#3 pheromone
"Mùi của Tomioka-san?"
Giyuu gật đầu tỏ vẻ đúng ý, cậu đại trụ thở dài nhìn Shinobu với một gương mặt không mấy khả quan.
"Chính xác là Pheromone." Giyuu trả lời.
"Pheromone của anh có vấn đề gì sao?"
Đúng, thật sự có vấn đề. Đôi mắt lạnh lùng của Giyuu chớp chớp vài cái trước khi cậu nhìn Shinobu một lần nữa.
"Tôi không có Pheromone." Cậu khẳng định.
Thật sự là Tomioka Giyuu không có thứ đó trong cơ thể, xét cho cùng, việc cậu là một Omega chẳng có tí cam kết nào cả.
"Hầu như chỉ có tôi mới cảm nhận được Pheromone của mọi người thôi." Giyuu thở đều: "Chẳng có ai ngửi thấy mùi của tôi cả.."
"Để xem nào Tomioka." Shinobu bình tĩnh trả lời.
Cô nàng Trùng Trụ đi đến gần cậu hơn và bắt đầu kề sát đầu vào cổ của Giyuu. Điều này vô tình làm cho cậu ta có chút giật mình, ít nhất thì ngoài tên điên kia chẳng có ai làm điều này với Giyuu cả.
Dừng lại đi! Tomioka Giyuu đau đầu, bây giờ cậu còn nghĩ đến tên đó làm cái gì? Nguyên nhân chính khiến cho Giyuu không tin vào Pheromone của bản thân chính là do người đó mà chẳng phải sao? Bình tĩnh nào Giyuu, tạm gác lại chuyện đó thì việc kiểm tra lại giới tính chẳng phải tốt hơn sao?
"Đúng vậy nhỉ?"
Giọng nói của Shinobu làm cho Giyuu bừng tỉnh, cô nàng từ từ rời khỏi cổ của cậu rồi đi về hướng bàn làm việc. Đó là một mẫu ghi chép nào đó được Shinobu đem đến trước mặt của Giyuu, nhìn sơ thì có lẽ lại là những thứ gì đó liên quan đến Pheromone.
"Không hẳn là anh không có Pheromone, chẳng qua là nó chưa xuất hiện rõ." Shinobu ân cần giải thích: "Đây là ghi chép trước kia của chị Kanae, việc phân hoá chậm khiến cho một số Omega bị rối loạn mùi.. Tôi nghĩ là anh cũng như vậy, Tomioka."
Shinobu chỉ vào một vài dòng chữ ghi chép: "Tôi vẫn cảm nhận được mùi của anh, tuy là nó chỉ loáng thoáng nhẹ ... Đừng lo Tomioka, chuyện này cũng tốt chẳng phải sao? Một kiếm sĩ diệt quỷ như chúng ta thì việc để lộ mùi hương thật không tốt chút nào."
Những chuyện này thật khó khăn, cậu bắt đầu lo lắng khi những dòng suy nghĩ phức tạp lại xuất hiện. Rốt cuộc thì Giyuu vẫn là một Omega.
Kể từ cái đêm đó thì đã gần hai tuần cậu và Sanemi không gặp nhau rồi. Tất nhiên, bởi vì cả hai ai cũng đều có nhiều việc phải làm mà. Giyuu cứ tưởng bản thân thật sự đã chết chắc dưới tay Phong Trụ trong đêm đó vì mùi của mình rồi, tuy nhiên, ngược lại với nỗi sợ hãi của Giyuu thì có vẻ như Sanemi chẳng cảm nhận được cái gì cả.
Mùi của Sanemi rất khó chịu, cứ ngửi thấy nó thì cơ thể của cậu lại chẳng tự chủ được. Nghĩ đến lại cảm thấy mất mặt. Sanemi là một Alpha, chuyện đó thì Giyuu chỉ vô tình biết khi lần đầu họ làm chuyện đó cùng nhau, một Alpha với một Beta thì Sanemi chẳng sợ cái gì cả.
Nhưng mà, bây giờ thì cậu đã là một Omega rồi đấy! Những chuyện như vậy không nên và sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bởi vì Giyuu biết, cậu sẽ mang thai ngoài ý muốn nếu như cứ lén lút mãi với một Alpha như vậy.
"Cảm ơn nhé, Kocho."
"Mặt mày của anh xanh xao quá vậy? Anh bị cảm à?"
