4.
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khe cửa, âm thầm thắp sáng căn phòng vẫn còn vương vấn những giấc mơ ngọt ngào.
Sanemi chậm rãi mở mắt, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ. Anh nằm nghiêng về phía trái, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt đang ngủ yên bình, thanh thoát của Giyuu. Sanemi cảm nhận trái tim mình bắt đầu đập mạnh, rồi bất chợt nhận ra bàn tay mình, không biết từ lúc nào, đã nhẹ nhàng đặt lên vòng eo của người trước mặt.
Ánh mắt anh dõi theo bàn tay, cảm nhận sự ấm áp, mịn màng của làn da Giyuu. Từ eo lên xương sườn, qua cánh tay, đến cổ, và khi bàn tay chạm đến gò má Giyuu, ánh mắt họ giao nhau, sâu thẳm như biển cả, như xuyên qua những tầng mây mờ mà chạm đến một đại dương thầm lặng và vô tận. Đôi mắt ấy không hề lên tiếng, nhưng lại nói nhiều hơn bất cứ điều gì.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cảm giác ngượng ngùng bùng lên trong lòng Sanemi.
"À... mày tỉnh rồi à."
Anh lúng túng ngồi bật dậy, lật tung chăn và nhanh chóng toan rời khỏi giường nhuốm chút mờ ám, ánh mắt lảng tránh, cố giấu đi sự bối rối khi bị phát hiện đang nhìn chằm chằm cơ thể người trước mặt.
"Ừ, tôi tỉnh rồi. Chào buổi sáng, Sanemi."
"Chào buổi sáng... Giyuu..."
Giọng Sanemi bỗng nhiên trở nên ngập ngừng, điều mà chính anh cũng không hiểu nổi. Tại sao, khi đối diện với Tomioka Giyuu, người mà anh từng chẳng ưa chút nào, giọng anh lại trở nên yếu ớt như thế?
Giyuu thậm chí đã gọi thẳng tên anh.
Và Sanemi, theo bản năng, cũng đáp lại mà gọi tên Giyuu.
Một điều thật kỳ lạ, như thể khoảng cách giữa họ đã bị xóa mờ sau một đêm. Chẳng lẽ chỉ vì khoảnh khắc lãng mạn ngắn ngủi tối qua mà mọi thứ đã thay đổi? Trước đây, họ chỉ toàn đối đầu, tranh cãi, và bây giờ, sự ấm áp này là gì?
"Phải dậy thôi." Sanemi, lòng đang rối bời, cố gắng lờ đi cảm xúc bên trong.
"Ừ, tôi cũng sẽ dậy ngay đây." Giyuu trả lời, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
Sanemi vội vàng đứng dậy rời đi, cảm giác như trong khônv khí còn vương chút mờ ám đang thiêu đốt lồng ngực và tâm trí anh. Anh hiếm khi gặp những chuyện khó hiểu như thế này. Cuộc đời anh từ trước đến giờ chỉ đầy rẫy đau khổ và những rắc rối cần giải quyết, mà hầu hết các vấn đề đều có hướng giải quyết rõ ràng. Dù muốn hay không, anh vẫn luôn bước đến cái kết đã được định sẵn. Cha mẹ mất, gia đình tan vỡ, anh gia nhập Sát quỷ đoàn, bắt đầu cuộc hành trình tiêu diệt quỷ. Con đường anh phải đi, luôn rõ ràng.
Thế nhưng, bây giờ, chính Giyuu lại làm anh bối rối. Giyuu trước mặt anh, hoàn toàn không thể đoán trước. Dù mang gương mặt thanh thoát, lại luôn nói những lời khiến người ta khó chịu. Nhưng khi phải dùng vũ lực với Giyuu, cậu lại mở lòng chia sẻ, thậm chí bảo rằng không cần thương hại. Sanemi không biết Giyuu cần được đối xử như thế nào, cũng không rõ mình nên đối xử với cậu ấy ra sao. Giyuu nói "tương trợ lẫn nhau", nhưng đó là loại quan hệ gì? Sao lại kỳ lạ thế, sao không nói rằng là bạn thân, anh em, hay chí ít là đồng đội tốt? Giyuu không nói rõ, có phải cũng đang che đậy điều gì đó không?
