#phiên ngoại 2
"Đây là gì?"
"Là thuốc của Kocho."
Hắn trả lời, nhìn Giyuu đang ngồi gọn trong lớp chăn dày đối diện.
Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi ngay sau khi hắn chỉ vừa trở về vài phút. Omega trước mặt của hắn hiện giờ nhìn thật đáng thương, một phần là do cơn nóng quằn quại kia làm phiền Giyuu và hai là do sự tụt cân nặng nề của cậu ta.
Cơn nóng kéo dài chết tiệt đó đã không cho Giyuu thời gian ăn uống, cậu đã bị kén ăn thấy rõ và không ngoài dự đoán của Sanemi, Giyuu đã bị tụt cân rất nhiều.
"Ăn uống cho đàng hoàng." Sanemi cọc cằn: "Xong rồi thì uống thứ đó."
"Cảm ơn.. Shinazugawa!"
"Ngôi đền ở bên dưới núi đang bị lũ quỷ quậy phá cho nên hôm nay tao sẽ không có ở đây đâu."
Sanemi khịt mũi, cầm vài lọn tóc đen dài của Giyuu trên tay mà xoe nó.
Hắn ước gì bây giờ lũ quỷ chết mẹ hết đi cho rồi, hắn không muốn rời khỏi đây một chút nào cả. Omega tóc đen này vẫn đang còn trong quá trình phát tình cho nên việc rời khỏi Giyuu luôn khiến cho Sanemi lo lắng rất nhiều.
"Sau khi tao rời đi thì đóng hết cửa lại, biết chưa?"
"Tuyết rơi dày thế này mà cậu vẫn đi à?"
"Nhớ hay gì?" Sanemi trêu chọc.
"... Không có."
Giyuu liền ngóc đầu đi chỗ khác ngay.
Sanemi thở dài, hắn vòng tay qua lưng của Giyuu mà kéo cậu sát lại. Ngay lập tức, Alpha tóc trắng liền cắn mạnh vào cổ của Giyuu một cách chậm rãi nhất.
Vết cắn kéo dài khiến cho răng nanh của Sanemi càng in sâu vào cổ của cậu hơn. Đây chính là cách duy nhất để an ủi Giyuu khi hắn không có ở nhà, những chất Pheromone của Sanemi sẽ đánh dấu mùi của cậu.
"Này.." Giyuu rên khẽ.
"Tối nay tao về."
Sanemi nói, hắn dùng tay lau đi vài vệt máu đang chảy ra từ cổ của cậu. Bây giờ cả người của Giyuu đã lưu mùi hương của hắn rồi, sẽ chẳng có thằng nào dám bén mảng đến một Omega đã có Alpha đâu.
À không! Ngay từ đêm đầu tiên hắn đã đánh dấu cậu luôn rồi cơ mà.
Sanemi điên mất, cả việc bây giờ ở gần Giyuu cũng khiến cho hắn tự cảm nhận được Pheromone của mình trong chính Omega. Hắn đã đánh dấu cậu quá nhiều rồi.
"Sẽ có bão tuyết, cậu đi cẩn thận.."
Trước khi rời khỏi Giyuu một lần nữa, hắn vẫn không ngừng lo lắng.
Chuyện đó thì có sao chứ? Dẫu có sao thì hắn cũng không nên xem thường Giyuu một cách quá đáng như vậy.
Dù gì thì Sanemi chỉ rời khỏi nhà cùng lắm là vài giờ thôi ...
Tomioka Giyuu, cái tên này cả đời của Sanemi cũng không ngừng ghét nó. Hắn không thích Giyuu, hắn không thích bất cứ một cái gì về Giyuu cả, cậu ta luôn là một kẻ đáng ghét, luôn tỏ ra khác biệt với tất cả mọi người xung quanh và cậu ta luôn dùng những lời lẽ khó nghe nhất để giao tiếp với hắn. Bao nhiêu đó đã quá đủ cho lí do mà Sanemi ghét tên đó rồi, liệt kê thêm thì cả một quyển sách cũng không đủ.
