2
tháng đầu tiên của thai kì, tiến sĩ shinazugawa đã không còn là tiến sĩ hóa học vang danh trong viện nghiên cứu lẫy lừng, giờ anh đã ở một cương vị mới
là ô sin đặc cấp của tomioka giyuu
____
nói chứ, việc sanemi tạm nghỉ việc ở phòng thí nghiệm để ở nhà chăm sóc cho người thương khiến giyuu cảm động vô cùng, vì em chưa đến giai đoạn để mà chăm chút quá mức.
nhưng vị kia phổng mũi tự hào giải thích rằng đấy là sự bù đắp tình cảm nồng ấm của một cặp yêu đương ngọt ngào sau chuỗi ngày bận rộn chẳng nói chuyện với nhau nổi năm câu trong một ngày, giờ đây anh trả bài còn em chỉ việc ngồi đó tận hưởng thôi, tâm lý vậy còn gì!
sanemi thương người yêu của mình là thế, nhưng nói gì thì nói, anh vẫn là cái thằng ăn cơm trước kẻng.
sanemi và giyuu vẫn chưa kết hôn.
không bao giờ có cái vụ "bác sĩ bảo cưới" đâu, vì kế hoạch cầu hôn giyuu của anh đã được lên ý tưởng từ rất lâu rồi trước cả khi có sự xuất hiện của em bé trong bụng kia nữa, mà lần nào cũng phải trì hoãn lại vì đống công việc chết tiệt. nên chính khoảng thời gian này là lúc tuyệt vời nhất để sanemi thực hiện điều đấy.
vậy là mục tiêu trở thành người bố và người chồng tuyệt vời nhất thế giới đã được lên kế hoạch ngay tức khắc trong đầu anh.
mỗi tội vị tiến sĩ ngố tàu kia lại chả biết nên phải làm gì trước tiên.
giyuu nhìn người yêu của mình rối bù nằm một chỗ lướt điện thoại trông có vẻ căng thẳng(?) chả hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì, lâu lâu mới có ngày nghỉ mà quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi việc ăn uống với chăm sóc cho nhau yên bình ngày qua ngày, thật lòng giyuu muốn làm một thứ gì đó lãng mạn hơn nữa cơ.
"sanemi, hay thử đi siêu âm đi"
"hả? gì cơ giyuu? nghe anh nói này dù đứa bé là trai hay gái anh đều rất yêu thương nó vì đó là đứa nhỏ đáng yêu nhất của hai ta và anh thề anh sẽ trở thành người bố vô cùng tuyệt vời khiến cho đứa bé và em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này khi có anh ở bên cạn-"
"im ngay"
"xin lỗi"
đấy, cứ động đến em bé là bắt đầu lại nhặng hết cả lên.
"em chỉ muốn đi kiểm tra sức khoẻ thôi sanemi"
phải rồi, đây chính là bước đầu tiên trong công cuộc bảo vệ em bé của sanemi, làm giyuu luôn cảm thấy vui vẻ! chứ còn gì nữa, vợ vui là đời vui (*'Д`*)╯♡
*
sanemi ngồi đối diện em trong phòng chờ, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng. anh cố gắng giữ mình bình tĩnh, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt, đôi mày chau lại mỗi khi ánh mắt chạm vào bụng của giyuu.
"anh căng thẳng à?" giyuu cười nhẹ
"không căng thẳng sao được, lần đầu có con mà.."
nhắc đến đứa con của mình trong bụng của giyuu là sanemi chẳng thể bình tĩnh nổi, hồi hộp vì cùng một lúc vừa phải làm bố vừa phải làm chồng. tất nhiên sanemi vô cùng hạnh phúc vì điều này, nhưng có lẽ cũng không nên đến quá dồn dập như thế.
mà thôi, tại anh mà, chẳng lẽ lại đổ tại số, nói vậy thì chẳng hay ho lắm. dù gì anh cũng thấy việc giyuu mang bầu cũng không phải quá tệ, ít nhất nó đã khiến anh buộc phải dứt khỏi phòng thí nghiệm tối tăm kia để trở về lại với cuộc sống bình thường cùng với trân quý của anh ở bên cạnh.
má giyuu đỏ hây, khẽ quay đi, giọng nói em dịu dàng hơn: "đừng lo lắng quá, chỉ là kiểm tra thôi sanemi."
"đến lượt rồi, chờ em một chút nhé!"
"ừ"
...
...
...
có thật là một chút không thế?
thật ra, những lời giyuu nói nhiều phần cũng không đáng tin lắm, nhất là cái câu "một chút" mà em ấy thốt ra, sanemi thành thật không biết khái niệm một chút đối với giyuu là bằng bao nhiêu tiếng của loài người cộng lại.
sanemi, với khuôn mặt nghiêm túc một cách... quá mức cần thiết, đứng khoanh tay ngay trước cửa phòng khám, mắt dán chặt vào dòng chữ "lịch khám thai bệnh kì" chăm chú. anh đứng lên ngồi xuống, miệng làu bàu trông chẳng giống ai, bồn chồn đến độ muốn đập cửa phòng khám bước vào xem người thương.
chết tiệt làm cái gì mà lâu thế ? 2 tiếng chưa thấy ra ngoài
người ngoài nhìn vào còn nghĩ anh là cái thằng mang bầu chứ không phải giyuu.
giyuu chỉ vừa bước ra, vị tiến sĩ kia đã lập tức nhìn em chằm chằm, như thể muốn xé toạc mọi thông tin sức khỏe từ em ngay lập tức.
