3
nói về những mối tình của shinazugawa sanemi, chắc đếm trên đầu ngón tay.
lần đầu tiên chắc là từ cái hồi sanemi học lớp lá. chó trắng khi ấy đòi kết hôn với một bạn nhỏ chẳng nhớ rõ mặt mũi kia sau một lần chơi trò giả lập gia đình ở trường mẫu giáo, về sau cả hai tách lớp, thế là chuyện tình bọ xít chấm dứt từ đó.
lần thứ hai là hồi tiểu học, sanemi và một bạn nữ yêu đương với nhau vì bị cả lớp gán ghép như một cặp, về sau đứa nhóc kia không còn thích anh nữa, nhỏ đi yêu bạn nam khác học lớp kế bên, sanemi và cuộc tình kết thúc chóng vánh cùng với nước mắt nước mũi chảy tu tu đến tức cười.
lần thứ ba là tomioka giyuu, và cũng là lần cuối cùng.
mọi người thường bảo sanemi là người rất khô khan nhạt nhẽo chẳng biết quan tâm hay bày tỏ tình cảm gì cả, nói thẳng ra là vô tâm. giyuu tất nhiên là không đồng ý với điều đấy.
đấy là họ chưa thấy một shinazugawa sanemi tặng 100 bông hoa hồng (mỗi ngày) và up ảnh cái bụng của em với cả đống hastag và dòng cap dài ngoằng nói đạo làm cha làm mẹ nhưng lại không viết dấu và spam rất nhiều icon hoa hoè cùng với bộ mặt hả hê một cách đáng ghét kia thôi.
nên là có thể nói rằng sanemi đã không tình cảm thì thôi, nhưng một khi đã quan tâm thì đến cả chó cũng phải nổi da gà, tất nhiên tomioka giyuu nghiễm nhiên trở thành là nạn nhân số 1 của những câu bày tỏ sến sẩm từ chồng mình, từ giờ đến tận cuối đời.
_____
sanemi bắt đầu có một thói quen kì lạ mới, anh thường ôm bụng giyuu mỗi khi đi ngủ, tư thế cả khuôn mặt rúc vào vùng bụng mềm mại thơm tho của người yêu chẳng rời, lớp bảo vệ kiêng cố nặng 75kg bám chặt vào người giyuu cả hàng giờ đồng hồ khiến em hơi khó chịu.
"đừng như thế, em không cử động được.."
giyuu cựa quậy người, cố gắng dịch người khỏi vòng tay cứng như gọng kìm đang siết chặt lấy mình. em để ý vị tiến sĩ của mình dạo này kỳ lạ lắm, anh chẳng còn là cái tên cộc cằn chỉ biết đến công việc và những buổi thí nghiệm xuyên đêm nữa. gần đây, sanemi bám lấy em như thể vừa được lắp thêm chế độ dính như keo, lúc nào cũng tìm cớ ôm ấp, hôn hít hay áp mặt vào ngực mềm của em dụi dụi.
"chỉ một chút thôi mà"
sanemi lẩm bẩm, mặt vùi vào ngực giyuu, giọng khàn khàn đầy vẻ không chịu buông.
mỗi lần giyuu đẩy ra, anh lại bĩu môi một cách khó hiểu. giyuu lấy làm lạ tự hỏi bản thân rằng rõ ràng đây là vị tiến sĩ lừng lẫy của viện nghiên cứu cơ mà, sao giờ nhìn cứ như một đứa trẻ chưa cai được sữa vậy?
chẳng lẽ thí nghiệm dạo này có gì sai sót khiến anh bị tác dụng phụ kỳ quặc nào đấy hả sanemi.
tên đàn ông kia chăm chỉ áp cả khuôn mặt vào ngực người yêu, mềm mềm ấm lắm, thơm mùi sữa kì lạ. trong vô thức, sanemi vươn tay xoa nhẹ hai bên bầu ngực của giyuu.