Hắn nhăn mặt, cái con người mà Sanemi nguyện nguyền rủa cả đời đó ấy vậy mà lại bị hắn đánh dấu.
Không, cả trước đó nữa. Lần thứ nhất hắn không quan tâm nhưng mà cho đến lần thứ hai, tại cái nhà trọ đáng ghét đó hắn đã nảy sinh một thứ cảm xúc chết tiệt với Giyuu. Cái thứ cảm xúc đó chẳng nên tồn tại một tí nào và Sanemi đã cố quên đi nó bằng việc không bao giờ chạm mặt với Thuỷ Trụ nữa.
Tuy nhiên, ông trời lại quyết định trêu đùa với hắn bằng cách cho Sanemi gặp lại Giyuu ở trong mơ.
Giấc mơ mỗi tối của Sanemi luôn là Giyuu và, ở trong mơ hắn luôn nhung nhớ về hình ảnh dâm dục của Thuỷ Trụ một cách chân thật nhất. Mẹ, nói thẳng ra mỗi lần hắn chuẩn bị quên đi cảm xúc đó thì cái thằng đụt dâm đãng Giyuu lại xuất hiện với bộ mặt hứng tình dâm đãng, nó chân thật đến độ mà mỗi sáng thức dậy thằng em của hắn luôn luôn ngóc đầu.
Đúng là kẻ bị nguyền rủa bởi tình dục.
Sanemi đau đầu, dùng tay lau đi những giọt máu tanh nồng của quỷ đang dính trên mặt mình. Mắt hắn lại lia xung quanh ngôi đền một lần nữa để đảm bảo rằng không còn giết sót một con quỷ nào.
"Hôm nay trông cậu thật kì lạ."
Giọng nói phát ra từ sau lưng Sanemi khiến Phong Trụ giật mình, hắn lạ à? Lạ cái đéo gì?
Sanemi trước giờ không muốn bị ai nhìn thấu tâm can của mình cả, kể cả cho đó có là người mà hắn cực kỳ tin tưởng.
"Không phải chuyện của anh." Hắn khịt mũi.
"Tôi đoán nhé? Đó là chuyện liên quan đến Tomioka có đúng không?"
Người đàn ông nọ bật cười bước đến gần với Sanemi hơn, đó là Âm Trụ, là Tengen với mái tóc dài màu trắng được buộc lên gọn gàng quen thuộc. Anh ta đang nở một nụ cười rất tươi, khác hẳn một trời một vực với Sanemi bây giờ và điều đó càng làm cho hắn bực bội.
Tengen nói không sai, Sanemi hắn cũng tự cảm nhận được sự kì lạ len lỏi cả ngày hôm nay bên trong mình. Bởi vì không muốn bị ai nhìn thấu tâm can cho nên điều này có muốn hắn cũng không thèm phủ nhận, cơ mà Tengen nói liên quan đến Tomioka à? Thế thì Sanemi đã lộ liễu đến mức nào?
"Đừng giấu Shinazugawa! Chú có thể tâm sự với tôi này."
"Không cần."
"Đúng là một kẻ lạnh lùng." Tengen thở dài xoa gáy: "Lạnh lùng như thế thì Tomioka không vui đâu."
"..."
Tomioka không vui?
"Ý anh là gì?"
"Tôi nói vu vơ vậy thôi! Cậu để ý à?"
Giọng nói của Âm Trụ ngày càng trở nên bông đùa, đúng là mỗi lần anh ta nhắc về Giyuu luôn khiến cho hắn bận tâm. Sanemi thật sự đã bị nắm thóp.
"Bộ mặt của cậu khó coi quá đi Shinazugawa." Tengen lại cười phá lên: "Được rồi để tôi nói cho cậu nghe nhé?"
"Thẳng vào vấn đề đi."
"Để xem nào ... Có vẻ Tomioka là một Omega nhỉ?"
Âm Trụ liền ngồi xuống một cái bậc thềm gần đó. Anh ta đăm chiêu rút hai thanh đao của mình ra mà lau chùi máu quỷ.
