8.
Chỉ vừa đọc xong câu đầu, Sanemi ngẩng đầu lên thì thấy Giyuu, người mà anh mong nhớ cả ngày, đang cầm tách trà từ phòng khác bước ra. Cậu nhẹ nhàng thổi nguội tách trà, muốn nó mau mát để có thể giải khát cho người khách vừa đến.
"Nước trà còn nóng quá nhỉ? Trớ trêu thay, em biết trái tim tôi giờ lạnh lẽo đến thế nào không?." Sanemi nói, tay cầm mảnh giấy chưa đọc hết, tiến đến trước mặt Giyuu rồi ném nó mạnh vào ngực cậu. Giyuu cố bắt lấy mảnh giấy đang rơi xuống, nhưng hành động đó liền bị Sanemi cắt ngang bằng cơn giận.
"Nhìn tôi!" Hai tay Sanemi túm lấy cổ áo lỏng lẻo của Giyuu, kéo sát hai gương mặt lại với nhau, giống như đêm đầu tiên họ được sắp xếp nhiệm vụ chung, Sanemi muốn lập tức hiểu rõ, tại sao cậu lại viết như vậy?
Lực nắm của Sanemi mạnh đến mức nước trong tách trà đổ ra, bắn lên ngực cả hai. Nhưng không ai quan tâm đến vết bỏng, bởi với Sanemi, nỗi đau trên da thịt chẳng là gì so với trái tim đang vụn vỡ. Những dòng chữ lạnh lùng đó khiến Sanemi không thể nào hiểu nổi, đây là thứ thoát ra từ miệng người mà anh ngày đêm chăm lo, quan tâm sao?
"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!" Cuối cùng Giyuu cũng nhận ra vấn đề, đó là những gì viết trong nhật ký của cậu làm Sanemi hiểu lầm, hơn nữa Sanemi chắc chắn chưa đọc hết câu tiếp theo. Không chỉ là chưa đọc hết, mà Giyuu cũng chưa kịp viết xong, nhưng không sao, Sanemi vẫn ở đây, cậu có thể giải thích.
Giyuu như sợ Sanemi bỏ đi, cậu ôm lấy cả cơ thể và cánh tay của anh, đầu nghiêng nhẹ tựa lên vai anh mà nài nỉ.
"Có gì không rõ anh cứ hỏi, em sẽ giải thích. Đừng giận mà..."
"Đừng giận sao? Em nhìn lại đi, thời gian qua tôi đối xử với em thế nào? Vậy mà lại viết rằng không coi tôi là người yêu sao? Hóa ra tôi chỉ là bạn tình của em thôi à?" Sanemi lạnh lùng nói, đẩy Giyuu ra xa, động tác của anh vô cùng quyết liệt và không chút khoan nhượng.
"Không phải như vậy đâu, em chỉ cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo..." Giyuu hiểu rằng những lời trong nhật ký đã làm tổn thương Sanemi, nhưng trong tình cảnh căng thẳng này, cậu khó lòng giải thích rõ ràng.
Có lẽ bản thân Giyuu khi viết nhật ký cũng chưa biết mình sẽ viết gì để giải thích.
"Được thôi, em cứ từ từ mà suy nghĩ. Còn tôi thì không rảnh để chơi cái trò vô nghĩa này với em!" Sanemi nói rồi quay người bước ra ngoài, như một cơn gió vụt biến mất giữa những rặng tre trước thuỷ phủ. Đứng trước cửa, Giyuu nhìn hai chiếc cốc ngã chỏng chơ, nước trà đổ vương vãi khắp nơi, những mảnh giấy rách vụn nằm rải rác. Ánh mắt cậu dần trở nên trống rỗng, như một cái xác không hồn, cậu cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của tình cảnh hỗn loạn này.
Lúc này, cả Giyuu và Sanemi đều đang lạc lối trong tâm trí của chính mình. Sự đau đớn và mơ hồ phủ đầy không gian, kèm theo những cảm giác không rõ ràng mà hai người vẫn chưa thực sự hiểu thấu.
