưng nhanh thế này? Để tao lấy thuốc, nếu không đến mai cũng chưa hết sưng đâu."

Anh quay đi lấy khăn lạnh và thuốc bôi sưng.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com