Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


nếu được làm lại cuộc đời, sanemi xin nguyện thà bán vé số cũng được chứ không bao giờ chọn bán mạng cho khoa học một lần nào nữa.

_____

tiến sĩ shinazugawa từng nuôi nấng giấc mơ sau khi tốt nghiệp sẽ nhập cảnh sang nước ngoài, nhanh chóng kết hôn tại độ tuổi hai mươi tám và trở thành một người chồng nội trợ hạnh phúc tại một căn nhà gỗ nhỏ ở ven ngoại ô melbourne bình yên cùng với vợ và con cái của mình. sống một cuộc sống nhàn nhã của một tên đàn ông tuổi xế chiều ngày qua ngày, chẳng cần gì to tát, vậy là đã rất thành công đối với anh rồi

đấy là cho đến khi tiếng máy ly tâm đã kéo anh về lại thực tại.

"mẹ kiếp cái tiếng quái quỷ"

không ít lần sanemi tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng anh cho phép mình mơ ước thêm bất cứ điều gì trong hoàn cảnh khốn khổ này.

vị tiến sĩ với mái tóc trắng bù xù đến nực cười, tất cả đều gắn liền với những đêm anh thức trắng để chăm chú nghiên cứu như thể sắp tìm ra bí mật vũ trụ không bằng.

sanemi biết mình chẳng thể từ bỏ được cuộc sống này ."nếu được có cơ hội... mà thôi, làm gì có nếu chứ?" anh tự cười khổ một mình, rồi quay trở lại với chiếc laptop, nhưng vẫn lưu luyến một chút khoảng không lặng lẽ ngoài khung cửa sổ.

                                      ***

quay lại với thực tại, vị tiến sĩ bận bù đầu trong viện nghiên cứu cả tuần không về nhà, sanemi gần như cắt đứt liên lạc hoàn toàn với thế giới bên ngoài,chỉ tập trung làm ổ trong phòng lab nghiên cứu ngày đêm đến rối mù cả mắt.

thì cả cuộc đời của anh vốn cũng chỉ có vậy thôi.

bỗng dưng cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở.

người đàn ông đang gật gù với quầng mắt thâm xì đang ngồi làm việc trong bóng tối đột ngột bị đánh thức dậy, à hoá ra là nghiên cứu sinh kochou. cô ta nhanh chóng bước vào và cất tiếng

"này shinazugawa"

"từ bé cô không được dạy phải gõ cửa phòng người khác trước khi mở cửa hả kochou?" sanemi vò đầu, anh úp cả khuôn mặt mệt mỏi xuống bàn.

"còn anh nữa, mắc cái gì bây giờ vẫn còn ngồi đây hả?"

"ý cô là sao?"

kanae hít một hơi thật sâu, cô khoanh tay dựa vào cửa, giọng điệu nghiêm túc nói

"anh làm cái gì mà tắt cả nguồn điện thoại vậy tiến sĩ shinazugawa?"

"người yêu anh mang bầu rồi"

như bị dội một gáo nước lạnh, sanemi giật bắn người ngồi thẳng dậy, cặp mắt thâm quầng của anh trợn tròn nhìn kanae, tưởng như cô vừa bảo với anh rằng trạm vũ trụ quốc tế vừa rơi xuống sân nhà không bằng.

"gì cơ?"

kanae chán nản nhìn cái khuôn mặt ngu đần của tên đàn ông trước mắt.

"đã nói là người yêu anh có thai rồi, bảo là không liên lạc được với anh nên mới gọi thẳng đến cả viện nghiên cứu đấy?"

"???"

"định để người ta chờ đến khi đứa bé vào đại học mới chịu về hả shinazugawa?"

sanemi đứng đực ra một lúc để xác minh mọi thông tin vừa rồi.

"giyuu có thai á?"

chỉ trong vài giây quay trở lại thực tại, ngay lập tức anh vội vàng cởi bỏ áo blouse trắng một cách hấp tấp, gấp gáp giữa đống giấy tờ lộn xộn một cách vô nghĩa.

sanemi vớ vội chiếc cặp ở trên ghế rồi chạy thẳng ra ngoài như một cơn gió. chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại nữ nghiên cứu sinh vừa thông báo tin khẩn cho mình.

kanae đứng đó nhìn theo thở phào nhẹ nhõm như thể cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ cao cả.

"gớm thật, cuối cùng cũng rời khỏi cái phòng thí nghiệm rồi đấy"

mà thôi, chắc chẳng còn lần nào anh ta bết xác bê tha như thế trong phòng thí nghiệm nữa đâu nhỉ, cô bật cười.

*

sanemi vội vã chạy về nhà, bây giờ ngoài vật lý lượng tử và hoá phân tích thì điều anh sợ nhất lúc này là bị giyuu dỗi.

nhưng mà từ bao giờ ? sanemi tự hỏi bản thân, anh với giyuu lần nào cũng dùng biện pháp an toàn, sao có thể bỗng dưng trúng số ngay lập tức như vậy được? sanemi cắm đầu chạy suýt mất đà ngã lăn ra đường với mớ suy nghĩ nhức nhối trong đầu.