Sanemi, trong lòng vẫn đầy tức giận, vừa bước đi vừa âm thầm chửi rủa chính mình vì đã đặt niềm tin vào một người như Giyuu, người bề ngoài dường như chân thành, nhưng bên trong lại khác hoàn toàn. Đồng thời, anh cũng tự trách bản thân đã quá dễ dàng để con tim bị xao động. Sanemi dừng lại trước cổng phong phủ mình, xoa nhẹ đôi mắt cay xè vì giận dữ, mũi phồng lên vì uất ức nhưng nước mắt lại không hề muốn rơi. Sanemi cảm thấy mình như một kẻ ngốc nghếch, lạc lối giữa thứ tình cảm mà anh tưởng rằng mình đã kiểm soát được, nhưng cuối cùng lại bị đối phương chỉ coi như một trò đùa.
Giyuu muốn đuổi theo, nhưng những vết bỏng từ nước trà nóng bắt đầu nhức nhối trên da, cậu phải đi tìm thuốc để bôi. Nhưng rồi Giyuu lại nghĩ đến Sanemi cũng bị bỏng như mình. Lúc này, cậu tự hỏi, với lý do gì, cậu có thể đến tìm Sanemi để xin lỗi và giải thích?
Liệu mình nên nói gì? Phải làm sao để Sanemi hiểu được rằng, đúng, ban đầu, có lúc mình chỉ coi Sanemi là bạn tình, nhưng bây giờ thì sao? Trái tim mình đã không thể khống chế được nữa rồi.
Sanemi đã trao đi tất cả, chân thành và không giữ lại chút gì. Giyuu nhận thức rất rõ ràng về điều đó, mắt cậu không hề mù. Nhưng câu chữ trong cuốn nhật ký của cậu đã làm anh tức giận, ai cũng biết khi Sanemi như vậy, sẽ rất khó giảng hoà.
Nhưng ngay cả khi Sanemi thật lòng với mình, liệu mình có xứng đáng để nhận lấy tình cảm đó hay không? Trong số chín trụ cột, chỉ có mình là thực sự không xứng với danh hiệu này. Mình làm sao có thể sánh ngang với một người hoàn hảo như Sanemi, người mà mọi kỹ năng đều đạt đến mức thượng thừa? Nếu Sanemi không thể hoàn toàn chấp nhận mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu mình trở thành gánh nặng trong trận chiến sắp tới, thì làm sao mình có thể đối mặt với chính bản thân mình?
"Bây giờ, tôi e rằng mình vẫn chưa thể xem Sanemi là người yêu thực sự..."
Sanemi thậm chí còn chưa lật sang trang tiếp theo để đọc nốt câu còn lại.
"Tôi sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho người yêu, nếu như lại có thêm ai đó phải mất mạng vì tôi, thì tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân..."
Giyuu chợt nhớ lại những buổi tối hai người họ ngồi trò chuyện dưới ánh trăng.
Vào một đêm sau khi mối quan hệ của họ vừa có chút tiến triển, một con quỷ khó nhằn đã làm Giyuu bị thương ở cánh tay. May mắn là vết thương không sâu, nhưng cơn đau âm ỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Sau khi băng bó vết thương, Giyuu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra. Sanemi, đang dọn dẹp thuốc men, nhìn thấy biểu cảm đó của anh, và một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu.
Biểu cảm của Giyuu, là đang chịu đựng cơn đau, hay đang tận hưởng nó? Cậu ấy có đang cố tìm kiếm niềm vui trong nỗi đau không?
Giyuu nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại thì không ai nhận ra đôi mắt xanh của cậu đã ngập tràn nước mắt.
[...]
"Sanemi, anh đã bao giờ cố từ bỏ điều gì chưa?"
"Gì cơ?" Sanemi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Giyuu.
"Ví dụ như... từ bỏ tình yêu, từ bỏ sự gắn kết."
"Những thứ mà trước giờ chưa từng có, thì cần gì phải từ bỏ?"
Câu trả lời thờ ơ của Sanemi khiến Giyuu mở to mắt kinh ngạc. Hóa ra là vậy sao? Giyuu từng cảm nhận rất sâu sắc nỗi đau đó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Sanemi lại chưa từng có những thứ đó để mà phải từ bỏ.