"Công nhận cậu ấy phân hoá trễ thật, khác hẳn với nhóc Tokito luôn!"
"Tokito?"
Sanemi lúc này mới chợt nhớ đến thằng nhóc Hà Trụ, đúng là thằng nhóc đó phân hoá sớm thật. Dù sao thì nó chỉ mới vỏn vẹn chưa đủ tuổi trưởng thành.
"Tôi không biết cơn sốt đó như thế nào nhưng mà theo lời của Kocho thì có lẽ nó rất đáng sợ ... Những ngày qua Tomioka đã phải chịu đựng nó rất vất vả còn gì?"
"Đáng sợ à ...?"
"Ba cô vợ của tôi cũng đều là Omega và tôi cũng biết là nó đáng sợ như thế nào mà ... Nhưng Tomioka thì khác đấy!" Tengen thở phì: "Cậu ta đã nén nó lại trong nhiều năm rồi."
"..."
"Chính vì vậy! Cậu sẽ là một kẻ Alpha tồi tệ nếu như không biết cách xoa dịu Omega của mình, Shinazugawa."
...
Cậu sẽ là một kẻ Alpha tồi tệ nếu như không biết cách xoa dịu Omega của mình.
Sanemi như vừa bị một xô nước lạnh hất vào đầu vậy.
Câu nói của Tengen bất chợt khiến cho hắn suy nghĩ, thời gian vừa qua Sanemi đã làm gì? hắn đã làm được những gì cho cậu?
Bắt đầu lục lại trí nhớ với những hình ảnh của Giyuu. Trong lúc được Sanemi an ủi, không có lúc nào Giyuu cười, nó chỉ toàn là nước mắt.
__________
Sai rồi.
Sanemi thật sự đã sai rồi.
Hắn run rẩy nhìn Tomioka Giyuu đang nằm quằn quại đau đớn trên sàn nhà lạnh lẽo.
Shinobu không lừa hắn, tác dụng của loại thuốc đó rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho Sanemi không còn cảm nhận được Pheromone của Giyuu nữa.
"Tomioka!"
Sanemi thủ thỉ, ghim chặt lấy Giyuu vào sâu trong lòng. Sự phân hoá chậm trễ đã khiến cho một Tomioka Giyuu đô con thường ngày trở nên bé nhỏ hơn một cách kì lạ.
"Tao về rồi."
".. Shinazu..gawa."
"Đừng nói nữa, giữ hơi đi."
Sanemi hôn vào chóp mũi của Omega trong lòng. Hắn từ từ kéo dây đai của cái Yukata trắng tinh trên người Giyuu, phơi bày tấm thân mảnh khảnh theo từng ngày của Omega trước mặt mình.
"Ưm.."
Giyuu bắt đầu rên rỉ sau khi nhận được hàng vạn nụ hôn rải rác của Sanemi.
Hắn đang dùng môi âu yếm Giyuu đến từng nơi trên cơ thể, mỗi nơi đi qua hắn đều để lại dấu vết của mình và rồi dừng lại ngay ở bên má đùi. Omega lại khóc nữa rồi, Sanemi nhăn mặt, Tomioka Giyuu lại khóc thút thít với gương mặt đầy rẫy sự sợ hãi với hắn nữa rồi.
Hắn không muốn như vậy.
Đây không phải là điều mà Sanemi muốn nhìn thấy.
Ngay lập tức Alpha tóc trắng thở dài, chồm người lên xem xét tình hình Omega của mình. Mọi hôm hắn đã không quan tâm đến Giyuu những lúc cậu đau đớn như thế này, hắn đã khốn nạn mặc kệ cho Giyuu có khóc lóc van xin như thế nào đi nữa.
Hắn đã sai.
Sanemi bắt đầu hôn lên mi mắt của người nọ, lau đi những giọt nước mắt không đáng có ấy rồi lại rê nụ hôn nóng bỏng đó đến với Giyuu. Hắn vùi sâu lưỡi vào bên trong khoang miệng của Omega, những tiếng rên thút thít của Giyuu bây giờ đã bị Sanemi nuốt trọn.
