7.
Một chiều nọ, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, hai người cùng nhau đi bộ. Bóng của họ kéo dài trên con đường. Khi gần đến phủ, Giyuu đột ngột dừng lại.
"Em chưa ăn trưa nữa."
"Bây giờ là giờ ăn tối rồi, nhớ ăn nhiều vào, đừng để gầy đi." Sanemi đáp nhanh chóng.
"Ý em không phải vậy, em muốn hỏi Sanemi có muốn..." Ai mà ngờ được thuỷ trụ, người lúc nào cũng lạnh lùng, lại đỏ mặt vì ngượng ngùng, lí nhí nói.
"Muốn gì?" Sanemi nghiêng đầu, nheo mắt.
"Sanemi không muốn à?" Giọng Giyuu nhỏ dần, cúi đầu để tóc mái che đi ánh mắt ngượng ngùng. Việc đề nghị như vậy gần như đã tiêu tốn hết sự can đảm của Giyuu.
Hiểu ra ý của cậu, Sanemi ghé sát mặt và ngực mình vào cậu. "Chỉ sợ em không thích thôi."
"Em chưa từng nói là không thích."Giọng Giyuu như muỗi kêu.
"Vậy nghĩa là em thích, và chỉ thích mỗi mình tôi thôi, đúng không?" Sanemi mừng rỡ.
Ánh mắt họ gặp nhau, bầu không khí nóng bỏng đến mức dường như sắp bốc cháy. Giữa ánh chiều tà dần phai nhạt và bóng tối bao phủ của rừng cây, hai người lần đầu tiên rút ngắn khoảng cách giữa cơ thể. Những khoảnh khắc sau đó chỉ có những loài thú hoang và chim trời trong bụi rậm mới có thể chứng kiến. Tai đỏ ửng vì bị cắn, cổ họng co rút, lưng run rẩy, những cú thúc dồn dập, tiếng thở hổn hển đầy kìm nén, những giọt mồ hôi trên ngực, tiếng vỗ nhè nhẹ, ngón tay co giật, tiếng thở dài kéo dài, và cái nhìn âu yếm, ôm ấp trong sự đồng điệu.
[...]
Sau đó, cả hai đều đói cồn cào, họ bắt được vài con gà rừng, nhóm lửa và nướng ăn. Ngọn lửa rực rỡ phản chiếu lên khuôn mặt mang sẹo của người đàn ông tóc trắng, lúc này trên gương mặt anh chỉ còn sự mãn nguyện, ngọt ngào vì chăm sóc cho người mình yêu. Ngay trước mắt, khuôn mặt đáng yêu của đối phương cũng hiện lên trong đôi mắt của Giyuu.
"Lần sau chúng ta bắt cá nướng đi, Giyuu. Nghe nói cá ở khu này rất ngon." Sanemi nói khi vẫn chưa ăn hết bữa ngon lành, đã nghĩ đến lần sau sẽ chuẩn bị món gì cho cậu.
Nghe thấy thế, Tomioka trả lời. "Ừ, Sanemi. Nếu có cá hồi thì càng tốt."
"Em thích cá hồi với củ cải đúng không?" Sanemi nói.
"Sao anh biết em thích món đó?" Giyuu ngạc nhiên.
"Lúc trước ăn cùng nhau tôi đã để ý. Mấy món khác em không thèm động đến, chỉ chú ý mỗi món đó."
"Thật không ngờ anh lại tinh ý vậy." Trái tim Giyuu như tan chảy trong mật ngọt, cảm giác ấm áp và dịu dàng đến lạ kỳ.
"Biết là được rồi, nhưng đừng tưởng mấy lời ngon ngọt đó sẽ khiến tôi mềm lòng. Này, cầm lấy đùi gà mà ăn." Sanemi nói, tay đưa miếng đùi gà cho Giyuu. Nhưng khi làm vậy, anh nhận ra ánh mắt của Giyuu vẫn không rời khỏi mình, chăm chú đến lạ.
"Sao cứ nhìn tôi vậy? Mặt tôi dính gì à?" Sanemi ngượng ngùng hỏi, rồi lấy tay áo lau mặt. Nhưng vì động tác đó, tro than trên tay lại dính lên mặt anh.
"Không, không có gì. Thực ra, Sanemi rất đẹp trai, em chỉ... nhìn một chút thôi, xin lỗi." Giyuu lên tiếng xin lỗi, ánh mắt cậu sáng lên, đầy thành thật.
Nhưng Sanemi lại hiểu lầm. "'Thực ra'? Ý em là ban đầu không thấy tôi đẹp trai hả?"
Sanemi, với tính cách thẳng thắn như vậy, lại có thể suy diễn từ một câu nói đơn giản, thật đáng yêu làm sao...
Dường như lời nói không thể giải quyết được vấn đề, Giyuu đành sử dụng tuyệt kỹ đã thử nghiệm nhiều lần. Cậu nhanh chóng tiến gần, hôn nhẹ lên khóe môi của Sanemi, rồi lau sạch vết bẩn trên mặt anh. Hiểu lầm nhỏ này cuối cùng cũng được hóa giải trong sự đỏ mặt của Sanemi và Giyuu giành lấy chiếc đùi gà rồi ngấu nghiến.
Dù bề ngoài Sanemi tỏ vẻ không hài lòng khi được khen, nhưng trong lòng anh thực sự rất vui. Anh rất mừng vì Giyuu đã có thể thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình, con người cậu trước đây, trầm lặng và lẻ loi, giờ đây như đã dần mở lòng, không còn trở lại quá khứ u buồn đó nữa.
Họ cùng ăn cơm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, đôi khi còn đi săn chung, nướng thỏ, nướng cá. Hai người hỗ trợ và dựa vào nhau, cuộc sống bình dị và hạnh phúc.
Trước đây, Giyuu lúc nào cũng trông lạnh lùng, nhưng ít ai biết rằng cậu thực sự là người rất dịu dàng. Chỉ cần hiểu thêm một chút, người ta sẽ bị sự dịu dàng của cậu cuốn hút.
Điều thú vị là, Giyuu cũng nghĩ về Sanemi theo cách tương tự.
Mọi người chỉ thấy Sanemi nóng nảy, ai mà biết cậu ấy lại chu đáo và ân cần đến vậy. Tôi thật sự rất may mắn.
Hai người cùng chung cảm nghĩ, như thể tâm hồn họ đã tìm được nhau.
[...]
Vào một buổi tối yên tĩnh dưới ánh trăng, Sanemi, mang theo hộp cá hồi củ cải thơm ngon, bước vào thuỷ phủ. Gió lớn cuốn theo mỗi bước chân của Sanemi khiến rừng trúc trước nhà xào xạc, như đồng cảm với niềm vui khi anh mang thức ăn đến cho người yêu.
Kỳ lạ, Giyuu đâu rồi? Cửa không khóa, trong nhà cũng không thấy...
Sanemi nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống, bước đến bàn làm việc, trên bàn vẫn còn tờ giấy với mực chưa khô, dường như là nhật ký hoặc bức thư mà Giyuu đang viết.
"Bây giờ, mình vẫn chưa thể coi Sanemi là người yêu thực sự..."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com