Sanemi từng có gia đình, cha mẹ và anh chị em. Khi mẹ anh và những đứa em còn sống, tình yêu của mẹ, sự yêu thương của anh chị em là những tình cảm anh có thể sâu sắc cảm nhận. Sau này, khi gặp Kyojuro, tình bạn và gắn kết của cậu cũng mang đến cho Sanemi sự ấm áp. Nhưng tất cả những khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, không đủ để những hạt giống yêu thương kịp bén rễ sâu trong tâm hồn anh. Những hạt giống đó héo tàn, để lại mảnh đất cằn cỗi trong trái tim của Sanemi. Những gì đã qua, anh đã dứt khoát phủ nhận, coi như chưa từng tồn tại.
Để bảo vệ bản thân khỏi nỗi đau, Sanemi đã tự đóng chặt cánh cửa lòng mình, giả vờ rằng mình chưa bao giờ có được bất cứ điều gì, như thể chỉ cần không thừa nhận "sở hữu", thì sẽ không bao giờ phải "mất đi", đúng không?
Lúc này, Giyuu hoàn toàn không thể phân định rõ ràng được nữa, rằng là bản thân hay Sanemi mới là kẻ thực sự không dám đối mặt với quá khứ đau thương, giống như những con đà điểu chỉ biết chôn đầu mình xuống cát nông để trốn tránh. Giyuu đã quá thấm thía sự đau đớn của việc "được yêu", đến mức không thể nào quên được. Trong khi đó, sự thờ ơ giả vờ của Sanemi cũng chỉ là một lớp bảo vệ mỏng manh. Hai người họ, hóa ra, lại giống nhau đến đáng kinh ngạc.
Nỗi đau của Sanemi xuất phát từ việc gánh vác quá nhiều trách nhiệm, càng muốn bảo vệ thì lại càng mất đi nhiều hơn.
[...]
Mọi người xung quanh thì ngạc nhiên đến bối rối. Hai người này trước đây còn như keo sơn gắn bó, thân mật không rời, vậy mà giờ đây lại như thể đang chia tay. Chuyện từ chối ai đó, đôi khi thật khó mà nói rõ ràng, là người nói từ chối đang từ chối người nghe, hay thực ra là họ đang tự từ chối chính mình.
Giyuu vẫn luôn mang quà đến xin lỗi Sanemi, nhưng Sanemi lại đóng chặt cửa, không gặp ai, đặc biệt là Giyuu.
Quay trở về ngày họ ở trên đỉnh núi, Sanemi và Giyuu đã ôm nhau, nhưng trong lòng họ lúc đó đang nghĩ gì? Ngày hôm đó, Giyuu không hề nói rõ họ là "bạn tình" hay là "người yêu", nên cụm từ "mối quan hệ đó" cũng tùy vào mỗi người tự hiểu. Với Sanemi, "mối quan hệ đó" đơn giản là hai người đã trở thành người yêu. Trái tim Sanemi lúc ấy mềm mại hơn bao giờ hết, và chỉ riêng anh mới hiểu rõ mình đã rung động đến nhường nào. Anh thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, luôn luôn như vậy. Đó là lý do anh không ngừng đồng thuận với mọi sự thân mật của Giyuu. Sanemi không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc, đặc biệt là khi đối diện với Giyuu, nhưng anh cũng không hiểu rõ hành động lạ lùng của Giyuu lúc này là có ý gì.
Sanemi lại tìm đến Obanai để trút bầu tâm sự. Obanai là người ngoài cuộc, có lẽ không hiểu rõ tình hình cho lắm, nhưng cậu cũng thấy rằng trước đây Giyuu và Sanemi từng thân thiết với nhau đến mức nào, còn Sanemi chắc chắn yêu Giyuu sâu đậm, luôn khao khát được bảo vệ Giyuu. Nhưng Giyuu lại khép kín bản thân, khiến Sanemi không biết phải làm gì.
Obanai hỏi Sanemi vì sao lại tức giận đến vậy, trông như muốn cắt đứt hoàn toàn với Giyuu.
"Cái tên Giyuu đáng chết đó lại ghi trong nhật ký rằng không thể chấp nhận tình cảm của tôi."
"Tại sao? Cậu ta không có ác cảm với sự thân mật cơ mà, cậu đã hỏi rõ nguyên nhân chưa?"
"Không muốn chấp nhận tôi, thì tôi còn hỏi nguyên nhân làm gì? Vô ích thôi."
"Có lẽ vẫn liên quan đến quá khứ của cậu ta." Obanai suy nghĩ rồi nói.