Môi lưỡi thì vẫn quấn quýt, bàn tay hư hỏng của hắn thì đưa xuống Giyuu nhỏ mà xoa nắn, điều đó càng làm cho Giyuu lớn bên trên rên to mà vụt mất khỏi nụ hôn.
"Ah—.."
"Hôm nay tao không đưa nó vào đâu."
Hắn trả lời, cố gắng thoả mãn Giyuu hết mức có thể ngoài việc đâm thằng em chết tiệt của mình vào trong cậu một lần nữa. Điều đó sẽ làm Giyuu đau, hắn không muốn thấy sự sợ hãi đau đớn trên gương mặt đó nữa. Bởi vì mà nói, Sanemi đã thật sự nghe lời người khác, lời nói trước đó của Tengen đã thức tỉnh con người khốn nạn của hắn rồi.
"Đừng khóc nữa."
"hưmm..!"
"Khó chịu ở đâu?"
"Shinazugawa!.."
"Khó chịu tao à?"
Sanemi trêu chọc, nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch từ Giyuu của mình mà cười thành tiếng. Sanemi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ với vài cái vuốt ve như vậy lại khiến cho Omega có thể xuất.
"Xấu hổ con mẹ gì chứ?"
Hắn lại cười phá lên, cắn nhẹ vào chóp mũi đang đỏ ửng của Omega. Giyuu mỗi khi phát tình đều có một điểm rất lạ, đó là cậu ta luôn luôn mắc cỡ với những lời trêu ghẹo của Sanemi và mỗi lần như thế thì mũi của Giyuu sẽ lại ửng đỏ lên một cách rõ rệt.
"Tao không muốn làm mày đau một chút nào nhưng mà mẹ nó! Đừng có gợi tình tao kiểu đó."
"..."
"Hay muốn bị đâm, hả?"
"..hức!!"
Con mẹ nó Tomioka Giyuu!
Tròng mắt của Sanemi rung lên mãnh liệt khi hắn nhận được cái gật đầu từ Omega tóc đen.
Không còn gì có thể ngăn cản nữa, Sanemi sẽ đâm nát Giyuu.
"Ngày càng hư."
Sanemi bực bội ném luôn cái Yukata vướng víu qua một bên mà nhào xuống cắn mút vào đầu ti hồng hào của cậu. Tiếng rên rỉ đỏ tai của Giyuu lại vang lên trong căn phòng ấm một lần nữa.
Hắn bắt đầu tiết Pheromone đã kiềm chế nãy giờ của mình, cố gắng nới lỏng lỗ nhỏ của Giyuu nhẹ nhàng hết sức có thể. Nó quá khít, làm bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn vậy.
Sanemi lại cảm nhận được tiếng thút thít của Omega. Hắn nhanh chóng gạt bàn tay cậu ra khỏi khuôn mặt xinh trai đáng thương đó.
"Hứa không đau nữa."
"!.."
"Thả lỏng ra, tao nói bao nhiêu lần rồi hả thằng đần này?"
Sanemi thở đều, cảm nhận sự thả lỏng nhẹ nhàng từ Giyuu.
Phải chi cứ ngoan mãi như vậy có tốt không? Hắn biết dù thế nào thì tí nữa cậu sẽ lại thít chặt khi hắn đâm thằng em của mình vào cho xem.
"Cho suy nghĩ lại đấy. Muốn làm không?"
"mghm..
m-muốn.."
Giyuu sẽ mãi mãi là một thằng Omega yếu đuối của hắn, đúng như những gì trước đây Sanemi đã từng nói, cậu sẽ không thể nào là một Alpha.
Sanemi cảm nhận được sự mềm nhủn từ bên trong của Omega, hắn mới bắt đầu lôi thằng em từ lâu đã cương cứng của mình ra bên ngoài.
Không vừa đâu.. Sanemi thở hắt. Mắt của Alpha tóc trắng lại đung đưa nhìn Giyuu thêm lần nữa, mỗi lần chuẩn bị đưa nó vào bên trong của cậu hắn đều phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, bởi vì là cả hai kích thước hoàn toàn khác nhau.