Sanemi quyết định sẽ tìm hiểu, không để nỗi băn khoăn này dằn vặt mình nữa.
Dường như để tránh sự khó xử, Sanemi ăn sáng với tốc độ cực nhanh, như thể muốn thoát khỏi không gian có mặt Giyuu.
"Cách Sanemi ăn uống nhanh chóng như cơn lốc thật bất thường, có vẻ như cậu ấy không muốn ở cùng với mình quá lâu."
Giyuu ngồi đó, tay cầm bát cơm, không quan tâm những hạt cơm dính trên mặt, đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ.
Sanemi thì lại nghĩ rằng chuyện ăn sáng vốn chẳng có gì đặc biệt, mỗi người tự lo cho mình là được. Nhưng việc ngồi cùng đồng nghiệp, trao đổi ánh mắt hay đối diện với nhau trong im lặng lại khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Trước đây, những việc như thế này không hề làm phiền đến anh, vậy mà giờ đây, nó đột nhiên hiện ra trong đầu, thật là khó chịu.
Nghĩ lại thì, những ngày gần đây, ở chung với Tomioka, chẳng phải đã xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ quặc rồi sao?
Bữa sáng đã trôi qua được một lúc nhưng vẫn chưa có thông báo gì về nhiệm vụ mới, nên hai người quyết định dành thời gian rảnh rỗi này cho việc tập luyện. Ngọn núi phía sau nhà Fujikasane trở thành nơi lý tưởng cho cả hai tập luyện. Giyuu nhanh chóng vào khu rừng rậm rạp, giống như một con cá bơi lượn uyển chuyển giữa những tảng đá và rêu xanh.
Nhưng Sanemi, với danh hiệu Phong trụ, tất nhiên không dễ dàng để bị bỏ lại phía sau. Anh nhanh chóng vượt qua Giyuu, khiến người đi trước cũng phải tăng tốc. Thế nhưng, nỗ lực của Giyuu không có nhiều tác dụng, bởi Sanemi đã ẩn mình giữa những tán cây, chỉ để lại một bóng trắng thoáng qua trong tầm mắt.
"Đây chỉ là buổi chạy bộ thôi, không phải cuộc đua. Cậu ta chạy nhanh vậy làm gì?" Giyuu thầm nghĩ trong lòng khi cố gắng đuổi theo, cảm thấy khó khăn với những câu hỏi liên tục hiện ra. Sanemi rõ ràng đang có gì đó không tự nhiên, từ lúc thức dậy đến khi ăn sáng, mọi hành động đều gấp gáp như muốn tránh mặt cậu.
Dường như cảm nhận được ánh mắt thắc mắc của Giyuu, anh quay đầu nhìn lại một chút, nhưng rồi lại thấy rằng đây không phải lúc thích hợp để giải thích. Anh chỉ khẽ hừ một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước.
Gần đến đỉnh núi, Sanemi cuối cùng cũng dừng lại, vừa thở dốc vừa để mắt ngắm nhìn khung cảnh bao la trước mặt. Có lẽ anh đang chờ Giyuu đuổi kịp. Chẳng mấy chốc, cậu xuất hiện, hơi thở còn chưa đều thì đã vội hỏi: "Cậu không vui phải không? Là vì chuyện tối qua sao?"
Giọng nói có phần lo lắng của Giyuu khiến Shinazugawa ngạc nhiên. Anh từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào cậu với vẻ lạnh lùng.
"Mày nghĩ nhiều rồi."
Giyuu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, đừng để tôi ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu..."
Nhưng ánh mắt của Sanemi vẫn không giấu được những đợt cảm xúc dồn nén bên trong. Anh đột ngột cắt ngang lời cậu.
"Ảnh hưởng đến cảm xúc của tao? Mày có hiểu mình đang nói gì không? Chúng ta có là gì của nhau đâu mà mày lại nghĩ có thể ảnh hưởng đến tao?"
Giyuu thẳng thắn đáp lại. "Nhưng rõ ràng cậu đang tức giận."
Dù vẻ mặt của Sanemi cố che giấu, ai cũng có thể nhận ra anh đang kìm nén cơn giận, ngay cả Giyuu, người thường bị cho là không giỏi đọc cảm xúc người khác, cũng nhận thấy. Hơn nữa, cơn giận này có lẽ liên quan đến chính cậu.