"? làm cái gì đấy"
"ngực em to hơn rồi giyuu"
"anh cố tình sờ ngực em thì có"
đã qua tháng thứ ba giyuu nhà anh mang thai, bụng em vẫn chưa có sự thay đổi rõ rệt, nhưng ngực nhỏ có dấu hiệu căng tức, khó chịu. điều này ảnh hưởng ít nhiều đến giấc ngủ của em. bé con còn chưa hình thành được trọn vẹn mà đã hành hạ giyuu mệt mỏi như vậy suốt mấy tháng đầu. đi với con là cả một hành trình vất vả, dẫu vậy, giyuu vẫn vô cùng hạnh phúc vì con đã đến với em và sanemi, con của em và người em yêu thương nhất.
chưa quen với cơ thể mới là một phần, còn nguyên nhân thật sự là do chính bố của con kia kìa.
"đồ chó thả em ra, anh nặng quá!"
"nằm im cho anh ôm tí đi, ở nhà chán chết đi được"
"anh đè bẹp con bây giờ! với cả có ai bắt anh phải ở nhà đâu?"
sanemi buộc phải nghe lời em, trong thời gian mang thai anh tuyệt đối luôn giữ cho giyuu có sức khoẻ tinh thần thật tốt và thoải mái, sau này em bé mới vui vẻ trộm vía được, vậy nên anh buồn buồn hẩm hiu lặng lẽ rời khỏi người giyuu, không đòi ôm giyuu nữa.
mùa đông năm nay đến sớm hơn dự kiến, đây là thời điểm thích hợp để chơi trò ôm ấp trong chăn, uống cacao nóng hay làm bánh crinkles cùng nhau, nhưng năm nay cả giyuu lẫn sanemi đều trải qua nhiều cái lần đầu tiên trong cuộc đời. có lẽ họ sẽ đón đứa con đầu lòng của mình vào mùa thu năm sau. nên chuyện hẹn hò gạt qua một bên đi.
hoặc chắc anh và giyuu đều đã đủ trưởng thành để nhận ra rằng họ chỉ cần bên nhau là đủ.
*
kể ra mà nói, từ ngày em bé xuất hiện, cặp vợ chồng trẻ như quay lại về cái thời mới hẹn hò, mỗi lần thấy em là y như rằng sanemi sẽ chạy đến ôm hít đủ kiểu, không ôm là không chịu được.
buổi sáng của tuần lạnh đầu tiên ập tràn vào thành phố, vị tiến sĩ cả chục năm vận hành hết công suất cho những thí nghiệm trên giời dưới biển hiếm khi được lười biếng trên giường êm nệm ấm ngủ thẳng đến chiều vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh.
"bạn ơi, dậy đi"
"...5 phút nữa thôi..giyuu"
"hông bạn ơi, tớ đói rồi"
giyuu tát bôm bốp vào má sanemi, mặt anh chảy xệ xuống, lim dim mở đôi mắt ngái ngủ một cách lười biếng. sanemi với tư thế nằm sấp đã thành thói quen lơ mơ ngước lên nhìn người yêu mình, giyuu tròn ủm trong bộ đồ len dầy cộp, quần bông và đi dép thỏ, em vốn không chịu được cái lạnh mùa đông, nay phải giữ ấm cho cả bạn nhỏ trong bụng. giyuu hớn hở chui vào chăn của sanemi, đầu khớp ngón tay đỏ ửng vì thời tiết lạnh của em dí thẳng vào cái vùng dưới nách sanemi. bị tiếp xúc bất ngờ với nhiệt độ lạnh trong chăn ấm, sanemi giãy nảy lên.
"ê này?"
"dậy đi, muốn ăn bánh gạo cay"
"dậy đi dậy đi dậy đi"
"từ từ nào" sanemi rên rỉ lười biếng trong chăn, tay nhanh chóng kẹp chặt cái cục tròn xinh ấm ấm vào lòng.
trời lạnh quá, không muốn nhón chân ra ngoài một chút nào, tự dưng có thêm cục bông bên cạnh nữa thì càng không có lý do để sanemi ra ngoài nữa, cơ mà giyuu cứ đi theo tiếng gọi của dạ dày mãi chẳng quan tâm đến người đàn ông yếu đuối này gì cả, hoá ra đối với giyuu anh còn chẳng bằng cái bát bánh gạo cay.