"Tomioka!"
Sanemi hậm hực, cố gắng đưa cự vật vào bên trong Giyuu một cách nhẹ nhàng nhất.
"Cậu là.. Q-quái vật....!"
"Quái vật? Mày mê sản rồi hả?"
Sanemi cười khúc khích, dùng tay sờ từ trên má của Giyuu rồi liền luồn ngón cái vào chơi đùa miệng hư hỏng. Hắn lại cuối xuống hôn Omega, nụ hôn ướt át khiến cho Sanemi hoàn toàn rơi vào bên trong nó.
Hông của Alpha bắt đầu cử động. Đâm rút cự vật ra vào chậm rãi, có một vấn đề mà Sanemi luôn luôn cảm thấy khó khăn mỗi khi làm tình đó chính là cái lỗ nhỏ của Giyuu, dù chơi cậu không biết bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không thể làm quen nổi với thằng em của hắn.
".. Sanemi! Ah.."
"Tao biết ngay mà." Sanemi cười. "Mày lại nuốt trọn nó nữa rồi nè Tomioka."
Hắn vừa nói vừa vỗ vài cái vào mông của Omega. Mông của cậu cũng hư hỏng không kém, mỗi nhịp thúc của Sanemi nó đều sẽ lại đung đưa một cách gợi tình vào người hắn.
Phong Trụ ra vào ngày càng nhanh hơn, chính điều đó làm cho miệng của Giyuu không ngừng phát ra nhiều tiếng rên rỉ ngại ngùng. Những lần đầu thì rất đau nhưng gần đây Sanemi đã chỉ cho Giyuu cách thả lỏng người, chỉ cho cả cách tận hưởng nhưng mà con mẹ nó thằng đụt này quên sạch cả rồi.
Hắn xoa đầu của cậu, than vãn bên tai Giyuu nhiều tiếng ấm ức.
"Mỗi lần thế này nhìn mày dễ thương lắm, Tomioka."
"...!"
"Cái mông của mày cũng thật gợi cảm.."
"mhm—"
"Làm sao đây?"
Sanemi lại hôn Giyuu, lúc này nhiều kí ức trong quá khứ xuất hiện khiến cho hắn buồn lòng. Hắn, Shinazugawa Sanemi đã từng là một tên khốn khiếp, lúc nào hắn cũng muốn đánh cậu, đánh cậu nhiều nhất có thể.
Bây giờ thì không muốn chút nào.
Làm sao đây? Hình như là hắn sa vào Tomioka Giyuu thật rồi.
Một thứ tình cảm xuất phát từ lòng căm ghét. Nó có đáng không?
"Đau à?"
"Cậu.. Sa..sane—
Nhận thấy người dưới dường như muốn nói gì đó, hắn dừng ngay sự ra vào mạnh bạo lại. "Nói đi."
".. hình như- tôi khỏi sốt rồi ..."
Giyuu nói, cầm lấy bàn tay của Alpha đặt trên trán của cậu. Sanemi bắt đầu cảm nhận, dù sao thì cơn nóng cũng kéo dài gần hai tuần rồi chứ ít gì?
"Mày muốn dừng lại à?"
"Không phải.."
"?"
Giyuu rụt rè lẩm bẩm ở bên dưới của Sanemi, chàng Omega không nói gì mà chỉ choàng hai tay quanh cổ của hắn. Hành động này làm cho Alpha có chút tò mò, Sanemi ngay lập tức theo phản ứng tự nhiên mà cuối người theo cái ôm nhẹ nhàng từ Giyuu.
"Cậu chưa làm xong mà... Sanemi! Cậu chán tôi rồi đúng không?"
"..."
"Sanemi..?"
"..."
"Này Sane—- Ah!!"
"Chán con mẹ mày chứ chán." Sanemi cọc cằn.
Giọng hét của Giyuu như bị bóp nghẹt, cậu cào vài đường trên lưng của Alpha ra hiệu cho hắn dừng lại nhưng điều đó lại không thành. Sanemi lại cắn cậu nữa rồi, vết cắn quá sâu khiến cho Giyuu đau đớn.