Anh lại cắt ngang: "Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, chúng ta phải bắt đầu bài tập tiếp theo rồi."
Không thể hỏi thêm gì. Trong lòng Giyuu vẫn chưa nguôi ngoai thắc mắc.
Nói rồi, Sanemi bước đến chỗ bằng phẳng hơn trên đỉnh núi, gọi Giyuu đang đứng ngây người ra đó để bắt đầu bài tập đấu kiếm. Dù trong lòng còn băn khoăn, cậu vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, chấp nhận lời mời tập luyện như một thói quen. Từ vẻ ngoài, mọi thứ có vẻ bình thường.
Nhưng ngay khi bài tập bắt đầu, Sanemi tấn công với tốc độ và sức mạnh như bão táp, khiến Giyuu lập tức nhận ra rằng suy đoán của mình hoàn toàn đúng. Sanemi đang tức giận, và cơn giận đó chắc chắn có liên quan đến anh, dù nguyên nhân cụ thể thì vẫn chưa rõ.
Điều làm Tomioka còn khó hiểu hơn không phải là những đòn tấn công nhanh như gió của Sanemi, mà là ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm của anh. Ngay từ lúc bắt đầu bài tập, ánh mắt đó không rời khỏi Giyuu, nhất là khi dừng lại trên khuôn mặt của cậu. Ánh mắt ấy như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc, tìm kiếm một sự thật sâu thẳm bên trong. Sự săm soi này khiến Giyuu cảm thấy khó chịu, và cuối cùng cậu không thể kìm nén thêm nữa, quyết định lên tiếng.
"Sanemi, rốt cuộc cậu sao vậy? Chúng ta đang tập luyện, tập trung vào đi!"
Đừng nhìn tôi chằm chằm nữa...
Câu nói này Giyuu không thể thốt ra. Dù muốn biết lý do tại sao anh tức giận, khi đứng trước sự thật sắp được hé mở, Giyuu lại cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ.
"Được thôi, vậy thì nghiêm túc vào, hãy thể hiện hết khả năng của mày đi." Sanemi đáp, giọng nói đầy bất mãn. Anh thầm nghĩ, Giyuu nghĩ mình là ai mà tự tiện quan tâm đến cảm xúc của anh như thế?
Khi cả hai bắt đầu dùng hết sức lực đối đầu, đều nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong phong cách chiến đấu của nhau. Hơi thở của gió chuyên về tấn công, trong khi hơi thở của nước lại thiên về phòng thủ. Cuộc đối đầu của họ giống như mũi giáo đối đầu với chiếc khiên, khiến không ai có thể chiếm thế thượng phong.
Nhưng rồi, tốc độ và cơn giận của Sanemi ngày càng gia tăng, khuôn mặt anh càng lúc càng căng thẳng và bộc lộ rõ sự giận dữ. Trong khi đó, Giyuu lại lạc trong suy nghĩ, phải chăng việc cậu liên tục hỏi khiến anh cảm thấy bị xúc phạm? Hay chính cậu đã vượt qua giới hạn của mình?
Trong chớp mắt, Giyuu bất ngờ bị Sanemi dồn ép vào một gốc cây lớn, thanh kiếm Nichirin bị đánh bật khỏi tay. Nụ cười kỳ lạ và đầy thách thức của Sanemi áp sát mặt cậu. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Giyuu, anh cười khẩy.
"Mày có muốn biết tao đang tức giận vì chuyện gì không?"
Mặc dù tình huống khiến Giyuu không ngờ tới, nhưng cậu vẫn gật đầu, lòng đầy tò mò và muốn biết sự thật.
"Nếu mày đã hỏi một cách chân thành như vậy, thì tao sẽ rộng lượng nói cho mày biết."
Nghe giọng điệu không chút thân thiện của Sanemi, Giyuu gần như tưởng rằng thời gian đã quay ngược lại, trở về những ngày cả hai chưa có chút giao tiếp hay hiểu nhau như bây giờ.
Và ngay sau đó, Giyuu tròn mắt kinh ngạc khi thấy Sanemi, người luôn ngông cuồng và kiêu ngạo, đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu mà không hề báo trước.
tbc.
btw chap này chưa beta 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com