"Đúng vậy, đã kể với tôi, lẽ ra người anh em thân thiết của cậu ta mới là người trở thành thuỷ cột, nhưng lại hy sinh trong kỳ thi để bảo vệ cậu ta. Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu ấy thôi, tại sao tôi lại không được chấp nhận?"
Obanai phát hiện ra vấn đề mấu chốt. "Vậy mà cậu không hiểu sao? Tên đó chỉ không muốn cậu phải chết. Quá quan tâm đến cậu, vì vậy không muốn cậu phải hy sinh bản thân để bảo vệ cậu ta. Cậu không nhận ra điều đó à? Tôi thật không biết ai trong hai người các ngươi ngốc hơn, mà hai người đúng là một đôi trời sinh đấy, hừ."
Nói xong, Uzui đến tìm Obanai bàn chuyện, hai người cùng rời đi. Trước khi đi, Obanai còn nhẹ nhàng vỗ vai Sanemi, để lại anh một mình trong căn phòng, đôi mắt vẫn chưa hết sửng sốt.
Thì ra là vì lý do đó mà em ấy không muốn tiếp tục với mình.
Những đau khổ mà Giyuu đã trải qua đã dựng lên bức tường quanh trái tim cậu, bức tường này không phải để cản trở, mà là để bảo vệ. Sanemi dần hiểu ra, cái đêm Giyuu lần đầu nói đến mối quan hệ cả hai.
[...]
Tanjiro đến tìm Giyuu để nói chuyện, ngay lập tức nhận ra mùi hương quanh Giyuu, mùi của tình yêu sâu đậm, của hiểu lầm, của do dự và ngập ngừng. Đó là mâu thuẫn giữa việc không muốn trở thành gánh nặng cho người khác và mong muốn có một chỗ dựa an toàn. Nếu muốn Giyuu và Sanemi làm hòa, Giyuu phải thay đổi tâm lý của mình.
"Nếu muốn làm hòa với anh Sanemi, anh phải hành động tích cực hơn, hãy tin tưởng vào tình cảm của hai người, và tin rằng anh Sanemi, giống như anh, đều là những người rất ấm áp!" Đôi mắt đỏ rực của Tanjiro lấp lánh.
Lời nói của người em đã đánh thức Giyuu, cậu không thể cứ tiếp tục đợi thêm nữa. Chỉ nhờ vào tình cảm và sự yêu thương của người khác, không thể nào giữ được những thứ đó mãi mãi. Chỉ khi bản thân hiểu rõ điều này, cậu mới có thể chủ động nắm bắt lấy.
[...]
Giyuu quyết định theo đuổi lại Sanemi, cậu nhận ra những tổn thương mình đã gây ra cho Sanemi nghiêm trọng đến mức nào. Cậu đã quá vội vàng khi bắt đầu mối quan hệ, quá vội vàng khi coi Sanemi là bạn tình, và vội vàng từ chối tấm chân tình của Sanemi. Giờ đây, Giyuu muốn bắt đầu lại từ đầu.
Trước tiên, Giyuu tham gia vào các nhiệm vụ, buổi huấn luyện và các cuộc họp chiến lược một cách nghiêm túc, để mọi người thấy được sự quyết tâm thay đổi. Còn về cách khiến Sanemi quay lại yêu mình, Giyuu bắt đầu xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mitsuri Kanroji, mong rằng Iguro Obanai sẽ vui vẻ mà nói giúp cho mình vài lời. Nhưng Obanai không bao giờ thích bất kỳ người đàn ông nào đến gần Mitsuri, kể cả là Giyuu. Thế nên, kế hoạch của Giyuu hoàn toàn phản tác dụng.
Obanai lại đến tìm Sanemi trút giận, vừa mắng vừa trách những hành động vô lý của Giyuu. Sanemi ban đầu định ủng hộ Obanai, nhưng rồi bất chợt nhận ra, những việc lạ lùng mà Giyuu làm không phải vì ai khác, mà là vì chính mình. Trong lòng anh không thể nào không cảm động, nhưng ngoài miệng lại chẳng thể nói lời nào tử tế.
"Tên đó thật sự rất đáng ghét." rồi vội đẩy Obanai đi, nói mình cần nghỉ ngơi.