"Một cơn mưa sẽ không bệnh được đâu."
Giyuu trả lời, đúng thật là hôm qua cậu vừa dầm mưa trở về từ một nhiệm vụ. Ít nhất thì cơ thể của cậu vẫn bình thường cho đến hiện tại.
"Đừng chủ quan như thế!" Shinobu thở dài: "Trong tháng này anh có thể xin phép Chúa Công hạn chế nhiệm vụ cũng được, bởi vì tôi cũng không chắc chắn lắm về cơn nóng đầu tiên của anh đâu Tomioka."
"Cơn nóng ...?"
"Việc anh bị phân hoá thành Omega đến nay đã hơn nửa tháng rồi đó... Thế mà kì phát tình đầu tiên của anh vẫn chưa đến."
Shinobu ngao ngán lắc đầu, chuyện vị Thuỷ Trụ này phát tình sẽ là một vấn đề lớn cho xem. Sỡ dĩ là Tomioka Giyuu đã bị chậm trễ năm năm rồi, sau năm năm không bị phát tình thì chẳng biết đến lúc đó cậu phải đau đớn đến mức nào nữa.
"Có dấu hiệu gì để nhận biết không?"
"May mắn cho anh tôi cũng là một Omega đấy nhé?" Trùng Trụ cười hiền: "Hầu như nếu kì phát tình đến gần thì cơ thể của anh sẽ bắt đầu cảm thấy nóng, nói chính xác hơn là anh sẽ bị sốt cao với thân nhiệt rất cần sự giúp đỡ."
"..."
"Khi đó hãy uống thuốc ức chế nhé Tomioka? Dù tác dụng của thuốc cũng không giúp anh được bao nhiêu nhưng nó sẽ cầm cự được cơn nóng."
Trước đây cô ấy từng đề cập đến việc nếu có bạn đời thì sẽ ổn, Giyuu thở dài, nghĩ đến cậu lại cảm thấy cơ thể mình sôi sùng sục. Biết bao giờ Giyuu mới thực sự tìm được bạn đời đây? Nhìn lại thì Shinobu cũng đã có bạn đời của riêng mình, không chỉ cô ấy mà cả Mitsuri, Tokito hay cả Tengen cũng như vậy.
Rời khỏi Điệp Phủ với sự mệt mỏi bao chùm cơ thể. Cậu bây giờ chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi thôi.
__________
Chẳng biết bây giờ là lúc nào nữa, Giyuu đau đầu lê từng bước đến cánh cửa phòng ngủ, cậu đã nằm vật vã ở trong phủ của mình từ hôm kia đến giờ rồi.
Nhìn bầu trời đêm đang bị che phủ kín bởi mây khiến cho tâm trạng của Giyuu càng trở nên tồi tệ, cả ngày hôm qua và ngày hôm nay đều không có một tí nắng nào cả, cậu đoán rằng đó hẳn phải là một cơn bão tuyết dữ dội lắm, dù sao thì cũng đã đến mùa đông rồi mà.
Cơn nóng râm ran từ trán của Giyuu đã xuất hiện. Sự lạnh lẽo của khí trời khiến cho cậu ta rùng mình, có lẽ là bị cảm rồi thật rồi, Giyuu thở dài, tất cả chỉ tại cơn mưa lạnh chết tiệt ngày hôm đó.
Cậu nhanh chóng trở về với căn phòng ấm áp của mình, cơn sốt khiến cho đầu óc của Thuỷ Trụ nhức nhối. Lẽ ra hôm đó cậu nên nghe lời Shinobu mà mang về vài viên thuốc cảm.
Không sao đâu. Hôm sau sẽ lại hết thôi mà ...
__________
Cơn sốt thật sự rất phiền phức!
Giyuu đừ người bên trong tấm chăn của chính mình.
Cậu đã bị cơn sốt hành hạ hơn hai ngày sau đó rồi, đầu óc râm ran kia vẫn không ngừng làm phiền cơ thể của Giyuu. Chẳng hiểu bản lĩnh ở đâu ra mà lại khiến cho cậu dám ở nhà một mình như thế này đây, quả nhiên là việc tìm đến Shinobu vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Bước chân của Giyuu loạng choạng, đúng là bây giờ cậu phải đi tìm thuốc ngay. Nhưng mà, khổ nỗi chưa đi được bao nhiêu thì Giyuu lại ngã nhào xuống nền nhà lạnh lẽo của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com