"anh mà không dậy nấu cơm là tối tự nằm dưới đất ngủ đi đồ chó" ('皿'# )
"thích gia trưởng à?"
"3 giờ chiều rồi bạn ạ"
sanemi luồn tay qua lớp áo bông len mềm mại của em mà sờ sờ đến bụng mềm mềm nhô lên một chút, anh tự hào vô cùng, tim chảy nhũn cả ra, đến giờ anh vẫn cảm thấy việc bản thân và giyuu có con với nhau rất kì diệu, từ một thằng đàn ông chỉ luẩn quẩn với công việc chẳng mảy may đến chuyện yêu đương, bị gia đình ép đi xem mắt khắp nơi xong vị tiến sĩ ấy từ chối hết một lượt, mạnh miệng bảo không cần tình yêu, chỉ muốn chú tâm đến sự nghiệp! ai mà ngờ cuối cùng lại rơi vào lưới tình với cậu sinh viên khoa y dược từ bốn năm về trước.
giờ lại bị mang cái danh cưới vội chạy bầu, mẹ shizu mà biết chắc đập anh ta bã, mà sanemi nghĩ có vẻ bà còn thương yêu cục cưng giyuu hơn cả con ruột của mình là anh đây này, ai bảo tại giyuu đáng yêu đến cả người lớn còn thích.
giyuu tụt khỏi người của người yêu, áo len bị xộc xệch vén cao đến lưng bụng, em nhìn sanemi rồi phụng phịu, nhanh chóng đi lại đôi dép thỏ lạch bạch ra ngoài.
"đồ bố tồi, bảo thèm bánh gạo mà không phục vụ cho con ăn"
sanemi bật cười ngồi dậy trong đống chăn, giyuu im lặng nhìn anh cười chẳng vì lý do gì, trong đầu bật cái suy nghĩ trông như kiểu em và anh cưới nhau được cả chục năm rồi không bằng, nụ cười trông rất người chồng, trông rất người bố hai con, nhìn vừa khổ vừa mệt vừa vui thấy hơi thương thương, không biết sau này có bé con thật rồi sẽ như nào nữa.
"giờ tôi đi đặt đồ ăn, anh phải trả tiền cho tôi nhớ chưa anh shinazugawa?"
sanemi cười rộ lên, anh khẽ gật đầu nhẹ nhàng bước khỏi giường, xỏ vào đôi dép chó bông xù đôi với cái dép thỏ của giyuu để bước đến lại gần em, sự khác biệt của người mặc áo phông trắng cộc tay với quần jogger xám và người đắp trên mình cả đống lớp áo tròn vo lật đật như con cánh cụt trông đến nực cười, như hai thái cực mùa khác nhau ở trong chính ngôi này này vậy.
sanemi tới gần hôn một cái vào má giyuu.
"eo ơi mồm hôi quá bín ra"
càng nói anh càng thơm nhiều hơn, tay ôm chặt vào cả hai bên má phính hồng của em.
"được rồi không phải đặt đồ ăn đâu, cho anh một phút thôi"
"đi rửa mồm đi rồi nói gì thì nói, ngủ dậy không đánh răng à"
giyuu hết đẩy ra đẩy vào, mãi sanemi mới chịu lủi thủi đi vào vệ sinh cá nhân (lúc ba giờ chiều) cục cưng giyuu đứng đơ một hồi khi bị tra tấn bởi cả tỉ nụ hôn từ 'người chồng' của mình, má em đỏ hây, chả biết là do thời tiết lạnh hay do cơ địa, nhưng có một điều giyuu biết rõ là con tim của em đập loạn liên hồi chắc chắn vì hành động ban nãy của anh.
"hừ, muốn dỗi ghê mà hông có dỗi nổi.."
giyuu thề chưa bao giờ thấy thằng người yêu mình lại sến lúa kiểu này, kì lạ!
_______
chúc mừng sinh nhật sanemi
ĐỂ ANH MANG MÙA ĐÔNG ĐẾN CHO CÁC EM (つД')ノ dạo này yêu đời quá hhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com