Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Birthday

Thức dậy vào buổi sáng ngày 29 tháng 11 chưa bao giờ là điều gì đặc biệt đối với Sanemi. Ừ thì, tính ra hắn lại lớn thêm một tuổi khi mặt trời lên, nhưng chả có gì thay đổi cả.

Hắn vẫn phải dậy sớm đến mức không tưởng để đi làm, vẫn phải gặp mấy đồng nghiệp phiền phức đến phát điên, và vẫn phải nghe bọn học sinh tuổi teen vô ơn hỏi mấy câu như "khi nào tụi em mới dùng được cái này ngoài đời thực ạ?"

Hắn dạy bọn nhỏ học tích phân với đồng lương bèo bọt, ít nhất tụi nó cũng nên chịu khó lắng nghe một chút chứ.

Và thực sự, điều duy nhất dễ chịu trong ngày sinh nhật của hắn là đến nhà mẹ sau giờ làm cùng em trai, được gặp lại mấy đứa em mà giờ hiếm khi có dịp thăm, ngồi xuống ăn một bữa tối đàng hoàng và thưởng thức cái bánh ngọt do chính tay mẹ làm, rồi lại lái xe quay về căn hộ trống trải của mình.

Thế nhưng, sáng nay khi tỉnh dậy với ánh nắng rọi thẳng vào mắt và cảm giác nặng nề của một cơ thể đang nằm gác trên tay hắn, Sanemi chợt nghĩ... có lẽ năm nay sẽ hơi khác một chút.

Hắn rên rỉ nhẹ, duỗi thẳng chân dưới lớp chăn mềm mại, ngọ nguậy ngón chân và siết chặt cánh tay quanh người mà hắn đang ôm. Cơ thể bên cạnh khẽ lẩm bẩm gì đó không rõ, và khi hắn quay đầu lại, mở mắt ra trong cơn buồn ngủ mơ màng, hắn không thể không nở một nụ cười lười biếng trước mái tóc đen rối bời đang trải dài trước mặt mình.

Nhích lại gần, hắn vòng tay còn lại ôm lấy eo người đó, kéo lại sát ngực. Đối phương phát ra một âm thanh nhỏ, khẽ động đậy trong giấc ngủ, và Sanemi vùi mặt vào tóc người ấy, hít lấy mùi hương dầu gội vani quen thuộc.

"Nemi..." Giọng khàn khàn, khô ráp của bạn trai hắn vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh, và hắn chỉ "ừm" một tiếng, ôm người kia chặt hơn nữa.

Người trong vòng tay hắn bắt đầu động đậy, cố thoát ra để quay mặt về phía hắn, và rồi Sanemi chợt đối diện với gương mặt của tình yêu đời mình (và cũng là đồng nghiệp) – Tomioka Giyuu.

Đôi mắt anh vẫn còn nặng trĩu vì buồn ngủ, nheo nheo và sụp xuống, nhưng lại nở nụ cười dịu dàng khi chạm vào ánh mắt hắn. Tóc mái che một bên trán khiến Giyuu trông như một vị thần, dù có vệt nước dãi khô nhỏ ở khóe miệng.

"Chúc mừng sinh nhật." Giyuu lầu bầu, giọng vẫn khàn vì vừa tỉnh dậy, và Sanemi chẳng thể làm gì ngoài mỉm cười, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên làn da Giyuu khiến anh như phát sáng. Sanemi đưa tay từ eo lên má Giyuu, khép mắt lại và nghiêng người hôn nhẹ.

Giyuu đón nhận nụ hôn đầy háo hức, và nụ hôn nhanh chóng trở nên vụng về hơn khi cả hai cứ mơn trớn đôi môi nhau một cách lười nhác, chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Mặt trời tiếp tục nhô cao bên ngoài khung cửa sổ căn hộ, và đâu đó trong tâm trí, Sanemi biết mình sắp phải dậy đi làm, phải gọi cho mẹ để báo là năm nay nhà sẽ có thêm một vị khách nữa cho bữa tối. Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm. Thay vào đó, hắn nghĩ rằng... có lẽ sinh nhật cũng đáng để thức dậy, miễn là mỗi lần mở mắt ra, người đang nằm cạnh hắn vẫn là Giyuu.


_______________________________

thiệt sự là hổm giờ nhà sốp lũ lụt các thứ nên hok kịp chúc mừng sinh nhật đại ca sanemi, cũng hok kịp làm ăn gì hết luôn, nên tạm thời bù quả fic này nhoo 


https://archiveofourown.org/works/35395312?view_adult=true#main

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com