"chết tiệt...hay là có lần nào sơ suất?"

anh nghiến răng, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, cảm giác như đầu óc bị bẻ cong hơn cả những định luật vật lý mà bản thân từng nghiên cứu.

chỉ trách anh hầu như chẳng bao giờ là người chủ động trong yêu đương, sanemi tập trung vào công việc của mình hết mức mà quên mất không để ý đến sự thay đổi của cục cưng trong thời gian gần đây, bao nhiêu dấu hiệu mang thai hay tâm trạng của em anh đều chả biết gì cả, vừa nghĩ vừa xót xa, sanemi chạy thục mạng về nhà của mình trong nỗi lo lắng trào dâng trong lòng.

vội lao đến trước cửa nhà, không kịp thở ra hơi mà vội vã vặn tay nắm cửa loạn xạ ầm ĩ, cánh cửa bật ra va mạnh vào tường phát ra tiếng "rầm" lớn khiến người bé hơn đang ngồi trong nhà phải giật mình, giyuu ngồi ở ghế sofa ngước nhìn về phía cánh cửa vừa bật mở.

"giyuu..em đâu rồi?"

giyuu nhìn sơ bộ trông thấy sanemi thảm hại vô cùng, quần áo xộc xệch, thêm cả khuôn mặt tái mét lại và quầng mắt thâm xì chẳng đẹp trai như cái hồi mới hẹn hò gì hết.

"sao anh không bắt máy em? mà làm cái gì trông rũ rượi thế?"

giyuu nhăn nhó bước từng bước lớn về phía sanemi, em bận trên người bộ đồ ngủ màu xanh dương in hình hoạ tiết dễ thương, người toả ra mùi sữa tắm thoang thoảng, mái tóc được kẹp lên gọn gàng sáng bừng cả khuôn mặt trắng sữa thơm tho, đúng là giyuu của anh rồi.

"anh..hộc..anh chạy từ..từ chỗ làm về.."

sanemi nhìn em, mắt đỏ hoe, cảm giác có gì đó vỡ oà trong lòng khi anh khi nhìn vào đôi mắt xanh trong trẻo ấy.

bỗng dưng vị tiến sĩ nổi tiếng khô khan rơm rớm nước mắt vì thương người yêu

cứ nghĩ đến cái cảnh bản thân anh vô tâm rồi để mặc giyuu ở nhà. cảm giác vỡ òa trong lòng khiến anh tự hỏi bản thân đã làm gì trong những tháng qua. mải mê nghiên cứu làm cả tổ trong phòng lab. giờ nhìn lại, sanemi thấy mình giống như một thằng khốn chỉ chăm chăm vào cái ống nghiệm và quên mất rằng có một người luôn ngồi đợi mình về. tưởng tượng đến cảnh cục cưng xinh đẹp dễ thương đáng yêu nhất trần đời của anh buồn bã tổn thương chờ đợi anh trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn đấy còn đáng sợ hơn cả việc phân biệt năm lọ hoá chất mất nhãn.

nước mắt chực trào ra, chảy dài không ngừng bê bết cả khuôn mặt đỏ bừng, cả người anh run rẩy, mà nói thẳng ra là vị tiến sĩ này đang đấu tranh với đống suy nghĩ nghiêm trọng hoá vấn đề trước mặt người yêu, cái mà giới trẻ gọi là 'overthinking' gì đấy, tất nhiên cục cưng giyuu biết thừa anh đang nghĩ gì.

"anh xin lỗi, giyuu..." giọng sanemi có chút run rẩy, vỡ vụn thành những âm thanh nghẹn ngào.

"anh bị dở hơi à?"

em thở dài, nét cứng rắn trên gương mặt dần chuyển sang khó hiểu. giyuu dự định sẽ bày ra vẻ giận dỗi người yêu mình lâu hơn một chút, nhưng có lẽ không được rồi.

em khẽ kéo sanemi vào vòng tay mình, nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh như đang dỗ dành một đứa bé.

"ai cho khóc, em mới là cái người phải khóc cơ mà"

"giyuu ơi...đứa bé"

"làm bố rồi đấy, trưởng thành lên đừng có khóc nữa!"

giyuu nhìn người yêu vẫn thút thít mà không nhịn được cười. em vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo đầu sanemi xuống gần mình nói :

"từ giờ đừng có mà dành cả ngày để tranh cãi với cái ống nghiệm nữa, chuyển sang thay tã với ru con ngủ đi anh ạ"

tim rung lên từng nhịp, cảm giác nhẹ bẫng, êm dịu, sanemi dụi cả khuôn mặt đầm đìa của mình vào ngực em, anh siết chặt vòng tay ôm lấy em.

từ cái ngày giyuu chấp nhận bước vào cuộc sống chỉ toàn hóa học và nghiên cứu khô khan của anh đã là một điều bất ngờ khiến ai cũng ngăn cản em lại vì họ cho rằng sanemi sẽ chẳng bao giờ quan tâm em hơn là cái đống lọ dung dịch hoá chất của anh ta. huống chi bây giờ giyuu còn đang mang trong mình đứa trẻ của cả hai.

sanemi thề rằng anh yêu giyuu nhiều hơn tất cả.

kì thực anh phải cảm kích số phận vì đã cho mình gặp giyuu, anh đã hiểu như nào là một người vừa mạnh mẽ nhưng vô cùng thuần khiết và dịu dàng.

sanemi vẫn ôm em, nhịp tim của em đập thình thịch liên hồi, không cần nhìn anh cũng cảm nhận được nụ cười xinh đẹp từ ánh dương của mình. sanemi thề đây sẽ là lần cuối cùng mình bỏ lỡ nụ cười này.

cảm ơn em.

nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ cầu xin ông trời để được làm bạn đời của tomioka giyuu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com