"Khi nào cậu hết đau đầu thì hãy giúp tôi xử lý tên Tomioka đi." Obanai quay lưng rời khỏi.
Hiện tại, lòng không khỏi rối bời, thực sự khiến cho Sanemi cảm thấy đau đầu. Anh vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ tại sao Giyuu lại có sự thay đổi thái độ và tình cảm đối với mình một cách đột ngột như vậy. Giyuu đã làm rất nhiều điều, nỗ lực không ngừng để có thể tiến đến gần anh hơn, chắc chắn điều đó không hề dễ dàng đối với cậu ấy.
Nghĩ lại, vào ngày xảy ra "sự cố cuốn nhật ký" những lời lạnh lùng mình nói ra lúc đó hẳn đã làm tổn thương Giyuu rất nhiều. Lần tới khi gặp mặt, mình phải đối diện thế nào đây? Làm sao có thể giải thích rằng ngoài việc mong muốn bảo vệ Giyuu, mình còn rất khao khát để cậu ấy chấp nhận sự bảo vệ từ mình, cũng như cùng chia sẻ trách nhiệm bảo vệ lẫn nhau? Hai người, thật khó để phân định rõ ràng, ai mới là người đang dùng trái tim mềm yếu của mình để xoa dịu những vết thương hằn sâu trong quá khứ của đối phương.
Cả hai đã từng có biết bao cơ hội để cùng nhau yên bình mà chìm vào giấc ngủ, thế nhưng những hiểu lầm không nói rõ ràng với nhau lại vô tình tạo nên khoảng cách chẳng đáng có.
[...]
Sanemi không giỏi trong việc phá vỡ sự ngại ngùng, nhưng may thay, điều này Giyuu lại làm tốt.
Sau đó, Giyuu quyết định tìm đến Chúa công, mong muốn làm sáng tỏ những hiểu lầm giữa hai người. Giyuu đến trước, để ngài truyền tin nhắn gọi Sanemi đến. Khi anh vội vã đến nơi, nhìn thấy Giyuu, trong lòng dấy lên biết bao câu hỏi, nhưng vì kính trọng Chúa công, anh không thể quay đầu rời đi. Rồi Giyuu giải thích lý do mình đến đây, muốn nói rõ về những hiểu lầm trong quá khứ.
Chúa công nhân đó cũng giải thích lý do tại sao người lại xếp hai người vốn không ưa nhau cùng thực hiện nhiệm vụ. Người tin những người có tâm hồn dịu dàng và tốt bụng không nên để những vấn đề về giao tiếp cản trở, khiến họ trở nên xa cách. Dù không biết rõ giữa hai người đã có sự thay đổi ra sao, nhưng giờ đây sự căng thẳng giữa họ đã không còn như trước. Chúa công tin rằng sự chân thành sẽ nhận lại sự chân thành, và lòng tốt cũng sẽ nhận lại lòng tốt, chỉ cần gặp được đúng người.
Trong lúc đó, chẳng còn lời nào là cần thiết. Sanemi và Giyuu chỉ đơn giản nhìn nhau, và như thế những rắc rối không đáng có trước đó đã tan biến.
"Giyuu, hứa với tôi một điều được không?"
"Anh muốn em hứa bao nhiêu điều cũng được, Sanemi."
Sanemi dùng đôi tay lớn của mình nắm lấy tay Giyuu, hai bàn tay chai sần cọ xát vào nhau.
"Hứa với tôi, hãy sống. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, hãy mạnh mẽ mà sống, cùng tôi."
"Được."
[...]
Sau trận chiến cuối cùng, hai trụ cột, với thân thể không còn vẹn nguyên, ôm nhau khóc trong dòng nước mắt tuôn trào.
Sanemi, người từng coi việc tiêu diệt quỷ là lẽ sống duy nhất, giờ đã tìm thấy một điểm tựa vĩnh viễn – đó chính là Tomioka Giyuu. Dù thế giới không còn bóng dáng của quỷ sau khi Muzan bị tiêu diệt, Sanemi vẫn không cảm thấy lạc lối. Anh đã hiểu rõ ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình. Trước đây, sự bảo vệ được thể hiện qua những trận chiến đầy máu lửa, thì giờ đây, sự bảo vệ ấy chính là sự bình yên được đổi lại từ những hy sinh ấy.
Đó là lời hứa trọn đời giữa Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com