"Hức! Đừng— đừng cắn nữa.."
"Khóc cái gì?"
"Đau.. Sanemi.."
Pheromone của cậu trở lại rồi, vết cắn sâu vừa rồi của Alpha khiến cho Pheromone của Giyuu đã trở về sau một thời gian dài bị thuốc ức chế cầm cự.
Sanemi lại làm một chuyện ngu ngốc.
Hắn dừng lại, nhìn dấu răng mình vẫn còn in đậm trên cổ của Giyuu khiến cho hắn càng tức giận hơn, dù cho bây giờ là Sanemi rất muốn dỗ dành cậu. Cậu nói hắn chán cậu à? Nếu chán thì từ lần đầu lấy trinh của Giyuu xong hắn đã vứt bỏ cậu luôn rồi.
Không! Giải thích như thế không đúng tí nào.
Sanemi đau đầu, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Omega, ngay từ đầu hắn đã tự nhủ sẽ không làm cậu khóc thêm lần nào nữa rồi mà.
"Xin lỗi."
"Nếu đã không muốn.. cậu dừng lại đi."
Giyuu thút thít nói, giọng của cậu khàn đi rồi.
"Tao không muốn."
Sanemi thở dài, bắt đầu đẩy đùi của cậu ra mà tiếp tục đâm cự vật ra vào. Lần này mạnh bạo lắm, hắn không muốn nhẹ nhàng nữa.
Sanemi cứ thế mà như một gã điên cuồng thúc mãnh liệt vào tuyến tiền liệt của Omega.
"Ah.. Ứmm! ... Sanemi!.."
"Tomioka Giyuu."
"Ha.. um! Lạ qu—-
"Mày tiếp thu giỏi đó."
Hắn cười gian, áp sát cả cơ thể lại với Thuỷ Trụ. Cảm giác da thịt chạm nhau thế này khiến cho Sanemi khá thích thú.
"Nói yêu tao đi, Giyuu."
"...H-hả.. ugmm"
"Má nó. Mày cứ như vậy thì tao yêu mày mất Giyuu."
"S-nemi..!"
Lúc nào đè Giyuu ra hắn cũng phải chơi cậu tới tờ mờ sáng. Sanemi không biết nữa, hắn thích cảm giác họ gần nhau thế này lắm, mỗi lần như vậy Giyuu sẽ lại gọi hắn là "Sanemi" và hắn cũng được phá bỏ rào chắn mà ôm hôn cậu vô điều kiện.
Không biết những người ngoài kia có như vậy không? Sanemi tự hỏi, không biết là những cặp đôi bạn tình khi ở gần nhau sẽ như thế nào nhỉ? Ví dụ như Iguro, tên đó cảm thấy như thế nào mỗi khi ở gần Kanroji?
Còn Sanemi hả? Gần đây cứ mỗi khi ở cạnh Giyuu là hắn chỉ muốn đè cậu ra đụ ngay thôi.
À, nhắc mới nhớ. Sanemi vô tình suy nghĩ lại những thông báo gần đây hắn nghe từ mọi người, Iguro và Kanroji có em bé rồi đúng không? Kẻ như tên Xà Trụ đáng ghét đó thế mà sắp lên chức bố rồi hả?
Nực cười.
...
Hắn cũng muốn.
Suy nghĩ của Sanemi càng đồi bại hơn khi hắn tiếp tục hôn Giyuu.
Nếu hắn và cậu có con thì.. Sẽ như thế nào? Hắn muốn biết lắm, từ lâu hắn đã luôn suy nghĩ về đứa con tương lai của mình rồi. Tất nhiên, Sanemi không muốn nó nhất định phải giống mình, nhưng mà bây giờ, kết hợp giữa hắn và cậu thì em bé tương lai của họ sẽ thế nào?
"Từ nay mày là của tao, nhớ chưa?"
Gã điên! Cậu đã là của hắn từ lâu rồi mà.
"Đẻ con cho tao đi, Giyuu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com