"xong chưa?" giọng sanemi có phần nôn nóng nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh. "kết quả như nào rồi, tốt hết chứ?"
"ổn ạ, tháng đầu tiên cần phải ưu tiên đến chế độ dinh dưỡng và tránh sử dụng các loại thuốc tây mà không theo chỉ định của bác sĩ, trước mắt là thế"
sanemi thở phào, anh bước lại gần giyuu hơn, ngập ngừng giơ tay ra nhưng rồi vội thu lại, chỉ khẽ gật đầu như để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn
"ừ..vậy là tốt rồi nhỉ?"
đôi mắt tử đằng dịu xuống, sanemi thương em, hành động ấp úng muốn tiến lại gần rồi lại ngưng một chút, giyuu nhìn thấu được suy nghĩ của anh, lặng lẽ tiến tới. trong những ngày hiếm hoi được ở bên nhau, anh chăm chỉ hết mức với những công việc nặng nhẹ tuyệt đối không để giyuu đụng vào, hoặc mấy câu hỏi thăm vu vơ chủ yếu là về tình trạng em bé, nhưng sanemi và em vẫn chưa có thời gian để thật sự thấu hiểu đối phương.
không phải là không quan tâm, mà là có những điều khó nói chẳng thể giãi bày.
giyuu dụi vào người anh, cả hai nhanh chóng ngồi xuống tại ghế phòng chờ bệnh viện, vệt nắng chiều lặng phản chiếu lên cặp đôi tựa vào nhau ở một góc phòng khám yên lặng, có lẽ giờ này cũng chẳng còn ai.
cảm nhận hơi ấm cơ thể giyuu áp sát vào mình, sanemi nhẹ nhàng vòng tay qua eo em rồi đặt cả bàn tay lên phần bụng vẫn còn phẳng lì như thể sợ em bé có thể biến mất bất cứ lúc nào, anh cúi xuống gục xuống bờ vai mảnh khảnh của giyuu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm đến em"
anh nói ra, cảm giác như đã kìm nén từ lâu, giyuu dường như cảm nhận được tiếng rên rỉ thở dài như thể được giải toả từ anh, em bất giác cười.
"sanemi, để em nói cho anh biết nhé?"
"ừm"
giyuu hít một hơi thật sâu
"thật ra, em vẫn chưa sẵn sàng đâu, việc trở thành mẹ của một đứa trẻ ấy"
giyuu từng nghĩ mình không phù hợp để làm cha mẹ, sự xuất hiện của đứa bé giống như một luồng sáng mới, nhưng đồng thời cũng là một nỗi sợ vô hình nặng trĩu trong tâm trí em.
sanemi không nói gì, anh nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, lắng nghe người thương nhỏ nói tiếp.
"nhưng rồi em nghĩ đến anh, ý em là em đã nghĩ đến một khung cảnh sống hạnh phúc cùng với anh, có lẽ là từ lâu rồi, và em đã cảm thấy như...mình đã bớt sợ hãi hơn một chút?"
giyuu đã luôn yêu anh, cả cuộc đời em đã sống trong khoảng lặng, giữ cho mọi cảm xúc ẩn giấu sau bề ngoài trầm lặng, vì em chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng với hạnh phúc, hoặc rằng sẽ có ai thực sự cần đến em.
nhưng khi sanemi xuất hiện, giyuu đã thử dũng cảm một lần để bước tiến vào cuộc đời của anh, như một ngọn lửa cháy bỏng làm tan chảy lớp băng giá xung quanh em. từng chút một, tình yêu dành cho sanemi đã len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim giyuu, em đã phải nghĩ rằng, à hoá ra nó cũng không tệ đến thế, mình làm được mà, mình đã yêu sanemi mà.
từ đó, giyuu luôn muốn được hạnh phúc.
"em có thể không phải là người mẹ hoàn hảo, cũng không phải người tài giỏi gì cho hay, nhưng em chắc chắn rằng mình sẽ là người mà anh và con có thể tin tưởng được, em muốn cố gắng hết mình để chúng ta cùng nhau có được hạnh phúc"
trong khoảnh khắc ấy, giyuu không còn cảm thấy sợ hãi. tình yêu dành cho sanemi đã trở thành động lực để em bước tiếp, không phải vì phải hoàn hảo, mà chỉ vì muốn yêu thương và bảo vệ những gì quý giá nhất đời mình.
sanemi ghì chặt tay em hơn, anh cúi gằm mặt xuống, mắt đỏ hoe.
"sanemi, kết hôn với em nhé?"
và đấy là cách giyuu khiến người đàn ông mạnh mẽ nhất cái viện nghiên cứu bật khóc lần nữa.
đúng vậy, giyuu là bạn đời của anh, có lẽ ước mơ xa xôi và nỗi niềm khắc khoải về một cuộc sống bình yên nơi ngoại ô melbourne giờ đây trở nên mờ nhạt trong lòng người đàn ông ấy, tất cả những gì đối với anh ta bây giờ chỉ là một tình yêu trọn vẹn và thuần khiết.
có một ước mơ của sanemi đã trở thành hiện thực, đó là giờ anh có thể tự hào mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi.
vậy nên giờ sẽ là đến lượt của anh, nhất định sanemi cũng sẽ khiến giyuu trở thành người hạnh phúc nhất, cùng với bé con bên cạnh.
nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com